12. Tìm thấy thứ bỏ sót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành tung bất thường của Nanase dần thu hút sự chú ý của Hiori.

Hôm nay Nanase lại chờ lúc cả phòng tắt đèn đi ngủ rồi lòm còm ngồi dậy khỏi giường rón rén đi ra cửa.

Cứ tưởng bản thân đã đủ cẩn thận và không có ai hay biết nhưng Nanase nào hay trong bóng tôi có đôi mắt đang quan sát tất cả.

...

Những ngày này bầu không khí ở bên trong 'nhà tù xanh' có phần u ám. Trái ngược với đó, ở bên ngoài kia mọi thứ đang đảo lộn và được bàn tán rất nhiều về tin đồn của 'bóng ma'.

Không biết bằng cách nào đó mà tin đồn lại có thể truyền ra bên ngoài và đang được đông đảo mọi người quan tâm. Không chỉ người dân Nhật Bản mà cả những người biết đến dự án này ở một số quốc gia cũng tỏ ra rất để tâm đến nó.

Hay nói phàm là những thông tin, câu chuyện có một chút yếu tố bí ẩn, huyền bí, tâm linh thì lúc nào cũng sẽ dễ dàng thu hút được vô số người thảo luận.

Hiện giờ đang có rất nhiều người gửi thư đến trụ sở của Blue Lock hỏi về sự việc và họ mong sẽ nhận được câu trả lời thích đáng cho cái tin đồn nhuốm màu tâm linh.

Ego và Anri đang rất đau đầu vì vấn đề này. Không chỉ phải đối phó với lũ người bên Hiệp hội bóng đá, mà còn có người dân và cả những viên ngọc thô đang được mài giũa bên trong Blue Lock nữa.

Sở dĩ một người như Ego không hề tin vào mấy cái thứ huyền ảo đó, bởi vì gã thuộc tuýp người sống duy vật hơn là duy tâm.

Biết là thế, nhưng từ lúc hình ảnh cậu thiếu niên xuất hiện trong camera rồi biến mất một cách bí ẩn đã hoàn toàn làm lung lay niềm tin của gã.

Chính vì vậy, lúc này cả Ego lẫn Anri đang lục tung mọi giấy tờ, dữ liệu thông tin về tất cả thí sinh để xem rốt cuộc gã có sai sót ở đâu. Tuy niềm tin có chút lung lay nhưng vẫn chưa bị đánh đổ hoàn toàn, Ego vẫn giữ suy đoán rằng thiếu niên nọ là người chứ không là 'bóng ma' gì đó.

Vì sao Ego lại có suy nghĩ như vậy sao? Bởi vì thông qua camera gã quan sát được người kia vẫn có bóng.

Nếu đã là ma thì làm sao có bóng được.

Đã gần 1 tháng rồi, hai mắt của Anri sắp thâm đen không thua kém gì Ego.

Nhưng trời không phụ lòng người, cuối cùng cả hai đã tìm được thứ cần tìm.

Một bản thông tin của thí sinh đã bị bỏ quên, bỏ sót lại và lẫn lộn vào mớ giấy tờ không quan trọng nhét sâu bên dưới đáy.

Bản giấy bị thất lạc nên khi đưa dữ liệu lên máy tính cũng bị bỏ sót nốt. Nhưng bản thông tin ở đây thì chắc chắn thư mời cũng đã phát đi.

Nghiền ngẫm đống thông tin của đối phương được in trên giấy.

Isagi Yoichi, 17 tuổi, thuộc tỉnh Saitama, học sinh trường Ichinan, chiều cao 1m75.

Ngó sang hình ảnh cậu trai bên góc trái.

Hình ảnh 4x6 đủ lớn để dễ dàng nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt của đối phương. Ego nhìn gương mặt phóng to rõ nét tương tự với cậu trai đã xuất hiện trên camera giám sát ngày đó.

Anri cũng tò mò mà nhìn qua tờ giấy gã đàn ông đang cầm trên tay, cô vừa đọc vừa khẽ lẩm nhẩm trong miệng:

"Ra là Isagi Yoichi."

Lại đảo mắt nhìn qua hình 4x6 ở góc trái, đôi mắt đục ngầu vì nhiều ngày thức muộn và hoạt động quá mức đột nhiên hơi run lên dần tụ lại một điểm sáng nhỏ lấp lánh.

"Ôi trời! Cậu bé này... xinh thế!" Anri che miệng thốt lên. Cô lại tiếp tục thì thầm như đang nói với gã đàn ông bên cạnh: "Tôi cứ tưởng là Mikan xinh nhất rồi. Nhưng cái cậu Isagi này thậm chí còn đẹp hơn."

Đúng thế, Anri không dùng sai từ đâu, cô ấy chính là dùng cái từ 'xinh' vốn hầu như chỉ dành cho nữ để nói về Mikan.

Ấn tượng đầu tiên của Anri về Mikan Haruki chính là nhỏ nhắn, da trắng, mắt to, mi dài, môi đỏ y hệt như một đứa con gái.

Tại sao gọi là nhỏ nhắn ư? Vì cậu ta có chiều cao khiêm tốn nhất trong dàn thiếu niên trai tráng của 'ngục xanh', 1m68.

Ego không nói tiếng nào để đáp lại Anri, gã nhìn chầm chầm vào hình ảnh của cậu thiếu niên trên giấy mặc cho người con gái kế bên tiếp tục nói: "Này Ego, rốt cuộc là anh lập ra dự án này là để... đào tạo cầu thủ? Hay là đào tạo idol, diễn viên, người mẫu vậy? Anh toàn chọn mấy người có nhan sắc thôi nhỉ, kiểu người sau còn đẹp hơn cả người trước ấy."

Anri càng nói thì nỗi nghi hoặc trong lòng càng nhiều.

Thấy người đồng nghiệp bỗng dưng im ắng không nói lời nào, Anri khó hiểu huých nhẹ vào người gã.

"Này, có nghe không đấy?"

"Vẫn đang nghe đây, cô nói nhiều quá đấy Anri, tôi đau hết cả đầu đây này." Ego đáp lại, tay đưa lên bóp bóp trán.

"Hmm... mọi chuyện thành ra vậy rồi. Giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo?"

Đặt thứ trong tay xuống bàn, Ego liếc nhìn qua màn hình tablet đang mở ra giao diện của một diễn đàn thảo luận về Blue Lock. Và thông tin đang hiển thị là về tin đồn kia.

"Được rồi, bây giờ trước tiên cần gặp cái cậu Isagi này đã!" Gã gõ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn rồi ngước lên xem hành tung của những viên ngọc thô trên mấy màn hình nhỏ.

Bật mở chiếu trực tiếp, Ego hai tay chống trên mặt bàn khom người nói vào mic.

"Thử mic, 1,2... Isagi Yoichi, cậu có nghe đang nghe không? Isagi Yoichi, mau chóng đến phòng trung tâm điều khiển nhanh nhất có thể. Nhắc lại lần nữa, cậu Isagi Yoichi, mời cậu mau chóng di chuyển nhanh hết mức có thể đến phòng trung tâm điều khiển gặp tôi. Cô Anri sẽ có mặt ngay sảnh tập trung để đón cậu, mong cậu mau di chuyển."

Thông báo xong, màn hình tivi lại tắt ngúm.

Lúc này, tất cả mọi người bên trong Blue Lock nháo nhào lên như ong vỡ tổ.

"Isagi Yoichi?"

"Isagi là ai?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro