14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*chụt

iu mng vãi cả đái

2 ngày qua em về quê nên kh có mạng vào wattpad==))) vô lại giật mình luôn

MiaMeCam, Bakudekutodoveryreal, Kiyokosatou và mấy người nữa em có thêm ảnh, hoan nghênh, hoan nghênh 🎉

Em định viết vibe kinh dị nhưng lập tức hối hận, nên mất hơi nhiều thời gian để viết bản mới hahaha

Mong ac đọc vv nhed

Edit: Ô thôi chết moẹ có idul ghé thăm truyện===))))))

------------------->

Buổi tối đến, bệnh viện vẫn đầy đủ nhân viên như ban ngày, chỉ là nhân viên khác.

Isagi ngồi canh gác trong phòng Reo, Nagi, hai người họ chẳng yên phận nên rủ nhau chơi bài.

"Isagi, cậu cũng ngồi xuống đây chơi đi. Không phải canh gác mấy đâu."

"Không. Có thứ gì đó ở ngoài, nhìn như nó định vào đây nên tôi phải nhìn nó cho đến khi đuổi được cơ." Isagi không dám chớp mắt, "sinh vật" đó dường như đã chằm chằm vào phòng họ một khoảng thời gian dài.

"Hửm? Ngoài đó có gì à?" Reo đặt tập bài xuống, ra bên Isagi ngó ra ngoài.

"Ơ..? Còn bài...?" Nagi vấn.

"Đợi tí." Reo gằn giọng.

"Đây này, đằng đó đó." Isagi chỉ tay về phía đôi mắt khuất ấy.

"...Tôi có thấy gì đâu?" Gã cố nheo mắt nhìn.

"Hử? Có hai con mắt xanh sáng nhìn mình nãy giờ mà? Đừng nói là cậu không thấy..?" Isagi hơi rùng mình.

"Không, ngoài kia hành lang sáng choăng mà, có người nào đứng đâu." Reo bật cười, tưởng chừng như Isagi đang đùa.

"Người ta đứng trong góc khuất. Cậu không nhìn thấy là đúng rồi."

"Kể cả tôi có nhìn vào chỗ khuất ấy cũng chẳng thấy mắt nai nào đâu." Reo ngồi xuống chơi bài tiếp.

"+4 cho mày nè Nagi."

"Này..không công bằng nha.." Nagi chu môi.

"Isagi, đòi lại công lý- ơ..?" Nagi định nhào đến chỗ cậu thì lại thấy cậu bất động.

'Aaaa...nhìn Yoichi kìa..em ấy đang nhìn mình..!!" Một giọng nói nào đó vang trong đầu Isagi.

'Là ai..? Ai đang ở đó..?!'

Đôi mắt xanh từ hành lang nheo lại.

'Haa..Không uổng công mình đến đây...Để hôm nào mình phải tông trúng xe nào để gặp Yoichi mới được!' Cùng lúc, ở ngoài vọng lên tiếng khúc khích.

'....' Isagi bỗng cảnh giác đôi mắt đó bất thường.

"Isagi, mắt cậu có làm sao không?"

Nagi đứng trước mặt cậu, chú ý đến đôi mắt khiến Isagi thoát "giấc mơ xanh" mà giật mình.

"M-Mắt tôi có vấn đề gì sao?" Cậu lo lắng dụi nhẹ.

"...Nó có màu tối hơn trước." Reo kèm bên cạnh, tự ý banh mắt Isagi ra.

"Ấy- Không cần lo đâu..." Isagi rối rít hạ tay gã xuống.

"...Đẹp thật." Reo nhỏ giọng cảm thán.

"Hả..?"

"Liệu cậu có thể để tớ móc mắt cậu ra được không Isagi?" Nagi ôm lấy tay cậu.

"S-Sao lại..?" Isagi không tin vào tai mình.

"Điên à Nagi. Đợi khi nào dọn xong nhà đi rồi có chỗ trưng." Reo cốc đầu y.

"Nhưng mà..."

"Không nhưng không nhị."

"...-x-"

.

(Xin lỗi vì cắt giữa chừng :D)

Isagi nghi ngờ rằng tay của Reo có vi khuẩn.

Tầm nhìn của Isagi dần một tối mà không biết lý do, cậu vẫn ngồi đinh ninh trên chiếc ghế ấy, cho dù cả đôi mắt xanh kia đã biến mất.

Đêm nay, Isagi không ngủ, không phải vì cậu bị phạt, vì chính bản thân chẳng thể thuyết phục lấy lý trí hãy dành vài đôi thời gian để nạp năng lượng.

Con mắt của cậu vẫn mở tròn to, thậm chí còn không dám chớp mắt. Isagi thề rằng cậu chưa uống ngụm cà phê nào mấy tiếng trước cả.

Isagi chót thở dài, cơn đau đầu đột nhiên ập đến khiến cậu rít lên một tiếng đau đớn.

Nó nhức nhối y như hồi cậu bị gãy tay, cảm giác tê tái ấy ăn sâu vào trong não, trở thành nỗi ám ảnh cho đến bây giờ, nó đang được tái hiện lại.

Đầu óc cậu xoay mòng mòng, Isagi ấn mạnh vào hai bên thái dương, đôi mắt không tự chủ liền loạn xạ nhấp nháy 2 màu xanh-đen.

Thịch-

"Hộc-"

"Anh zai! Anh tỉnh rồi!!" Markov với vẻ mặt mếu máo, chất giọng run run mừng không thể tả.

"...Markov?" Cậu khó khăn điều khiển lại nhịp thở.

"Là ác mộng à..?" Isagi cảm thấy phần lưng có chút ẩm.

"Anh trai, anh bị ngất giữa chừng khi đang trực ca đêm trong phòng Reo. Hai người họ nghe thấy tiếng động nên kịp thời phát hiện ra anh." Nó lo lắng kể lại câu chuyện.

"Ca trực đêm...Ca trực đêm nào?" Lần này, Isagi thấy Markov bị đâm xuyên một mảng ở ngực trái.

"Bác sĩ Isagi!" Yukimiya đá cửa ra.

"Yukimiya??"

Hình ảnh của nó nhanh chóng biến mất và được thay thế với bóng dáng lo sợ của Yukimiya.

Anh ta cầm lấy tay cậu. "Ơn trời..may là trái tim anh còn đập.." Yukimiya nhẹ áp tay Isagi vào má ảnh.

"Tôi không chết sớm thế đâu, hahaha." Isagi nhéo má Yukimiya.

"Isagi!!!! Ẹc- Ai dám động tới mầm nhà tui hả!!" Bachira bị đá vào phòng, lưng đập thẳng vào tủ nhưng vẫn kiên cường chạy đến ôm Isagi.

"Bachira. Ai cho mày động vào Isagi trước tao?" Rin đi lừ lừ đằng sau.

"Oaa...Isagi, Rin bắt nạt tui kìaa.." Bachira giả vờ thét lên, trốn vào lòng Isagi.

...Yukimiya khó chịu chút.

Thấy có vẻ không khí không được ổn, Isagi ho khù khụ vài tiếng.

"Mọi người tự nhiên tập trung đông đủ ở đây làm gì thế?" Cậu xoa nhẹ đầu Bachira.

"Tui nghe tin Isagi bị ngất khi đang trực ấy! Chắc chắn lỗi do chủ tịch, ổng dám ép Isagi của tui làm quá tải!" Thằng bé ấm ức kêu la.

"Không hẳn là vậy đâu Bachira." Isagi cười trừ.

"Rời tao có chút mà mày đã vướng họa rồi à." Rin khoanh tay trừng mắt.

"Ầy...Này là vô tình thôi mà."

"Chặt chân mày đi là vừa."

"Ai cho cậu chặt chân bác sĩ Isagi?" Yukimiya lườm Rin. "Phải là tôi chặt trước mới đúng!"

"???"

Sau đó, Isagi phải tìm cách khéo léo từ chối trả lời những câu hỏi còn lại từ các bệnh nhân yêu quý vì một lý do không thuyết phục cho lắm?

Isagi không nhớ gì về mọi thứ xảy ra sau khi tỉnh dậy.

Không thể nào là Markov tẩy não, cũng chẳng thể là ai đó đánh vào đầu cậu, mọi thông tin và giả thuyết thu về chỉ nguyên xi là con số 0.

...Có khi cậu nghĩ nhiều rồi.

Ráng về nhà để trực ngày mai thôi.

------------>

"Cấp cứu gấp! Nhanh lên! Bệnh nhân đang mất máu rất nhiều!" Anh bác sĩ trưởng nào đó liên tục kêu gào, kèm theo đó mấy cô y tế tập trung đông hơn.

Sáng sớm nay, Isagi định đến bệnh viện để thưởng thức không khí trong lành của bình minh thì lại lâm vào cảnh này.

Không rõ nguyên nhân cho lắm, chỉ biết người ấy lái xe ẩu đả, gây nên tai nạn và bị tổn thương nặng về cơ thể nên lập tức phải mang đến bệnh viện.

Đương nhiên Isagi không phải bác sĩ thực hiện mấy ca phẫu thuật sinh tử, nhưng cậu cảm giác như cái tên này không để tâm đến mạng sống cho lắm..

À, may ra hắn ta còn có người nhà. Tóc màu đỏ tươi nhỉ?

Kurona gối đầu lên đùi cậu, ánh mắt cũng đăm đăm vào đám người bu quanh chiếc giường bệnh ấy, cảm giác như Kurona không hề có thiện cảm với hắn.

"Anh Isagi, có tai nạn ạ?" Kurona không cảm xúc, ngước lên xem phản ứng của cậu.

"Ừm. Người ta bị xe tông thôi." Isagi xoa đầu Kurona.

"Mồ.. Tham gia giao thông chưa bao giờ là an toàn cả. Vậy mà vẫn cố chấp lao đầu đua xe ó." Hiori nhún vai, bồi bổ thêm vài câu.

"Trí tưởng tượng của anh Hiori thật tuyệt !" Nanase phấn khích tham gia.

"A! Thật ra anh Hiori chỉ phỏng đoán thôi ạ. Lúc nãy em với ảnh chơi đua xe nên toàn đụng nhau, hì hì." Má em nó ửng hồng ngượng ngùng.

"Làm anh tưởng hai đứa có khả năng biết trước tương lai không." Isagi bật cười.

"Hừm..." Kurona trao hai người kia một cái lườm.

Vì không nhận được sự chú ý của Isagi mấy, Kurona mon men đến tay Isagi rồi hạ xuống trước miệng, chậm rãi nhe răng ra.

Nhẹ nhàng ngậm trọn ngón áp út vào miệng, Kurona cảm nhận được hương vị tay Isagi đang mời gọi lấy em.

Không chần chừ, Kurona cắn tay cậu, tạo một dấu răng quanh ngón.

Răng nanh tưởng chừng sắc nhọn bao nhiêu, giờ đây cắn lên chỉ như cảm giác chật chội khi thít một dây vải chặt vào tay.

Trước khi buông tha, Kurona tặng một nụ hôn nhẹ lên đầu tay rồi bí mật cư xử như bình thường, coi như chưa chuyện gì xảy ra.

...

Hiori thấy rùi nha.

.

"Isagi, phòng bệnh dãy bên, mọi người cần cậu. Làm ơn đấy!" Cô nhân viên cứ dúi vào tay cậu bản tài liệu.

"Chị ơi, em còn bận việc khác nữa, chị nhờ người khác được không!!" Isagi không dám cầm tập tài liệu ấy, cả người tránh né bản tài liệu nhanh nhất có thể.

"Không, cả công ty đều nói rằng không dám nhận vì sợ rằng sự đẹp trai của anh bệnh nhân ấy sẽ một hạ tất cả mọi người, chỉ có cậu là bình thường thôi đó!" Chị ấy chắp tay van xin.

"Vậy còn chị thì sao?"

"Tôi cũng vậy!"

"Ôi trời ơi.." Isagi muốn ngất ngay bây giờ.

Không đáng kể cho lắm.

Isagi mới nhận được tin rằng cậu được giao đi chăm sóc bệnh nhân mới nhập viện sáng nay.

Thông thường, Isagi sẽ luôn ngoan ngoãn đồng ý, nhưng lần này là cậu phải chăm thằng Michael Kaiser chứ không phải mấy người bình thường khác.

Chán chê hơn, tên hậu cần tóc đỏ kia cũng có mặt, nhưng hậu cần cũng chẳng ăn thua, chăm nom như nào đi chăng nữa thì hoàng đế kia vẫn không hề hài lòng, thỏa mãn, miệng luôn lầm bầm chữ cái nào đó bắt đầu bằng chữ "m" nếu nhớ không nhầm.

Lập tức, Isagi còn chẳng muốn động vào cái tệp tài liệu tí nào, nó vương vấn mùi hoa của Kaiser khiến cậu sởn gai ốc.

"A, khoan. Còn có Kunigami mà đúng không ạ..?" Isagi cố gắng né tránh nhất có thể.

"Kunigami lúc nãy vào chăm rồi. Kết quả bị sưng một mắt, một vết xước ở tay, đau khớp gối và lệch khớp cổ." Chị ấy ngần ngừ cúi xuống.

"Nhưng không sao đâu. Tôi phù hộ cho cậu lần này chắc chắn sẽ an bình ra về. Nếu bị thương dù chỉ một vết xước, tôi chấp nhận nghỉ việc."

Isagi thích cái cách mà chị ấy kiên quyết thề với cậu. Tiếc thay như vậy thôi cũng không làm ý trí cậu lung lay phát nào được.

Nhưng vì chị ta đặt sinh mệnh của bản thân vào trường hợp quá ghê, chỉ vì một vết xước trên người cậu mà lại hủy hoại toàn bộ cuộc đời mình như thế, Isagi cảm thấy mình thật ác độc.

Cậu thừ ra một hồi lâu, cuối cùng phản hồi chị ấy một cái gật đầu.

"...Em đồng ý."

"A..." Mặt chị ta sáng rỡ, phấn khởi đưa cậu tập tài liệu rồi nhắc nhở đôi chút:

"Nhớ lời thề nh-"

"Không cần thề thiếc gì đâu. Em bị gì thì để em tự lo. Em sợ hiệu ứng cánh bướm lắm đấy." Isagi bồi thêm.

"Ơ?-..." Mặt chị ta đờ đẫn.

"Chị gái nghỉ sớm nhéee!" Markov vẫy tay tạm biệt người nhân viên.

....Isagi nhìn xuống tay mình, tập tài liệu không biết từ khi nào đã lòi ra những dây gai xanh cuốn lấy tay cậu, may thay nó không đau(?).

"...Đệt. Tôi ghét tên Kaiser này." Cậu chuẩn bị vò nát tờ giấy.

==========>>>>>>

Chút tâm sự, skip được nha ac

Ừa thì em có hứng để viết truyện đấy, nhưng em luôn lo về cách xây dựng tình tiết gặp nhau của mấy char và cách xưng hô hay là tính tình char ra sao

Mấy ac nào kiểu professional về việc này làm ơn hay trở thành sư phụ của em 🙏

Em hơi sợ là 14 lần này không hay cho lắm vì chẳng có đoạn nào nổi bật cả, điều đó làm em khá bất an.

Em định viết dài nữa nm sợ ac không đợi lâu được hmu hmu

Hôm bữa em xem du túp xong h tưởng tượng cảnh Kaiser giết ng xong bọc xác mang về tặng Isagi

Đệt, em muốn triển plot q-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro