3. Gặp lại nhau rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trí Bachira bây giờ chỉ đọng lại mỗi đôi mắt xinh đẹp của người kia.

Lúc đó, suýt chút hắn đã không nhịn được mà đẩy Mikan ra để chạy theo tìm người. May mà cuối cùng hắn vẫn đè xuống nhịn được.

Sau giờ tắm chính là đến giờ dùng bữa tối.

Suốt buổi trên đường di chuyển từ phòng tắm đến nhà ăn, Bachira hoàn toàn như biến thành một người khác. Hắn không cười nói, không câu kéo đu bám lên người Mikan, hay là mồm năm miệng mười cãi nhau với Chigiri và Nagi chỉ để tranh giành vị trí ngồi cạnh người 'thương'.

"Cái tên đó bị làm sao thế?" Kunigami không nhịn được nữa mà nghiêng qua chỗ tên nhóc có quả đầu tóc kì dị bông xù che hết cả mắt.

"Làm sao tôi biết được. Ai biết tên đó bị gì." Niko nhàn nhạt đáp.

"Kệ cái tên đó đi, chắc là lâu lâu lên cơn đó mà. Hoặc là, có thể vẫn còn đang giận dỗi gì đó." Chigiri vừa đi vừa vuốt mân mê lọn tóc, nói.

...

Giờ ăn luôn là giờ tất cả mọi người ở Blue Lock tập trung đông đúc và cũng xem như là đầy đủ nhất.

Tất cả mọi người hầu như đều có mặt tại đây nên không khí vô cùng náo nhiệt.

Mikan vừa bước vào ngay lặp tức mọi thứ dường như bắt đầu trở nên ồn ào và lộn xộn.

"Mikan, hôm nay cậu muốn ăn món nào?"

"Tớ đi lấy cơm cho cậu nhé?!"

"Mikan, bên này bên này, cậu ngồi ở đây đi!"

Cậu trai Mikan được cả cái Blue Lock chào đón nhiệt tình đến mức cái biệt danh 'trái tim của Blue Lock' có vẻ không còn phù hợp nữa. Sớm thôi, có thể nó sẽ được đổi thành 'cả thế giới của Blue Lock' hoặc là 'mạng sống của Blue Lock' chẳng hạn.

Bachira trong trạng thái ảo nảo không có tí tinh thần nào đi tới máy quét điểm.

Quét điểm gọi món xong, hắn cầm theo khay cơm đảo mắt nhìn quanh để tìm bàn của mấy gương mặt quen thuộc.

Bất chợt tầm mắt Bachira dừng lại ở một góc, cả thân thể của hắn bất ngờ đứng thẳng lưng cứng đờ người.

Đôi mắt vàng kim bỗng chốc trở nên lấp lánh dị thường, màu xám xịt trên gương mặt bị rút đi hết còn dấu vết.

"Meguru, bên n..." Mikan nhìn thấy Bachira cầm khay cơm đứng thơ thẩn liền lên tiếng gọi muốn hắn ngồi cùng, nhưng chưa kịp nói hết câu thì cậu chỉ cảm nhận được mỗi một ngọn gió nhẹ hều vừa lướt qua người mình.

Nụ cười dịu ngọt, ấm áp như nắng xuân trên môi Mikan chợt cứng lại khi nhận ra chàng thiếu niên ong vàng mang theo vẻ mặt mừng rỡ lướt qua người mình.

"Cái tên Bachira này!" Chigiri không vui nhìn vẻ mặt đông cứng khó xử của Mikan bất giác bực bội mà oán trách đầu sỏ.

Cả bàn bỗng hơi im lặng nhìn về phía xa, họ chỉ nhìn thấy Bachira bước tới một bàn ở góc khuất xa xa. Hắn đứng quay lưng lại nên cả bọn chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng cân đối kia.

Bachira đứng một lúc cũng không có động tĩnh gì, cả bọn bên này cố nhướng mắt nhìn nhưng chỉ thấy một góc áo và một góc nhỏ khuỷu tay của một người khác ngồi ở bàn lộ ra.

Có vẻ như Bachira đang nói chuyện với ai đó, người quen chăng?

"Nó đang nói chuyện với ai vậy?" Barou hiếm khi không cọc cằn cau mày hỏi bâng quơ.

"Ai biết, chắc là người quen." Reo cắt xong thịt để vào khay cho Mikan rồi nhún vai đáp.

"Mikan~, cứ mặc kệ cậu ta đi, chúng ta ăn thôi. Tớ muốn Mikan đút tớ." Nagi lười biếng nằm dài trên bàn kêu ca.

"Cái thằng chó lười nhác này! Giờ đến việc ăn mà mày cũng làm không xong thì chết quách đi cho rồi! Đừng có ở đó mà làm phiền thằng đầu hồng!!" Barou lại nổi cọc mà gào lên mắng tên lười to tướng té tát.

Mọi sự chú ý khi này đều bị sự ồn ào kéo lại và tiếp tục vây quanh bọn họ. Mikan chỉ cười trừ liếc nhìn qua Bachira thêm một cái rồi không quan tâm nữa mà nhập cuộc với cả nhóm.

Nagi một bên choàng tay ôm lấy vai Mikan làm nũng, Chigiri một bên còn lại vừa đưa tay ra phía sau muốn đẩy Nagi ra vừa mỉm cười dịu dàng vuốt tóc Mikan.

Tất cả sẽ chú tâm của Mikan được kéo đi và dần quên mất Bachira ở đằng kia.

...

Bachira hứng khởi cầm khay cơm đi qua chỗ người nọ.

Nếu không phải do ở nhà ăn đang đông người thì hắn đã chạy vèo qua đó rồi.

Khi đã đứng trước mặt đối phương, Bachira lúc ấy chợt có ảo giác hình như vừa nãy có ai đó gọi mình nhưng rất nhanh hắn chả để tâm nữa.

Con 'quái vật' bên trong hắn lại trỗi dậy và nhảy múa trong muôn vàn sự phấn khích.

Isagi Yoichi.

Isagi Yoichi.

Isagi Yoichi.

Cậu ấy đang ở đây, ngay trước tầm mắt của hắn.

Bachira một lần nữa được đắm chìm bên trong lòng đại dương xanh trong mắt người nọ.

"Lại gặp nhau rồi... Isagi Yoichi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro