4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi phòng tập của Kunigami.

Yoichi lại lang thang trên khắp dãy hành lang của tòa nhà.

Đi được một lúc, Yoichi chợt dừng lại mà ngẩng đầu nhìn lên camera trước mặt.

Em biết cái thứ đồ này có thể truyền đi hình ảnh tới phòng của Jinpachi.

Vô thức nhìn thẳng vào nó rồi thè lưỡi làm mặt quỷ với nó, khi làm xong thì em nhỏ lại bật cười, tự cười nhạo bản thân trẻ con vì biết rõ Jinpachi không thể nhìn thấy mình mà vẫn làm những chuyện không đâu.

Tiếng cười dần nhỏ lại rồi dứt hẳn, ấy nhưng trên môi em vẫn còn lưu lại nụ cười mờ nhạt với tâm tình đã tốt hơn vừa nãy rất nhiều.

Lại tiếp tục hành trình rong ruổi khắp Blue Lock, Yoichi đi thêm được một hồi thì dừng lại ở trước cửa phòng đóng hờ với tiếng lẩm bẩm mắng chửi từ trong truyền ra.

Em nhỏ tò mò ngó đầu nhìn vào trong.

Gã trai với mái tóc buông xõa dài qua cằm gần chạm vai, cố nhìn kỹ lắm em mới nhận ra người trước mặt là ai.

Đây chả phải là Barou à? Hình tượng này thật là khiến người ta không ngờ đến được.

Khá thích thú với dáng vẻ hiện giờ của Barou, vì ở hình tượng này trông gã bớt đáng sợ và dễ gần hơn nhiều.

Bình thường Yoichi thật không dám bén mảng đến gần Barou đâu, bởi vì do trông gã hung dữ quá đi mất.

Vậy nên, đối với hình tượng xõa tóc có vẻ lãng tử với ôn nhu hơn so với lúc tóc được vuốt lên, Yoichi mới bất giác dám đến gần gã.

Lướt đi vào trong phòng, Yoichi ngồi xuống giường đã được dọn dẹp ngăn nắp gọn gàng mà quan sát hoạt động của người trong phòng.

Ngồi chưa được bao lâu, em lại nằm xuống nệm mà ngó người phía trước đang bận bịu.

Không thể ngờ đến người có vẻ ngoài hung tợn như Barou lại có một mặt như này, Yoichi hai tay chống cằm nhìn gã trai cứ hí hoáy bận rộn không ngừng tay được với trong miệng lẩm bẩm mấy câu chửi rủa.

'Barou miệng hư quá đi!'

Yoichi bất giác thốt ra một câu rồi cười xòa nhìn gã trai cứ bận rộn mãi không xong việc.

Barou đang luôn tay luôn chân bỗng khựng lại giây lát.

Gã tất nhiên là có thể thấy thiếu niên nhỏ gần như trong suốt dưới ánh đèn điện ngay từ lúc em đi vào phòng và ngồi xuống giường gã.

Đây không phải lần đầu Barou gặp em, vậy nên gã cư xử rất tự nhiên không hề để lộ biểu hiện gì khác lạ khiến em phát hiện ra bản thân bị gã nhìn thấy.

Cứ tiếp tục làm việc của mình, nhưng ánh mắt của tên thiếu niên cứ vài giây lại như lơ đãng liếc nhìn qua em nhỏ đang nằm sấp trên giường với nửa gương mặt như chôn vùi dưới cánh tay, nhưng em vẫn để lộ ra đôi mắt xanh to tròn mà lén lút nhìn chăm chăm về hướng gã.

Em lại đổi tư thế nằm rồi!

Barou lơ là, tầm mắt luôn vô tình hữu ý lướt qua trên giường với sự chú ý dính chặt trên người cậu trai ngây thơ.

Vẫn còn bận bịu không hết việc, theo thói quen Barou cằn nhằn cái thói ăn ở bẩn của tên bạn cùng phòng.

Trong khi Barou đang hăng say mắng tên kia bỗng gã nghe thấy tiếng cười khe khẽ phát lên, và sau đó là giọng nói mềm mại mang theo ý cười trách móc gã 'miệng hư' vì mắng người quá khó nghe.

Tay chân gã trai chợt cứng đờ trong giây lát. Một tên chưa từng thôi cau có, nhăn mày thì nói gì đến việc cười, ấy thế mà, vào lúc này Barou lại khẽ cong môi cười khi nghe thấy tiếng cười của em.

Lại như chợt nhớ ra điều gì đó, khóe môi đang nhẹ cong chậm rãi hạ xuống.

Động tác cứng ngắt như máy móc tiếp tục dọn dẹp, Barou quay lưng lại với cậu trai nhỏ mà cắn chặt môi bực bội tặc nhẹ lưỡi.

Với thân hình lúc mờ lúc rõ của em, Barou biết rõ em là gì nhưng gã chưa từng cảm thấy sợ hãi, gã không sợ, gã cũng chẳng ghét em. Bởi vì trông em nhỏ bé và xinh đẹp như thế cơ mà, làm sao gã có thể ghét em.

Nhưng, chẳng hiểu sao mỗi khi gặp và nghĩ đến em, Barou lại cảm thấy giữa ngực nóng ran và châm chít như bị thứ gì đó đâm vào làm cho gã muốn phát tiết lên đi được.

Con mẹ nó, tại sao Barou gã lại có cái cảm giác ứ nghẹn này cơ chứ?! Nó không hề dễ chịu chút nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro