12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGÀY HÔM NAY TA CÙNG HÂN HOAN NƠI ĐÂY

MỌI NGƯỜI BÊN NHAU TA HÁT MỪNG WATTPAD

Tận 5 người đọc đấy!! Ô ma ca

Chị "Vợ Yoichii", chị Hoài Cam, chị Ming Phương, chị Mio Sano và chị Mary Yuoki, hoan nghênh, hoan nghênh

Tiện thể, cảm ơn chị Midori, chị Fanshein, chị Duyn, chị Msiwanxiety và mấy người khác đã ủng hộ nha 🫰

Edit: Đang viết truyện xong mấy a/c bình chọn nên em lại quay đi sửa lại dòng hoan nghênh =)) Cũng vui

—————————

"Yukimiya, chuyện gì xảy ra với mày mà cứ ôm khư khư cái gối vậy?" Karasu nằm giường đối diện, khó hiểu nhìn Yukimiya.

"Mấy người làm gì hiểu được vấn đề đâu.." Anh ôm chặt cái gối hơn.

Lúc quạ và ninja quay lại phòng sau buổi "dạo chơi" đầy "mệt mỏi", họ có đi qua Isagi nhưng chỉ Karasu mới để ý.

Cậu đi ra từ phòng của Yukimiya, cũng như là phòng chung của cả Karasu lẫn Otoya, điều đó đã làm Karasu tò mò gấp đôi.

Mà vừa vào thì thấy giường của Yukimiya nhào lộn xáo động hết cả lên, chỉ thấy đúng người anh đang bao bọc lấy một cái gối.

Karasu lấy làm lạ.

"Ê, này, sao nay nó bị gì vậy?" Không khỏi tò mò, Karasu đổi hướng sang thì thầm với Otoya.

"Hỏi tao làm cái chi? Hai đứa mình vừa bước vào đây mà còn đòi biết à?" Otoya chống nạnh.

"Mày không để ý lúc nãy có mầm nào cũng đi ra à?" Karasu chỉ để ý cọng mầm.

"Có á?? Từ phòng mình?!" Otoya ngẩn người.

"Chứ sao mày?"

...

Sau đó, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Đột nhiên, Karasu quay lại với kế hoạch mới toanh, cụ thể là do liếc mắt đưa tình, Otoya và Karasu đã nảy sinh ý định giống nhau.

"Này, nãy tao thấy có đứa nào đi từ trong phòng ra ấy. Yukimiya có người quen đến thăm à?" Đầu quạ đặt tay lên vai anh.

"Sao cậu biết?" Bị trúng tim đen, Yukimiya quay ra nhìn họ.

"Ồ? Trúng mánh luôn kìa Karasu." Otoya kê tay lên thành đuôi giường, vẻ mặt như "ồ" một tiếng dài.

"Hưm, không biết lại tên tầm thường nào muốn đột nhập vào đây vậy nhỉ?"

"Đừng có nói bác sĩ của tôi như thế." Yukimiya trừng mắt nhìn hai người.

"Đù, vậy là nhân viên trong dãy này à?" Tự nhiên Otoya thấy hứng thú.

""Của tôi" cơ? Căng nhỉ." Karasu bật cười.

"...Tôi không tiết lộ thêm thông tin đâu." Anh trầm mặc ụp xuống gối.

'Isagi nghỉ hai ngày rồi...phải tính làm sao đây...'

"Này này, cứ nói đi, bọn tao chắc chắn không làm gì đến người thương của mày đâu." Otoya vỗ vai anh bạn.

"Tôi không tin." Yukimiya vẫn kiên quyết không khuất phục.

"Không là bọn này sử dụng biện pháp mạnh đó nha." Karasu bên cạnh cũng hùa theo.

"Mấy người thích làm gì thì làm, nhưng đừng đụng đến bác sĩ của tôi."

"Không phải là đứa nhóc chỏm mầm tầm thường lúc nãy sao?"

"!?"

Trúng tim đen rồi.

————————>

Hôm qua đi thuỷ cung chạy tè le từa lưa làm Isagi không còn sức mà đi bộ đến bệnh viện, nên cậu nghỉ luôn.

Đúng kiểu nghỉ 1 tặng 1, Isagi cũng phải biết ơn Markov vì đã làm cho cậu chạy chuột rút cả chân.

Do hôm nay là cuối tuần nên Isagi quyết định đi cafe để làm việc thay vì nằm nhà. (*)

*Bệnh viện làm việc cả tuần

"...Chỗ này cũng không tệ."

Cậu ngồi trong một cửa hàng cafe nhỏ mặt phố. Cách trang trí cực kì đơn giản và dịu mắt khách hàng, cả chỗ ngồi cũng sắp xếp hợp lí. Isagi nhân lúc cửa hàng đang vắng thì xí ngay chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Để xem...hôm nay cần soạn gì nhỉ.

À, đúng rồi, về cái phỏng vấn Rin lúc trước. Cậu chưa kịp hoàn thành để nộp cho cô Anri. Thêm cả mấy cái nhiệm vụ của mấy chị cấp trên giao cho, làm sơ đồ cho nhân viên mới và mấy cái chú ý về bệnh nhân nữa.

Hôm nay nhiều việc rồi đây.

Mà tự nhiên nghĩ đến thằng Rin, Isagi bất giác sởn da gà.

'Lúc trước lỡ trốn thì giờ về có bị bẻ chân không?' Tỉ lệ 50/50.

Isagi cá chắc là có vì hắn bị bệnh.

...Suy nghĩ linh ta linh tinh, tập trung làm việc đi. - Isagi tát bản thân một phát.

.

Isagi ngồi soạn cũng tầm 2-3 tiếng rồi, từ 7 giờ sáng đến 10 rưỡi trưa mà khách vẫn đông như này.

Thực ra, mọi người bắt đầu thi nhau đổ xô kéo ầm vào trong cửa hàng khi đồng hồ chỉ đâu đó tầm 8 giờ 15. Cậu không hề biết cửa hàng này nổi tiếng và có sức hút giới trẻ như vậy.

Một phần, chủ cửa hàng phải cảm ơn Isagi vì khách nào vào cũng xì xào về thiếu niên ngồi bên cửa sổ, thật đỉnh quá Isagi hỡi. Mặc dù họ không biết tên.

Cậu chính là định nghĩa của câu nói "Đẹp chai mới có nhiều người yêu."

...Isagi nghĩ rằng mình sẽ làm được việc xong xuôi từ đầu đến cuối mà không bị người quen nào phát hiện, hôm nay thật tuyệt vời!

....

Isagi xin rút lại lời nói vừa rồi.

Itoshi Sae nổi bật trong đám đông đi lên tầng 2, làm Isagi đang hốc nốt miếng cà phê cũng phải phun ra như thác nước ho khù khụ.

Dĩ nhiên Isagi công nhận việc anh ta đẹp và là gu của mọi loại con gái, nhưng mà đừng cho ổng chạm mặt cậu được không.

Ngay lúc Sae nhìn xung quanh cửa hàng để tìm chỗ ngồi, Isagi quay phắt sang chiêm ngưỡng cái cửa sổ, miệng lẩm bẩm nhẹ cầu mong cho anh ta không tia vào đây. Mà may thay hôm nay Isagi xuất hiện ý tưởng mặc đồ tối màu nên chắc chắn ảnh chẳng biết đâu ha.

Cậu chằm chằm vào bầu trời trong xanh được 5 phút, sau đó chầm chậm quay lại nhìn.

May quá, Sae lên tầng 3 ngồi.

Cảm ơn mấy bạn gái đã xí hết chỗ ngồi tầng 2 nha. Tí nữa uống xong cà phê Isagi đây sẽ tặng mỗi người một cái chụt.

Quay lại với công việc, ngón tay cậu nhấn xuống bàn phím một tiếng cạch.

Xong việc rồi 🎉

Lẽ ra là Isagi sẽ dọn đồ và ra về luôn nhưng cậu để ý được một dáng người nào đó, đã đứng dưới vỉa hè ngước nhìn lên cửa sổ chỗ Isagi ngồi một hồi lâu rồi.

Vì tính tò mò, cậu ngó ra xem thử.

'...Rin..?' Isagi tưởng mình nhìn nhầm.

Isagi dụi dụi một chút rồi nhìn lại, vẫn là hắn. Hắn vẫn đứng dưới đấy, vẫn đang mở to con mắt nhìn thẳng vào cậu.

'Có phải...cậu ấy đến báo thù vì chuyện mình lỡ rời phòng không?!' Isagi bỗng bịt miệng lại và lùi ra xa.

Tình thế lạ lẫm như này, có khi Isagi phải rời bằng đường khác mất, Rin không có dấu hiệu di chuyển.

...Nhưng mà chỉ chạm mặt có tí thôi thì sợ gì nhỉ?

Có điều thế quái nào cậu vẫn cảm giác như có gì đấy không được bình thường.

Isagi phỏng đoán rằng anh Sae có lẽ đang ở trên tầng 3, mà Rin lại dưới tầng 1, vậy có cách nào để tẩu thoát từ tầng 2 này không?

Cậu chỉ biết gửi một ngàn lời xin lỗi đến nhà Itoshi. Lỡ đâu cậu làm gì sai nên bây giờ hai người đang tiến hành kế hoạch tra tấn...

Khó biết lắm..

"Ồ? Không ngờ Isagi Yoichi lại vào đây uống cà phê ha. Trùng hợp nhỉ." Isagi giật thót tim, Sae từ khi nào đã xuất hiện đằng sau lưng.

"A- Anh...Anh Itoshi?" Não bộ không thể kiểm duyệt những hành động bất ngờ từ đối phương, Isagi chỉ biết mấp ma mấp máy môi.

"Mà vụ em nghỉ hôm nay làm tôi tò mò lắm đấy." Nói đến đây, Sae bỗng trầm mặt xuống.

'...Cách hành xử như này..' Isagi thầm nuốt nước bọt.

"Trả lời tôi đi. Có chuyện gì mà lại nghỉ hôm nay?" Sae một bước tiến gần đến cậu.

"À...là..do tối qua em đi chơi mỏi chân quá, nên em không còn sức đi..."

Cậu lập tức để ý đến chiếc ban công ngay bên tay phải mình.

"Nhìn đâu đấy?" Chất giọng của anh ta khiến cậu phải đắn đo quay lại.

...

"Thành thật xin lỗi anh nhiều!"

Isagi chạy ra ban công rồi trèo lên lan can, nhảy sang mái nhà cửa hàng khác, cuối cùng là biến mất một cách lộ liễu.

Rin đứng dưới, hắn định đuổi theo nhưng bị Sae cản lại.

"...Anh xuống đây từ hồi nào vậy?" Rin nhăn nhó.

"Để đó cho anh." Miệng anh ta cong nhẹ một đường.

.

Isagi kết thúc buổi parkour với cái đáp đất hoành tráng.

Đó là lần đầu tiên cậu dai sức chạy được nhiều đến nhường này...

Isagi nhìn xung quanh thì nhận ra rằng mình đang ở cạnh bệnh viện luôn rồi.

...

Đời không dễ đâu.

"Isagi Yoichi, em chưa trả lời câu hỏi của tôi." Itoshi Sae đặt một tay lên vai Isagi.

=============>>>>

Rượt dai như đỉa

Mà cho em hỏi chị Mary Yuoki làm gì mà thức khuya vậy ạ=)))

Edit: Em phải đổi tên vì bị trùng với một bộ từ 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro