2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[FIXED VER2]

Em xin lỗi nhưng mà em không yên phận được khi cho quá nhiều cuộc đối thoại của Markov-

...em chỉ sợ là lúc em fix thì máy mng cứ kêu tinh tinh thôi-

——————

"Yocchan ơi! Xuống ăn sáng nào con!"

"Mẹ đợi con xíu..."

"Cái thằng này.."

Isagi bật dậy trong ngỡ ngàng sau khi trả lời tiếng gọi của bà Iyo.

Cậu liếc nhìn xung quanh một cách loạn xạ, rồi chạy vào nhà vệ sinh nhìn thẳng vào gương.

Ồ...vẫn là Isagi Yoichi à? Tưởng là mình nhập vào thân xác của ai chứ.

Cậu thầm nghĩ: 'Bộ trong thế giới này cũng có người tên Isagi Yoichi à?'

"Vâng anh zai."

"Ôi trời ơi-"

Bỗng tiếng nói từ đâu ra xuất phát từ bên bồn tắm khiến cậu giật mình hét lên, cả người lùi về phía cửa, cậu hoang mang nhìn con người đang nằm trong bồn tắm kia.

Nhưng nằm theo kiểu..lãng mạn?

"...Cậu bị gì thế này?"

"Kaka, em nè."

"..."

Isagi mệt mỏi nhìn Markov. Cậu chủ động tiến về phía bồn tắm rồi nhấc nó lên, ném ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại.

.
.
.

"Nhoàm."

Cậu gặm miếng bánh mì đang cầm trên tay vào miệng. Dáng vẻ hấp tấp vội vã như mới lần đầu vào nghề nhưng dậy muộn. Miệng thì lẩm bẩm như một thằng điên do có ai nhìn thấy nó đâu...

"Bệnh viện hướng nào?"Cậu thì thầm.

"Anh zai đi thẳng 200m quẹo trái có cái bệnh viện to đùng ấy, nó to đến nỗi dễ nhận dạng cực."Markov đi theo sau.

"Bệnh viện tâm thần mà đầu tư thế..."Cậu vừa đi vừa suy nghĩ.

Sau một vài phút, Isagi đứng trước cửa bệnh viện.

Cậu bất lực ôm trán.

Thế quái nào đây có thể là bệnh viện tâm thần vậy, nó bự đến nỗi cậu còn không thèm tin.

Trừ khi ai đó đưa 1000 tỷ.

Thấy Isagi đứng đờ hồi lâu, Markov chạm nhẹ vào vai Isagi làm cậu giật mình.

Isagi nuốt nước bọt, nhìn xung quanh đây ngập tràn là mấy cô gái U20 đi xin việc ngồi kín hết dãy ghế, rồi chen cả lên trên quầy tiếp viên.

Điều đó làm Isagi nghi ngờ và cảnh giác hơn ở chỗ này, có mấy đứa đẹp zai hơn mình, phải né họ càng nhiều càng tốt, đỡ rước hoạ vào thân.

Cậu đi nép sang bên tường phải và một mạch nhảy vồ lên hàng ghế ngồi của mấy cô y tá, làm cho vài người giật mình lùi ra.

Isagi thấy hơi áy náy.

"Ừm, chị ạ? Cho em hỏi-"

"Ấy? Isagi Yoichi nhỉ em?"

Chị y tế lúc nãy còn nhảy cẫng lên giờ đã mở to mắt nhìn cậu, mặt mày vui vẻ hớn hở như chào hè. Chị ta chẳng hiểu sao còn đỡ cậu dậy bắt tay cậu trước sự ngỡ ngàng của mấy cô đi xin việc.

Cậu hoang mang quá nên cũng cố nhập cuộc.

"À- dạ vâng ạ..."

"Ừm, duyệt nhé. Chủ tịch bệnh viện này có nói cho chị về việc em xin việc, do em là khách quý nên cứ thoải mái nhé!"

"Ơ..?"

"Ừm hứm? Có gì không hài lòng sao?"

"À dạ không ạ."

"Ừm! Vậy thì thay đồ rồi vào phòng bên tay phải chị trước nha!"

Chị ta tặng cậu một cái like rồi về vị trí ngồi của mình, Isagi đứng dậy chuồn chạy mất hút vào nhà vệ sinh.

"Tôi còn tưởng người tiếp nhận tôi sẽ là chị Anri cơ..hoá ra là người khác." Isagi cảm thấy hơi 'mừng hụt'.

"Em lấy làm tiếc, tại vì cô Anri bên này làm quản lí mà."Nó nhún vai.

"Ừ. Thế thì theo dự đoán thì cậu nghĩ tôi gặp ai trước?"

"Như lúc anh chơi bóng thôi, Bachira đó."

"Tôi tưởng tôi gặp Kira trước chứ?"

"Em chịu."

"...."

Cậu vào phòng vệ sinh thay đồ một chút cho ra dáng nhân viên rồi đi theo chỉ dẫn của chị y tá.

Đứng trước cửa phòng số 0808, Isagi chần chừ một chút khi nghe thấy cuộc đối thoại của hai người ở trong phòng, cụ thể là của Bachira và một cô nhân viên nào đấy.

Đến cuối cùng thì Isagi nghe thấy tiếng gào của cô gái rồi cuối cùng là cô ta đi ra, không thèm liếc nhìn cậu một cái mà quay phắt đi mất hút luôn.

Isagi cảm thấy Bachira này có vẻ bất ổn.

Cậu vặn của mở ra rồi chầm chậm bước vào. Cậu cứ tưởng rằng Bachira sẽ nhìn chằm chằm vào mình cơ, hoá ra hắn quay đầu vào tường, đúng là một thói quen.

Hắn đang ngồi trong góc, nói chuyện cứ lúc to lúc nhỏ với cái tường, chứ thật ra có con quái vật ẩn náu ở đấy ấy, tại vì mình mù, có thấy được đâu.
Bị cho là tự kỷ, hắn cũng buồn lắm.. Mỗi khi nhắc đến con quái vật ấy, ai cũng đều kì thị Bachira rồi chạy mất hút, mặc dù chỉ mới làm quen được vài phút vài giây.

Hắn chẳng có ai chơi, nên suốt ngày chỉ ngồi tâm sự với quái vật và mẹ, tính tự lập cũng theo bản năng mà tự hình thành, nhưng thế quái nào cuộc đời cho hắn vào trong đây..?

...Một khoảng không im lặng.

Bachira thấy lạ liền quay ngoắt về đằng sau, nhìn vào Isagi. Theo phản xạ cũng cười y như mấy lần trước gặp mấy cô y tá.

"A, là người mới nhỉ?"

"...Ừm, rất vui được làm quen."

"Cũng vui được làm quen với cậu nha!"

Hai người bắt tay nhau. Một người thì trầm tính, cười hiền từ. Một người thì cười văng xa 2000m, tươi như hoa, cười như đi ỉa.

"Tui là Bachira Meguru, cậu tên gì?"

"Tôi là... Isagi. Isagi Yoichi."Cậu ngập ngừng.

Có thể nói thì đây là 'lần 2' cậu làm quen với hắn, nhưng cậu vẫn không thể bỏ đi được cái thói giọng điệu ngắt ngứ ấy. Có hơi ngượng nhưng chắc người ta không để ý đâu.

"Oà..chắc là cậu không giống mấy người kia đâu hen. Bọn họ mới làm được 2-3 ngày đã bỏ đi rồi nè." Bachira cười khúc khích.

"...Vậy tôi mong tôi làm được hết sức mình." Isagi nhẹ nhàng tiến đến chỗ hắn rồi ngồi xuống theo.

"Isagi có vẻ quyết tâm quá nhỉ, tui sẽ xem xét sau, hì hì."

Có lẽ, sự quyết tâm đó đã khiến cho hắn thay đổi một phần suy nghĩ về cậu.

Được rồi, để xem cậu có thể làm đến đâu.

Hay là vẫn như mấy đám người như cũ thôi?

.
.
.
.

Mấy phút sau, Bachira bắt đầu nói nhiều hơn lúc mới gặp, cụ thể là do hắn cảm thấy an toàn và dễ chịu hơn khi ở bên cạnh Isagi.

Vui hơn nữa là cậu cho phép hắn được luyên thuyên linh tinh nên hắn cũng vui vẻ hơn thường ngày.

Đôi khi, Bachira còn nói mấy câu khiến Isagi không thể nào nghĩ tới được, điển hình như...

"Nè nè, Isagi, cậu biết tại sao cái cô ấy lại bỏ đi không?"

"Kh-Không?"

"Tại vì cô ta bị hâm, hihi."

"Nhưng mà chị ta cũng xinh mà..."

"Cậu nói cái gì?" Mặt của Bachira bỗng trở nên nghiêm túc.

"...Tôi không có giành đâu mà lo."

"Nhưng mà tui đâu thích cô ấy?"

"??????"

.
.
.
"Isagi, tui ôm cậu được không?"

"Được chứ, cứ tự nhiên nhé. Có chuyện gì buồn à?"

"Không có gì..."

Bachira ôm chầm lấy cậu, hai tay siết chặt ở vòng eo.

"...Ichagi thơm quá."

'I-Ichagi?' Cậu nghĩ thầm.

.
.
.
"Isagi ôii, cậu đi đâu vậy?"

"À, tớ đi chăm mấy bệnh nhân khác."

Do nói chuyện nhiều quá thành ra xưng hô bạn bè luôn rồi.

"Ơ, tui tưởng Isagi chỉ chăm sóc mỗi tui thôi mà..." Bachira bắt đầu dở trò khóc lóc, liền rưng rưng.

"Ấy! Cái này là do tính chất công việc, tớ phải hoàn thành để có tiền mua nhà lấy vợ, chứ không là tớ lại thất nghiệp..." Cậu lúng túng trả lời.

"Gì? Lấy vợ á?" Mắt Bachira tròn xoe.

"Ừm. Con trai lấy vợ là đương nhiên, cậu có vấn đề gì à?"

".....Híc, híc..OaaaAaAa.." Hắn khóc.

"Ơ?"

Vậy là Isagi phải dỗ hắn với không một cái lí do gì cả.

Và có lúc, Isagi nhận ra...Bachira, hắn ta nghiện cậu mất rồi.

==================>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro