3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Blue Lock có rất nhiều thiếu niên, người nào cũng tài giỏi và có thể hình rất tốt.

Người làm Yoichi ấn tượng nhất ban đầu chính là anh chàng tóc cam Kunigami Rensuke.

Không chỉ ngoại hình cao lớn với từng thớ cơ bắp rắn chắc trông rất nam tính, mà thứ thu hút em còn là sự hiền lành và tốt bụng của cậu bạn tóc cam này.

Em nghe mọi người còn đặt biệt danh và gọi cậu bạn ấy là 'anh hùng', 'người hùng'.

Cái danh này nghe thật sự rất hợp với Kunigami!

Ngoài ra, bầu không khí khi ở gần Kunigami làm Yoichi cảm thấy rất an tâm nên đôi khi em hay đi theo cùng người ta đến nơi gọi là 'phòng gym'.

Mỗi khi Kunigami chăm chỉ, miệt mài chạy trên một cái máy kì lạ có tên là 'máy chạy bộ', hay là khi hắn chuyển sang nằm lên cái ghế dài với phía trên là một thanh ngang và hai khối sắt thép trông có vẻ rất nặng.

Những lần như vậy, em đều yên tĩnh ngồi gần bên cạnh quan sát tên trai cơ bắp đang chăm chỉ tập luyện đến mồ hôi đầm đìa, ướt đẫm cả trán.

Nhìn từng giọt mồ hôi lớn trượt xuống trán, sống mũi và cả mi mắt trên gương mặt góc cạnh nam tính của Kunigami, nhìn giọt nước lăn xuống và đọng lên trên đầu mi khiến hắn khẽ nhíu chặt mày.

Cái cau mày của người đối diện không chỉ là vì phải gắng sức chống đỡ vật nặng, mà còn là do mồ hôi dính trên hàng mi làm hắn phân tâm.

Yoichi ngắm ngía gương mặt cau có của Kunigami rồi bất chợt phì cười, trông Kunigami nhăn nhó cũng đáng yêu ghê nhưng nhiều hơn vẫn là 'đáng thương'.

Đưa tay đến chạm lên mắt hắn, đầu ngón tay muốn gạt đi hạt sương dính trên mi của chàng trai tóc cam nhưng bất thành.

Không hề ngoài dự đoán khi tay Yoichi lại xuyên thấu qua và không thể lay động đến nước trên mi đối phương dù chỉ một chút.

Đôi mày của người con trai tóc cam đang cau có chợt cứng đờ rồi ngày càng cau chặt lại hơn.

Yoichi tất nhiên nhận ra cái nhíu mày khó chịu còn hơn cả ban đầu của Kunigami, em theo quán tính mà vội rụt tay lại.

Em nhỏ hai mắt nhìn xuống đôi bàn tay nửa trong suốt của bản thân, tay kia tự nắm chặt lấy bàn tay đã chạm vào Kunigami như thể đang tự trách chính mình đã khiến đối phương khó chịu hơn.

'Xin lỗi...'

Tiếng xin lỗi nhỏ xíu thoát ra từ đôi môi đang dần mím lại của thiếu niên nhỏ. Yoichi nói xong lời xin lỗi liền vội rời đi trong áy náy, tự trách.

...

Kunigami khi mới đến Blue Lock cũng chẳng thấy có gì khác thường ở đây ngoài cái lịch tập dày đặc và các thử thách vô lý khó như lên trời do Ego đề ra.

Hắn cũng không nhớ khi chính mình ở đây được bao lâu thì nhận ra có sự dị thường xảy ra. Khi mà...

Bỗng dưng một ngày, Kunigami như mọi ngày mà thức dậy sau hồi chuông đánh thức của Ego và cùng mọi người đi vào nhà sinh hoạt chung để vệ sinh cá nhân.

Và rồi Kunigami sững sờ trước một thân hình mờ ảo trước mắt.

Một thiếu niên nhỏ gần như trong suốt, trên thân hình nhỏ nhắn là bộ kimono trông đã khá cũ kỹ đang loay hoay bắt chước mọi người, cũng bận rộn rửa mặt, đánh răng như người khác dù cho khi nước xã xuống đều xuyên qua hai lòng bàn tay nhỏ đang chụm lại đặt dưới vòi nước.

Khi dòng chảy của vòi nước xuyên qua bàn tay nhỏ chảy hết xuống lỗ thoát nước, Kunigami bắt gặp ánh mắt chợt ánh lên chút buồn bã rồi nhanh chóng biến mất. Hắn thấy em thu tay lại mà nhẹ cười như chưa có gì xảy ra và vội lẩn vào đám người rồi mất tăm.

Lần đầu tiên Kunigami ngẩn người lâu như vậy, mãi cho đến khi có người gọi đến lần thứ 4, thứ 5 thì hắn mới giật mình bừng tỉnh lại.

Hình như cũng từ lúc đó, Kunigami mới phát hiện ra chính mình có thể nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp trong cơ thể bán trong suốt ấy. Và hắn dần mơ hồ nhận ra tần suất hắn nhìn thấy em, muốn được gặp em đang ngày càng tăng lên nhiều thêm.

...

Mồ hôi đọng trên mi khiến Kunigami khi đang đẩy tạ nặng rất khó chịu, vì vị mặn của mồ hôi làm mắt cay cay không thể nào tập trung sức lực được nên hắn rất bực.

Kunigami luôn biết em ở bên cạnh mình, có vẻ như em rất thích đi theo và nhìn hắn tập luyện, nhất là những lúc luyện tập thể lực thể hình.

Em luôn ở đó, luôn ngoan ngoãn như vậy, lặng lẽ ngồi đó nhìn hắn với cặp mắt to tròn lấp lánh đầy sự tò mò và hiếu kì, có khi còn là ánh mắt của sự ngưỡng mộ lúc hắn hoàn thành xong mỗi bài tập bằng các loại máy khác nhau.

Hôm nay cũng không là ngoại lệ, em đang ngay bên cạnh Kunigami hắn.

Ngay lúc thấy hắn nhíu mày vì mồ hôi làm cay mắt, bất chợt tiếng cười nhỏ xíu thoang thoảng vang lên bên tai khiến lòng ngực của Kunigami nhộn nhạo, ngứa ngáy đến bực mình.

Và cảm giác ngứa ngáy hòa chút chua xót càng bùng lên dữ dội hơn trong lòng Kunigami là khi...

Ở mí mắt chợt cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo lướt qua trên da. Kế tiếp, hình ảnh rơi vào tầm mắt Kunigami chính là tay em khi muốn chạm vào, giúp hắn lau đi giọt nước dính ở hàng mi nhưng lại xuyên thẳng qua.

Bầu không khí ở khoảnh khắc ấy như bị đông cứng lại một hồi lâu.

Đột nhiên, bên tai Kunigami vang lên giọng nói êm ái, nhẹ nhàng thốt ra hai từ 'xin lỗi'. Thì ra, đây là âm thanh của em, nó thật dễ nghe và dễ đi vào lòng người đối diện.

Đặt thanh tạ nặng trở về vị trí cũ, ngồi dậy khỏi ghế và lấy khăn lau đi nước ướt đẫm trên mặt nhưng vẫn không thể thôi âm thầm liếc nhìn về phía em.

Sau lời xin lỗi dù em chẳng làm gì sai, Kunigami không thể làm gì ngoài mở to mắt nhìn về hướng em quay người rời đi với thân ảnh mờ dần rồi biến mất ngay trước mắt.

Dù chẳng phải lần đầu nhìn thấy cảnh tượng ấy nhưng hắn vẫn không thể thôi ngây ngẩn.

Không chạm được, em không thể chạm vào hắn, mà hắn cũng chẳng thể chạm vào em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro