Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : có chi tiết 13+ , máu me

* Yoichi , sao không cứu tao , tại sao hả !!! *

" Tớ xin lỗi , Nori tớ xin lỗi ..."

*Yoichi à , Yoichi !!! *

" ah, hộc ...hộc , chị Clara " vừa thoát khỏi cơn mộng mị , nó bật dậy nhìn xung quanh

Căn phòng trắng tinh có cửa sổ hướng ra ngoài bên cạnh là khá nhiều các loại máy móc

' Bệnh viện sao ? '

* Em gặp ác mộng à Yoichi *

" Mọi người , Nori đâu rồi chị " Sau khi hoàn hồn nó hoảng hốt hỏi

* Mọi người , hức ... chị xin lỗi... *

" chị , đừng đùa mà , mau nói với em đi , chị cứu được mọi người rồi đúng không  , chị !!!" Nó nắm lấy tay Clara như đang bấu víu vào cọng rơm cứu mạng cuối cùng , cảm xúc của nó bùng nổ nước mắt cứ lã chã rơi

" Chị , mau chúng ta đi cứu mọi người đi sẽ kịp mà phải không " Nó ngồi phắt dậy thì bị Clara kéo lại

* Yoichi à , mọi người đã không thể cứu được nữa rồi em mau bình tĩnh đi * Cô khóc ôm Yoichi vào lòng

" Hức... nếu em về sớm hơn thì chuyện nào đến nỗi, nếu em dũng cảm hơn thì Nori ..." Nó òa khóc nức nở tự trách mình

* không phải lỗi của em Yoichi à * Cô vỗ về nó cho đến khi nó mệt đến thiếp đi

* Không sao đâu mọi chuyện sẽ qua thôi , em phải sống thay cả phần họ nữa*

Ngày 5 - 4

Lễ tang được diễn ra , bầu trời hôm ấy mưa như trút , không khí ảm đạm , tang thương bao trùm cả nhà thờ , những tiếc khóc cứ văng vẳng nấc lên từng hồi

Nó ngồi trong góc tối dáng người vốn nhỏ nhắn nay càng thêm ốm yếu , mắt đỏ hoe , đôi đồng tử xinh đẹp nay chẳng còn tia sáng tựa như mặt biển đen kịt sâu hoắm . Nó không khóc bởi nước mắt vốn đã cạn , nó chỉ ngồi đó lặng thinh nhìn về nơi xa xăm nào

* Cậu bé đó thật tội nghiệp , không cha không mẹ chỉ mới có 8 tuổi vậy mà ... *

* 19 đứa nhỏ được tìm thấy ở dưới sông ( trừ Nori và Yoichi ) , trên người có nhiều vết dao , còn bà Dala , Joana , Natalya hay Kelvin được tìm thấy trong tủ quần áo bị nhồi thành một đống máu thịt lẫn lộn xác của họ bị chặt ra thành nhiều khúc , người không ra người , cảnh sát phát hiện ra mẫu máu của năm người nên giờ đang đi khôi phục từng tử thi đấy , chậc thật tàn nhẫn *

* Này !!!Ông im đi ở đây có trẻ con đấy*

Ngoại trừ những tiếng khóc còn có cả những lời bàn ra tán vào

...

Sau khi lễ tang kết thúc . Nó ngồi ở gốc cây sồi bên cạnh cô nhi viện , những cơn gió vờn nhẹ qua mái tóc mềm mại của nó

* Này cậu gì ơi * một cậu nhóc da ngăm đến chọc chọc vào vai nó

Thấy nó không trả lời cậu ta hét vào tai nó * Nè ,cậu bạn tóc xanh có cọng mầm*

Nó giật mình phản ứng lại " Ah , cậu..."

* Cậu trông có vẻ buồn tớ chỉ muốn an ủi thôi , tớ ngồi đây được không ? * Cậu ta vừa nói vừa chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh nó

Nó gật đầu rồi nhích nhẹ sang

* Tớ là Julian Loki , cậu tên gì thế ??? *

" Tớ là Yoichi "

* Tên đáng yêu y như cậu ý *

" Ai lại nói con trai đáng yêu bao giờ " nó mỉm cười

* hehe , cậu cười rồi này , thấy chưa cười lên đẹp hơn nhiều *

" Cảm ơn cậu , tớ thấy khá hơn rồi "

* Cậu muốn chơi đá bóng không ??? *

Nó hơi lưỡng lự nhưng cũng gật đầu đồng ý

*Ai ghi được 5 bàn trước là thắng nhé *

" uhm ! "
...

* Aghh...cậu chơi giỏi thật ý , lần đầu tớ biết thua nó khó chịu như này *

" cũng xuýt soát mà 4 - 5 do tớ may mắn phút cuối thôi "

*May mắn cũng là một loại kĩ năng đấy* cậu ta thở dốc nhìn nó , miệng cười nhưng ánh mắt vẫn hiện lên tia tiếc nuối

Cả hai nằm bẹp dí trên thảm cỏ cười khúc khích , nó nhận ra rằng mình vẫn còn nhiều điều chưa thực hiện

' mình muốn trở thành tiền đạo số 1 , mình còn chưa được gặp anh Noa , à mình còn muốn có một cô bạn gái thật dịu dàng nữa, không thể cứ tiêu cực mãi được '

Sau ngày hôm đó nó tạm ở lại nhà của Clara ,nó và Loki ngày nào cũng đến góc sồi đá bóng cùng nhau cho đến khi...

Một buổi chiều nọ , sau khi đi học về

* Yoichi , có người tới nhận nuôi em đấy , mau ra đón bố mẹ mới đi , họ là người mang họ Isagi đấy *

" Dạ vâng " nó ngoan ngoãn ra tiếp đón hai người vừa nhận nuôi nó

Bước vào phòng khách , nó nhìn thấy 2 dáng người khí chất trên ghế sofa

" Chào ông Isagi và quý phu nhân ạ , cháu là Yoichi "

* Chào con , ta là Isagi Mari , phu nhân của chủ tịch tập đoàn Isagi , ta sẽ là mẹ con *bà ấy ngồi vắt chéo chân , trên người diện bộ quần áo sang trọng sáng màu đi đôi cao gót màu be đắt đỏ, trên môi bà mang theo nụ cười nhưng đáy mắt chứa đầy sự chán ghét , khinh thường

* Ta là Isagi Hojirou , người đứng đầu tập đoàn Isagi , từ giờ con sẽ mang tên là Isagi Yoichi sẽ là người thừa kế mới của ta , mau dọn đồ đi chúng ta sẽ khởi hành về nhà mới vào tối nay * ông ấy ngồi trên ghế thần sắc lạnh lùng khó đoán trên người khoác bộ vest đen lịch thiệp đắt tiền, ông nhìn Yoichi , ánh mắt lạnh như băng

" A, sao gấp thế ạ "

* Bọn ta không dư thời gian để ở lại nơi nghèo nàn này đâu

Cậu cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi một vòng tạm biệt mọi người

" Tạm biệt bác , à cảm ơn mấy con cá tươi nữa "

" Bác nhớ giữ gìn sức khỏe ạ "
...
' Loki đâu rồi nhỉ ' nó đi xung quanh thị trấn nhưng chẳng thấy cậu đâu

* Yoichi , bố mẹ em gọi rồi kìa mau về xe đi *

" A , vâng ạ " nó chạy về xe nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu

" Con xin lỗi ạ , con lên ngay đây "

' Thế là mình không gặp được Loki lần cuối sao '

Nó vừa bước lên xe , từ xa nghe tiếng gọi với

* Đợi chút đã , Yoichi * bóng dáng quen thuộc từ xa chạy tới trên tay là bó hoa diên vĩ được gói không quá đẹp nhưng vô cùng cẩn thận

* Hộc...Yoichi không được quên tớ đâu đấy , ta sẽ lại gặp nhau sớm thôi...* cậu đưa nó bó hoa cùng nụ cười rạng rỡ

" Uhm , sẽ không quên đâu "

* À ! Còn một thứ nữa * cậu lấy ra một chiếc khyên tai

* Tớ một chiếc bên trái , cậu bên phải coi như là tín vật tình bạn cũng như lời hứa sẽ tái ngộ *

* Được rồi , đi thôi *

Bóng chiếc xe cứ khuất dần trên con đường , cậu vẫn đứng nơi đó trong lòng tự nhủ

<Lần tới gặp nhau của chúng ta sẽ là trên sân cỏ phải không Yoichi >

~ end chap 2 ~

Tình trạng : chưa beta
1258 từ

Uầy , dạo này khai giảng nên tui hơi bận ra chap chậm mọi người thông cảm nha 😓😓😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro