4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời mùa thu se se lạnh làm tôi có chút buồn ngủ. Tia nắng mặt trời nhẹ nhàng chiếu lên những tán lá phong đỏ tạo nên một bức tranh thiên nhiên rực rỡ.

Trời này mà nằm ngủ ở nhà thì còn gì bằng.

Nhưng thay vì ngủ thì hiện tại tôi đang ngồi thưởng thức tách cà phê thơm lừng của anh chủ tiệm Isagi, hương thơm tràn ngập chóp mũi tôi cùng khung cảnh đẹp tựa như mơ trước mắt khiến lòng tôi bỗng an nhiên lạ thường.

Anh Isagi vẫn đang bận rộn trong căn bếp nhỏ, thi thoảng sẽ có những tiếng động nhẹ nhàng phát ra làm khung cảnh thêm rộn ràng vài phần.

Mắt tôi dần nhíu lại, sự thoải mái quá mức khiến tôi cảm giác như tôi sắp chìm vào cơn mê.

" Leng keng ... "

Đương lúc tôi thấy bản thân mình như gục xuống bàn, tiếng kêu thanh thoát của chuông cửa khiến tôi tỉnh táo lại.

" Chào mừng quý khách...A, Hiori ? " anh Isagi từ bên trong bước ra, vẫn chất giọng nhẹ nhàng như gió xuân thường ngày, nhưng ngay sau đó lại xen phần ngạc nhiên vì gặp lại người quen.

" Chào nhe, Isagi. Lâu rùi hổng gặp. Tớ đến ủng hộ cậu nè. " chàng trai tóc xanh lơ bước vào kèm với chất giọng địa phương lạ lẫm, tóc xanh lơ chào hỏi anh Isagi.

Hình như lại là người quen của anh chủ...à không, hình như tôi cũng biết người này.

Thân là một đứa con gái, thường thì tôi sẽ không mấy chú ý về vấn đề game gủng các thứ, nhưng bằng một thế lực thần kì nào đó tôi lại biết đến Streamer về game rất nổi tiếng tên Hiori Yo ( nếu tôi nhớ không nhầm thì Youtube đã đề cử ).

Ban đầu tôi xem là vì chán, xem một lần rồi hai lần, xem hết các live stream của anh chàng này lại khiến tôi cuốn hút không thôi. Với giọng địa phương pha lẫn sự cute trong ấy, và cả gương mặt baby ngọt ngào khiến Hiori Yo nhanh chóng nổi tiếng khắp các trang mạng trong giới Streamer.

Có thể nói, trong cái ngành này Hiori nổi tiếng đến độ được xếp hạng thứ nhất thứ nhì trên các bảng bình chọn trên mạng xã hội. Ngang tài ngang sức với một Streamer khác cũng nổi không kém.

Ừ, tóm lại thì Hiori nổi tiếng ấy hôm nay đã xuất hiện ở cửa tiệm Blau, và cũng là người quen - bạn bè của anh chủ Isagi.

...Có chắc là bạn bè không nhỉ ?

Thôi, đó không phải điều cần quan tâm lúc này. Thứ tôi cần quan tâm là cái cách Cừu dễ thương kia đang sát gần bên anh Isagi, dùng chất giọng hơi nũng nịu để nói chuyện với anh, dùng ánh mắt đầy sự trìu mến để nhìn anh, và dùng hành động quan tâm thân mật yêu chiều như người yêu lâu ngày gặp lại.

Không. Không phải " như " mà chính xác là thế.

Phóng viên thường trực là tôi đây đã có mặt, như đã nói, theo sẽ theo vụ " tình yêu của anh chủ tiệm Isagi Yoichi " đến cùng !

Mà lại nói, tính đến nay tôi mới gặp mặt bốn anh người yêu của anh chủ, tôi không biết những ngày tôi không đến quán anh có ai đến nữa không ( nếu có thì tôi tiếc chết vì đã bỏ lỡ mấy cảnh ý).

Tôi đang nghĩ, anh Isagi đẹp như thế, dễ mến như thế,  tinh hoa hội tụ như thế, chắc chắn số người theo đuổi anh phải là một con số không nhỏ...theo dự đoán của tôi thì ít cũng phải hai chục !

Được rồi được rồi, chuyện đó sau sẽ biết. Quay lại câu chuyện chính nào.

Bởi vì lâu ngày không gặp, anh Isagi với Hiori nói biết bao nhiêu là chuyện trên trời dưới đất. Nhưng hầu hết đều xoay quanh những công việc thường ngày, vấn đề sinh hoạt và hỏi thăm sức khoẻ lẫn nhau.

" Isagi dạo nì hơi ốm á, cậu thường xuyên bỏ bữa phải hong ? " anh chàng Streamer nổi tiếng như cái đuôi đi theo sau anh Isagi, anh đi đâu hắn đi ấy, liến thoắng hỏi han về những việc liên quan đến anh.

" Ừa, dạo này tớ bận rộn với cửa tiệm mà, với lại cũng không muốn ăn gì lắm. "

" Thế là hông được rùi, từ giờ tớ sẽ gọi điện hằng ngày để kiểm tra tình trạng của Isagi hén, cậu không được bỏ bữa nữa đâu đấy. " cừu xanh lên tiếng trách móc, nhưng lẫn trong đó lại có sự cưng chiều bất lực. Dừng một chút, hắn nói tiếp.

" Cửa tiệm của cậu mấy nay có được nhiều khách hông ? Tớ thấy chỗ này ít người qua lại á, sao Isagi lại chọn chỗ này vậy ? "

" Ở đây cũng không tệ mà, yên bình thoáng đãng, tớ thấy ổn lắm. " anh Isagi vui vẻ đáp lại. Ừm ừm, tôi cũng đồng tình với anh, chỗ này tuy hơi trống trải hoang vu nhưng được cái rất thoải mái dễ chịu, sống ở đây cảm giác như tâm hồn tôi bình thản hơn rất nhiều.

" ...Còn về khách khứa thì cũng không đến nỗi nào, vẫn thường có người ghé qua đây mà, khách quen luôn đó. Giống như em ấy..." tôi đang ngồi gật gù bỗng được anh điểm danh tự nhiên thấy có chút ngại ngùng, ngẩng lên nhìn mắt tôi bỗng chạm với đôi con ngươi mang ý cười dịu dàng ấy, tim tôi lại hụt một nhịp mất rồi. Nhưng tôi nhanh chóng rời tầm mắt, bởi vì nếu cứ nhìn anh như thế thì con " cừu xanh " đằng sau sẽ " húc " cho tôi mấy phát mất.

Hai người họ sau đó cũng không để ý đến tôi nữa, sát khí mạnh mẽ được toả ra cũng không còn dấu vết. Tôi lại ăn gan hùm, tiếp tục hóng hớt bọn họ.

" ...Mà, mấy hôm trước tụi Bachira cũng đến đây, ngay sau hôm tớ khai trương luôn. Sau đó cũng có cả Nanase và Chigiri nữa, mọi người đến ủng hộ tớ cũng thấy vui. " anh tiếp tục câu chuyện còn dang dở.

" Tsk, lại con ong này à ? " Hiori Yo kín đáo nói thầm, tôi còn nghe thấy tiếng ông anh tặc lưỡi đấy nhé ! Đừng tưởng qua được anh Isagi thôi mà quên đến tôi ! Nhưng thôi tôi sẽ giữ bí mật này, không nên đi gây thù chuốc oán với hạng người nguy hiểm.

Ý mà từ từ, Hiori không mấy ngạc nhiên với những cái tên kia, vậy thì có vẻ bọn họ đều biết nhau. Uầyy, chuyện tình NP tràn ngập drama, tình nghĩa anh em có chắc bền lâu.

Nhưng thấy bọn họ vẫn tình cảm hoà thuận lắm ( chưa thấy đánh nhau ), có khi chắc mấy khứa này đã cùng thoả thuận ngầm và lập sẵn một bản " Hiệp ước " chung người yêu từ lâu rồi chăng ?

" Vậy tớ là người thứ tư rùi, hông phải người đầu tiên, bùn quá. " con cừu này nhanh chóng lật mặt như lật bánh tráng, nói với điệu tổn thương sâu sắc cần người dỗ dành.

" Không sao đâu mà, Hiori đến là tớ thấy vui rồi. Để tớ làm món cá thu đao cho cậu nhé, đừng buồn nữa. " vẫn là giọng nói dễ nghe ấy, vẫn là sự ấm áp được dùng để xoa dịu người thương ấy. Isagi Yoichi - chàng người yêu số một mà cánh đàn ông xung quanh luôn trực chờ chiếm lấy !

Nói xong câu đó anh Isagi cũng đi vào bếp, chàng Streamer kia lần này không đi theo anh nữa ( chắc là bị anh Isagi đuổi ra :D ), hắn ngồi trên tôi hai bàn, theo đường chéo, từ chỗ tôi vẫn có thể nhìn thấy hắn đang lướt xem gì đó trên điện thoại. Có vẻ chăm chú lắm, lâu lâu tôi còn thấy hắn nở nụ cười mềm mại như kẹo bông làm tôi thấy hơi sợ.

Ngồi được một lúc, bỗng dưng tôi thấy buồn vệ sinh. Chắc do lúc nãy uống quá nhiều cà phê trong khi chill.

Tôi đứng dậy chạy ngay vào WC để giải quyết nỗi buồn.

.

Không có gì tuyệt vời hơn việc vào nhà vệ sinh kịp lúc. Khi tôi trở ra, phát hiện muốn về chỗ ngồi của mình phải đi qua vị trí của Hiori Yo. Sự lạnh lẽo từ vụ việc hồi nãy đã ám ảnh khiến tôi thấy hơi sợ hãi hắn ta.

Nhưng mà...mình không làm gì hắn, chắc hắn không để ý đến mình đâu, nhỉ ? Tôi an ủi bản thân như vậy.

Tình cờ làm sao ngay lúc chân tôi chuẩn bị bước hẳn qua chỗ ngồi của Hiori, đôi mắt tôi vô tình liếc thấy thứ mà nãy giờ hắn ta đang ngồi xem.

Đôi mắt chết tiệt này !

Tôi chửi thầm, tôi ước gì mình chưa thấy cái gì cả.

Nhưng muộn rồi.

Tôi đã thấy rồi.

Trên điện thoại của chàng trai tóc xanh lơ đang hiển thị một trang web mua sắm, nhưng đó không phải vấn đề, vấn đề chính là các sản phẩm đang được tìm kiếm hiện ra ngay trên ấy cơ.

S*XT*Y !!!

Bạn không nghe nhầm đâu, là S*XT*Y !!!!!

7749 cái S*XT*Y với đầy đủ hình dạng và màu sắc đang tràn ngập mắt tôi.

Tôi không ngờ cái tên đầu xanh trước mắt tôi đây lại nguy hiểm và đê tiện, biến thái hơn cả mấy người trước đó.

Thật sự, kinh khủng nhất trong mấy tên tôi đã từng gặp kia.

Có vẻ hắn ta biết tôi đã nhìn thấy nên quay lại cảnh cáo tôi. Đôi mắt to tròn nhạt màu nheo lại mang ý cười lạnh lẽo, tay hắn đặt ở trước môi làm dấu im lặng, môi hắn khẽ cười, mấp máy một câu nói khiến tôi thấy rùng hết cả mình.

" Suỵtt, đừng nói cho cậu ấy biết ! "

Urgh...tên khốn Sadism này.

Đó là một lời đe doạ đối với tôi, sống lưng tôi lạnh toát, mồ hôi chảy ra như mưa trong cái thời tiết se lạnh này.

Tôi nhanh chóng chạy về chỗ rồi thu xếp đồ đạc chuẩn bị về. Mặc dù lương tâm tôi đang rất cắn rứt, nhưng không thể làm gì được. Trong mắt tên đầu xanh kia tôi chỉ là con kiến bé nhỏ đập một cái là chết ngắc.

Vậy nên...

Em xin lỗi anh Isagi, không phải vì em không muốn nhắc anh mà là vì tên khốn này quá nguy hiểm. Em xin lỗi anh rất nhiềuu, em hứa sẽ đến tiệm ủng hộ anh thường xuyên hơn !!

Tạm biệt anh Isagi, hẹn gặp lại anh sau.

Và,

Chúc anh vượt qua đêm nay một cách an toàn.

.

Kí tên,

Em - khách quen của tiệm Blau...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro