5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy, lương tâm rôi cắn rứt đến hẳn một tuần sau, tôi không dám gặp mặt anh Isagi đến nỗi phải né anh gần ba tuần.

Sau khi cơn cắn rứt của tôi dần phai bớt tôi lại tiếp tục đến quán anh như chưa có gì xảy ra ( dù trong lòng tôi vẫn sóng to gió lớn lắm ).

Chân bước gần đến cửa tiệm, tình cờ làm sao tôi lại thấy một người đàn ông dáng dấp đô to khoẻ khoắn chuẩn bị vào cửa. Nheo đôi mắt cận 0,5 độ lại, tôi mới nhìn ra người đứng trước cửa là ai.

Người quen nè !

Chú cảnh sát ở gần trường tôi !

" Cháu chào chú, chú cũng đến đây ạ ? " gặp được người quen ở đây tôi cũng mừng lắm, nhanh nhảu chào người ta khiến chú ấy giật thót cái mình.

Chú ấy quay người lại nhìn tôi, giương đôi mắt thâm đen cùng khuôn mặt râu ria xồm xoàm bất lực nói.

" Bé ơi, anh đã nói anh mới hai lăm tuổi thôi, bé đừng gọi như thể anh già lắm như thế. " tôi còn có thể thấy khoé miệng chú hơi giật giật khi nói đến tuổi tác.

Thì chú già thật mà...Tôi chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không dám nói

Thật ra tôi gọi là chú cũng không sai.

Như đã nói, chú này ở đồn cảnh sát gần trường tôi, với cái tính hoà đồng thân thiện đó của chú thì cả trường tôi không ai không biết tên người cảnh sát già nua tên Oliver Aiku này.

À..nói già nua cũng không đúng lắm, nhưng theo tôi quan sát thì chú cũng phải U40 rồi, chẳng qua chú muốn mình trông trẻ hơn nên mới bắt chúng tôi gọi chú là anh.

Nhìn cái gương mặt râu ria ấy đi, nhìn cái điệu bộ lôi thôi lếch thếch ấy đi, nhìn đầu tóc tổ quạ như lâu ngày không gội ấy đi. Không có ai hai lăm tuổi mà trông như vậy hết á !!

Nhưng được cái ở chú ta toát ra một vẻ điển trai trưởng thành của những người đàn ông U40, với bắp tay gân guốc lộ ra khi vén tay áo lên ấy, với từng thớ cơ ngực cơ bụng cơ mông lộ ra sau lớp quần áo cảnh sát ấy, chú Aiku cũng được một lượng fan đông đảo ở trường tôi bởi những người yêu thích daddy.

Vậy nên cả trường tôi ai cũng gọi chú là chú. Một tiếng anh tôi cũng rất hiếm gặp.

Tôi bước vào quán sau chú Aiku, thấy anh Isagi niềm nở bước ra với khuôn mặt dễ mến và giọng nói dễ nghe như thường ngày. Chết, tự dưng nhìn anh tôi cứ bị chột dạ như đứa trẻ lo sợ sẽ bị bắt quả tang, ánh mắt tôi vô thức né tránh anh.

May là anh không để ý đến sự kì lạ của đứa em này mà nhìn về phía người đàn ông lớn tuổi.

" Chào anh Aiku, hôm nay anh được nghỉ ạ ? "

" Ừ, nay anh được nghỉ phép nên đến đây với em này, chẳng mấy khi có dịp gặp nhau. " gì ? Đến với em là cái gì ? Ông chú này đang thả thính đấy hử ?

" Haha, sao anh không rủ anh Sendo đi cùng, cũng lâu rồi em chưa gặp anh ấy. " tiếng cười trầm thấp dịu nhẹ như cánh hoa bay trong gió, anh Isagi ơi, anh cứ như này bảo sao ong bướm vây quanh anh chẳng dứt.

Người đàn ông trước mặt tôi đây cũng là một ví dụ. Tôi tinh mắt thấy được chú ta có chút ngại ngùng quay đi, liếc thấy tôi phía sau thì lại quay lại ( tôi biết tôi xấu nhưng chú làm thế khiến tôi tự ti đấy ), dù sở hữu một làn da bánh mật khoẻ khoắn nhưng vẫn không thể che dấu được gương mặt cùng vàng tai ửng đỏ của chú.

" Thằng đó đi cùng để làm gì ? Hiếm lắm mới có dịp tôi với em ở riêng mà em lại nói thế, tôi tổn thương đấy. " Chú Aiku bĩu môi, nói bằng cái giọng điệu mà tôi cho là chú đang đau khổ.

Nhân tiện, anh Sendo cũng là một cảnh sát chung chỗ làm với chú Aiku. Với vẻ bề ngoài điển trai lịch lãm, cùng với nét trưởng thành mê hoặc, anh đã thành công khiến lũ con gái trường tôi sụp đổ. Anh Sendo với chú Aiku cũng là bạn thân, hay đi cùng nhau lắm, lên cả trường tôi lúc nào nhìn thấy hai người cũng trêu là bố con.

" Cho em xin lỗi mà, chỉ tại lâu rồi mới gặp nên hơi nhớ hai anh một chút. Mà đứng đây không tiện lắm, anh có muốn ăn chút gì đó không ? " ù uầyy, anh Isagi đáp lại thính saoo ???

" Em chỉ cần nói nhớ anh thôi là được mà, kệ thằng kia đi em. Cho anh một bát ramen tràn ngập hương vị tình thương nhé, yêu em. " eooo, sến quá nha chú dà. Làm vậy không sợ người trẻ tuổi là tôi đây đánh giá hả ??

" Em biết rồi. " anh Isagi cười đáp lại, rồi anh quay sang tôi, " em có muốn gọi gì không ? "

" Cho em một ly sinh tố bơ với ạ. "

" Làm phiền hai người đợi một chút nhé, xong ngay thôi. "

Anh Isagi đi vào trong, để tôi và ông chú sau đó tự tìm chỗ mà ngồi vào.

Tôi vẫn ngồi ở chỗ cũ, còn chú Aiku ngồi cách tôi một đoạn. Nhưng tôi thấy chú có vẻ lạ lạ, cứ nhìn tôi rồi lại quay đi chỗ khác, trông có vẻ bồn chồn lắm, hình như chú định nói gì đó với tôi.

Mà chú còn chưa kịp nói gì, anh Isagi đã đi ra với ly sinh tố thơm ngon bổ dưỡng trên tay.

" Chúc em ngon miệng nhé. "

" Anh Aiku, phiền anh đợi một chút nữa được không ? Em sẽ làm nhanh thôi. "

" Anh không sao đâu, em cứ từ từ mà làm, cẩn thẩn bị thương. " chú Aiku xua tay cười cười, tỏ ý rằng anh Isagi không cần vội vàng làm món ăn.

Anh chủ tiệm quay người vào bếp lần nữa để làm Ramen. Đợi anh đi khuất rồi, ông chú Aiku mới lén lén lút lút chạy ra chỗ tôi với vẻ sốt sắng vội vàng như tên trộm. Ông chú ấy nói nhỏ.

" Này bé, em ở gần đây nên hay đến tiệm phải không ? Mấy nay có chuyện gì xảy ra với Isagi không kể anh nghe. " hoá ra chuyện khiến ổng bận tậm chính là cái này, muốn nghe ngóng về tình địch thì nói thẳng ra chứ.

" À, chuyện này thì nhiều lắm..." rồi tôi kể hết tất cả mọi chuyện cho ông chú thân thiện này nghe, kể cả cái chuyện tôi tính sống để bụng chết mang theo kia cũng kể luôn.

Nghe xong chú ta bày ra vẻ mặt cau có khó chịu lắm, có vẻ như vì tình địch cao tay làm chú thấy bực bội.

" Mẹ kiếp cái lũ này, đã như thế rồi mà cứ bày đặt giấu diếm úp úp mở mở. " chú nói thầm, nhưng mà tôi vẫn nghe được hihi. Rồi chú nói tiếp với tôi.

" Bé này, anh cho bé số điện thoại nhá, bé lưu số anh vào đi. Mà thôi đưa anh. " chưa kịp để tôi phản ứng, chú nhanh tay chộp lấy điện thoại tôi để bên cạnh, cái chú này nết ngộ quá nha, nhưng vì người quen nên tôi tha đấy.

" Anh lưu số anh trong máy bé rồi đấy nhé. " chú trả lại điện thoại cho tôi sau vài phút, nhìn tên ghi chú trên điện thoại, mặt tôi xịt keo. " Anh cảnh sát siêu cấp trẻ trung đẹp trai " là cái quỷ gì ? Về nhà tôi sẽ đổi lại tên ghi chú mới được.

" Khi nào gặp mấy tên đáng ngờ mà hay lởn vởn quanh Isagi của anh ấy, thì bé alo cho anh, anh đến luôn. Không đáng ngờ cũng gọi luôn, bé cứ thấy thằng nào như...hừmm, thằng cha Hiori là bé cứ gọi anh, anh đến cho nó tù mọt gông. Cảm ơn nhé trước nhe. " ông chú già này dặn dò tôi một cách cẩn thận, ừ tôi biết mà, tôi biết chú ghen khi chú có quá nhiều tình địch, nhưng mà như thế là lạm dụng chức quyền đấy nhá !

" À từ, để anh lưu số thằng Sendo vào, phòng khi anh không nghe máy thì bé gọi nó ấy. Dù anh cũng ghét thằng này nhưng cho lũ kia vào tù quan trọng hơn. " nói đoạn chú ta lại lấy điện thoại của tôi lưu số anh cảnh sát Sendo vào. Có vẻ chú bất lực lắm, nếu có thể chắc chú muốn cho mấy người kia một cái còng số tám hết một lượt.

" Ramen của anh xong rồi đây. Ủa, anh Aiku với em ấy đang có việc ạ ? " anh Isagi bước ra như vị cứu tinh của tôi, anh mà không ra chắc chú này còn ngồi đây nói vớ vẩn thêm một lúc nữa.

" Không có gì đâu, bọn anh nói tí chuyện thôi, xong rồi ý mà. " vừa nói ông chú ấy vừa đứng dậy khỏi ghế đối diện tôi và đi về chỗ cũ. Trước lúc đi hẳn chú Aiku còn kín đáo ra hiệu với tôi, dấu gọi điện thoại, rồi đến một cái like, cuối cùng nháy mắt một cái tỏ ý chú rất tin tưởng tôi.

Chú đừng làm thế, cháu bị áp lực là cháu không giúp nữa đâu đấy !

Nhìn về phía chú cảnh sát già và anh chủ tiệm Isagi, tôi lại bất giác thở dài. Sao cái số người tốt như anh Isagi mà cứ dính phải mấy tên dở dở ương ương thế nào ấy nhỉ ?

Đó là một câu hỏi mà mãi sau này tôi vẫn không có được lời giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro