9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



À lê à lê à lê

Xin lỗi vì đã lặn nhé kakaka, em đi Hạ Long nên vứt máy ở khách sạn.

Em mới check lại thì em sai chính tả hơi nhiều, mấy ac đọc truyện hú em một tiếng để em sửa nha

—————————

Cô Anri run như cầy sấy đứng ngoài cửa, cô cố gắng lắng nghe âm thanh tĩnh lặng trong phòng kia.

Tiếng mở cửa làm cô bừng tỉnh.

"Isagi! Em không sao ch-" Anri còn chưa kịp vui mừng đã dập tắt nụ cười.

"Chị Anri, mọi chuyện ổn hết rồi ạ..." Isagi với nụ cười ngờ nghệch, quần áo xộc xệch cộng đầu tóc rối bời làm cô bàng hoàng chết đứng.

Phòng Bachira đã sáng trở lại, nhưng những người trong đó lại khiến cô mấp máy môi không nổi, có tận 3 anh tài ở trong phòng cùng bước ra với Isagi, đặc biệt là Nagi, y nằm úp lên lưng cậu làm cậu phải cõng vật thể cao ú ụ này.

"Isagi lần sau ghé chơi nhé!" Bachira đứng ở cửa, hắn cười tươi như được mùa, nhẹ nhàng ôm lấy cậu trước khi vào phòng.

"Isagi có cầm thẻ nhân viên không? Tớ lười leo cầu thang lắm.." Nagi ngáp một tiếng dài.

Sau đó, họ nói chuyện mốt tràng dài mà bỏ quên mất cô nàng đang chưa kịp hiểu chuyện gì.

'...Mấy người này vừa trải qua những gì vậy.' Cô Anri thắc mắc không thôi.

.

"Quỷ thần hỡi, không ngờ bọn họ lại cắn đau đến như này..." Isagi than vãn, tay cẩn thận băng bó lấy cổ.

Sau khi mọi chuyện được giải quyết ổn thoả, cậu nhanh chóng về phòng mình và sát khuẩn mấy chỗ bị "chó" cắn.

Isagi tự hỏi rằng có phải họ đã bàn luận với nhau về một kế hoạch được sắp đặt từ trước và rồi chỉ cần lùa cậu vào, thế là..chơi hội đồng(?).

Khổ quá, nhân viên trong bệnh viện mà cũng phải tự trị thương.

"Markov, về việc làm." Isagi quay sang, gặng cầm cốc nước lên uống.

"Anh zai sẽ được gặp...Itoshi..Rin." Markov díu mắt nhìn cái bảng.

"Phụt-" Cậu sốc đến nổi sặc phun cả nước.

"Anh zai!! Em là robot!!" Nó giật nảy né tránh làn nước trong veo.

"Khụ khụ- Bao nhiêu tuần rồi? Tự nhiên gặp Rin vậy tôi hơi sợ." Isagi điều khiển được cơn ho của mình liền lấy giấy lau đi.

"Còn gì sợ hơn khi em nói cả ông Itoshi Sae cũng là một trong những bệnh nhâ-"

"CÁI GÌ CƠ??"

"Em đùa, Sae là nhân viên."

—————>

Bữa trưa đã tới.

Lần này, cậu rất vui vì cô Anri bảo rằng cậu được phép ăn trong phòng của mình, không nhất thiết phải lên nhà ăn.

Isagi hồi hộp mở cơm ra, hương thơm nóng hổi của đồ ăn phả thẳng vào mũi cậu, làm bụng kêu cồn cào không thôi.

"Kakaka, xem phản ứng của anh zai hài ghê." Markov cũng có đồ ăn, nhưng nó ăn pin. Đang nhai tự nhiên nghe được tiếng bụng cậu kêu nên nó liền ngó sang.

"Soi nữa tôi móc mắt."

Trong lúc ăn, Isagi cảm nhận được một ai đó đang đứng ở đằng sau cánh cửa, dòm ngó cậu.

Isagi muốn ngó lơ với mục đích là để họ cảm thấy chán nản và bỏ đi, nhưng họ vẫn đứng đấy.

Cậu dừng hành động ăn của mình một chút, đứng dậy và tiến về phía cửa, Isagi dũng cảm mở cửa ra nhưng đập vào mắt cậu là dải hành lang trống trơn. Tầm xa xa thì là mấy cô chú đang ngồi nghỉ trưa thôi.

Isagi nhìn xung quanh trong ngơ ngác, cố xác định lại một lần nữa rồi đóng cửa lại vào trong.

"...Lạ thật." Cậu buột miệng nói ra.


"Cho hỏi, anh có phải là bác sĩ không nhỉ?"

...Giọng nói đó bắt đầu từ đằng sau cậu.

Isagi chậm rãi quay lại, quả tim như được sống lại liền đập nhẹ nhàng, là Yukimiya đây mà.

Isagi nửa mừng nửa ngạc nhiên vì cậu Yukimiya Kenyu lại xưng là anh với Isagi.

Khoan. Có gì đó sai sai.

Isagi đánh mắt sang góc ghế nơi Markov đang ngồi, cậu nhíu mày hỏi nó:

'Rõ ràng cậu bảo tôi gặp nhà Itoshi...'

[Là lỗi báo cáo đó.] Nó nhún vai.

"Bác sĩ ơi?" Thấy cậu lơ là, Yukimiya gọi thêm một tiếng.

"A, kh-không. Tôi chỉ là nhân viên thôi. Mà cậu là..?" Mặc dù biết người ta là ai nhưng vẫn cố gặng hỏi cho đỡ bị nghi ngờ.

"À. Tôi là Yukimiya Kenyu. Chả qua là do bệnh viện đang trong giờ nghỉ nên không ai hỗ trợ được cho tôi cả. Nhưng đột nhiên có người gợi ý rằng cho tôi đi gặp anh."

Yukimiya ngừng một giây.

"May là người ta có miêu tả hình dáng haha." Anh ta bật cười.

'Yukimiya vẫn lịch sự như ngày nào, hầy...' Isagi mỉm nhẹ theo.

"Vậy thì cậu đến đây có việc gì muốn nhờ sao? Tiện thể, tôi là Isagi Yoichi." Isagi ngồi xuống.

[Kakaka, xem anh zai còn chưa kịp ăn trưa kìa.]

'Mầy im.'

"Chuyện là..tôi muốn kiểm tra mắt một chút, nhưng hiện tại tôi không muốn làm phiền ai cả. Các nhân viên..ai cũng trong tình trạng mệt mỏi khiến tôi không nỡ gọi họ dậy." Yukimiya gãi đầu nhẹ.

"Vậy nên, tôi mới để ý rằng có anh còn hoạt động, thành ra tôi chạy đến đây luôn."

'...Nghe như bịa vậy.' Isagi nheo mắt xem xét anh ta.

"Bác sĩ, nếu không phiền thì anh có thể kiểm tra giúp tôi được không?" Yukimiya nắm bàn tay cậu, đôi mắt van xin trông tội nghiệp khiến Isagi không đỡ nổi.

"Ặc- Tôi...Tôi không phải là bác sĩ, tôi chỉ là một nhân viên chăm sóc bình thường thôi, theo kiểu..y tá ấy! Nên tôi nghĩ việc kiểm tra mắt không dành cho tôi rồi." Cậu khéo léo từ chối.

...Yukimiya liên tưởng đến ảnh Isagi mặc bộ y tá nữ.

"Với cả, dãy này là của khoa tâm thần, Yukimiya bị chấn thương về mắt sao lại sang bên đây được?" Isagi nghiêng đầu.

Sau đó, một khoảng im lặng tiếp diễn cuộc nói chuyện của hai người.

...

"Pfff-" Yukimiya cố nhịn cười.

"Cứ đi đi, tôi hướng dẫn cho." Miệng của anh ta cong lên một đường, ánh mắt theo đó lại càng đăm chiêu nhìn cậu.

"Được rồi, ít nhất thì đợi tôi ăn xong bữa trưa cái."

'Mắc bẫy rồi. Đúng là kế hoạch của Nagi thuận lợi.' Anh nghĩ thầm.

Nhân lúc Isagi không để ý, Yukimiya nhìn chằm chằm vào cậu. Đôi khi còn liếm nhẹ môi mỗi khi Isagi nhai cơm.

Có lẽ Isagi không để ý nhưng..cái kính của Yukimiya khác xa với loại bình thường mà người cận thị kẻ loạn thị hay đeo.

Chiếc kính này..có thể nhìn thấu và phân tích mọi thứ như một hệ thống an ninh. Việc anh phát hiện ra cậu trong phòng là nhờ tính năng nhìn xuyên.

'Aa...Isagi vẫn đẹp như ngày nào.. Được ngồi đối diện với cậu ấy như này..làm mình rạo rực quá đi..' Má của Yukimiya xuất hiện vài phiếm hồng.

Anh nâng nhẹ kính lên, tay bấm nhẹ 2 lần vào bản lề của kính.

Tách- Một tấm ảnh được chụp.

'Hưm...tấm thứ 4.'

==============>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro