9. Bóng ma ở Blue Lock

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày gần đây cả Blue Lock dấy lên một tin đồn.

Ở trong tòa nhà Blue Lock có ma.

Tại sao khi không ở một nơi đầy công nghệ hiện đại như Blue Lock lại xuất hiện tin đồn khùng điên như vậy?

Câu trả lời là...

Bởi vì trong cả đám bọn họ có người gặp hồn ma đó rồi.

Mỗi câu chuyện được kể lại đều rất li kì, không có điểm chung, nhưng có một điều mà bọn họ nhấn mạnh nhiều lần chính là con ma này rất đẹp.

...

Người đầu tiên khởi xướng cho câu chuyện tin đồn chính là Kunigami.

Kunigami mấy hôm trước tập luyện đến tối muộn mới đi tắm rồi quay về phòng ngủ.

Trên đường về phòng, con đường hành lang heo hắt yên tĩnh không có lấy một bóng người lẫn một tiếng động nào. Đèn hành lang cũng không quá sáng mà chỉ hơi le lói mờ ảo.

Cả hành lang dài chỉ có tiếng thở lẫn tiếng bước chân của anh nhưng rồi có tiếng bước chân của người thứ hai vang lên ở trước mặt.

Kunigami nheo mắt cố gắng nhìn về trước nhưng làm gì có ai, còn tiếng bước chân vẫn đều đều. Tuy là người gan dạ không sợ mấy thứ này nhưng đột ngột như vậy cũng hãi lắm chứ đùa.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả cơ thể Kunigami chợt căng cứng.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, dãy hành lang phía trước khi này cảm giác như sâu hun hút dài vô tận.

Ngay khi Kunigami đã căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh thì đằng trước lấp ló xuất hiện bóng người.

Dáng dấp cậu thiếu niên hơi gầy nhưng độ cơ bắp trên cơ thể khá săn chắc, thậm chí còn có chút dẻo dai.

Mái tóc xanh đen dưới ánh đèn chỉ có mỗi màu đen với hai mầm nhỏ trên đỉnh đầu khẽ lắc lư đung đưa theo nhịp bước đi. Đôi con ngươi xanh thăm thẳm như lấp lánh phát sáng dưới ánh đèn liếc nhìn qua thiếu niên tóc cam.

Isagi nhìn người đi ngược hướng với mình, em biết người này, Kunigami, người đã cùng team Z với em ở vòng 1 giai đoạn 1 và em có ấn tượng khá tốt về anh.

Nhưng nghĩ lại, có thể đối phương có khi cũng không nhìn thấy mình nên em chỉ đành cười xòa đầy bất lực rồi tăng tốc lực.

Kunigami chết máy đứng bất động giữa hành lang trong đêm vắng. Bây giờ ngoài tiếng hít thở của anh ra còn có tiếng tim đập 'thình thịch' cực rõ ràng.

Má ơi, dọa người kiểu này cũng quá hại tim rồi!

...

Không chỉ Kunigami, mà cả Chigiri cũng từng gặp con ma này một lần.

Chigiri lúc đó ngồi ở phòng máy xem lại trận đấu trước đó, anh xem tập trung đến mức quên cả giờ giấc.

Đến khi đoạn ghi hình kết thúc không biết lần thứ bao nhiêu thì anh mới không tua lại nữa.

Vươn vai duỗi lưng giãn cơ sau khoảng thời dài ngồi mãi một tư thế, Chigiri lúc này đang ngồi vặn eo, vừa xoay qua bên cạnh anh bị hù cho giật bắn mình.

Ở chỗ đó từ lúc nào xuất hiện thêm một thiếu niên tóc xanh đen.

Dường như bị động tĩnh của anh thu hút, người đó từ tốn quay sang nhìn anh.

Đôi đồng tử đỏ hồng tựa ruby phút chốc như bị nhấn chìm xuống tận lòng sâu của biển cả.

Người thiếu niên không nói lời nào mà chỉ im lặng nhìn anh.

Chigiri ôm ngực vội chạy vọt khỏi phòng máy bỏ lại cậu thiếu niên.

Isagi nghi hoặc nhìn ra cánh cửa phòng mở toang. Người hồi nãy hình như tên Chigiri Hyoma, cậu ấy có thể nhận ra sự hiện diện của em sao?

Niềm vui rục rịch chưa kịp trỗi lên thì dáng vẻ kinh hãi khi nhìn thấy em rồi lao ra ngoài khiến cho lòng em cảm thấy hơi lạnh lẽo.

Em khó nhìn lắm sao?

...

Nagi và Reo cũng không ngoại lệ.

Nagi trong một lần ở nhà ăn dùng bữa muộn, Reo không có ở đây mà chỉ mình gã.

Gã lười đến mức cơm trong miệng cũng chẳng buồn nhai mà gục trên bàn ngủ thiếp đi, cánh tay chống trên bàn còn cầm theo cái nĩa đính theo miếng thịt trên đấy.

Không biết bản thân đã ngủ bao lâu, Nagi lờ mờ tỉnh dậy nhai nhai nuốt đồ ăn xuống, gã đưa tay dụi mắt, tầm nhìn hơi mờ dần trở nên rõ ràng. Lọt vào mắt hắn là hình ảnh mái tóc thẳng mượt với hai mầm non lướt qua, dường như người đó cảm nhận được ánh nhìn của gã nên hơi quay đầu lại.

Góc nghiêng chỉ thấy một nửa gương mặt, chiếc mũi nhỏ cao thẳng, cái má phúng phính có vẻ mềm mại, cánh môi hơi cong hồng hồng và cả đôi mắt đặc trưng làm bừng sáng cả gương mặt của đối phương rơi vào mắt làm Nagi phải nín cả thở.

Giật mình hoàn hồn thì người đã chẳng thấy đâu nữa, giống như ban nãy chỉ là ảo giác của gã.

Còn Reo.

Lần nọ tập luyện từ tối cho đến gần khuya, Reo vẫn chưa ăn cơm tối cả người mệt lả ngã xuống nằm dài trên đất.

Hắn thở hồng hộc từng hơi nặng nề, cả người ướt sũng như vừa mới rơi xuống bể nước.

Mỏi mệt nằm trên đất, Reo nhớ đến những thất bại gần đây của mình mà lòng nặng nề. Hắn vắt tay trên trán, mắt nhắm nghiền như vừa muốn nghỉ ngơi lẫn suy nghĩ gì đó cùng lúc.

Nghĩ đến một số việc bất giác giữa chân mày nhíu chặt lại, vào lúc ấy chợt bên gò má cảm thấy lành lạnh. Đợi đến khí mở bừng mắt, Reo chỉ nhìn thấy bên cạnh là chai nước lạnh. Vội đưa mắt tìm kiếm xem ai là người để lại thứ này.

Một góc áo và mầm non lung lay trên chóp tóc của ai đó biến mất sau cánh cửa để lại Reo ngơ ngác nhìn theo.

...

Ở Blue Lock ngày càng nhiều người khẳng định ngoài họ còn có một sự tồn tại khác.

Nhưng ít ai có thể nhìn thấy toàn diện của người đó, đôi khi chỉ là góc áo, bả vai, mái tóc hay chồi non trên đỉnh đầu, một góc nhỏ của gương mặt, đôi mắt...v.v.

Có người thì thấy tay, tấm lưng, hay là chỉ mỗi tiếng bước nhưng chẳng có ai nhận ra tất cả bọn họ chưa bao giờ nghe thấy giọng nói của người đó.

Rin, người duy nhất không nhìn thấy người mà chỉ nghe thấy giọng nói.

Đó là lần đấu tập trên sân bóng.

Trong lúc rê bóng bị đối thủ chặn lại hắn đã nghe thấy, nghe thấy giọng nói không thuộc về bất cứ ai có mặt trên sân.

"Rin, Rin hướng này!"

Sững người trong vài giây, may hắn phản xạ nhanh nên vẫn giữ được bóng, cuối trận kết thúc bằng bàn thắng của hắn ở phút chót.

...

Anri là với vai trò là người quản lý dự án Blue Lock nên việc cô nắm rõ các thông bên trong tòa nhà xanh lam này cũng điều dễ hiểu.

Tin đồn lan truyền giữa bọn trẻ tất nhiên cô cũng biết.

Bỏ nốt ly mì rỗng vào túi rác rồi cột lại, Anri vừa thao tác vừa lơ đãng hỏi người đàn ông gầy nhom với đôi mắt thâm quằng và cặp mắt kính dày cọm cùng mái tóc dị hợm.

"Ego, anh có biết tin đồn bên trong Blue Lock không?"

"Tin đồn? Về hồn ma gì đó hả?" Ego lại đang húp mì xì xụp đáp.

"Chứ còn gì nữa, anh có đánh giá gì không? Dù sao anh cũng ngồi quan sát màn hình cam miết mà, anh có biết được gì không? Ví như là 'sự thật về linh hồn bí ẩn' chẳng hạn." Anri nói với giọng điệu hài hước.

"Chỉ có lũ ngây thơ mới tin vào mấy cái chuyện nhảm nhí đó! Bọn nó có thời gian rảnh như vậy thì tốt nhất nên vác mông đi rèn luyện thêm kỹ năng đá bóng đi."

"Thiệt là, Ego, anh khó tính quá đó. Nghiêm khắc quá cũng không phải chuyện tốt đâu." Anri lại cằn nhằn.

"Dù sao đi chăng nữa, câu trả lời của tôi vẫn là tôi không có hứng thú cũng như tin vào mấy thứ tầm ph-..." Giọng nói của Ego đột nhiên im bật.

Trước mắt gã đàn ông là hàng chục màn hình chiếu lên mọi ngóc ngách bên trong tòa nhà xanh. Ở một màn hình ngoài rìa, hình ảnh cậu thiếu niên vắt theo khăn tắm trên vai đang đi về phía trước, mầm nhỏ nghiêng nghiên ngả ngả theo mỗi bước chân. Đi đến góc ngoặt, hình bóng thiếu niên xinh đẹp biến mất.

Ego đặt vội ly mì xuống, gã điều chỉnh camera của góc ngoặt tiếp theo mà cậu trai rẽ vào nhưng lúc này có vẻ đã muộn một bước. Hình ảnh hiển thị trên màn hình chỉ là một con đường vắng tanh chả có ai.

Thế giới quan của Ego Jinpachi trong khoảnh khắc ngắn ngủi vỡ tan nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro