11. Muốn gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikan Haruki, người luôn được hưởng thụ vô số sự ưu ái, chú ý từ những đồng bạn xung quanh tại 'ngục xanh' đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn đang ngầm xảy ra mà cậu không hề hay biết.

Bầu không khí ảm đạm bao trùm cả nhà ăn.

Giờ giải lao, cụ thể là những buổi tập trung dùng bữa cùng nhau. Từ lúc có người đầu tiên nhìn thấy 'bóng ma' và cho đến lúc tin đồn về 'bóng ma' được khởi xướng thì ở nhà ăn không còn tìm được bầu không khí náo nhiệt nữa.

Không rõ là do những người đã diện kiến qua 'bóng ma' đã tường thuật lại cho những người khác như nào, cả việc bọn họ có cảm nghĩ và cảm giác gì về tin đồn mà tinh thần của mấy cậu trai thanh thiếu niên này lạ lắm.

Bọn họ ai nấy cũng phờ phạc thấy rõ.

Như bao ngày mỗi khi xuống nhà ăn, cả bọn lại túm tụm lấy Mikan làm trung tâm.

Mikan ngồi giữa tiếp nhận sự cưng chiều của họ như thể đó là một thói quen một điều đương nhiên.

Nhận phần cơm được Barou lấy cho và ngước lên nhìn cảm ơn Raichi về chai nước.

"Cảm ơn cậu!" Đôi môi đỏ cong lên tạo nên một độ cong nhất định đầy ngọt ngào và cuốn hút dễ bắt lấy trái tim người đối diện.

Ấy vậy mà, cả đám bọn họ không có ai phản ứng lại Mikan, Raichi bần thần ngồi xuống gần đó dáng vẻ như đang nghí về cái gì đó rất tập trung.

Barou đặt khay cơm lên bàn cho Mikan xong cũng bắt đầu im lặng vừa chìm vào suy tư vừa tự ăn phần mình.

Cái tin đồn vớ vẩn kia Mikan cũng có biết, nó 'nóng' như vậy trong Blue Lock mà. Gì mà ma với chả cỏ, cơ bản Mikan chả tin vào sự tồn tại của 'ma' và cũng chẳng rảnh để tâm tới vì cậu xem thường mấy thứ đó.

Đảo mắt quanh một vòng nhà ăn, tình trạng của mấy người khác cũng dở dở ương ương không kém. Mikan thầm nghĩ chắc tin đồn kia ảnh hưởng đến họ nhiều lắm. Có lẽ là do 'sợ hãi' trước tin đồn chẳng?

Người có biểu hiện bình thường nhất hiện tại chỉ có mỗi Reo và Nagi.

Nagi là do trước giờ luôn trưng ra cái mặt lạnh do lười biểu lộ nên chẳng có ai đoán được cậu chàng đang suy nghĩ gì. Còn Reo, chàng thiếu gia được đào tạo để kế thừa cả tập đoàn lớn trị giá triệu đô thì làm sao có thể bày tỏ hết mọi cảm xúc, suy nghĩ của bản thân lên trên gương mặt được cơ chứ.

Hai người này vẫn cứ như ngày thường, Nagi lười nhác nhìn khay cơm rồi ăn một miếng lại tiếp tục nằm dài ra bàn mắt nhắm lại. Reo ngồi bên cạnh từ tốn tao nhã ăn hết phần cơm của mình, anh còn không quên quay sang nhắc nhở con gấu lười bên cạnh mau ngồi dậy đàng hoàng ăn hết bữa cơm.

Đôi mắt hồng ngọc pha chút cam hơi nheo lại phóng về phía hai người một cách âm thầm lén lút như thể đang quan sát đánh giá cái gì đó. Không thấy có điều bất thường ánh mắt mới được thu lại.

Kunigami không có gì khác lạ, chàng anh hùng vẫn như mọi ngày, ga lăng lịch thiệp giúp Mikan tách xương cá, nhặt hết mọi thứ mà cậu không thể ăn bỏ sang một bên.

Chigiri vốn cũng không phải tuýp người nói quá nhiều, có đoạn thời gian 'công chúa tóc đỏ' rất trầm lặng ít nói nên khi im lặng trầm mặc cũng chả có ai nhận ra có gì khác thường.

Nay Rin không đến nhà ăn, chắc là lại ngồi thiền hay luyện tập gì đó. Mikan thầm đoán.

Trong lúc Mikan cố khơi gợi chuyện kéo bầu không khí đi lên, Nagi bên này biếng nhác hơi duỗi người rồi xoay về phía Reo.

Dùng nĩa trên tay chọc chọc vào khuỷu tay người bên cạnh, gã gấu lười nhỏ giọng thì thầm: "Reo, sao bữa giờ tớ tới nhà ăn ngủ gật trên bàn mấy lần mà chưa gặp lại được 'bé' ma vậy? Hay là do tớ ngủ không đúng tư thế của ngày đó?"

Rõ là lười, đến việc ăn còn lười, ấy vậy mà Nagi bây giờ phá lệ nói rõ nhiều khi nhắc tới 'bé ma' nào đó.

Không vội trả lời bạn thân, Reo nhai nuốt xong thức ăn trong miệng, anh đưa khăn tay lên chạm chạm nhẹ lau miệng rồi nhàn nhạt đáp:

"Tớ không biết, có thể người ta không muốn gặp cậu. Mà 'bé ma' là ma, cậu không sợ sao?"

"Hmm... -x-" Nghĩ nghĩ trong giây lát, gã trai tóc trắng lắc nhẹ đầu một cách mất sức.

Tặng cho người bạn thân một ánh mắt khó diễn tả bằng lời. Anh đây cũng tò mò không kém, cũng muốn gặp lại thêm một lần nữa nhưng đến bây giờ đến một sợi tóc của người ta còn chẳng thấy.

Nghĩ đến đây, Reo hơi giật mình, mỗi Nagi với mấy người kia bất thường thì thôi đi, bây giờ chẳng nhẽ anh đang dần bất thường giống họ rồi? Ai đời lại muốn gặp ma, đã vậy còn gặp lại cùng một con ma thêm lần nữa.

Reo cười tự giễu trong lòng, đúng là anh ngày càng điên giống cái bọn này.

Sự trùng hợp ăn ý một cách hoàn hảo đầu tiên và duy nhất của Blue Lock, chỉ xuất hiện đúng một lần trong đời chính là cái thở dài đồng loạt của cả lũ trong nhà ăn.

Cả không gian im ắng đột ngột phát ra nhiều tiếng thở dài chán chường cùng lúc nghe vào rất não nề.

Haizzzz...

...

Ở một nơi khác.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Hì hì, đàn anh cho em đi cùng với, em thấy anh dạo này cứ tránh mọi người thôi. Em sợ anh cô đơn nên mới muốn đi theo cho anh đỡ lẻ loi."

"Đây không cần! Cậu mau đi về đi! Chắc giờ mọi người đang kiếm cậu á. Đúng rồi, không chừng Mikan đang tìm cậu á, chắc là cậu ấy đang lo cho cậu đó em trai. Cứ yên tâm đi, tui không cô đơn đâu. Tui rất ổn luôn đó nhe."

"Hì hì, nhưng em muốn thân thiết với đàn anh hơn mà. Mà anh Bachira, cậu ấy là ai thế? Anh có thể giới thiệu cho em làm quen được hong ạ?"

"KHÔNG ĐƯỢC!!!"

"Bachira, bình tĩnh nào!"

"Chào cậu, tớ là Nanase Nijiro, tớ đang học năm nhất cao trung."

"A, ra là đàn em sao!? Anh là Isagi Yoichi, năm hai cao trung."

"Dạ, em chào anh, Isagi ạ! Em rất vui khi được làm bạn với anh ạ!"

"Nanase, cậu mau cút về với Hiori và Mikan đi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro