6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào Cú, tôi là Quạ đây.

Bây giờ là 8 giờ 24 phút sáng, tôi đang ở toạ độ xx gần trung tâm thương mại ở Tokyo.

Mục tiêu Isagi Yoichi đang ở trước mắt tôi, đi cùng với mục tiêu còn có một kẻ áo đen kì dị. Tôi nghi ngờ mục tiêu đang bị kẻ kia bắt cóc ép buộc đi chung với mình. Tôi đang rất hoang mang không biết có nên tự mình giải cứu mục tiêu hay gọi viện trợ.

Nghe được lời của tôi xin hãy hồi âm.

Báo cáo hết.

.

Chuyện phải kể đến hồi sáng hôm nay.

Hôm nay tôi có việc phải sắp xếp ở trường, vậy nên từ lúc mặt trời vừa ló rạng, tôi đã bắt chuyến đầu để đến trường sao cho kịp lúc.

Giải quyết xong mọi việc thấy thời gian vẫn còn sớm, tôi quyết định lang thang trên đường phố Tokyo để kiếm thứ gì bỏ bụng, hoặc chỉ là ngắm thế giới sau một thời gian " ở ẩn ".

Được một lúc, tôi bỗng thấy một ai đó quen thuộc từ đằng xa. À, hoá ra là anh Isagi, chắc anh đi mua sắm gì đó. Tôi tính chạy lại gần bắt chuyện với anh, nhưng lại nhìn thấy một tên cao kều lạ mắt đi bên cạnh anh, đặc điểm của tên đó là siêu cấp kinh dị, cặp kính vuông che khuất đôi mắt, mái đầu úp tô và điệu cười kì lạ khiến hắn trông càng ghê rợn hơn.

Tôi suýt đánh rơi xiên que đang ăn dở.

Vội giải quyết nốt đống đồ ăn trên tay, sau đó tôi hoá thân vào điệp vụ 001, nhanh nhẹn như một ninja theo dõi cặp đôi trước mắt.

Theo tôi nhìn thấy, tên đàn ông kia với anh Isagi có vẻ khá thân thiết, hai người cùng nhau nói chuyện vui vẻ lắm, thi thoảng tôi còn thấy anh Isagi cười tươi roi rói.

Nhưng tôi vẫn không yên tâm được khi nhìn sang tên đen ngòm cạnh anh.

Chắc chắn vẻ hài hoà kia chỉ là bề nổi, thực chất anh Isagi đang bị tên khốn ấy bắt cóc vì vẻ ngoài đẹp đẽ của anh, sau đó tên ấy đã ép buộc anh phải đi " hẹn hò " cũng hắn như những cặp đôi đang yêu nhau.

Anh Isagi, nếu anh thấy khó chịu hãy ra tín hiệu SOS, em sẽ tới cứu anh...à không, em sẽ gọi người tới cứu anh.

Tay tôi run rẩy lấy điện thoại ra nhìn vào số liên hệ trước mắt, là của chú Aiku. Trường tôi cũng gần đây, đồn cảnh sát ấy cũng thế, từ đó đến đây chạy nhanh chắc cũng tầm 5 phút.

Nhưng tôi vẫn hơi phân vân.

Nhìn qua số di động trên điện thoại, lại nhìn hai con người đang vui vẻ ngọt ngào trước mắt tôi kia, hai mắt tôi long sòng sọc liếc qua liếc lại mà không biết nên chọn sự lựa chọn nào.

Một, gọi chú Aiku đến và bắt tên đàn ông đáng sợ kia đi.

Hai, nếu suy đoán của tôi là sai, chú Aiku đến sẽ gây náo loạn khi bắt người vô tội, nhiều người sẽ chú ý , anh Isagi cũng sẽ hoang mang.

Hừmmm.

Nghĩ tới nghi lui, tôi vẫn quyết định theo dõi hai người kia thêm lát nữa. ( Aiku: lão già kia may mắn đấy. )

Ấy chết, mới rời mắt một chút mà hai người kia đã chạy đi đâu mất rồi ? Tôi lo lắng chạy đi tìm, sau đó lại bất ngờ thấy hai người đang đứng trước cửa công viên giải trí .

Tên đàn ông đáng sợ nói gì đó với anh Isagi, vẻ mặt anh có chút ngại ngùng, anh liên tục xua tay lắc đầu tỏ ý từ chối. Nhưng sau cùng tên kia vẫn bỏ tiền mua hai vé vào công viên với sự bất lực của anh Isagi.

Ê tên kia ép người quá đáng nha ? Tôi báo cảnh sát giờ !

Thấy họ một trước một sau dắt tay nhau bước vào. Tôi cũng nhanh chóng theo sát. Khi đến cổng, nhìn số tiền phải bỏ ra khi mua vé tôi bỗng thấy có chút nao núng muốn từ bỏ nhiệm vụ.

8.200 yên ? Uầy, số tiền này đủ để tôi ăn chơi ở tiệm Blau một thời gian dài.

Mắt thấy hai người kia dần biến mắt trong đám đông, tôi cắn răng cam chịu bỏ tiền mua một vé vào cửa.

Con xin lỗi bố mẹ, bố mẹ cho con tiền đi học nà con lại dùng nó để theo dõi anh chủ tiệm cùng khu phố.

Tiếp tục đi tìm hai bóng hình kia, tôi thấy bọn họ đang đứng trước quầy kẹo bông.

Có vẻ ngon lắm, anh Isagi cắn một miếng sau đó cười tươi như hoa, anh đưa về phía người đàn ông tỏ ý muốn hắn ăn cùng.

Gã đàn ông hình như không thích đồ ngọt, đôi mày nhẽ nhíu lại định từ chối nhưng với sự nào nỉ nhiệt tình của anh, gã vẫn cắn thử một miếng.

Ừ, chỗ gã ăn là chỗ mà anh Isagi vừa mới nếm thử.

Hôn gián tiếp đấy à ?

.

Họ lại tiếp tục hành trình của mình, sau khung cảnh kẹo bông ngọt ngào đó, hai người quyết định chọn trò chơi tàu lượn siêu kinh khung kia.

Đây chắc là ý kiến của anh chủ tiệm Blau rồi, vẻ mặt hớn hở muốn nhanh chóng ngồi lên tàu ấy đã khiến tôi biết anh muốn chơi trò này đến nhường nào.

Anh kéo tay người đàn ông, cặp mắt toả sáng rực rỡ như đứa trẻ làm gã phải chịu thua, cam chịu ngồi cạnh anh trên tàu lượn.

Tự dưng tôi thấy hai người này cũng hợp đôi, lạ thế nhỉ ?

Đương nhiên là tôi không có gan chơi trò ấy, chỉ đứng đây nhìn nhưng vòng lượn lòng vòng kia, vậy thôi mà đã choáng hết cả mặt.

Kết thúc vòng xoay, nhìn những người khác mặt mày tái mét, có người còn nôn hẳn ra làm tôi thấy hãi, tự nhủ lòng mình sẽ không bao giờ chơi mấy trò cảm giác mạnh này.

Liếc qua anh Isagi và người áo đen, tôi thấy hai người như đang ở thế giới khác. Chẳng có vẻ gì là sợ hãi hay mệt mỏi, cảm xúc trên mặt họ ( chỉ có anh Isagi thôi ) tràn đầy vẻ phấn khởi vui tươi, đầy sức sống ( còn người kia thì bày ra vẻ không có vấn đề gì, gã vẫn trưng cái nụ cười kì dị ấy ra).

.

Sau đó họ lại tiếp tục trải nghiệm thêm các trò mạo hiểm khác, rồi đi đến khu bán hàng lưu niệm của công viên trò chơi, chọn ra cho mình những món đồ siêu cute đẳng cấp để mua ( thật ra toàn là tên đàn ông kia chọn ).

Nhưng được cái là nó rất hợp !

Nhìn anh Isagi với chiếc kẹp tóc nơ và tôi tai đỏ trên đầu, tôi bỗng nhận thấy việc bỏ một số tiền lớn ra theo đuôi hay người này cũng đáng lắm.

Gút chóp, người đàn ông kì lạ.

À quên mất, chụp ảnh chụp ảnh. Không thể bỏ lỡ vẻ dễ thương này của anh Isagi được.

Tôi đang nghĩ đến việc chia sẻ bức hình siêu đẹp đẽ này cho chú cảnh sát già tội nghiệp cạnh trường tôi, dù sao tôi cũng phải kính già yêu trẻ chứ, đúng không ?

.

Chưa dừng lại ở đó, hai người bọn họ lại dắt tay nhau vào nhà ma để trải nghiệm.

Đứng trước cửa nhà ma, tôi khóc không ra nước mắt. Anh Isagi ơi, sao anh toàn chơi mấy trò kinh khủng thôi vậy ???

Dù vậy tôi vẫn quyết định đi vào, nhà ma là nơi bồ dưỡng tình cảm mà.

.

Bước chân tôi run rẩy đi cách họ một đoạn, may mắn là sau tôi cũng có một nhóm bạn đi cùng, khiến tôi bớt đi cảm giác sợ hãi.

Anh Isagi và người kia đi trước, không xa lắm, trong không gian kín như này nên tôi có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng họ.

" Anh Ego này, nếu anh thấy sợ thì cứ việc nói với em, em sẽ bảo vệ anh. " anh Isagi cười nói, dáng vẻ tinh nghịch khác với ngày thường. À, ra tên người kia là Ego.

" Không phải câu đó nên để tôi nói sao ? Em không cần cố gượng ép bản thân đâu. " gã đàn ông nói bằng chất giọng trầm khàn từ tính, tiếng nói hơi vang góp phần khiến giọng nói trở nên có sức hút hơn.

" Gì chứ ? Em không sợ đâu. " anh vẫn cười đáp lại, vẻ thoải mái trong giọng nói làm khẳng định cho câu nói của anh.

Hình như hai người họ chẳng biết sợ là gì cả, vẫn dư sức trêu đùa nhau, chẳng bù cho tấm thân nhỏ bé yếu ớt của tôi.

Phần sau đó hai người họ nói tôi không nghe thấy gì hết, bởi vì tất cả những gì lọt vào tai tôi chỉ là tiếng hét vang dội. Của mọi người, và cũng của tôi nữa...

.

Đợi đến khi tôi " hồn xiêu phách lạc " bước ra thì cũng đã giữa trưa, mặt trời chói loá trên đỉnh đầu và dòng người đông đúc khiến trái tim tan vỡ của tôi hơi lành lại.

Giờ tôi lại quay lại với nhiệm vụ của mình.

Là một điệp viên, không thể chỉ vì con ma bé tẹo teo mà quên đi sứ mệnh được !

Lết thân tàn đi khắp nơi, cuối cùng tôi cũng thấy họ đang ngồi trong quán ăn nói chuyện với vẻ mặt thư giãn.

Hầy, cùng là người mà sao khác nhau đến thế...

Tôi núp lùm ở gốc cây quan sát, thật ra cũng chẳng có gì cả.

Hai người họ vẫn như bình thường, ăn một bữa cơm và cùng nói chuyện rất vui vẻ, hoà hợp. Lâu lâu gã áo đen sẽ làm vài hành động thân mật như lau vết nước sốt bị sót bên khoé miệng anh, hay đan tay tình tứ, hoặc mặt kề mặt như thể sắp hôn ( tôi suýt nữa thì hét lên cho cả công viên nghe thấy ).

Ừm, tóm lại thì hết rồi.

Sau khi ăn xong hai người sánh bước đi về. Nhưng khác với kẻ nghèo hèn phải bắt tàu điện như tôi, anh Isagi được gã Ego mời lên con xe sang đen kịt nào đó mà tôi không biết tên hãng, rồi phóng vèo đi mất.

Kết thúc nửa ngày mệt mỏi, tôi cố gắng đi về nhà rồi nằm bẹp dí trên giường đến tối.

.

Tối đó khi đang húp mì ly, tôi vô tình thấy trên kênh Kinh tế - Chính trị khuôn mặt quen thuộc.

Ego Jinpachi - CEO của công ty hàng đầu Nhật Bản Blue Lock.

...Suýt nữa thì sặc.

.

Hôm sau tôi đã gửi tấm hình quý giá kia cho chú Aiku, chú cảm động dữ lắm, khóc lóc gọi điện cảm ơn tôi thấy mà thương, vậy nên tôi chỉ vòi chú chút tiền coi như là công tôi theo dõi vất vả thôi, hihi.

Từ đó tôi đã bước đầu nắm được cách kiếm tiền hiệu quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro