4. Kết bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường làm kẻ vô hình mãi đã quen rồi, hôm nay bỗng dưng tận hai lần có người chú ý đến mình làm cho Isagi rất kinh hãi.

Ở lần cơm trưa, cậu bạn Bachira khi không cãi nhau với Mikan rồi bỏ sang bàn của Isagi ngồi. Dù cho đã cố gắng tránh né tiếp xúc và thu mình hết mức nhưng Isagi vẫn bị người này phát hiện.

Mặc dù lúc đó em rất hoảng loạn vì từ khi vào Blue Lock hầu như chưa giao tiếp với ai nên chỉ cố giữ vững vẻ mặt thờ ơ trả lời câu hỏi của đối phương rồi mau chóng rời khỏi đó.

Tưởng rằng đó chỉ là một lần ngẫu nhiên trùng hợp có người chú ý đến mình, nhưng em nào ngờ được giờ cơm tối lại có thêm bất ngờ.

Nhìn chàng trai với vẻ ngoài hoạt bát cùng mái tóc đen vàng ấn tượng đứng trước mặt mình làm cho Isagi nhất thời chấn kinh đến mức ngớ người trong một lúc.

Chờ đến khi người ta lên tiếng mới có thể kéo hồn phách em về.

"Lại gặp nhau rồi, Isagi Yoichi!" Âm lượng không lớn không nhỏ, vừa đủ để cả hai nghe thấy.

Isagi ngước lên nhìn người trước mặt.

Thiếu niên tươi cười xán lạn khoe cả hàm răng thẳng tắp trắng phau của mình ra. Đôi mắt màu vàng óng ánh đầy ý cười và sự hưng phấn khó hiểu nhìn chầm chầm vào em.

Lúng túng không biết nên đáp lại như nào, em khô khốc cứng ngắt chào lại: "Chào cậu."

"Tớ gọi cậu là Isagi được không? Tớ ngồi ở đây nhé? Cậu sẽ không phiền đâu đúng không?" Bachira đặt khay cơm xuống bàn và bắt đầu nói không ngừng.

Bị mấy câu hỏi dồn dập của Bachira làm cho choáng váng, Isagi bối rối nép vào trong nhường thêm chỗ trống cho hắn ngồi xuống.

Không hề cảm thấy có gì không đúng, hắn ngồi xuống rồi cố ý nhích vào gần em thêm một chút.

"Cậu cứ ăn đi, đừng quan tâm đến tớ làm gì." Bachira vừa nói vừa nhìn Isagi cười hì hì đầy tinh ranh.

Em ngơ ngác không hiểu vì sao tự dưng Bachira lại chú ý đến mình. Lén lút quan sát người bên cạnh, Isagi chậm rãi ăn phần ăn của mình, đột nhiên đôi đũa lạ xuất hiện trước tầm mắt.

Một miếng cá được tách thịt đưa qua phần cơm của em.

Isagi khó hiểu nhìn qua, ánh mắt nhìn đối phương cũng đủ thể hiện mọi cảm xúc và câu hỏi 'cậu đang làm cái quái gì vậy?'.

Hai lần trước chỉ mới nhìn thoáng qua cũng đủ làm cho lòng không yên, bây giờ ngay trước mắt, Bachira đối mắt trực diện làm hắn cảm tưởng như đang đối diện với cả đại dương xanh ngát đẹp đẽ.

Tay cầm đũa của hắn chợt run nhè nhẹ đánh rơi miếng cá vào trong khay cơm của Isagi.

Lấy lại tinh thần, Bachira cười cười nói: "Tớ muốn kết bạn với cậu á! Nên tớ chia sẻ đồ ăn với cậu coi như là thành ý, hihi."

Ngoài mặt hắn cười vậy thôi, chứ trong lòng đã rối lắm rồi, hắn sợ rằng sẽ bị từ chối.

Isagi lần đầu tại Blue Lock có người chủ động muốn kết bạn với mình, em ngạc nhiên nhìn thiếu niên vẫn còn đang cười ngốc bên cạnh rồi phì cười theo.

"Được mà, tớ rất vui được làm bạn với cậu." Em mỉm cười khiến cho đôi mắt cũng cong lên chứa đầy vui vẻ.

Không có tiếng trả lời, Isagi khó hiểu khều nhẹ vào cánh tay Bachira.

"Cậu sao vậy? Không sao chứ?"

Bachira giật mình bừng tỉnh khỏi sự ngơ ngác, hắn lắc đầu nguầy nguậy cười đáp lại em.

Có lẽ lâu rồi không có ai trò chuyện cùng, Isagi hôm nay đột nhiên lại có bạn nên rất hào hứng, hắn nhìn thấy em vui thì bất giác cũng cảm thấy vui lây.

Cả hai nói với nhau đủ thứ chuyện về bóng đá. Đôi mắt em lấp lánh tựa có cả dãy ngân hà với hàng vạn tinh tú mỗi khi nói về điều mà em yêu thích.

Bachira nhận ra Isagi cũng giống như hắn, đều là yêu môn thể thao này nhưng chợt có một câu hiện lên trong đầu mà vô thứ hắn nói huỵt toẹt ra bên ngoài.

"Cậu thích đá bóng như vậy, cậu cũng đi đến tận vòng này rồi. Nhưng mà... sao tớ chưa gặp cậu trên sân bao giờ?"

Nhận được câu hỏi, nụ cười trên môi Isagi chợt vụt tắt, đuôi mày hạ xuống, em bĩu môi không vui.

"Có mà, tớ luôn trên sân. Tớ cũng từng cùng đội với cậu và Mikan nữa, nhưng do cậu với mọi người không nhìn thấy thôi."

Thấy Isagi đang dần buồn bã, Bachira vội vàng đổi chủ đề một cách luống cuống.

"Ra vậy, chắc là do tớ tập trung vào bóng quá nên không chú ý. Isagi đừng buồn, sau này cùng ra sân với cậu thì tớ sẽ chú ý hơn. Tớ sẽ chuyền bóng cho cậu nữa."

Hắn lần đầu tiên cảm thấy rối bời đến mức tay chân múa loạn xạ, Bachira nhìn cậu trai lại lần nữa bị hắn chọc cười, trong mắt hắn khi này xung quanh em bỗng bừng sáng rực rỡ khiến hắn chói mắt đến độ tim đập tay run.

...

Hình ảnh Bachira ngồi quay lưng lại với mọi người đang khua tay múa chân nói gì đó, và bên cạnh hắn chỉ lộ ra tấm lưng hơi gầy nhỏ của ai đó không rõ danh tính.

Rin ít khi chủ động lên tiếng chợt mỉa mai:

"Cái thằng hời hợt phiền phức đó đang làm cái mẹ gì vậy? Múa tay múa chân như thằng điên."

"Chigiri, chắc là lỗi do cậu rồi." Zangetsu đẩy mắt kính nói.

"Ủa, mắc gì do tôi?" Chigiri không vui trừng mắt nhìn đối phương.

"Chứ gì nữa!" Nagi chen vào.

Thấy Nagi cũng lên tiếng nên Reo cũng hùa theo mà gật gù.

"Nagi nói đúng mà, từ lúc hai người cãi nhau xong thì con ong vàng đó bất thường hẳn ra."

"Mẹ nó, tụi mày nói nhiều quá! Ngồi đây đoán thì làm được mẹ gì. Qua đó mà coi rồi kéo nó về đây là xong." Barou nuốt đồ ăn xuống rồi nói.

"Nói thì hay lắm thằng vua dỏm hời hợt, mày rảnh quá thì đi mà làm."

Rin vừa dứt lời, Barou liền đen mặt dằn đũa lên bàn tạo ra một tiếng rõ to.

"Mày nói cái gì thằng mi dưới!?"

Hai con người này choảng nhau là chuyện như cơm bữa, chỉ một câu nói đơn giản của đối phương cũng đủ để làm họ lao đầu vào đấu đá tôi sống anh chết. Không thể dùng bạo lực trong Blue Lock thì trên sân tập, họ lôi nhau ra đấu tập solo cho tới khi phân thắng thua thì thôi.

Động tĩnh báo hiệu sắp ẩu đả rất lớn, Isagi giật mình bởi tiếng động lớn, em hơi quay đầu nhìn về phía họ.

Thấy sự chú ý của Isagi bị dời khỏi mình, Bachira cũng quay đầu nhìn xem.

Rin với Barou lại sắp lao vào choảng nhau, chuyện này đối với Bachira đã là chuyện hằng ngày nên hắn cũng chẳng mấy để tâm. Nhưng Isagi lại đột nhiên cầm khay đứng phắt dậy.

"Tớ phải về luyện tập rồi, tớ đi trước. Hẹn cậu vào giờ ăn sáng mai."

Nói xong, Isagi không chậm trễ thêm giây nào mà rời đi.

Ở đây sắp đánh nhau to rồi, em không ghét ồn ào nhưng cực ghét ẩu đả hỗn loạn nên tránh đi cho lành. Đây cũng không phải lần đầu Isagi bỏ đi mỗi khi ở nhà ăn có ẩu đả.

Bachira không kịp nói thêm câu nào thì người đã đi mất, hắn luyến tiếc nhìn theo hướng người vừa đi khỏi.

Đột nhiên Kunigami xuất hiện từ lúc nào vỗ bộp lên vai hắn.

"Làm gì ngồi ở đây hoài vậy, Mikan nãy giờ cứ thở dài suốt, cậu ấy nói cậu vẫn còn dỗi cậu ấy nên mới muốn ngồi riêng. Phải vậy không?"

"Àiz, Mikan nghĩ nhiều quá rồi, tui có dỗi Mikan đâu. Tại gặp người quen ngồi một mình nên tui qua ngồi chung cho cậu ấy đỡ buồn thôi mà." Bachira nhún vai thở hắt ra một hơi tựa như rất mệt mỏi, hắn vừa nói vừa lắc đầu trông rất không nghiêm túc.

Kunigami nhìn dáng vẻ bất cần không mấy nghiêm túc này hơi cau mày.

"Vậy sau này cậu mời bạn cậu qua ngồi cùng với bọn này đi. Như vậy là xong chuyện chứ gì, bạn cậu cũng không phải ngồi một mình cô đơn nữa."

Nghe tới đây, Bachira đang đi cũng phải dừng lại, hắn híp mắt nhìn chàng trai to lớn tóc cam cười cười đáp lại.

"Bạn tui dễ ngại lắm, mà hình như cậu ấy cũng sợ người lạ với ồn ào nữa. Mà chỗ bọn họ có khi nào mà không ồn, tui sợ là dọa bạn tui chạy mất ó. Nên thôi, sau này giờ cơm để tui ra ngồi với cậu ấy là được rồi. Mikan có mấy cậu nên sẽ không buồn hay cô đơn đâu. Dù sao cũng cảm ơn ý tốt của anh hùng Kunigami nhe." Nói một lèo tràng dài, Bachira giống như không đứng yên được, lúc này cứ nghiêng sang bên này rồi lại ngả qua bên kia trông hết sức ngả ngớn.

Thật là vậy sao... Cái tên này hôm nay cứ quái quái làm sao ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro