2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết bằng cách nào ông Mikage lại có thể truyền tin về buổi tiệc do gia tộc Mikage chủ trì đến Mikage Reo, đứa con trai độc đinh nhà Mikage đang tham gia dự án Blue Lock, nơi được ví như 'nhà tù'. Một khi đã vào rồi thì hoàn toàn không có cách có thể ra ngoài và liên lạc với bên ngoài, trừ khi là không đủ năng lực đi tiếp bị loại còn không chỉ có thể chờ đến lúc dự án kết thúc.

Reo cứ tưởng đến Blue Lock sẽ tránh đi được một phần kiểm soát và áp lực từ cái ngai vàng với hai chữ 'kế thừa', nhưng chẳng ngờ dù có trốn đến đâu thì hắn cũng chả thoát nổi cha mình.

Mỗi buổi tiệc của giới thượng lưu đều yêu cầu rất cao và nghiêm ngặt về mọi mặt, không chỉ thế, những bữa tiệc như thế đều có buổi khiêu vũ giao lưu giữa các khách mời nhằm gắn kết, làm thân.

Đã lâu rồi không còn tham dự những buổi tiệc như vậy, Reo không chắc bản thân có thể nhảy tốt nếu tham gia tiệc nên đành dành thêm thời gian sau giờ tập bóng để luyện lại khả năng khiêu vũ.

...

Hơn 1 tuần nay, Reo luôn ở lại phòng tập rất muộn mới quay về phòng ngủ.

Những ngày này, hắn luôn cảm thấy dường như có ánh mắt ai đó luôn nhìn hắn từ phía sau, đến khi nhìn lại thì chẳng thấy ai đâu.

Đã thương lượng trước với Ego nên Reo được quyền sử dụng tablet cho mục đích khác như là mở nhạc để tập nhảy.

Tiếng nhạc giao hưởng du dương vang lên cứ bay bổng khắp không gian tĩnh lặng.

Hình bóng cao ráo của thiếu niên, mái tóc tím được buộc hờ lên với tóc mái rũ xuống đang sáng lên dưới ánh đèn điện.

Từng bước chân đang nhịp nhàng di chuyển, bước đi theo đúng quy luật của điệu Waltz, một tay đặt sau lưng, còn tay kia vươn về phía trước như thể đối diện đang có một người khác đang cùng nhảy.

Cứ như vậy, đều đặn mỗi ngày đúng giờ Reo đều đi đến căn phòng cố định để luyện nhảy.

Luôn mở đi mở lại đoạn phim hướng dẫn nhảy và mô phỏng lại điệu nhảy, Reo xem và tập đi tập lại mãi cũng đã sắp thuộc tất cả. Nhưng hắn nào hay cũng có một 'người' khác luôn ở cạnh xem hắn tự mình khiêu vũ giữa căn phòng vắng.

Yoichi ngồi xem mãi cũng đã chán, không chỉ chán mà em còn thuộc luôn cả cách di chuyển của điệu nhảy mà Reo cứ tập đi tập lại suốt mấy ngày qua.

Âm thanh trầm bổng du dương quen thuộc lại cất lên, Reo trong tư thế thẳng lưng rất đẹp mắt. Đôi mắt màu Violet hơi ảm đạm làm cho bầu không khí quanh tên thiếu niên trở nên trầm lắng và trưởng thành đến lạ thường. Gương mặt như tượng tạc mang theo chút lạnh lùng cùng u buồn khiến người khác nhìn vào bất giác không thể rời mắt được.

Bước chân vững vàng, hữu lực của chàng trai chầm chậm bước theo từng nhịp nhạc, bỗng chốc mấy đầu ngón tay của Reo cảm nhận được chút lạnh lẽo.

Ngước mắt nhìn lên, loáng thoáng dưới ánh đèn, bóng dáng mờ nhạt trong suốt tựa pha lê của cậu thiếu niên nhỏ mặc bộ kimono cũ kỹ đang dùng bàn tay bán trong đặt lên tay hắn.

Bàn tay nhỏ nhắn với đầu ngón tay thon thả như có như không xuyên qua tay hắn và lưu lại cảm giác lạnh buốt, khiến Reo bất giác hơi khép hờ bàn tay như muốn siết lấy tay của 'người' đối diện.

Em và hắn, một người, một... đang cùng khiêu vũ đến nhập tâm, chìm vào giai điệu của bản nhạc không thể dứt ra.

Đến đoạn cao trào, Reo khẽ mô phỏng động tác nắm hờ bàn tay hơi giơ lên cao tựa như đang xoay bạn nhảy trong điệu Waltz. Rũ mắt nhìn xuống cậu thiếu niên bé nhỏ khẽ xoay người một vòng vừa chuẩn rồi lại ngã vòng lòng mình khiến tim của vị thiếu gia chợt nảy lên một nhịp.

Cánh tay vươn ra đỡ hờ lấy thắt lưng nhỏ dù bàn tay hắn đang xuyên qua vòng eo thon gọn được phô ra rõ rệt bởi đai thắt lưng được thít chặt của bộ kimono mà em đang mặc.

Chẳng hiểu sao lúc này lòng bàn tay Reo chợt cảm thấy tê rát, giữa lòng ngực thắt lại khó chịu đến cùng cực.

Đôi mày sắc sảo hơi cau lại, hắn không dám để lộ ra cho đối phương biết chính mình lại có thể nhìn thấy được em, nên là hắn chỉ có thể lén lút quan sát em trong âm thầm, thầm lặng.

Đã gần đến đoạn kết thúc của điệu khiêu vũ,giai điệu của bản nhạc được đẩy lên với tiết tấu nhanh hơn đi đến lần nữa cao trào trước khi chạm tới hồi kết.

Cả hai như bị lôi cuốn mà càng say sưa, đắm chìm hơn vào điệu nhảy.

Yoichi lâu lắm rồi mới có thể cảm nhận được niềm vui giống vậy, em nhỏ vui vẻ cong mắt khẽ cười.

Đoạn cao trào vừa qua đi, tiết tấu nhạc cũng dần thả chậm lại, hình bóng em trước mắt Reo cũng dần mờ đi theo từng bước di chuyển rồi biến mất trước mắt hắn, cứ như những gì vừa diễn ra chỉ là ảo giác của mỗi riêng hắn.

Tiếng nhạc vẫn còn chậm chầm phát ra chưa dừng.

Reo lại như người mất hồn, đứng chôn chân giữa căn phòng trống. Hắn ngẩn ngơ đứng đó không di chuyển mà cứ lẳng lặng nhìn xuống bàn tay đã nắm lấy tay em, đã đỡ lấy cái eo nhỏ đó của em.

Xúc giác lạnh lẽo vẫn chưa hề tan đi ở lòng bàn tay, nhưng Reo một chút cũng chẳng cảm thấy sợ hãi, ngược lại, hắn lại có chút mất mác.

Thiếu niên vừa rồi là ai?

Hắn vẫn chưa biết tên em...

Một lần nữa, liệu có thể nào để hắn gặp lại em thêm một lần không?

Reo chỉ muốn biết tên của em là gì thôi... chỉ có vậy thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro