10. Bí mật bị bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi lần đầu tiên cảm thấy vui vẻ tận đáy lòng khi ở cái 'nhà tù xanh' này. Em nhận ra mọi người xung quanh dường như đang dần ra sự tồn tại của em.

Cậu bạn cao lớn vạm vỡ với mái tóc cam lỉa chỉa tốt tính Kunigami có vẻ như đêm đó trên hành lang đã nhìn thấy em. Cả cậu 'công chúa đỏng đảnh tóc đỏ' Chigiri ngày ở phòng máy cũng nhìn thấy em nhưng cậu ấy đã nhanh chóng bỏ chạy, chắc là do người ta không thích em cũng nên. Nhớ đến dáng vẻ chạy trối chết của 'cô tiểu thư' bất giác làm cho Isagi buồn man mác.

Không chỉ riêng hai người đó, mà còn có cả chiếc gấu trắng lười nhác Nagi và cả bạn thân của cậu ta là chàng trai tóc tím Reo nhưng Isagi không chắc Reo có nhận thức được sự hiện diện của em lúc đó hay không.

Ngoài mấy người đó, Isagi không dám chắc chắn có bao nhiêu người ở Blue Lock có thể nhận ra sự có mặt của mình. Hmm... không sao, chỉ cần có người nhận thức được sự hiện hữu của em là đủ rồi.

...

Bachira mấy hôm nay cảm thấy trong lòng rất bức bối khó chịu khi tin đồn về 'bóng ma của Blue Lock' xuất hiện.

Bóng ma? Làm gì có bóng ma nào. Hắn biết 'bóng ma' trong lời kia là nói về ai, chính là nói về Isagi của hắn.

Không có ai rõ hơn hắn vì ban đầu mới gặp em hắn cũng có suy nghĩ giống họ.

Một con người bằng xương bằng thịt, một người sống sờ sờ làm sao có thể cả cái Blue Lock 300 con người lại không ai nhận biết. Đã thế, còn lúc ẩn lúc hiện một cách quái đản như vậy. Nhiều lúc rõ ràng vừa nhìn thấy người trước mặt, ấy vậy mà, chỉ cần lơ là liền không thấy người đâu nữa.

Bóng ma của Blue Lock..

Danh từ 'bóng ma' này không xứng dùng để ám chỉ đến chàng thiếu niên của hắn.

Mà ở đây làm gì có 'hồn ma bóng uế' nào, ở đây chỉ có người bạn xinh đẹp của Bachira Meguru này, Isagi Yoichi mà thôi.

Bachira không vui vì bây giờ sự tồn tại của Isagi dần có nhiều người biết đến.

Hắn đã nghe thấy Kunigami và Chigiri cùng nhau bàn luận kể về 'bóng ma' của cậu thiếu niên tóc xanh mắt xanh. Dùng ngón chân Bachira cũng biết người mà hai người họ nói đến là ai, là Isagi của hắn.

Khó chịu hơn là ngày càng có nhiều người bắt gặp Isagi của hắn mặc dù chỉ là thoáng qua không rõ ràng nhưng Bachira vẫn không thoải mái.

Hiện tại, Bachira hắn sắp chịu không nổi nữa rồi khi mà khắp cả cái Blue Lock này ai cũng nhắc về em.

Isagi Yoichi, chính Bachira đã phát hiện ra em đầu tiên, nên hắn không thích những kẻ khác chú ý đến em.

Càng bức bối hơn khi chính chủ của lời đồn là Isagi vẫn ngây thơ và tập trung dồn hết sự chú tâm vào việc luyện tập và bóng đá, mà không hề hay biết gì về tin đồn về chính em.

Nhưng không sao, bù lại Bachira có một sự an ủi lớn. Đó chính là, cả cái Blue Lock chẳng có ai có thể trực diện đối mặt với Isagi. Không một ai có thể trò chuyện với em, cũng chẳng có ai được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ không thiếu phần nhu hòa xinh đẹp đến mức khó thở ở tầm gần. Và quan trọng nhất, ngoài Bachira hắn ra, không có một ai có thể tiếp xúc thân mật với Isagi như sờ má, xoa đầu, ôm ôm và cả hôn nữa...

Đó là đặc quyền riêng của kẻ đầu tiên tìm ra em và Bachira Meguru hắn chính là người đó.

...

Cảm thấy có mùi nguy cơ tiềm tàng, Bachira cần cẩn thận hơn trong việc gặp Isagi, hắn không muốn lại có thêm ai khác ở Blue Lock nhìn thấy em.

Mặc cho Bachira đã cố cẩn trọng hết mức có thể, thậm chí, hắn còn không dám ngồi cùng em như trước khi đến nhà ăn. Bởi vì, hắn lờ mờ bắt gặp cặp mắt tím nhạt của thằng nhải Nanase dạo gần đây rất hay dán chặt lên người hắn, như là muốn thăm dò, tìm kiếm ra bí mật nào đó.

Đã tính kỹ lắm rồi nhưng bí mật về báu vật của Bachira vẫn bị đào ra.

Aaa, chết tiệt! Bachira không ngờ cái tên nhóc Nanase nhìn có vẻ hiền lành vậy mà hiểm thật đó. Hắn bị cậu ta đánh một đòn quá âm hiểm.

...

Isagi cảm thấy kì lạ khi mà Bachira rủ cậu tập bóng vào giờ mọi người sắp đi ngủ hết.

Em khó hiểu nhìn cậu chàng trước mặt dò hỏi lý do nhưng vẫn không có câu trả lời rõ ràng. Thế là một chút ấm ức chợt dâng lên. Chắc do đã lâu không có bạn và Bachira là người thân cận duy nhất của em hiện tại nên em có hơi ỷ lại vào người ta thành ra khi chịu ấm ức em dỗi luôn người ta.

Dỗi xong, Isagi mới bỗng bừng tỉnh cảm thấy bản thân quá trẻ con, em không rõ từ lúc nào mà chính mình trở nên như thế. Thật là mất mặt quá thể!

Vốn nhận ra chính mình cũng không đúng nên định dịu giọng thì Bachira đã xuống nước trước với em.

Bachira thấy Isagi xụ mặt dời mắt sang hướng khác không nhìn mình nữa liền biết đối phương dỗi mất rồi. Lần đầu tiên Bachira cuống quýt khi người khác giận dỗi và không cảm thấy phiền.

Mikan bị Bachira chọc giận rất nhiều lần, lần nào Bachira cũng phải dài mặt đi xin lỗi dỗ dành. Và mỗi lần như vậy, trong tiềm thức của Bachira chỉ có mỗi một chữ để hình dung, đó là, PHIỀN!

Vậy mà ngược lại đối với Isagi, Bachira cảm thấy chuyện hắn đi dỗ em là lẽ đương nhiên và hắn tự nguyện.

Biết được lý do Bachira rủ em tập luyện muộn là do gần đây mọi người tranh nhau dùng phòng tập rất khốc liệt.

Khốc liệt như thế nào ư?

Theo lời Bachira nói với Isagi, nó khốc liệt đến mức khi tranh phòng tập mà còn lao vào đánh nhau đến vỡ đầu chảy máu rồi bị Ego nhét hết vào phòng phạt.

Isagi nghe xong mà hãi.

Đúng là mấy ngày này em đến phòng tập nào cũng thấy đông người hơn hẳn hồi trước. Đôi khi cũng đúng như Bachira nói, bọn họ có nhiều lần lớn tiếng cãi vã giống như sắp lao vào bụp nhau làm hại Isagi chưa tập được bao lâu phải bỏ ngang quay về phòng.

Đồng ý luyện bóng vào lúc tối muộn với Bachira.

Hai người không biết đã đá bóng với nhau bao lâu, khi cả hai rệu rã cả người ngã phịch xuống nền vô tri vô giác liếc nhìn qua nhau mà phì cười.

Nằm nghỉ một lúc, Bachira bật tôm đứng dậy một cách ngầu lòi chạy ra ngoài biên lấy hai chai nước mang vào đưa cho em.

"Cảm ơn, Bachira!" Nhận nước trong tay người đối diện, Isagi cười ngọt ngào nói.

Bachira lại bày ra cái điệu cười ngốc chỉ chỉ vào gò má của chính mình.

"Hì hì, thế Isagi thơm tớ một cái đi!"

Lời này vừa dứt, ngoài cửa bỗng có tiếng động, ngay sau đó lại có giọng nói của người thứ ba vang lên.

"Anh Bachira, giờ này anh vẫn còn luyện bóng sao? Anh luyện một mình ạ? Nhưng em nhìn kiểu gì cũng không giống nha." Cậu nhóc với băng đô trắng trên trán đứng ngoài cửa cười hề hề vừa nói vừa bước vào trong.

"Anh Bachira, anh có bí mật gì đang gi-..." Giọng nói của Nanase im bật.

Cả căn phòng rơi vào im lặng đến đáng sợ, vào lúc này, trong không gian im ắng chỉ còn lại tiếng hít thở.

Bachira quan sát sắc mặt của Nanase như biết được gì đó mà bước qua cố tình che chắn mất tầm nhìn của cậu thiếu niên.

Hành động nhỏ của Bachira làm cho Isagi ngồi trên đất phía sau nghiêng đầu khó hiểu.

Dù gì người kia có thể sẽ không thấy em, Bachira đâu cần phải úp úp mở mở, che che chắn chắn làm gì. Em cũng không phải sinh vật lạ hay ngọc quý gì, thế nên có gì phải lo người khác nhìn thấy em chứ.

Khó hiểu!?

Isagi nghiêng người ló ra cái đầu nhỏ từ góc chân của Bachira, em tò mò nhìn người phía trước rồi giật mình khi bắt gặp ánh mắt của đối phương đang rơi trên người em.

Cậu ấy có thể nhận ra sự có mặt của em?

Nanase nhìn gương mặt nhỏ non mịn với cặp má hơi phúng phính trắng trắng mềm mềm hồng hồng, hai chồi non nghiêng ngả theo mái tóc hơi đổ sang một bên.

Thiếu niên như chết trân tại chỗ, Isagi giương đôi mắt đầy hoài nghi pha chút sợ sệt núp sau lưng Bachira chớp nhẹ mắt nhìn người mới tới.

Nanase lần nữa hít một hơi mạnh, cậu chậm chạp đưa cánh tay đang run nhè nhẹ lên chào người đẹp bí ẩn nọ.

Bachira nhìn hành động đó của Nanase chợt phát rồ lên.

"Nhìn cái gì!? Đi chỗ khác chơi đi! Xùy, xùy, xùy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro