6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oaaaa

Em iu chị Fanshein, em iu chị Tracuug, em iu chị Suutai nhiều nhắm

Nợ mng một lời cảm ơn, truyện không hợp ý hãy cứ nói với em nhé 🫰🫰🫰🫰

— —— ——- ————

Isagi tỉnh dậy ở bệnh viện.

Cậu nhăn mặt quay sang nhìn căn phòng, màu trắng xoá buốt mắt.

Ở trên bàn sẫm màu kia, có một đĩa hoa quả và vài vỉ thuốc. Chắc là cô y tá đưa cho mình.

Ôi..đau đầu quá. Không biết Markov đi đâu rồi nhỉ?

Isagi khó khăn vặn đầu xuống nhìn thân thể tàn nhang của mình, ở chỗ nào cũng bị bó bột, không quá chặt nhưng vẫn đau nhức.

Cậu cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó, à, là mình cứu Reo nên mới thành ra như này. Không biết gã có bị ảnh hưởng gì không ta.

[Anh trai, @/₫*@4 mừng anh ]¥\'& hoàn thành nhiệm vụ.]

Một giọng nói rè rè trong đầu Isagi. Nó phát ra từ bên tai trái.

Cậu lại quay sang trái một lần nữa, lần này Isagi bắt gặp Markov đứng ngay sát giường, không có đầu.Những dây điện ngoằn ngoèo từ cổ nó bị hư hỏng nặng, dây nào dây nấy đều nhiễu giật hết cả lên, Isagi nhìn mà còn sợ.

Isagi nhẹ nhàng chống một tay ở dưới đệm, đẩy người mình cố lấy dáng ngồi, cậu dựa lưng vào tường một cách mệt mỏi.

"Mar...kov, chuyện gì...đã xảy ra vậy..?" Cậu cố gắng lấy lại giọng nói của mình. Do tai nạn kia mà tự nhiên họng cậu đau kinh.

[Em @@@%%₫ đầu của em ____ thay thế cho {  ?  } đó, hì hì.] Mặc dù nó không thể giao tiếp bình thường nữa, nhưng nó vẫn có thể nói qua suy nghĩ của cậu.

Isagi nghe xong mà hoảng sợ, cậu lo lắng sờ lại đầu của mình, tóc có bị cốt hai bên giống của Markov không? Nó lắp đầu nó vào mình à?

[Không lo, chỉ là em #### ### vết thương thôi, anh vẫn ổn.]

Isagi tặc lưỡi một tiếng. Chính vì lý do hệ thống bị nhiễu nên việc nghe nó nói đã trở nên khó hơn rất nhiều, cậu thầm hỏi nhẹ.

"Reo sao rồi, cậu ấy ổn chứ?"

[Ổng,,,, ngồi tự kỉ m04 g0)) rồi, kkk.] Markov bay vào trong góc phòng.

"Đừng cười, con dở." Isagi ngán ngẩm quay sang bên cửa sổ.

Đúng lúc đó, một bóng dáng của bệnh nhân đột nhiên mở cửa cái rầm, người ấy hoảng loạn nhìn quanh phòng rồi lại tia trúng vào cậu, và cậu cũng nhìn người ấy.

Giật mình, là Bachira Meguru.

"I-Isagi!!" Hắn bật tốc chạy đến giường nơi Isagi đang nằm, quỳ xuống rồi ôm lấy tay cậu, mặt đầm đìa nước mắt.

"Hức...hức....Isagi đi đâu mà không nói với tớ một tiếng vậy hả!! Đã thế..bị tai nạn...híc, mà không báo tớ...oaaaaa..." Bachira dúi mặt vào tay áo cậu, khóc lóc vang cả phòng.

Isagi thấy vậy liền lúng túng không biết ứng xử, cậu đành xoa đầu hắn và tặng kèm thêm vài câu vô về:

"Ơ, nào, không sao, tớ ổn rồi. Thôi nào, nhìn tớ nhé? Đừng khóc nữa nè.." Isagi chính thức thành vai người mẹ.

"Isagi...híc...Isagi..." Bachira một mạch nhảy vồ lấy người cậu, tay ôm thật chặt Isagi trong lòng, hắn cứ vùi đầu vào ngực cậu mà chẳng thèm ngước lên nhìn.

Tự nhiên cậu thấy đáng yêu ghê, như trẻ con ấy.

Mà Isagi mới nhận ra là, nếu Bachira ở đây, vậy thì cậu lại trở về với nơi bệnh viện tâm thần ấy rồi.

Nhưng Isagi có bị tâm thần đâu?

"M-May cho cậu là chỗ bệnh viện này cũng là bệnh viện cấp cứu đó..." Hắn đột nhiên lên tiếng làm cho các giả thuyết trong đầu cậu bị gom lại vứt vào thùng rác.

Ồ, vậy mà sao Markov không nói cho cậu vậy.

Isagi cứ ngỡ là chỉ mỗi Bachira đến đây thôi, nhưng ai ngờ đâu lại có thêm Mikage Reo từ đằng xa đang tiến gần đến cửa phòng bệnh cậu.

Gã vào trong phòng trước sự ngỡ ngàng của Isagi.

"....Đồ ong chết tiệt, thả Isagi ra." Reo nhíu mày.

"À, Isagi, tôi....-"

"Không phải xin lỗi đâu, tôi đang lo cho tính mạng của cậu đấy." Cậu ngắt lời trước khi có sự hiều lầm ở đây, tay nhẹ nhàng đẩy đầu Bachira ra.

"Oee..Đau tớ Ichagi..." Hắn lại chui rúc vào lòng cậu.

Isagi chịu luôn rồi.

Isagi gặng nhớ lại lúc mà cậu đã lao ra và tiêu huỷ mất một mạng của mình để cứu Reo, rồi cậu nhớ lại hình ảnh xác Markov không đầu cùng với lời nói lạ lùng của nó, Isagi rút ra một khái niệm rằng cơ thể của cậu có một mối liên kết với nó. Markov là sự thay thế của mọi vết thương trên Isagi, nó gánh hết, nó muốn cậu được sống.

Giờ nghĩ lại cũng thấy tấm lòng cao cả thật. Cậu đánh mắt sang bên Reo đang đứng, gã đứng đó nãy giờ? Isagi thấy mình thất đức quá liền cuống cuồng bảo gã ngồi xuống.

"Reo, Reo, ngồi đi, tâm sự với tôi chút nhé? Nhìn cậu không ổn, xin lỗi vì để cậu đứng đó một hồi lâu, thất lễ rồi. Chắc cậu có nhiều chuyện muốn nói ra lắm." Isagi chỉ sang cái ghế bên cạnh bàn, ám chỉ Reo hãy lấy ghế ấy mà ngồi.

Bắt đầu vào cuộc phỏng vấn, Isagi mở đầu với một câu hỏi nhẹ nhàng:

"Reo, cậu lạc Nagi hay sao mà lại nghĩ đến chuyện kết liễu cuộc đời mình?"

"Không, tôi... Chỉ là tôi muốn ra ngoài hóng gió, tiện thể muốn thử bay như mấy nhân vật trong game Nagi chơi ấy. Không ngờ cậu lại lao ra và là người bị chấn thương.."

"Tôi còn thấy cả máu nữa. Tôi còn chẳng ngờ nó sẽ đi xa như này, cho tôi...xin lỗi." Nói đến đây, Reo cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn thẳng cậu.

"Không lo đâu, cậu không bị sao là tôi vui rồi." Isagi cười trừ, tay không yên mà lại xoa đầu Bachira một lần nữa, hắn lại ngủ tiếp rồi..

"Ừm...vậy thì để trả ơn, cậu có muốn gì không? Một nhẫn kim cương? Hay là một cọc tiền? Một thẻ đen?" Gã vô cảm nhìn cậu.

...

Isagi tự nhiên thấy mình nghèo ngang.

À ừ, đúng mà. Hồi trước Reo cũng giàu vậy.

Mà cũng phải cảm ơn Reo vì đã tài trợ cho cái tai nghe, cuối cùng Isagi cũng nghe được giọng của Noel Noa.

"Thôi. Cứu mạng người là niềm vinh dự của tôi rồi. Cảm ơn vì đã đến đây nhé."

"...Ừ. " Reo không có ý định di chuyển.

...

"Isagi Yoichi dậy chưa em? Đến giờ kiểm tra sức khoẻ rồi nh- Mikage Reo?!"

Tiếng cửa mở vang lên phá vỡ sự im lặng của hai người, cô ta vừa mới ngước lên nhìn giường thôi mà đã thấy một cái đầu tím và đầu đen vàng, cô nhận ra ngay đó là Reo và Bachira.

"A! Chị Anr à thôi." Isagi mặt hớn hở hẳn khi thấy cô Anri Teieri nhưng rồi nụ cười tắt ngấm do cậu nhớ mình đang ở thế giới khác.

Cậu liền quay mặt đi.

Anri thấy vậy liền nghiêng đầu nhẹ.

"Mà..Mikage Reo và Bachira Meguru. Hai em hoá ra trốn vào phòng của Isagi sao.?" Cô lật mật sang vẻ tức giận, mặt tối sầm lại lườm hai người kia.

"Em chỉ muốn xem thử nhân viên mới thôi ạ." Gã nói không chớp mắt.

"Ưmm...măm măm...Isagi..." Hắn thì nãy giờ chưa tỉnh, vẫn yên bình vùi vào ngực Isagi.

"Haiz, hết nói nổi mấy đứa này. Reo, bạn của em- à không bÁu vẬT của em đang đợi ở phòng bệnh đó, còn không ra mà chơi với nó? Cả Bachira! Em không tìm được Isagi rồi bắt đầu hét vang cả bệnh viện, chạy tán loạn nơi này đến nơi khác, em phá cái cửa sổ chỉ để tìm ở ngoài vườn rồi cuối cùng là đi vào đây hả?! Đi về phòng hết ngay!" Cô Anri bai bải*

*: Nói không ngớt miệng.

[Ôi...chị Anri đỉnh quá đi kakaka] Markov ẩn mình từ trong góc cũng phải ló ra khúc khích nhẹ.

'Ồ, lấy được lại giọng rồi sao?'

[Đầu em thì chưa đâu.]

———-

Vậy là tuần nghỉ của Isagi chỉ vỏn vẹn là nằm trong viện.

=======>

Hôm nay em ra ngoài có việc, trời mưa từ Hà Nội thành Hà Lội luôn. Mưa mà ngập cả đường, đúng là ác mộng 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro