2. Là Isagi Yoichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi Yoichi.

Trước khi người đi mất đã để lại cho Bachira chỉ vỏn vẹn vài từ rồi mất hút trong làn người đông đúc, ầm ĩ phía trước.

Bachira ngơ ngác nhìn theo hướng người vừa đi, bàn tay nắm lấy cổ tay người ta cũng không hạ xuống mà vẫn giữ nguyên tư thế níu kéo thứ gì đó.

Mãi cho đến khi có người đi qua đánh vào cánh tay thì hắn mới hoàn hồn.

"Này, Bachira, cậu làm cái quái gì vậy?" Mái tóc đỏ dài xuất hiện trong tầm mắt, Chigiri nhíu mày nhìn Bachira.

"Lại lên cơn à?" Chất giọng đậm chất gay gắt của Barou vang dội.

"Anh Bachira, đừng nói là anh lại có kế hoạch xấu xa gì đó để giành anh Mikan nữa nhé! Đúng là đồ xấu tính mà!" Cậu nhỏ Nanase hiếm khi bất mãn với đàn anh lên tiếng.

Từ phía xa, âm thanh ngọt thanh mềm mềm hướng về phía này cất lên.

"Meguru, cậu đừng giận dỗi nữa mà!" Là Mikan Haruki.

Không đáp lại bọn họ, trong sự ngỡ ngàng khó hiểu của mọi người, Bachira bỏ luôn khay cơm đang ăn dang dở lại chạy vọt ra bên ngoài.

"Cái đéo gì vậy?!"

...

Bachira bỏ lại tất thảy mọi thứ ở phía sau, kể cả là người 'bạn thân' Mikan cũng bị hắn bỏ lại đằng sau.

Hắn cảm nhận được 'quái vật' trong hắn hình như lại rục rịch trỗi dậy sau bao ngày kể từ lúc nhờ vào Mikan mà Bachira đã tự thuần hóa hóa giải nó.

Con 'quái vật' đang gào thét, kêu gào hung hăng bảo hắn mau đuổi theo người vừa rồi, bắt lấy cậu ta, chính là cậu ta, người mà sẽ lấp đầy khoảng trống rỗng trong hắn.

Không rõ vì sao lại có cảm nhận như vậy, nhưng Bachira tin, hắn tuyệt đối tin tưởng vào con 'quái vật' trong tâm thức của hắn.

Đã dùng tốc lực nhanh nhất có thể lao ra ngoài, vậy mà hắn vẫn bỏ lỡ người ấy.

Mọi người chả hiểu cái thằng ong vàng tăng động nay lại lên cơn động kinh gì nữa.

Tự dưng con ong đó vung tay hất Chigiri đứng gần nhất sang một bên, rồi vọt ra ngoài cửa nhà ăn xong đứng đấy dóm ngó hai bên như đang tìm kiếm gì đó.

Trông có giống thằng dở hơi không chứ!

Kunigami hôm nay tập trễ nên lúc xuống nhà ăn cũng muộn hơn mọi người. Anh chậm rãi đi tới, hình ảnh đầu tien rơi vào mắt là thiếu niên với mái đầu highlight đen vàng đang đứng ngẩn người giữa đường.

Biểu cảm trên gương mặt Bachira làm cho Kunigami cảm thấy lạ lạ.

Chưa kịp cảm thán thêm câu nào, người phía trước đột nhiên nhào đến túm lấy vai anh mà lắc.

"Kunigami, lúc cậu đi đến đây có nhìn thấy ai không?" Tông giọng Bachira cao vút không rõ kích động vì cái gì.

"Gì? Ai? Thấy ai là thấy ai? Cậu lại làm sao thế? Mikan chắc là có bên trong nhỉ? Được rồi, để tôi đưa cậu vào trong tìm cậu ấy, giúp hai người làm hòa." Kunigami thở dài nhìn người trước mắt, anh tốt bụng tiến lên túm cổ áo sau nhấc người nọ lên mang vào trong.

...

Một ngày đẹp trời tại Blue Lock, thế nhưng sau bữa cơm trưa thì mọi người lờ mờ nhận ra con ong nào đó chợt trở nên bất ổn.

Trong lúc tập bóng hắn cũng không tập trung được.

"Meguru, bóng đến!"

Mikan chuyền bóng đường dài, cậu sợ người ta không nghe thấy nên còn nói lớn thông báo.

Kết quả đâu lại vào đấy, trái bóng tròn theo lực chân của Mikan bay đi về hướng Bachira rồi lướt qua bay thẳng ra ngoài biên.

Bachira ngẩn người đứng giữa sân chả biết đang nghĩ cái vẹo gì.

Barou sắp hóa thú rồi, gã điên tiết lao tới chỗ cái con ong còn ngây ngẩn vừa đi vừa chửi.

"Mẹ nó, mày bị cái đéo gì thế? Chơi được không? Không thì cút ra khỏi sân thằng rác rưởi."

Mái tóc vuốt nhọn hoắc táo tợn giống y như gã, Barou bước tới đẩy vai Bachira khiến đối phương phải lui lại nửa bước.

Bình thường khi bị đối xử như vậy thì con ong vàng đã nhảy dựng lên như muốn biến thành ong vò vẽ đốt chết người gây sự với mình.

Ấy vậy mà lần này Bachira lại im ru không nói tiếng nào. Chính vì sự im lặng bất thường của hắn làm cho Barou cũng hơi hoang mang.

Mẹ nó, gã chỉ đẩy nhẹ nó thôi chớ chưa có đánh con ong kia hư não mà, sao chưa gì mà thấy bị ngơ ngơ ngáo ngáo rồi.

...

Suốt buổi luyện tập cho đến giờ tắm lẫn đến cả giờ cơm tối, Bachira cứ dở dở ương ương.

Mikan lo lắng bước tới xoa đầu, sờ sờ gương mặt điển trai của đối phương.

"Meguru, cậu hôm nay làm sao thế? Vẫn còn giận tớ về chuyện hồi trưa sao?"

"Không phải..." Thiếu niên thở nhẹ rồi hơi bĩu môi, hắn dụi mặt vào bàn tay đối phương như muốn đáp lại.

"Vậy hôm nay Meguru sao cứ mất tập trung thế? Có chuyện gì không vui sao?" Mikan dịu dàng dỗ dành con ong vàng, cậu còn không quên trao cho hắn cái ôm ấp ấm áp.

Đối diện với cặp mắt hồng cam lấp lánh tươi sáng tựa như viên đá quý làm hắn chợt lung lay.

"Cũng không có gì, chỉ là..."

Còn chưa nói hết câu, bỗng mái tóc xanh đen mượt mà lại xuất hiện. Cứ tưởng là ảo giác, Bachira vội đảo mắt nhìn qua nhưng không kịp nhìn thấy người mà chỉ kịp nhặt được thứ người nọ làm rơi.

Một ánh mắt.

Đôi đồng tử xanh thẳm màu Sapphire, sắc màu của đại dương thăm thẳm. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi lướt qua ấy, Bachira Megura cảm tưởng bản thân đã bị nhấn chìm triệt để xuống lòng đại dương kia và không thể nào vùng vẫy thoát khỏi nó.

Isagi Yoichi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro