13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hahahaha..A-Anh Itoshi, nó không như anh nghĩ đâu ạ..." Isagi chầm chậm quay đầu lại với một nụ cười gượng.

"Tôi cho em đổi xưng hô bao giờ vậy?" Đối mặt với Sae đã khó, giờ lại khó hơn.

".Em chỉ mới nghỉ hai ngày thôi m-"

"Tôi không thích phải nghe việc em nghỉ."

"....?"

Hai (Ba) người cứ đứng đấu khẩu với nhau trong ngõ mãi, trừ khi có 2 cô gái đứng đằng xa tự nhiên thốt lên:

"L-Là anh Itoshi Sae sao?!"

Isagi phỏng đoán rằng đó là fan ổng.

Cậu giật mình để ý Sae đang mất cảnh giác, nắm bắt thời cơ Isagi né sang một bên và phắn ra cổng trước sự ngỡ ngàng của anh ta.

"Cảm ơn hai cậu nhiều lắm." Chạy lướt qua hai chị gái, Isagi thì thầm lời nhắn nhỏ.

Rồi xong, cậu bỗng nhảy vồ lên lưng Rin.

"Rin, chạy nhanh dùm tôi nhé!" Isagi vỗ nhẹ vai.

"Ặc- Mày có quyền đéo gì?! Cút xuống khỏi người tao!" Hắn bất ngờ nhận được cái nặng trên vai, liền theo phản xạ giữ lấy đùi cậu cho đỡ ngã.

"Nhanh nhanh, anh Sae sắp đuổi rồi!!" Isagi hoảng loạn thúc giục.

"Đi đi, rồi tí nữa tôi tặng cái ôm!"

"Tch- Là mày nói đấy..."

Rin tặc lưỡi một cái sau đó chạy đi như cơn gió.

Mục tiêu biến mất, Sae từ trong ngõ thản nhiên đi ra, nhìn lại con đường mà họ trốn.

"...Rin, thật hối hận khi anh mày để mày trải nghiệm thực tế ảo cùng." Sae trầm mặt xuống.

"Và...đó. Đấy chính là vì sao anh lại xuất hiện ở đây vào ca chiều." Isagi thở dài.

"Ừm...Vậy còn Rin và Sae, hai anh em đó cạch mặt anh luôn à?" Kurona ôm con cá mập trong tay, chăm chú nghe chuyện.

"Không, là anh cạch mặt họ. Còn họ có quay lại trả thù anh không thì do hên xui thôi..." Cậu cười trừ.

"Này, uống đi. Uống sữa bổ răng lắm." Isagi đưa lấy cốc sữa mới pha cho Kurona.

"A, em cảm ơn." Kurona thổi nhẹ cốc sữa.

"Anh Isagi, anh trực mỗi buổi chiều thôi ạ?" Nanase ngưỡng mộ ngó nghiêng khắp người cậu.

"Lẽ ra là trực cả ngày. Nhưng hôm nay anh định nghỉ thì bị phát hiện ấy."

"À..."

3 đứa nhỏ này dễ quản ghê, đứa nào đứa nấy cũng ngoan ngoãn nghe lời.

Rin học hỏi đàn em tí đi. - Thông điệp Isagi muốn gửi Rin.

.

Thông thường thì hôm nay Isagi sẽ đi chăm Reo với Nagi cơ, nhưng do cô Anri đã phân người khác nên việc của cậu là đi quanh toà để tìm phòng.

Từ thang máy đi lên tầng 6, Isagi gặp được Nanase đang nằm lết dưới sàn ngay trước cửa phòng. Isagi tưởng em nó ngất nên lo lắng chạy đến hỏi thăm.

Nhưng mà là Nanase ngủ quên.

Rồi bằng một cách thần kì nào đấy, Kurona cũng trong phòng, nó cũng biết cậu là ai và hiện tại phòng đang trống nên Isagi tiện thể vào trông luôn.

"Nanase, cậu trả thuốc cho anh Karasu chưa?" Hiori Yo mở cửa bước vào.

"A! Em trả rồi ạ, mấy ảnh cứ trêu em hoài nên em nhờ anh Yukimiya cầm rồi-"

"Bác sĩ Isagi...?" Cắt ngang lời Nanase, Hiori ngạc nhiên nhìn Isagi.

"...Ai giới thiệu tôi với cậu sao?" Cậu nghiêng đầu nhẹ.

"À, hông phải đâu. Là do Karasu, anh ấy bảo là ảnh hứng thú với ai mà có mầm trên đầu ấy, tui nghĩ cả bệnh viện chỉ có mình cậu thui à." Hiori cười gượng.

'....Yukimiya kể hết cho hai người đó rồi sao...' Isagi trầm ngâm.

"Ừm, vậy Hiori ngồi tạm đây nhé. Tôi ra ngoài có việc chút." Cậu cầm tập tài liệu lên một lần nữa.

"Ơ..Anh Isagi rời nhanh vậy ạ..? Anh có được phép ở lại thêm không.." Nanase buồn rầu bấu một góc áo của Isagi, không nỡ để cậu rời.

"Isagi đi sớm thế..Mấy con cá mập còn chưa được xoa đầu đủ nữa." Miệng của Kurona mếu đi một chút.

"Bác sĩ Isagi nghỉ tí đi, gần đến giờ về rồi mò, làm thêm cho mệt ra." Trên mặt Hiori thoáng qua vẻ lo lắng.

...

Isagi bỗng nhớ ra chuyện gì đó.

"À, quên mất. Tôi bị phạt nên hôm nay trực hết đêm."

"..."

"Vậy có duyên gặp lại nhé." Isagi tiến về phía cửa, sau đó biến mất.

Nanase và Hiori quay lại nhìn nhau.

"...Có cách nào để níu kéo anh ấy ở lâu thêm không ạ..?" Nanase nhìn như sắp khóc.

"Lần đầu tiên tui thấy cậu thích một người đến nổi níu kéo tầm này luôn nha." Hiori phán vậy chứ nhìn mặt anh cũng rưng rưng rồi.

"...Mua thêm cá mập để dụ Isagi..."

Kurona vẫn nhớ lần gặp ở thuỷ cung mà.

————————>

"Yukimiya có đó không?" Cậu ló đầu vào phòng.

"Cóoooo." Otoya trêu.

"Không có." Isagi cười méo mó.

"Này này, cậu là nhóc mầm mà Yukimiya hay nói đó nhỉ?" Karasu nhìn gương mặt quen quen liền nhích ra tí để xem.

"Ấy? Mầm á? Đâu, xem coi." Otoya đang nằm nghỉ cũng bật dậy.

"...Hai người cứ coi tôi như là sinh vật lạ ý."

Cậu đi vào trong và đặt lên bàn một cuốn sổ nhỏ, sau đó nhắc nhở hai người kia:

"Tôi gửi lại sổ khám mắt của Yukimiya, khi nào cậu ấy về thì nhắc Yukimiya hộ nhé. Tôi còn việc."

Isagi quay đầu rời đi thì một cánh tay nào đó cầm lấy hai bên mắt cá chân ghìm xuống sàn

"Khoan đã nào, rời gì sớm thế?" Otoya trượt đến với vẻ mặt van xin ngước nhìn lên cậu.

"Tụi này còn chưa kịp phỏng vấn gì cơ ấy." Karasu kèm đằng sau, bấu hai vai Isagi tránh để cậu chạy.

"...Ê- này, tôi bận việc thật-"

"Kệ việc." Cả hai đồng thanh.

...

"Nhóc tầm thường, quan hệ của mày với Yukimiya là gì ?" Karasu cầm giấy bút, nằng nặc hỏi bằng được.

"Chỉ là bạn bè bình thường thôi?? Tôi là nhân viên mà-"

"Đừng nói dối nha." Otoya giữ hai tay cậu đằng sau phán nhẹ.

"Trả lời đi rồi tao thả." Karasu cười khoái trá.

"Tôi trả lời rồi ấy thây..?" Isagi vấn nhẹ.

"Cho lý do cụ thể lên không tao chặt đứt chân mày."

...Xem như Karasu không đùa thật.

Thấy Isagi không có động tĩnh, Otoya tự nhiên thấy mừng trong lòng.

"Thế mới ngoan chứ." Otoya vui vẻ xoa đầu cậu.

"Bác sĩ Isagi?"

Chợt phía cửa có tiếng nói thứ 4 vang lên, cả 3 người đang ngồi trên giường bị hú vía một phen, Yukimiya đứng trước cửa với bộ mặt đen kịt.

"Yukimiya?" Isagi thốt ra.

"Ơi, tôi đây." Yukimiya bỗng quay trở về với trạng thái bình thường, trên miệng còn có nụ cười nhẹ.

"À, tôi có gửi lại cho cậu cái sổ khám mắt để trên bàn ấy, nhớ cầm đi nhé."

"Được, tôi biết rồi." Anh ta vui vẻ gật đầu.

...Isagi nhìn thấy một cây gậy bóng chày trên tay Yukimiya.

"Yukimiya, không được đánh người đâu nhé."

10 phút sau khi đối thoại với Isagi xong, Yukimiya lao vào tẩm hai người kia với cây gậy bóng chày.

.

Isagi lao đến và ôm lấy Rin, hắn tưởng người lạ nên sửng cồ cố đẩy ra.

"Rin, là tôi đây mà?" Isagi không quên trả ơn đâu.

"Vậy ít nhất mày cũng đừng ôm đằng sau chứ?!"

"Vậy là thích ôm đằng trước à?" Cậu bật cười.

"N-Này! Tao không thích ôm tí nào cả!" Rin luống cuống biện minh.

"Để bác sĩ này tặng cái ôm cho nha." Isagi vòng ra đằng trước rồi quấn tay mình quanh người Rin.

"Mày-... Chỉ hôm nay thôi đấy." Hắn bốc khói, ngần ngừ ôm lại.

===========>>>>>>>>>



DẸT SOOOOooOoOoOo

Cảm ơn chị Mary Yuoki rất nhiều ạ 😭😭🫰🫰 Xin tặng quý bà 1 phô lô lại

Chào mừng 4 người Yoitosashi, Pealee, Isgyc và HoangShidoSiuDepTry đến với truyện em nha, hoan nghênh, hoan nghênh 🎉

Lúc trước em không đăng do em về quê kakaka, bị tống đi rửa bát=))) 1 phần do lười. Vô lại Wattpad tn thấy truyện mình được cho vô danh sách đọc cụa mấy a/c làm em vui q

Idul Yukimoto Kurokawa tích cực tương tác quá đi ạ ( ꈍᴗꈍ)

Nếu em chụp thiếu người thì cho em xin nhỗi nha

Lần này em để xuống cuối chap cho đỡ mất tgian mấy a/c hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro