8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay đăng xuất acc quên mất mình làm truyện=)))

.

Sáng sớm nay, Isagi đến bệnh viện từ 5 rưỡi sáng, cậu vẫn làm việc như bình thường, nhưng Isagi chưa nán chân được 10 phút thì đã có vật thể lạ nào gục lên vai cậu trong lúc cậu đang chuẩn bị thuốc.

"...Isagi làm gì vào sáng sớm vậy..." Giọng ngái ngủ của người ấy làm Isagi nửa ngờ nửa tin, hắn tiếp tục dụi dụi vào hõm cổ, tay choàng qua ôm lấy ngực cậu.

"Này, này, hơi nhột nhé-" Mặc dù vẫn chưa biết là ai nhưng Isagi vẫn cố làm như người quen.

"Cả toà nhà đều tối om hết, chỉ có mỗi phòng Isagi là sáng thôi..Dễ nhận ra lắm -x-..."

Để lộ ra vài lọn tóc trắng, cậu chốc lát đã biết người ấy là ai.

"N-Nagi?? Sao không về với Reo mà lại mò xuống tầng 1 thế này-" Isagi hoảng loạn lấy tay đẩy đầu y ra khỏi cổ.

"Reo vào nhà vệ sinh bứt bản chải rồi... Không có gì vui cả." Cậu càng đẩy thì Nagi càng dúi đầu vào sâu hơn.

"Với cả, hôm qua Isagi đã hứa là sẽ ở với tớ và Reo đến sáng, ai ngờ vào nửa đêm cậu lại đi về..." Y di chuyển tay từ cùng ngực xuống eo.

"Đồ thất hứa, Isagi." Nagi nói liên hoàn, không ngừng nghỉ một giây để cậu phản biện.

..Thế quái nào câu đấy lại làm cậu có chút đau lòng.

"...Được rồi- Tớ xin lỗi vì đã bỏ lại hai người ở đó. Nhưng mà..cậu xuống đây kiểu gì vậy?" Isagi bình tĩnh lại một chút, không đẩy được đầu thì cậu chuyển mục tiêu sang gỡ tay.

"Nhảy lầu."

"HẢ???"

—————————

Bachira buồn lắm.

Mấy ngày nay, toàn là nhân viên khác thay phiên vào chăm sóc hắn, chẳng thấy Isagi đâu cả.

Hàng tá những suy nghĩ tiêu cực về Isagi xuất hiện trong đầu hắn.

Cũng vì thế mà dạo này Bachira chẳng muốn ăn gì cả, tiếp xúc cũng không.

Bachira muốn ôm cậu...

...

"Isagi ơi! Có chuyện gấp chị cần nhờ!" Cô Anri ngó đầu vào phòng, vẻ mặt trông khá gấp gáp.

"Vâng ạ, chị đợi em tí." Cậu đang chăm sóc hai ông tướng thì liền đột ngột dừng lại, bỏ họ đi theo cô.

"Ơ...Isagi...còn bón cháo thì sao..?"

"Đành nhờ Reo nhé, tớ ra ngoài một chút." Nói xong, Isagi biệt tăm.

Hai người Reo và Nagi, 4 mắt ngơ ngác nhìn nhau, rồi bỗng mặt tối sầm.

.

"Chuyện là, dạo gần đây, Bachira không mấy ăn cơm, mà có ăn thì cũng không đáng kể. Chị đang lo là nguyên nhân do bị trầm cảm, lúc nào em nó cũng lầm bà lẩm bẩm tên em thôi, nên chị nghĩ em giúp được trong việc này."

"Nếu em có thể giúp Bachira trở lại trạng thái bình thường, chị sẽ tăng lương cho em. Được chứ? Có điều..hệ thống điện trong phòng Bachira không hoạt động."

"...."

"Chị có thể cho em thời gian suy nghĩ, đếm ngược là hết đoạn hành lang này nhé." Anri cúi xuống bấm máy tính tiếp.

..Thoáng chốc, Isagi rơi vào trạng thái im lặng.

'Điện không hoạt động trong phòng Bachira...nghe cứ nguy hiểm sao sao ấy.'

[Anh zai không bao giờ biết được đâu, huhuhehehehe.] Markov xuất hiện như một vị thần.

'Tôi không dám từ chối..mà tôi cũng không dám đồng ý..Giờ phải làm sao..'

[Đồng ý đi, được thưởng tận 100,000 xu đó.]

'....'

"Chị Anri, em đồng ý ạ."

"Hứm? Tốt quá, chị sẽ báo việc tăng lương với Ego!" Sự mừng rỡ lộ rõ trên mặt cô.


Cạch-

"Bachira? Cậu đâu rồi?"

Chào đón Isagi là căn phòng tối om, sâu thẳm bên trong cậu nhìn được bóng hình mập mờ của hắn đang ngồi trên giường.

Khí lạnh từ đâu ra chạy dọc sống lưng cậu. Isagi nuốt thầm nước bọt, tiến sâu vào trong.

"Bachira? Là tớ đây, Isagi." Cậu ngồi xuống giường, bên cạnh hắn.

Trong trường hợp như này thật rùng mình làm sao. Cô Anri đứng ngoài cửa nín thở theo dõi.

Isagi cẩn thận lắng nghe nhịp thở của hắn, có chút vội vàng và nặng nề, cậu chuẩn đoán hắn bị ốm rồi. Ai biểu mấy ngày nay không ăn gì.

"Nào, đừng ru rú trong đó nữa nhé? Mình đi ăn đi ha." Cậu chạm vào vai Bachira, lắc nhẹ.

...Hắn quay ra nhìn cậu với đôi mắt tròn xoe.

(Ae cứ tưởng tượng mặt Ba chỉa nhìn như ông "N" trong Mandela Catalogue ấy)

"ISAGI!" Cô Anri sợ hãi hét lên.

"Úi chà-" Isagi bị Bachira vồ xuống giường.

Đúng lúc đó, cánh cửa bằng một cách thần kì nào đó bị khoá lại.

Anri đứng ở ngoài thì rối bời hết cả lên, cô sợ rằng Isagi bên trong sẽ bị thương vì cô bất cẩn, hay là tử vong do sự tức giận từ Bachira.

Anri không dám nghĩ nữa, chạy đi kêu cứu cái đã.

.

"Bachira, dừng cắn! Dừng cắ- ah...- Đau quá.."

Quay lại với Isagi, hiện tại cậu đang phải vật lộn với "con sói" Bachira này. Chẳng hiểu thế quái nào chỉ mới một cái chạm vai mà hắn đã phản ứng dữ dỗi.

"Isagi bỏ tớ lâu quá rồi..tớ không chịu được nữa.." Bachira lao vào cắn cổ Isagi.

"Ch-Chỉ cần báo một tiếng là được mà-" Chưa kịp nói hết câu, cơn đau ở cổ đã nhói lên làm cậu rít lên một tiếng.

"Thịt của Isagi rất mềm...còn tươi nữa."

Bachira một tay ôm lấy eo, một tay để sau gáy nâng cổ Isagi gần với mình hơn. Sau đó nhìn lại tác phẩm hickey mình đã làm, hắn liếm lại chỗ ấy và cắn đè lên, không ngần ngại húp hết giọt máu bị rỉ ra.

Đèn điện mặc dù giờ tối thui nhưng do mắt điều tiết, Isagi tài nào vẫn thấy được dáng mặt đăm chiêu của Bachira đang ửng hồng như nốc 10 chai rượu với đôi mắt hình trái tim(?).

"Thôi nào..Tớ cho cậu ăn sau nhé? Thịt người không tốt đâu." Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, xoa nhẹ đầu hắn rồi di chuyển xuống cổ áo, Isagi kéo ngược Bachira về sau để giữ khoảnh cách.

"A..Không...thịt Isagi..huhuu.." Vừa bị kéo ra, hắn bỗng mếu máo oà khóc, tay còn quơ quơ về phía Isagi như muốn cắn nữa.

.

"..Hoá ra, Isagi bỏ bọn tớ vì việc này à."Căn phòng tối tăm bỗng xuất hiện thêm một giọng nói nữa.

Cậu rùng mình, người run run chầm chậm quay về phía cánh cửa.

Có hai đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào Isagi.

...

===========>>>>>>>>

Hây dô, 1 tháng rr chưa ra chương mới =))) cảm giác tội lỗi quá

Xin lỗi vì em chú tâm hơi nhiều vào Ba chỉa nhé, mai mốt say bye bye liền ấy mà kakaka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro