Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích
<...> suy nghĩ nhân vật
'...' suy nghĩ của Yoichi
*...* lời nói nhân vật
"..." lời nói của yoichi
-...- hồi tưởng
(...) chú thích thêm
In đậm âm thanh
Ok bắt đầu
.
.
.
.
.
Những tia nắng ấm áp của mùa xuân chiếu qua khung cửa sổ tiếng cây lá nhẹ đung đưa nhảy múa theo làn gió rì rào , hàng lông mi cong khẽ rung rinh , nó từ từ mở đôi mắt chớp chớp rời khỏi chiếc chăn

' Đây là ...???' Nó hoang mang liếc ngang liếc dọc nhìn mọi thứ xung quanh , nó không biết đây là đâu , đầu óc nó trống rỗng chẳng nhớ gì cả

Cộc cộc !
Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo một giọng nói trầm ấm * Xin phép được vào trong *
Cạch ...XOẢNG

*Cậu bé tỉnh rồi , Natalya , Joana, Kelvin !!! * _ một người phụ nữ khá lớn tuổi

* con có đau ở đâu không cậu bé ??* bà ấy dùng chất giọng nhẹ nhàng nhưng có phần sốt sắng hỏi nó

Tuy hơi bất ngờ nhưng nhìn ra ánh mắt lo lắng của người kia nó mới bớt phần nào cảnh giác trả lời " Dạ , không ạ "

* Không sao là tốt rồi quả là một cậu bé ngoan * bà thở phào một hơi rồi xoa nhẹ mái tóc của nó

* Cậu bé tỉnh rồi sao bà Dala !?? * một người đàn ông cao lớn tóc vàng mắt xanh gương mặt trông rất nam tính
* Này nó có bị sao không thế * một người phụ nữ trẻ có mái tóc nâu chất giọng khá đanh đá
* Để em lấy ít nước ấm * cô gái trẻ nhỏ nhắn với mái tóc đỏ , gương mặt lốm đốm tàn nhang chất giọng khá bối rối
* Cậu bé có vẻ không sao * bà vừa xoa đầu nó vừa đáp

* Chào cậu bé anh tên là Kelvin * anh chàng tóc vàng đặt tay lên ngực nở nụ cười tươi rói cùng chất giọng hài hước chào nó

* Ta là Joana * người phụ nữ nhìn cậu nhóc trước mặt , giới thiệu tên của mình âm điệu tuy hơi cọc cằn nhưng tay vẫn với lấy ly nước đưa cho nó
* Mau uống đi !*

* A.ê.e em có muốn uống thêm nước không ??? C chị là Natalya * chị gái kia hơi lắp bắp nắm lấy bàn tay nhỏ của nó

Tuy họ đều là những người lạ mặt nhưng làm nó cảm nhận được đôi chút ấm áp , nó cất tiếng " C con không nhớ tên của mình ạ "

*Hm, Thế bây giờ ta đặt tên cho con được không ?* bà ấy dịu dàng hỏi nó

" D dạ được ạ " nó rụt rè trả lời

* hmm...Yoichi được không , một cái tên dễ thương nhỉ *

" Dạ con cảm ơn ạ "nó gật đầu

" Um , dạ mà nơi đây là ..." nó hỏi

* À , đây là cô nhi viện FRIEDLICH ( trong tiếng đức là yên bình đây là một nơi giả tưởng không có thật ) , bố mẹ con đã mất tích , chúng ta tìm thấy con trong một ngôi biệt thự bị cháy giữa rừng Vonia ( không có thật ) nên đã cứu ra , nhưng hai chủ nhân của căn biệt thự là bố mẹ con đều mất tích , con đã bất tỉnh cả tháng trời đó*

" Con không nhớ gì cả " nó buồn rầu nói

* Không sao đâu , từ từ sẽ nhớ ra thôi * bà ấy an ủi

" bà ơi , bà có biết con bao nhiêu tuổi không ạ "

* Hôm nhà con cháy là sinh nhật 5 tuổi của con , có vẻ như bố mẹ và con đang tổ chức bữa tiệc * bà xoa nhẹ lưng nó như lời an ủi

* Từ giờ con sẽ sống tại đây với chúng ta và những người bạn khác *

" Vâng ạ " nó giương đôi mắt long lanh nhìn bà Dala gật đầu

Cô nhi viện Friedlich là một trong những cô nhi viện lâu đời ở miền nam nước Pháp , nơi đây đang nuôi dưỡng 20 đứa trẻ tọa lạc ở một ngọn đồi nhỏ bên phải khu rừng vonia cách khoảng 200m về bên trái là một thị trấn nhỏ xinh đẹp nằm ở ngoại ô cách xa trung tâm thành phố

Nó đã ở đây được ba ngày , mọi người rất ấm áp và tốt bụng dường như nó cảm thấy rất hạnh phúc

Cạch cửa phòng nó mở ra

Nó giương mắt nhìn ra phía cửa , đập vào mắt nó là một đứa nhóc với mái tóc màu xám không mấy gọn gàng hỏi

* nè nè, còn sống không zậy ???*

" Hả , cậu hỏi tui hả ?" Nó hỏi lại

* Chẳng lẽ hỏi vong *

* Tao là Nori , Chiaki Nori đại ka ở cái chốn này , mau xưng danh tính của ngươi đê * cậu ta một tay chống nạnh tay kia chỉ vào mặt nó

" Tui là Yoichi " nó nhẹ trả lời

* Nè nè ngươi sống trong căn biệt thự u ám đó thiệt hả , ở đó có ma không ??? *

" Tui không nhớ gì hết á , tỉnh dậy là thấy ở đây rồi "

* Ngươi có muốn gia nhập vào băng đảng của ta không, băng đảng siu mạnh luôn , băng này còn một đứa nữa , đàn em của ta đó *

" Là hồi giờ nguyên băng cũng có 2 người thôi hở "

* 2 là số nhiều rồi , túm lại ngươi có muốn hay không cũng phải tham gia , ta nhìn trúng ngươi rồi *

Và thế là Yoichi tự nguyện ( trên tinh thần ép buộc ) gia nhập băng đảng của Nori

Những năm tháng nhẹ nhàng , vui vẻ bên gia đình mới cứ trôi qua êm đềm như thế , nó là một đứa nhóc vui tính nhưng không quá nghịch ngợm và đặc biệt có cơ thể dẻo dai và yêu thích bóng đá

" Nori ,Ron đi đá bóng không ???" Buổi sáng ngày 1- 4 , hôm nay là sinh nhật năm nó tròn 8 tuổi , đó là một buổi sáng mát mẻ , trời quang mây tạnh

* Có mình mày giỏi chứ tụi tao thua quài , ngày nào cũng đá mà có thắng nổi đâu , tao không đi * Nori vừa nằm bốc bánh snack vừa nói

* Tớ đang làm bánh kem rồi không đi được đâu * Ron đang làm bánh trong bếp cũng nói vọng ra

" Ể , thôi thì tớ đi xuống thị trấn mua ít bánh kẹo vậy " nó chán nản nói

* Ờ , mua cho tao nhiều snack tí *_ Nori

" Okay " nó vừa mang giày vừa đáp

Con đường từ nhà xuống thị trấn rất mát vệ đường bên trái là đồng cỏ lau , bên phải là trang trại , nó vừa đi vừa ngân nga điệu nhạc , bà Dala đã kể với nó - khi con được tìm thấy trong căn biệt thự , lúc đó con cứ mãi ôm khư khư một chiếc hộp , trong hộp có chứa một bản nhạc và một chiếc đồng hồ cầm tay trông rất tinh xảo -
Hình ảnh mang tính chất minh họa :


* Yoichi đấy à , ăn bánh mì không vừa mới ra lò này *

" Dạ thôi ạ , ngán lắm rồi hehe "

* Này nhóc , cá mới từ cảng về này tươi lắm , mở hàng cho bác nào *

" Cháu chỉ còn ít tiền đi mua bánh kẹo thui "

Không khí trong thị trấn nhộn nhịp vui tươi , ai cũng niềm nở và yêu quý nó

Leng keng

* Chào quý khách , ơ Yoichi đấy à chúc mừng sinh nhật nhá * một cô gái trẻ cao ráo với mái tóc xanh lam nhạt tươi cười nhìn cậu

" Chào chị Clara , cảm ơn chị nhiều nhe , lấy cho em ... "

* của em hết 5 euro ( tui áng tầm tầm giá thôi nha chứ tui cx đếch biết j đou )* 

" Thôi chào chị em về ạ "

Cậu cứ như vậy ra khỏi tiệm rồi rảo bước đi về nhưng bỗng trong lòng cậu dấy lên một cảm giác bất an, bầu trời đang đẹp bỗng dưng âm u lạ thường , như muốn nhắc cậu hãy nhanh chóng về cô nhi viện

Nỗi lo lắng trong cậu bất giác dâng lên , cậu tăng tốc chạy về

Cạch

" hộc...hộc "

" Nori , Ron , bà Dala , dì Joana mọi người ơi " nó gọi nhưng chẳng thấy ai hồi âm làm nó thêm bất an

' không sao đâu , chắc là mọi người đùa thôi ' nó tự an ủi mình

Nó từng bước lên cầu thang

Cộp cộp

" hử , vụn bánh sao , Nori !!! Cậu ở trên đó sao !!!"

Rầm

* CHẠY ĐI !!!*

" Nori ! Có chuyện gì thế , này trả lời tớ đi chứ ! " Nghe thấy thấy giọng hét của bạn mình làm cậu hoang mang hơn

Cộp cộp dù sợ nhưng cậu vẫ cứ cố chấp bước tiếp

" Này cậu đang ở đâu thế đừng đùa nữa" nó bước đi trên hành lang , vô tình nhìn thấy vụn bánh trên sàn trước phòng ngủ của cậu và Nori

Cộc cộc

" Tớ vào đấy nhá "

Cạch

Ầm ... Roẹt !!!

Một mũi dao sắc bén chém một đường lớn ngay lưng của nó , nhờ phản xạ nhanh nhẹn nó bật ra sau tránh đòn chí mạng

Trước mắt nó là một tên kì lạ mặt đồ đen dáng người cao lớn trên tay hắn là lưỡi dao sắc bén dưới chân hắn Nori đang nằm trên vũng máu

" Ngươi là ai ?!!" Nó nhanh chóng với lấy cây gậy treo màn thủ thế

Tên kia chẳng bận tâm mấy đến lời nói đó lao đến chém phăng cả cây gậy kia đè nó xuống tưởng chừng như nhát dao sẽ đâm xuống

' Mình sẽ chết sao '

Keng... con dao rơi xuống sàn , Nori giáng một đòn vào cổ tay hắn , nhân lúc hắn lơ đãng nó sử dụng đòn karate đã được dạy vật hắn ra , không suy nghĩ nhiều nó đỡ Nori dậy

' Phải đưa Nori thoát khỏi đây !'

* Thằng ch# này , m phải ch#t * hắn ta sử dụng cây gậy đập vào người nó và Nori
Bốp

' tại sao lại '

Cậu ta đã đẩy nó ra cửa sổ ,một mình hứng toàn bộ cú đánh đó

Nó rơi xuống từ cửa sổ tầng 2
' Nori , không được ,Nori '
Và hoàn toàn mất ý thức

~end chap 1~

Tình trạng : chưa beta
1688 từ

Mong mọi người ủng hộ Đại dương và bầu trời nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro