1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[FIXED]

Edit: Viết mở bài luôn là thứ em dở tệ nhất 😭

Trước khi đọc, em có đôi lời muốn nói như sau:

Lý do mà cái fanfic được sáng tác là do sự u mê cực nặng đến từ vị trí của truyện chị LoyalIyoi, cụ thể là fanfic "Bệnh viện tâm thần Blue Lock".

Buồn thay, chị ấy dừng đăng chap nên khiến cho não em luôn luôn liên tưởng đến 7749 diễn biến truyện tiếp theo, có khi nhiều muốn nổ cả não. Đợi rỉ cả sắt mà chị không có tin tức gì khiến em ăn không ngon, ngủ không thôi..

Chị LoyalIyoi, nếu chị đọc được những dòng chữ này, chị có thể viết tiếp được không?

Vì đây là ý tưởng bắt nguồn của chị, em sẽ xoá truyện nếu chị LoyalIyoi và cả mng đều không đồng ý về việc em mượn ý tưởng.

Chị LoyalIyoi, iu chị nhiều nhắm chụt chụt moa moa

...

Hoan nghênh, hoan nghênh a/c
Đây là lần đầu tiên em publish truyện, và cũng là lần đâu viết luôn.
Văn phong đôi khi sẽ hơi lủng củng, không rõ ràng, mong a/c thông cảm.
Ấy mà em viết đoạn hội thoại đôi khi nhiều hơn cả miêu tả ấy.. a/c nào thấy không hài lòng thì cho em xin lỗi nhé.

—————-————————————

Isagi chết rồi.


Cậu được đưa đến một nơi xa lạ với Trái Đất, cách hàng nghìn dặm còn không thấy nổi Hệ Mặt Trời.

Isagi mệt mỏi ngồi dậy, liếc nhìn xung quanh, hoang vu và vắng vẻ.

Nơi này nhìn rất giống vũ trụ, nhưng khác thay là nền nhà lại ngập bởi nước.

Đến mắt cá chân là cùng thôi.

"...Chết mà cũng không yên nghỉ được." Isagi cảm thán.

"Chào chào! Anh zai buổi sáng vui vẻ!" Một giọng nói nào đó vang từ đằng sau lưng.

"?!" Isagi tức tốc quay lại và bật nhảy lùi xa 2m, cảnh giác nhìn nó.

"Đây là... Cậu là người đưa tôi vào đây ư?"

"Chứ anh zai nghĩ có hoàng đế nào mang anh tới đây há?" Sinh vật cột cao tóc hai bên ấy bật cười.

"Thôi, không giỡn. Em là Markov, nơi này chuyên gia phân biệt các linh hồn để vận chuyển." Markov ngồi bệt xuống, tay quơ quơ nhẹ làn nước.

"Anh zai có mặt ở đây, chính là do anh zai vẫn còn nhiều ước muốn trong đời mình mà chưa được hoàn thiện, vì vậy, linh hồn chưa siêu thoát là đúng."

"...Đại khái là tôi hiểu rồi." Isagi ngẫm một hồi rồi gật nhẹ đầu.

"Vậy thì..nếu muốn quay lại với đời, tôi phải làm gì?" Cậu dần buông lỏng cảnh giác, chầm chậm tiến đến chỗ nó.

"Xuyên."

"Xuyên?" Một chữ, đơn giản, nhưng Isagi không hiểu.

"Anh zai trước tiên để làm quen lại với sự sống thì em sẽ cho anh vào một thế giới khác trước, nói chung là nó na ná thế giới cũ của anh zai nhưng mà..ờm..theo kiểu dị biệt."

"Tôi được chọn vào thế giới nào cơ. Đừng lòng vòng." Isagi nhíu mày.

"Anh zai vào vai nhân viên, trong bệnh viện tâm thần, chăm sóc mấy đồng đội của anh zai, sau đó như nào nữa thì em không có biết." Markov nhún vai cười nhẹ.

"Nhân viên thì tôi còn chập nhậ- Khoan, bệnh viên tâm thần á?!" Mấy giây đầu còn gật gù định đồng ý nhưng bắt đầu mấy câu sau, Isagi bàng hoàng không muốn nói.

"Ừa, không lòng vòng đâu, gật gù cũng tính là đồng ý rồi! Công nhận cái máy AI này cũng tiện phết ấy nhể, kakaka. Không như mấy lần trước mọi người toàn thương lượng rồi nói chuyện phiếm với em." Markov vui vẻ thao tác vài đường lên chiếc bảng.

"Xin lỗi nha, nhưng mà em rất cảm kích vì anh zai đồng ý!" Nó đứng dậy, trên tay lơ lửng một quả cầu màu xanh thuỷ tinh long lanh, phát sáng.

Không kịp để Isagi thắc mắc, nó lao tới và ấn quả cầu vào bụng cậu.


==================>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro