5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

===========>

[FIXED VER2]

Cái lùm mía tự nhiên em hối hận khi đã publish truyện trong khi đấy plot còn chưa chốt xong hết

fixed ver 2 rồi cái bả cha nhà ló

————

"Ôi chao ơi...tự nhiên em thấy hối hận vì đã cứu.."

Sau khi trốn được Bachira, Markov kéo Isagi vào nhà vệ sinh nam.

Isagi đờ đẫn dựa lưng vào tường, dường như không thể tin được những gì lúc nãy hắn làm, giống như trải qua cú sốc đầu đời.

"Bachira lúc trước đâu có hành xử như này đâu.." Cậu vẫn không chấp nhận sự thật.

"Tin vui là chỉ số hảo cảm của ảnh lên 80% rồi đó." Markov nháy mắt.

"Hả?" Isagi nhíu mày.

"Riel."

Không ngờ chỉ sau vài ngày tiếp xúc với Bachira, hắn đã say đắm Isagi từ thuở nào. Mà Isagi vẫn còn thắc mắc là trên người mình nó dính cái gì mà khiến cho hắn thích cậu đến thế.

Isagi sợ quá.

.

.

.

"Cảm ơn em đã chăm sóc Bachira mấy ngày nay nhé. Ca làm của em lần này hoàn thành xong hết rồi. Mấy lần sau em sẽ được cử đi chăm người khác, chúc may mắn tiếp nha!"

Một chị tiền bối nào đó gửi cho cậu một tờ giấy nhỏ, trên mặt cười tươi như hoa.

"Em cảm ơn chị nhé. Mong rằng ca trực của chị cũng sớm kết thúc." Isagi chỉ biết cười trừ.

"Oaa..chị mà được nghỉ thì sướng biết mấy. Gặp em sau 2 tuần nữa nhé, nghỉ vui vẻ!" Chị vẫy tay tạm biệt.

Sau những ngày đồng hành cùng Bachira, cậu cuối cùng cũng "tốt nghiệp" và được thả tự do. Thời gian nghỉ của cậu là 2 tuần tương đương với việc chuẩn bị cho ca làm tiếp theo, thật tuyệt vời..

Isagi nhìn vị tiền bối ấy cho đến khi chị ta khuất bóng, trên mặt liền nở nụ cười tựa như của quỷ.

Isagi được nghỉ định kì rồi!

————————-

Và đây là Isagi trong 2 tuần nghỉ.

.

"Cô Iyo gọi kìa...oápp.." Markov ghé sang bên Isagi lay lay nhẹ người cậu.

"Ừmmm... Bảo mẹ tôi là đợi 5 phút nữa.." Cậu nhăn mặt quay sang bên khác.

"Em nghe thấy tiếng chổi thần thánh đâu đây.."

.

"Hửm? Yocchan không ăn hả con?" Bà Iyo lo lắng nhìn con trai của mình, tay không yên phận mà xoa đầu cậu.

"Mẹ đút cho con được không ạ..? Con làm việc nhiều quá, tay con mỏi rồi."  Ichagi để yên cho bà xoa đầu, miệng làm thành số 3 nằm ngang ( :3 ) hưởng thụ phần thưởng sau những ngày dài mệt mỏi.

"Haha, cái thằng này." Bà Iyo khúc khích nhẹ, vớ lấy chiếc thìa rồi xúc một miếng cơm.

"A nào." Miệng vẫn còn mỉm, bà nâng niu cái thìa, một tay đỡ ở dưới nếu có rơi cơm, đưa đến miếng cậu.

"Aaaaaaa....nhoàm."

[...]

Tính cách lười biếng của Isagi sẽ có thể để ở hiện tại tiếp diễn nếu Markov không tự lôi cậu đi làm nhiệm vụ.

Hiện tại Isagi và nó đang trốn ở trong một chiếc ngõ hẹp, nhìn cậu trông điển trai còn Markov thì nhìn như con ếch bám tường.

Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra cả. Chỉ là hai người đang trốn ông bảo vệ.

"Tôi đưa cậu tiền hẳn hoi để rồi cậu vào cậu cướp đồ à." Isagi thét nhẹ.

"Anh zai tin em, em bị oan!!!" Nó dở khóc dở cười lên tiếng biện minh.

"Cái con cột tóc hai bên kia đâu rồi? Nãy tôi thấy nó cướp đồ đấy!" Một chú bảo vệ không may đứng cạnh cửa ngõ nói.

"Ông check trong ngõ này chưa?" Chú bảo vệ kia lên lời.

"Ô? Trong ngõ này à? Sao tôi không nghĩ ra nhỉ..." Tiếng bước chân bắt đầu vang lên...

Trước tình thế nguy hiểm, bỗng Isagi lên lời.

"....Markov, nắm tay tôi."

Hiểu được vấn đề, nó liền cắp lấy tay cậu.

Isagi thẳng thừng bật nhảy lên mái nhà của nhà dân nào đó, tẩu thoát một cách lộng lẫy trước khi hai ông bảo vệ đi đến đường cùng ngõ.

Nhưng khi nhảy lên trên mái nhà thì bỗng Isagi bắt gặp được một bóng hình auen thuộc.

"Thiếu gia nhà Mikage?" Isagi lẩm bẩm nhẹ.

Cậu đứng trên mái nhà một hồi lâu, ánh mắt xa xăm vẫn nhìn vào cậu thiếu niên tóc tìm đang đứng bơ vơ trên ban công kia. Cậu ấy..vẫn mặc bồ đồ bệnh nhân? Sao không ở trong bệnh viện mà lại ra ngoài vào lúc này.

Khoan. Isagi thấy điều gì đó bất thường ở đây.

Reo đang đứng trên lan can, có nghĩa là..ý định...

...

"Anh zai! Chạy đâu vậy!"

Cậu lơ đi tiếng kêu của nó mà tức tốc chạy đến dưới ban công nơi Reo nhảy, vào đúng tầm lúc Reo rơi xuống, Isagi liền lao ra và bắt lấy gã.

"Tí tuổi đầu mà làm việc dại dột quá ha!" Cậu nhíu mày nhìn gã trong lòng.

"Ơ...?"

Isagi cảm thấy vị trí hiện tại không ổn, liền lật lại người, để Reo nằm trên, cậu giữ người gã từ dưới, cả hai rơi tự do khiến ai đi qua cũng đều hoảng hốt.

'Vị trí này...có cao quá không?' Isagi nghĩ thầm.

Mà thôi, lo cho sinh mạng mình làm gì, cứu người là chuyện tốt mà.

Reo thì có Reo rồi, mà Nagi đâu mà để bạn cậu thảm hại như này vậy chứ.

Không biết gã nghĩ gì nữa, cuộc đời khốn khổ lắm sao?

Được rồi, để Isagi này sẽ thay đổi tư tưởng của gã về thế giới thực.

Và rồi, để đến cuối cùng người rơi xuống lại là Isagi.

Reo chỉ bị thương nhẹ, còn lại người gã vẫn bình thường.

Reo nhìn  xuống Isagi, đầu cậu ấy nhuốm một mảng máu đỏ, đôi mắt vô hồn nhìn bầu trời.

....

Mikage Reo vừa làm gì thế này?

——————->

Tôi sẽ cố gắng giảm bớt sự hiện diện của Markov.

Edit: đù má mầy mầy giảm ntn mà để t fix tận lần 2 thế này hả cu

==============>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro