10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Xem nè xem nè

Có người vote cho eim tiếp ấy :Đ

Ây mà cái nguyên lý hoạt động của cái "bình chọn" là ntn vậy

Với cả, do em viết truyện dở hay là mng xem chùa mà vote ít rứa=)))

Đùa th, mng thích vote hay không thì tuỳ, em muốn mọi người đọc vui là được

————-

Đi theo Yukimiya, Isagi có cảm giác không được lành cho lắm.

Biết là từ dãy này sang dãy khác sẽ rất dài và việc sử dụng thang máy nó vô nghĩa, nhưng cậu vẫn cảm thấy thứ gì đó kì lạ đang diễn ra ở đây.

Trong lúc đến phòng Yukimiya, cậu có ngó qua mấy phòng khác và thấy được Chigiri đang ngủ, với Kunigami bên cạnh xử lí tài liệu.

'Hoá ra là hai người bên này...'

'Mong rằng chân Chigiri sẽ lành sớm vậy..Nếu mà cậu ấy có chơi bóng đá trong thế giới này thì mình càng phải cầu nguyện cho cậu ấy nhiều hơn.' Isagi cười thầm trong lòng.

Và..nhân lúc Isagi không để ý, Kunigami đã ngước đầu lên và thấy cậu.

Kunigami tưởng là nhân viên khác nhưng vừa cúi xuống lại ngẩng lên nhìn lại cửa kính với vẻ mặt không thể nào ngạc nhiên hơn.

'Cậu ta...bên khoa Tâm thần mà?!' Kunigami không thấm nổi.

.

"Được rồi, đến nơi rồi."

Yukimiya đẩy cửa vào, Isagi đi theo sau.

Bước vào trong, trước mắt cậu là một chiếc máy dùng để kiểm tra mắt (?) và dường như Yukimiya cũng có bạn cùng phòng nhỉ.

'...Ơn trời. Yukimiya ở với hai đứa này có mà thành buổi dirty talk.' Không cần miêu tả, Isagi cũng tự đoán được ai ở cùng với Yukimiya.

"Ờm..Phòng rộng nhỉ? Cậu chắc phải chung phòng với ai đó."

Kệ đi, nói cho có lệ.

"Hahaha, không hổ danh là bác sĩ. Đúng vậy, tôi có đôi bạn cùng phòng." Yukimiya không bất ngờ gì mấy vì nhân viên nào đi vào cũng nhận ra ngay từ ngưỡng cửa.

[Có vẻ anh này thích gọi anh zai là "bác sĩ" phết nhể. Được thăng cấp miễn phí luôn kakaka]

'Ăn xong cơm rồi à?'

"Bác sĩ Isagi, anh đứng ở đây nhé. Có một số dụng cụ thì để tôi giải thích sau." Yukimiya ngồi bên ghế, trực tiếp làm gián đoạn cuộc hội thoại.

"À, được." Isagi tiến tới bàn dụng cụ và dò xét qua vài cái, mỗi khi cầm lên thì lại à nhẹ một tiếng, có lúc còn quơ quơ nghịch chút thấy hơi mắc cười.

"Vậy thì...cứ làm như mấy người kiểm tra mắt ấy hả..?" Cậu lo lắng quay sang cầu cứu.

"Anh thấy trên TV hoặc từng trải nghiệm thì chỉ cần nhớ xem người ta làm gì là được." Yukimiya ngồi vắt chân chờ đợi mầm nhỏ, tiện thể tặng luôn một nụ cười trấn an.

"...Được thôi. Tôi sẽ...cố." Isagi còn không chắc mình có làm nổi không.

Cậu đứng trước mặt Yukimiya, trên tay cầm lọ nhỏ mắt và một chút khăn thấm nước.

"Phiền cậu tháo kính ra tí nhé."

"Ừm, không sao."

Isagi bắt tay vào việc nhỏ mắt (tại có kinh nghiệm đâu), giọt nước tõng xuống phần cục lệ. Sự mát lạnh của nước nhỏ mắt làm Yukimiya giật nảy một chút, mắt cũng sập lại thì là chuyện đương nhiên.

"Có gì khó chịu nói tôi nhé." Isagi nhẹ nói.

"Ừm..." Anh đang còn trong cơn mê 'được người thương chăm sóc'.

Không quá khó để hiểu tại sao Yukimiya lại yêu quý khoảnh khác này đâu. Isagi đang đứng giữa hai bên chân của anh, còn tay thì một bên nâng lấy cằm, một bên cầm lọ nhỏ mắt cho Yukimiya đó.

Tự nhiên nghĩ đến mấy chuyện "thất đức với chúa", Yukimiya liền cố giữ cho miệng không cong lên thành một đường, nhưng đời nào má lại cho phép thế.

Yukimiya không dám nghe theo lý trí mách bảo "hãy ôm ấy cậu ấy", anh đành phải đặt hai tay dúi xuống chân giữa, tránh cho nó ngóc lên.

...Ảnh lên cơn rạo rực rồi.

....
(Chăm sóc mắt kiểu gì giờ cú em)

"Xong hết rồi nhé." Isagi thở phào một hơi sau khi chăm sóc mắt cho Yukimiya.

"A, hoá ra xong rồi à?" Anh bừng tỉnh trong "vòng xoáy Isagi.

"Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm." Yukimiya thấy hơi buồn vì thời gian chăm sóc mắt lại diễn ra nhanh hơn so với anh áng trừng để được ở cạnh cậu.

Bỗng, đầu anh nảy sinh một ý tưởng.

"Nếu anh có mệt thì tạm ngả xuống giường tôi nghỉ tí cũng được." Yukimiya nở một nụ cười tưởng chừng như hiền lành.

"A- Tôi..tôi lại không dám nằm. Tại vì lỡ lây virus sang thì khổ cho bệnh nhân lắm..." Isagi giật mình luống cuống từ chối.

"Không sao đâu. Giường tôi sạch, tôi luôn vệ sinh sau khi có người ngồi mà haha." Yukimiya đi guốc trong bụng* cậu rồi.

*ý là đã đoán trước được tình huống (em nhớ không nhầm là v)

"V-Vậy thì không phải là sẽ phiền cậu đi vệ sinh lau dọn sao?" Isagi đã bối rối rồi giờ lại rối bời hơn.

"Không sao đâu. Nhà vệ sinh cũng gần đây mà." Anh ta cười nhẹ.

"Ơ..Vậy thì...nếu không phiền.." Isagi ngập ngừng đôi chút.

'Nếu Yukimiya nói vậy thì chắc cũng không sao đâu ha..?'

Cậu ngả người nằm phịch xuống tấm nệm mềm, lập tức cảm thấy thật êm ấm.

"....Giường nằm thích quá đi..." Isagi không nhịn được mà thì thầm.

Yukimiya mặc dù trông bình thản như vậy nhưng sâu trong tâm trí, anh đang còn bận mở tiệc vì dụ thành công được Isagi lên giường, sau đó, mùi hương của cậu sẽ lưu giữ lên giường Yukimiya, vậy thì về đêm anh sẽ có thể điên cuồng hít gối mà ngủ rồi..

Anh lấy tay che đi nửa mặt, giấu đi đôi má đã ửng hông đậm từ thuở nào.

.

Isagi đi lên tầng 6.

Sau khi qua giúp Yukimiya một tay, cậu vòng về dãy cũ để lấy chút đồ dùng trước khi lên phòng Itoshi Rin.

Trên đường lên thang máy thì Isagi có để quên đồ trong phòng Reo và Nagi, nên cậu tiện lên tầng 5 để qua lấy luôn.

Đến nơi, hai người họ đổ ầm lên người cậu rồi khóc lóc hỏi han về việc tại sao trưa nay không ghé sang chơi.

Mặc dù biết là không nán được lâu nhưng hai người vẫn cố níu kéo lại bằng cách một đứa ôm chân và một đứa kéo tay, có điều nó..hơi vô dụng.

Thoát khỏi họ thành công, Isagi chạy lon ton đến thang máy.

"Hai người họ bám dai thật, Markov xem hộ tôi có bị rách mảng nào không cái." Isagi phải chỉnh đốn lại quần áo cho đỡ mất thể diện.

"Nô nô, còn nguyên xì đúc."

"Tốt rồi."

Isagi cầm trên tay tập tài liệu, giở qua giở lại mãi mới tìm được tờ thông tin nhà Itoshi.

Đọc lướt qua thì bệnh viện chỉ miêu tả Rin bị Brother Issues thôi, còn Sae thì là nhân viên.

Mà lạ thật, thế giới này bị mấy thứ bình thường thôi cũng bị tống vào bệnh viện.

Cậu muốn hỏi Markov nhưng vô dụng. Nó mất hút rồi.

Isagi chăm chú vào tập tài liệu quá, vậy là nhân lúc bị đâm vào người khác lại không để ý mà ụp mặt vào lòng người kia.

Giật mình bối rối, cậu dịch chuyển ra sau cách xa một khuỷu tay, ríu rít xin lỗi.

"...Isagi Yoichi?" Người ấy ngạc nhiên nhìn chỏm mầm của Isagi.

".....Hả." Cậu ngơ ngác ngóc đầu dậy nhìn người ta, lập tức hối hận vì đã nhìn.

Là Itoshi...Sae.

Isagi hoá đá ngay sau đó.

====================>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro