11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




ÁaaaaAAaaAaA

Sáng sớm thức dậy, em bỗng hoá rồ lúc nào không hay

CÓ IDUL GHÉ CHƠI ANH CHỊ ƠIII HÁ HÁ HÁ

Rất hoan nghênh chị Hoshiumi nha 🫰🫶

Tự nhiên mọi người tương tác nhiều làm em vui quá :Đ

Tình tiết truyện có bị nhanh quá không? Hú em câu nhé

—————————

...

Cậu rơi vào trạng thái ngất.

Do quá hoảng loạn khi đụng trúng đàn anh, Isagi rời sever lúc nào không hay và để lại Sae ngơ ngác đứng nhìn.

Mà trùng hợp thay, hai người xảy ra "tai nạn" đúng ngay trước cửa phòng Rin. Thế là sinh đôi Itoshi lại quay sang nhìn nhau.

"Anh. Đây là ai?" Rin nhăn mặt.

Sae nhìn Isagi nằm bẹp dưới đất một hồi, rồi bỗng cúi người xuống bế cậu lên.

"...Tư liệu quan trọng."

"...?"

"Cho anh mượn phòng tí nhé." Sae không ngần ngại tiến vào trong phòng của Rin.

Anh ta đặt Isagi xuống ghế, để đầu cậu dựa vào bức tường trắng, còn Sae thì ngồi lên mép giường ngay cạnh Isagi.

Itoshi Rin lấy làm lạ.

Ngay lúc Rin định đến gần cậu thì lại bị Sae chặn lại bằng một câu:

"Đụng gì đến Isagi?" Anh lấy tay chắn lấy trước ngực Isagi mặc dù mắt mũi vẫn đang cắm vào sổ sách.

"..." Rin ngậm ngùi đổi hướng sang trèo lên giường nằm.

.

Isagi đăng nhập sever rồi đây.

Cậu lim dim khó khăn mở mắt do chịu sức sáng của bóng đèn, đến khi mở được hẳn hoi thì lại thấy đâu đâu nền nhà có chút quen thuộc của bệnh viện.

Isagi giật mình mở to mắt, từ nãy đến giờ cậu "ngủ" trong tư thế khoanh tay này à?

Cậu nhìn quanh phòng thì chẳng thấy ai cả, chắc là bệnh nhân đang đi vệ sinh.

Isagi nhìn thấy chiếc cửa và địa điểm hơi quen, đúng chỗ mà mình "mơ" bị tông trúng vào Sae.

...Khoan.

Cậu ngẫm lại một hồi rồi bỗng cả người sập xuống, hoá ra nó không phải mơ.

Isagi thấy mình thật quê mùa khi gặp trúng người cấp trên mà không thèm chào người ta, đã thế còn...bắt người ta bê vào trong phòng.

"Nhưng anh zai đâu biết là ổng bê anh vô đây với tâm trạng vui tươi như nào đâu kakaka." Cậu nghe thấy tiếng giọng rè quen thuộc.

Isagi ngước đầu lên và thấy Markov đang "ngồi" trên giường, với nụ cười đểu ngớ nghệch thương hiệu của nó.

Mà thực sự nó không ngồi đâu. Nó cách cái giường cũng phải tầm 5cm, nói đúng ra thì là ngồi trên không khí.

"Xuất hiện lúc quan trọng thì không có mặt, giờ sao lại gặp tôi vào lúc ngẩn ngơ như này?" Isagi vươn vai, khởi động lại các cơ tay.

"Kakaka, là để phỏng vấn về câu hỏi 'Anh zai nghĩ gì khi được đàn anh che trở' đóo." Markov nháy mắt tinh nghịch.

"Cậu lại dở chứng rồi đấy.." Isagi bất lực ôm trán.

"Đừng nghĩ cậu hồi phục được cái đầu là lại bày trò với tôi nha." Một cái lườm thân yêu.

"Isagi Yoichi, em dậy rồi đó à." Đúng cái người mà cậu không muốn nghe nhất ngay lúc này.

Itoshi Sae, anh ấy ngồi lên đúng chỗ Markov vừa "ngồi" ấy, mà cũng thần kì là anh vừa đặt mông xuống thì thân thể của Markov tách rời ra rồi vỡ vụn như tấm kính ảo.

"...Isagi còn đó chứ?" Không thấy hồi âm của đối phương, Sae lên giọng hỏi nhẹ.

Gửi lời cảm ơn đến anh Sae, Isagi cuối cùng cũng thoát được khỏi cơn điên nhìn chằm chằm vào tường.

"À..Vâng, em còn."

"Sức khoẻ em không tốt à? Lúc nãy gặp nhau trên đường, tôi thấy em bị ngất." Anh ta vắt chéo chân, đôi mắt vẫn xuyên thủng lỗ người như ngày nào.

"..." Tự nhiên nói đến vấn đề này Isagi muốn bị câm.

"Hahaha, chắc vậy đấy ạ..Dạo này em không uống nước nhiều lắm với lại toàn ăn đồ khô. Có khi hôm nay em phải bù thêm 2-3 lít nước mất." Cậu bịa như thật, thêm mấy hành động gãi đầu cười gượng làm cho mấy lời nói có chút thật thà hơn.

"Ừm....Vậy thì nhớ uống nước đều đều, kẻo chết sớm thì tôi chết cùng." Sae quay đi soạn đồ.

"???"

"Tôi có việc bận rồi. Có gì chăm sóc em trai tôi cẩn thận nhé, Isagi Yoichi." Anh đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi vụt đi mất.

...Isagi lấy làm lạ.

Cậu nhanh chóng đứng dậy và ngó nghiêng khắp phòng, có khi còn chạy ra cả ngoài hành lang tìm nhưng không thấy bóng dáng của Itoshi Rin đâu.

Isagi định bỏ cuộc nhưng bỗng ở ngoài có tiếng xào xạc làm cậu tưởng có tiếng bước chân. Vậy là Isagi lại nhòm ra ngó.

Có điều..chẳng có ai cả.

Isagi buồn thiu thở dài, miệng lẩm bẩm nhẹ:

"...Rin đâu ấy nhỉ.."

"Tao đây này thằng hời hợt."

Tiếng chửi thề vang từ đằng sau lưng khiến Isagi giật bắn chỏm mầm.

'Đằng sau...quay', cậu bắt gặp thân hình 1m86 đứng chềnh ềnh sau lưng.

"Phụt- ...." Isagi che cái miệng mất kiểm soát của mình.

"...Sao mày lại cười?" Rin đột nhiên mất cảnh giác, đâu đây cứ thấy khó chịu bèn hỏi thử.

"Cậu..cậu..pff- hahahahaha!!" Isagi không nhịn cười được.

"N-Này! Tự nhiên cười vậy? Mày điên à?!"

"Ôi..Rin...thực sự áo kẻ sọc không hợp với cậu chút nào cả...hahahaha!!" Cậu lăn xuống sàn.

Mấy người cứ tưởng tượng Itoshi Rin mặc áo bệnh nhân mà còn bị thùng thình ấy.

Bonus quả lưng khom xuống để nhìn Isagi.

(...Không biết cái này làm a/c cười được không nhưng mà em thì có.)

"Sao tự nhiên nằm xuống sàn rồi?? Đứng dậy nhanh, sàn bẩn đấy thằng ngu!!" Hắn luống cuống kéo cậu dậy.

"Thôi, thôi được rồi..không trêu cậu Itoshi nữa...khục-"

"Cấm mày cười."

"..."

.

Có một thứ khiến Isagi luôn bụm miệng cười phá lên khi trải qua trong thế giới này...

Chính là chiêm ngưỡng cảnh đẹp Itoshi Rin... đối xử nhẹ nhàng với thằng anh trai.

Có điều, trao cho anh những thứ "ngọt ngào" rồi để nhận lại mấy lời cay đắng lòng người, Rin bị Brother Issues lúc nào không hay.

Nên là, cô Anri một phần cũng nhờ Isagi phỏng vấn một chút về Rin, như thế sẽ giúp cô có thêm thông tin và tìm cách chữa nhanh nhất có thể.

"Như này thì nộp cho cô Anri kiểu gì..." Isagi đắn đo nhìn tấm giấy ghi những câu trả lời của Rin.

Chủ yếu là mấy lời chửi chứ hắn có chịu khai đâu.

"...Mày với anh Sae có quan hệ gì?"

"Hửm? Hỏi làm gì?" Isagi bất ngờ ngang.

"Đang hỏi ngược lại tao đấy à?" Đột nhiên Rin nổi cơn.

"Hả, à không. Không có gì đâu."

..Thoáng qua, cậu bỗng bật cười nhẹ.

Tự nhiên nhớ lại lúc Rin hồi bé, nó nhỏ nhắn mà ngoan ngoãn, khác xa với bây giờ. Rin còn vâng lời lễ phép, tự nhiên Isagi cảm động quá.

Thấy khoé mắt cay cay, cậu nhanh chóng dụi dụi đi, Isagi chủ động ra ngoài hóng gió một chút.

"Mày đi đâu đấy?"

"Ra ngoài hóng gió tí thôi."

"Ai cho mày đi?"

"Hả??"

Isagi phải công nhận rằng nói chuyện với Rin này nó khá cụt ngủn với vô tri.

...

Mải mê với đống suy nghĩ, Isagi không để ý gì đến hắn đang tiến lại gần.

Rin cầm lấy cổ áo cậu kéo ngược về sau, làm Isagi chưa kịp phản ứng mà mất thăng bằng ngã thụp xuống giường.

"Ặc- Cậu bị gì vậy?!" Isagi xoa nhẹ đầu vì bị đập đầu vào tường.

"Ra ngoài nữa tao bẻ chân."

"???"

.

Và..nhân lúc Rin đi vệ sinh, Isagi đã lẻn ra ngoài và không quên cầm lấy tài liệu.

Như được ra tù, Isagi phóng đến thang máy và bấm lẹ xuống tầng 1.

Cậu ngồi thụp xuống lấy không khí, ở với Rin không khác gì chơi game trốn thoát khỏi ngôi nhà ma ám.

Gọi phòng bệnh của Rin là căn nhà bị ám, ta có: Itoshi Rin trong vai ma, Isagi Yoichi trong vai người tẩu thoát. Nhiệm vụ của cậu là tránh ma và tìm cách rời đi.

Mặc dù nghe thú vị nhưng thực hành luôn khác xa với lý thuyết.

Giây phút mà thang máy bấm xuống tầng 1 cũng chính là lúc cậu tan làm. Không biết sức lực gì đã thôi thúc cậu nhưng Isagi muốn đi thuỷ cung ghê.

'Hừm...Rủ ai được nhỉ. Chị Anri thì kín lịch cả ngày mai, mời mấy đứa kia thì bị cho là trốn viện, còn ai nữa mới được...'

Isagi bỗng nở một nụ cười man rợ.

'Á à, con Markov.'

————————————>

"Này, mai đi thuỷ cung không?"

Màn đêm thật yên bình làm sao khi cả toà chung cư - trừ phòng của cậu ra - đều tắt điện chìm vào giấc ngủ sâu.

Isagi ngồi trên bàn làm việc, tay gõ lên bàn phím máy tính tìm tòi những thuỷ cung gần nhà nhất.

"Anh zai nay có hứng à? Nhưng mà mai anh còn đi làm mà." Markov "ngồi" bên cạnh.

"Mai nghỉ chả được. Tôi đi làm liên tục mấy ngày nay rồi."

"Àaa. Được- Mà anh zai có tiền không đấy??"

"Yên tâm. Lương cao."

Cuộc đối thoại chỉ vỏn vẹn có vài ba câu.

Sáng hôm sau, hai người xuất hiện trước Thuỷ Cung Miscedence*

*Miscedence: Sự tồn tại của em rất quan trọng với người khác.

"Có vé rồi thì đi hướng nào vậy anh zai?" Markov nhìn xung quanh toàn người lạ.

"Quý khách đi thẳng rồi rẻ phải hướng kia ạ." Cô tiếp viên tận tình chỉ bảo.

"...Người ta nghe được cậu kìa." Isagi thì thầm nhẹ.

"Báo."

"...Sao lúc nãy mình trả lời ai vậy nhỉ?" Nữ tiếp viên tự hỏi bản thân.

.

Nơi mà hai người bước vào đầu tiên là khoảng phòng với những loài sứa được trưng bày thật mãn nhãn và đẹp mắt..

"U chao ôi anh zai nhìn con sứa kìa!" Markov ngưỡng mộ dán mắt vào đám sứa nhảy múa.

"Cậu thích sứa à?"

"Không ạ, lâu rồi em mới được đi thuỷ cung nên mới quào ấy chớ."

Isagi nhìn sang hướng khác.

"Sứa bờm sư tử kìa." Cậu vỗ vai nó, tay kia chỉ đến con sứa.

"Má ơi! Phượng hoàng biển sâu!"

...

"Anh zai nhìn con kia kìa, nó trong suốt còn có sọc tím cơ ấy."

"Là sứa sọc tím.." Isagi bất lực.

Qua mấy màn thuỷ cung từ ảo thuật này đến mộng mơ khác, không ngờ rằng nơi này người ta thực sự rất đầu tư trong việc thiết kế và cả trang trí nữa.

Sau vài giờ quanh quẩn xung quanh, Isagi và Markov đã đến thiên đường biển.

Chỗ này, người ta trưng bày một bể cá khổng lồ, cỡ gấp 10-20 lần con người. Trong bể là những sinh vật như cá mập trắng, cá đuối, cá mập bình thường(?),.....

Isagi mặc cho Markov thoả sức chạy, cậu lại để ý đến một người khác.

Người ấy...có một bên tóc được tết lại, đang chú tâm vào đàn cá mập lảng vảng quanh bể.

Mà Isagi để ý rằng họ khoác bên ngoài một chiếc áo khoác để che đi bộ đồ ở bên trong nhưng nó vẫn lộ liễu, Isagi thấy điều này khá buồn cười.

'Kurona bị gì mà lại phải vào viện nhỉ?' Cậu quay đi.

...

Lúc Isagi nhìn sang chỗ khác, Kurona bỗng hướng mắt về phía cậu.

================>>>>>

Má, mấy ngày qua em bị vướng lịch học Toán, không viết truyện được 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro