6. Thao túng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên có người phát giác sự tồn tại của Isagi, từ lúc Blue Lock bắt đầu đến nay chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hay nói đúng hơn là chỉ có mỗi Bachira đã nhận ra sự hiện diện của Isagi.

Isagi không hiểu vì sao bản thân từ lúc tham gia Blue Lock lại trở nên vô hình một cách kì quái. Hồi vẫn còn ở trường cũ, tuy em không phải người nổi tiếng và nổi bật giống như cậu bạn Kira nhưng cũng không đến mức mờ nhạt đến nổi chẳng ai chú ý đến sự có mặt của em.

Thật là kì quái đúng không?

Ở trong này càng lâu em càng bị dày vò tinh thần, sự tồn tại bị phớt lờ làm em trở nên sợ hãi và dần có chút tuyệt vọng rồi dần đành chấp nhận hiện thực tàn khốc đó.

Isagi yêu bóng đá, một tình yêu cháy bỏng giống như bóng đá là một người bạn tri kỉ không thể thiếu, cũng chính vì tình yêu đó mà em cố gắng trụ lại cái Blue Lock này bằng mọi giá.

Em dần học được cách thờ ờ với sự ngó lơ đến từ mọi người và dần làm quen với việc sự hiện diện thấp của bản thân.

Đối lập với tồn tại mơ hồ của Isagi, một sự hiện hữu rực rỡ bừng sáng tựa như có hàng nghìn ánh hào quang chiếu sáng Mikan.

Nơi nào có Mikan Haruki, nơi ấy đầy ấp tiếng cười đùa tiếng cãi nhau rất náo nhiệt. Trái ngược với Isagi Yoichi, xung quanh em chỉ có bầu không khí tĩnh lặng.

Nhưng hình như đang có thứ gì đó thay đổi, một sự thay đổi đang dần mạnh mẽ hơn.

Ngày hôm đó, Bachira đã nhìn trực diện vào mắt em. Hắn đột nhiên ngây người trong giây lát, em cứ tưởng mình đã dọa tới người ta nên muốn vội chạy trốn nào ngờ bị túm lại. Người ta lúc ấy cũng không làm khó Isagi mà chỉ hỏi tên của em.

Từ khoảnh khắc bị phát giác bởi Bachira Meguru, Isagi chợt có linh cảm bánh răng luôn đông cứng rỉ sét đang dần chuyển động trở lại.

...

Không biết từ lúc nào Bachira rất dễ dàng nhìn thấy Isagi kể cả là trong đám đông.

Rõ là mấy lần đầu, mỗi lần hắn muốn tìm thấy Isagi là một vấn đề gì đó vô cùng nan giải, thế nhưng bây giờ lại trở nên đơn giản lạ thường. Ở nhà ăn, đôi khi chỉ cần liếc mắt ngay lập tức mái tóc xanh đen với chồi non khẽ đung đưa xuất hiện trong tầm mắt.

Hoặc, nhiều lúc trên đường di chuyển đến phòng tập hắn cũng bắt gặp ánh mắt tràn ngập sắc xanh vô tình lướt qua hắn.

Có nhiều lúc, hắn sẽ dừng lại rồi chào hỏi đối phương và kế đến là nhận một loạt ánh nhìn phán xét của đồng bạn.

"Mày chào ai vậy?" Một câu hỏi bất chợt của Rin làm cả không gian rơi vào sự yên tĩnh đến mức kì dị.

Bachira không để tâm đến câu hỏi của Rin mà chỉ nhìn đăm đăm về phía trước mà hơi trầm tư. Mặc dù, chính mắt hắn nhìn thấy Isagi quay lại mỉm cười vẫy tay với hắn rồi rời đi, nhưng khi đối diện với câu hỏi bất mang tính ngờ phủ nhận sự có mặt của người nọ vẫn khiến cho Bachira hơi bối rối.

Nhưng rồi bất chợt giọng nói của con 'quái vật' đã được hồi sinh vang lên.

'Lúng túng, bối rối lắm chứ gì? Mày nghi ngờ sự tồn tại của Isagi đúng không? Mày nghĩ mày bị điên khi mà chỉ có mỗi mình mày có thể nhìn thấy, trò chuyện, chạm lấy và đón nhận nụ cười của Isagi, trong khi những kẻ khác thì không, đúng không?'

'Mày sợ hãi! Mày đang run sợ Meguru! Mày đang sợ hãi cái nhìn của người khác về mày, nhất là cái tên Mikan. Mày nhận ra những ngày này mày quá tập trung vào Isagi và bỏ qua nó, chưa kể là chẳng ai biết đến Isagi nên mày sợ rồi chứ gì? Giờ đây trước câu hỏi của tên đàn em láo toét mi dưới, nó càng làm cho mày run sợ hơn, tao nói có đúng không Meguru? Mày không chỉ nghi ngờ sự tồn tại của Isagi và mày còn lo sợ cậu ấy vốn không phải là 'người' mà là một thực thể tâm linh nào đó, tao nói có đúng hay không?'

Sắc mặt Bachira chợt có chút tái xanh mà vội rời khỏi nhóm chạy vào nhà vệ sinh. Hắn hất nước lên mặt cho tới khi tóc mái ướt sũng nhiễu giọt.

"Không có, tao không hề giống như mày nói!"

'Nào, nào, nào, có gì thì cứ thành thật. Meguru, nếu Isagi thật sự chỉ là 'thực thể tâm linh' như mày đã nghĩ thì mày sẽ sợ sao? Tại sao mày lại sợ khi trong người mày có con quái vật là tao? Mày đừng quên, mày là kẻ bầu bạn với con quái vật này suốt khoảng thời gian thơ ấu cho đến tận lúc đó đấy. Bầu bạn với quái vật, rồi cũng chính mày vì dăm ba lời sáo rỗng của Mikan mà loại bỏ tao nên kẻ lo sợ không nên là mày. Meguru, mày điên loạn và tàn nhẫn hơn ai hết nên không phải sợ đâu Meguru.'

Giọng nói của quái vật giống như loại ma thuật đen bùa chú gì đó mà liên tục lởn vởn trong đầu Bachira.

'Nè, nè Meguru, nếu như Isagi thực sự là như mày nghĩ thì mày không cảm thấy phấn khích vui sướng hơn sao? Cả cái Blue Lock này ngoài mày ra chả có bố con thằng nào biết đến Isagi Yoichi nữa. Xung quanh cái tên Mikan kia quá nhiều giòi bọ, tao biết mày luôn không can tâm và muốn phản kháng nhưng bất thành đành cắn răng bên cạnh cậu ta. Nhưng, còn Isagi sẽ là người bạn đặc biệt duy nhất của mày và mày cũng sẽ là người đặc biệt nhất đối với cậu ấy.'

Bên ngoài nhà vệ sinh, cánh cửa đang bị đập không chút thương tiếc, giọng nói cáu gắt của Rin và âm giọng đầy hoảng loạn của Tokimitsu và sự bỡn cợt của Aryu.

"Cái thằng hời hợt khốn kiếp, mày ngủ ở trong đó hay gì? Cút ra lẹ! Tao không có thời gian chờ mày đâu."

"R-Rin, đ-đừng cáu, từ từ cậu ấy ra mà... Đ-đừng có đập cửa nữa... Hư, hư cửa chúng ta sẽ bị phạt đó. Ego sẽ chích điện chúng ta, bỏ đói, không, có khi còn khủng khiếp. Nên, nên là... dừng lại đi Rin!!"

"A, tôi đang mong chờ cảnh Rin đập hư cửa một cách lộng lẫy và sẽ bị Ego phạt thật lộng lẫy."

Ở phía sau cánh cửa sự yên tĩnh quay trở lại, Rin đang bị hai người kia lôi đi.

Kẻ bên trong căn phòng tối với tiếng nhỏ nước tí tách phát ra từ đầu vòi nước và mái tóc ướt đẫm giống như được thức tỉnh. Hắn thở hắt ra một hơi như trút được gánh nặng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn vào gương, Bachira vuốt mái tóc ướt lòa xòa về sau trên môi còn treo nụ cười quái gở.

'Quái vật' trong hắn nói đúng, Isagi nếu không phải 'người' thì đã sao, vậy chẳng phải chỉ có mỗi mình hắn là người đặc biệt với Isagi sao?

Không có ai nhận ra sự hiện diện tuyệt mĩ ấy, ngoài Bachira Meguru hắn.

Isagi Yoichi, từ mái tóc xanh đen mềm mại đến đôi mắt xinh đẹp lẫn gương mặt mỹ miều đều sẽ trở thành của hắn, là duy nhất của hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro