5. Con ong vàng có mờ ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây ở Blue Lock có một hiện tượng lạ.

Con ong vàng tăng động Bachira không còn đu dính lên người Mikan nữa. Đã vậy, hắn còn năm lần bảy lượt từ chối ngồi cùng bàn với Mikan mỗi khi đến giờ ăn.

Quá kì lạ!

Phải nói là ở cái Blue Lock này người simp Mikan nhất nhì phải gọi tên Bachira Meguru, nếu hắn đứng thứ hai thì sẽ không có ai đứng thứ nhất.

Vậy mà đã mấy ngày trôi qua rồi, số lần bắt gặp hắn đứng cùng chỗ với Mikan đếm trên đầu ngón tay.

Mikan cũng cảm thấy kì quái nhưng vẫn chưa có thời điểm thích hợp để hỏi.

Cuối cùng thời điểm thích hợp đó đã đến.

Hôm nay Mikan và Bachira trùng lịch tập, khi cả hai hoàn thành bài tập tay chân rã rời nằm bẹp dưới nền đất thì Mikan mới xoay qua nhìn người con trai bên cạnh.

Ban đầu chỉ là xoay đầu nhìn qua, Mikan nhìn Bachira một lúc lâu bỗng nhiên lật ngược nằm nghiêng hẳn về phía cậu trai nhìn chầm chầm hắn.

Bị nhìn đến ngứa ngáy khó chịu, Bachira cười cười liếc nhìn qua người bên cạnh.

"Mikan nhìn gì tui thế? Trên mặt tui có dính gì hả?" Bachira cười ngốc hỏi.

Không vội đáp lời, Mikan khẽ nở nụ cười mà bản thân cho là đủ đẹp đủ ngọt đến tận tâm can của người khác, cậu vươn tay muốn sờ mặt người bên cạnh nhưng ngờ đâu lại bị tránh.

Ngẩn người không dám tin là Bachira sẽ né tránh sự đụng chạm của mình, Mikan hơi nhíu mày tủi thân giương đôi mắt to tròn lấp lánh như bị bao bởi một tầng nước, nụ cười trên môi trở nên méo mó khó coi như sắp khóc.

"Meguru, cậu ghét tớ sao?"

"Không, không có, không phải vậy đâu. Mikan đừng hiểu lầm." Bachira bị nói như vậy cũng hoảng mà bật ngồi dậy, tay chân hắn cuống quýt xua liên tục rồi tiếp tục giải thích: "Tui không có ghét Mikan. Chỉ là tại tui bây giờ đổ mồ hôi đầy người bẩn lắm, mặt cũng đầy mồ hôi nữa. Tui chỉ sợ tay Mikan bị dính bẩn thôi. Tui biết Mikan thích sạch sẽ mà."

Mấy lời biện hộ của Bachira tính ra xem như khá hợp lý, Mikan cũng không làm khó chàng thiếu niên trước mắt nữa.

"Ừm, Meguru không ghét tớ là được rồi, cậu mà ghét tớ thì tớ buồn lắm."

"Mikan cứ yên tâm đi, tui không có ghét cậu đâu mà." Nói đến đoạn này, Bachira lại như mọi khi mà nhe răng cười có phần vô tri rồi tiếp tục nói: "Mồ hôi đầy người làm tui khó chịu quá, tui về đi tắm trước đây. Mikan mệt thì cứ nằm nghỉ đi, tui đi kiếm ai đó đến bế cậu về phòng nghỉ."

Dứt lời, không để cho người ta kịp nói thêm lời nào thì Bachira đã vọt đi mất.

Nhìn chăm chú theo hướng người vừa rời đi, Mikan âm thầm siết chặt bàn tay thành nắm đấm.

Bachira Meguru, cậu đang nói dối! Cậu là đang tránh né tôi. Ngày trước, rõ ràng dù cả người đều ướt đẫm mồ hôi như vừa tắm mưa xong thì cậu vẫn muốn tôi ôm cậu, sờ má xoa đầu cậu cơ mà?!

'Thình thịch-'

...

Rời khỏi phòng tập, Bachira chạy vội về phòng lấy quần áo rồi đi tới nhà tắm.

Sắp đến giờ ăn tối rồi, hắn muốn mau mau đến đó để gặp người bạn mới của mình. Mấy hôm nay không hiểu chuyện gì xảy ra mà bọn kia cứ canh me hắn mãi.

Cứ hễ đến giờ ăn là y như rằng Chigiri và Kunigami, hoặc Reo và Aryu tóm lấy hắn rồi dẫn dắt đến bàn như thể trông chừng trẻ nhỏ thích làm loạn.

Còn không thì lịch tập lại dày đặc đến mức qua giờ ăn rồi thì hắn mới có thể xuống nhà ăn.

Lần này, lần này hắn quyết phải đến đó sớm và trách khỏi móng vuốt của bọn kia để ngồi với bạn mới.

Nghĩ đến sắp được gặp Isagi, cả người Bachira bỗng chốc hừng hừng sinh khí, hắn phải mau lên thôi.

Xông đến nhà tắm chung, hiện giờ cũng chưa đông người lắm mà chỉ có lác đác vài móng người vừa tắm xong đang chuẩn bị rời đi.

Bachira mau mau trút bỏ bộ đồ bẩn rồi đi ra sàn nước tắm. Kì cọ cả người với xà phòng và tắm lại với nước sạch xong, hắn lúc này vác theo khăn đi ra bồn nước ngâm mình.

Giờ Bachira mới nhận ra cả phòng tắm chung lớn như vậy mà chỉ có mỗi hắn và thêm một người quen, là Nanase.

"Nanase hôm nay không đi tắm cùng với Hiori à?" Hắn chủ động bắt chuyện.

Cậu nhóc với gương mặt hiền lành và mái tóc đen hai mái ướt nước với một bên được vuốt ngược lên.

Nanase giống như không nghe có người gọi mình, mà ngẩn người thẩn thờ ngồi ngây ngốc trong bồn tắm.

Thấy thằng nhóc lành tính, ngoan ngoãn lễ phép thường ngày bây giờ gọi mà nó còn chẳng thèm đáp lại mình, Bachira là dạng người đơn giản hay nói đúng là kiểu sinh vật đơn bào cực kì đơn giản tới mức tối giản.

Bachira không hề tỏ ra chút khó chịu khi hậu bối không thèm đáp lời mình, hắn chỉ trầm mình xuống làn nước ấm rồi nhích tới gần dùng cùi chỏ huých nhẹ vào người đối phương.

"Làm gì ngồi đờ ra vậy nhóc?"

Giật mình khi có người động vào mình, Nanase hoàn hồn nhìn qua đàn anh đang cười như hoa với mái tóc độc quyền mái ngố highlight đen vàng.

"Anh Bachira?"

"Ừ, làm sao đấy?"

"'A, kh-không có gì đâu ạ, em chỉ đang nghĩ một số chuyện. Em tắm xong rồi, em đi trước nha anh." Nói rồi Nanase cuống quýt đứng dậy bước ra ngoài như thể đang có việc gì rất gấp.

Mà Bachira cũng chả để tâm là cậu ta nói thật hay như nào, người đi rồi thì đi thôi.

Ngâm mình thêm một lúc, Bachira thấy bắt đầu có nhiều người đến hơn thì biết cận giờ ăn lắm rồi.

Hắn bước khỏi bồn tắm đi ra phòng thay đồ.

Khoảng thời gian sau khi tắm luôn là tuyệt nhất, càng tuyệt hơn là được ăn no bụng và trên cả tuyệt vời là hắn sắp được gặp lại 'người bạn mới' của mình.

Thong dong bước trên con đường đi xuống nhà ăn.

Tới nơi thì vừa kịp lúc thông báo đến giờ cơm vang lên.

Bachira lấy xong phần cơm của mình rồi đảo mắt một vòng nhà ăn nhưng vẫn chưa tìm được đối tượng cần tìm.

Muốn chờ người ta nhưng lại không muốn bị lũ công chúa tóc đỏ với thằng vua dỏm hay tên anh hùng nào đó phá đám, vậy nên Bachira thông minh đột xuất tìm một góc tránh tầm nhìn của họ rồi đảo mắt tìm kiếm liên tục.

Mắt bắt đầu có chút khô khốc cay cay thì một chỏm tóc giống chồi non xuất hiện trong tầm mắt.

Sớm đã phấn khích muốn chết nhưng vẫn cố dằn lại, Bachira đứng nhìn ai kia đi đến lấy cơm trong sự ngó lơ của tất mọi người cho đến lúc người ta tìm được bàn ngồi xuống.

Thấy người đã vào chỗ, Bachira lúc này mới hào hứng xách theo khay cơm sớm đã nguội đi qua.

Nanase nhai tới nhai lui thức ăn trong miệng cho tới khi nó nhạt nhách vẫn chưa nuốt xuống. Bỗng có ai vỗ vai làm cậu giật bắn người lấy lại tinh thần.

Vừa ngước lên hình ảnh lọt vào mắt cậu chàng là đàn anh ong vàng hay vo ve dính lấy anh Mikan trông rất vui vẻ cười tới híp mắt đi về một hướng khác mà không phải hướng này, nơi mà anh Mikan đang ngồi cùng với mọi người.

Thắc mắc đầy đầu nhưng người bên cạnh nói gì đó cậu phải dời tầm mắt đi nhìn qua.

Ấy vậy mà, ấy vậy mà chỉ trong vài giây chưa tới 2 phút đã chẳng thấy người đâu nữa.

Sở dĩ dạo này đã nghe mọi người nói rằng anh Bachira có gì đó là lạ, hôm nay cậu thấy lạ thật. Người gì mà cứ lén lén lút lút làm gì cái đó.

Chắc chắn là có mờ ám!

Cả quá trình trong giờ ăn, Nanase vẫn luôn duy trì trạng thái vừa hưởng ứng câu chuyện của mọi người đang nói vừa đưa mắt tìm kiếm vị trí của đàn anh.

Phải mất một lúc thì cậu mới nhìn thấy cái đầu tóc 7 phần đen 3 phần vàng của đàn anh Bachira.

Nanase không nhìn rõ là ai đang ngồi cùng đàn anh, cậu chỉ thấy mỗi góc áo của người nọ lộ ra.

Nhìn nụ cười nham nham nhở nhở trên mặt của đàn anh kìa, không biết nói gì mà coi vui dữ chưa. Lúc nói chuyện với anh Mikan, cậu cũng không thấy anh Bachira cười nhiều như vậy hầu như đều là làm nũng rồi kêu gào cãi nhau với anh Chigiri và anh Barou còn có Rin nữa.

Lơ đãng dời sự chú ý quay lại cuộc đối thoại của mọi người, Nanase chen vào vài câu rồi lại dồn hết sự chú ý về phía nọ.

Anh Bachira không biết bị người kia làm gì mà đang cười ngặt nghẽo, phải nói là cười đến mức cả người gập lại nằm hẳn xuống bàn.

Mà cũng nhờ vậy mà người bên cạnh cũng lộ ra.

Há hốc mồm không dám tin, Nanase ngây người khi nhìn thấy người kia. Nhưng chỉ vừa chớp mắt thì anh Bachira đã đứng lên cầm theo khay cơm chuẩn bị rời đi, mà người kia cũng không còn dấu vết giống như chưa từng xuất hiện.

Ôi thần linh ơi! Cái quái gì vừa diễn ra vậy!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro