7. Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanase Nijiro cảm thấy bản thân có vẻ như bị bệnh rồi.

Bệnh nặng đến mức hoa cả mắt sinh ra ảo giác.

Chắc chắn là bệnh, không sai đi đâu được.

Mấy hôm nay cậu thấy trong người không khỏe và luôn ở tình trạng mất tinh thần, lơ đãng. Nhiều khi, Nanase còn cảm thấy nặng nề ở giữa lồng ngực và khó thở một cách kì lạ.

Với bấy nhiêu đây triệu chứng mà còn bảo cậu không phải bệnh thì Nanase đi bằng đầu.

Dạo này cũng chẳng rõ lý do là gì mà Nanase bỗng để ý hơn đến từ nhất cử nhất động của đàn anh Bachira.

Chỉ cần người nọ đứng lên, ngồi xuống, xoay người đều bị cậu như vô tình cố ý liếc mắt nhìn qua đầy đánh giá.

Hôm nay cậu có trận đấu tập.

Nốt trận cuối, Nanase bị dí đến mức bây giờ cả người đều ướt nhẹp mồ hôi nằm bẹp dí dưới đất thở không ra hơi.

Thở hồng hộc như cá mắc cạn đến khi nhịp thở dần đều trở lại thì cái đầu xanh lơ của người bạn hơn tuổi Hiori xuất hiện đưa nước cho cậu.

Yểu xìu đưa tay nhận nước, Nanase cố gắng ngồi dậy ngửa cổ tu nước ừng ực.

Nom chắc nhìn ra điểm bất ổn ở cậu bạn mình, Hiori khẽ nhíu mày hỏi han:

"Nanase, dạo này cậu bị làm sao vậy? Có tâm sự gì sao?"

Tu cạn bình nước, Nanase ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Hiori khó hiểu.

"Sao anh lại nói vậy? Em ổn mà!"

"Ổn? Chắc ổn. Cậu coi cậu đi, mấy nay cứ zombie ấy. Mau khai đi, rốt cuộc cậu bị cái gì? Có tâm sự gì thì nói ra, biết đâu tôi có thể giúp cậu được." Hiori vừa nói vừa nở nụ cười đặc trưng đầy hiền hòa của mình.

Nanase nhìn nụ cười trên môi người đối diện chợt hơi rùng mình. Cậu đặt bình nước xuống rồi ngồi ở tư thế lòng bàn chân hai bên áp sát vào nhau, tay ôm hai bàn chân đâu vào nhau. Không thể ngồi yên được, cơ thể Nanase cứ nhè nhẹ đung đưa liên tục.

"Hiori, anh có tin mấy câu chuyện huyền bí hong?" Nanase cúi đầu giọng đều đều hỏi.

Không để người kia kịp nêu ý kiến thì cậu đã tiếp tục: "Hiori, không biết có phải do em bị ảo giác vì bị mấy bài tập của chú Ego hành nhiều quá không. Ưm... nói sao ta, hình như em nhìn thấy thiên sứ á."

Lời nói nhe như bưng được thốt ra khỏi miệng cậu thiếu niên lành tính làm cho cậu trai còn lại phải sững người.

Không khí giữa hai người chợt rơi vào bế tắc khó xử một cách kì quặc.

"Thiên sứ?" Hiori không dám chắc hỏi lại.

"Ừm, là thiên sứ. Em nhìn thấy thiên sứ. Anh có thể không tin nhưng em thật sự nhìn thấy á!" Nanase mạnh mẽ ngước lên dùng ngữ điệu hùng hồn nhấn mạnh như thể muốn chứng minh bản thân không hề nói dối, nhưng rồi rất nhanh cũng xìu xuống vì nghe nó vô lý quá mà.

Kéo cái băng đô trắng ướt sũng mồ hôi trên trán xuống, Nanase vò vò đầu bứt tóc giống như đang rất bức rức khó chịu.

"Hỏng biết nên nói sao nữa, ban đầu em cũng tưởng mình bị ảo giác cơ, nhưng ai ngờ lại nhìn thấy cậu ấy lần nữa ở nhà ăn á." Nanase không vui lầm rầm nói nhỏ.

Tuy giọng nói không lớn nhưng Hiori vẫn có thể nghe rõ những gì bạn mình đang nói. Một nỗi nghi hoặc bất giác được dấy lên trong lòng Hiori, anh sờ sờ cằm nghĩ ngợi gì đó rồi bất chợt hỏi: "Vậy là cậu nhìn thấy thiên sứ gì đó tận 2 lần cùng một ngày sao?"

"Ừm!" Nanase gật đầu.

"Vậy lần đầu cậu nhìn thấy thiên sứ ở đâu?"

"Um..." Nanase ngập ngừng tỏ vẻ do dự không muốn chia sẻ cho lắm, nhưng đến cuối cùng cậu trai nhỏ vẫn lựa chọn thành thật. "Lần đầu là ở nhà tắm chung. Em lúc đó bất ngờ lắm luôn, bất ngờ đến mức không khép được miệng không chớp mắt luôn á. Nhưng lúc em vừa chớp mắt thì người đâu mất tiêu, nên em mới mạnh dạn suy đoán người đó là thiên sứ."

Hiori nghe đến đây hơi khựng lại, anh nhìn xuống đỉnh đầu của bạn mình rồi nheo mắt lộ nụ cười tươi roi rói.

"Làm sao Nanase xác định đây là thiên sứ? Vừa trong tầm mắt, cậu chỉ mới chớp mắt đã không thấy người. Có khi nào là..."

Nanase đủ thân với Hiori để hiểu anh đang muốn ám chỉ điều gì trong câu nói trên.

"Không đời nào! Làm gì có con ma nào mà đẹp như cậu ấy chứ! Chắc chắn cậu ấy phải là thiên sứ!" Nanase hiền lành, ngoan ngoãn lần đầu lớn tiếng phản bác về một điều gì đó.

Khá bất ngờ trước thái độ của cậu, Hiori càng tò mò về 'thiên sứ' trong lời của cậu bạn này.

"Tôi hiểu rồi, vậy còn lần thứ hai cậu gặp cậu thiên sứ đó là ở nhà ăn?"

Nanase không đáp lời Hiori mà chỉ gật đầu, cả không gian lại rơi vào sự yên tĩnh. Vài phút trôi qua, Nanase đeo băng đô lại rồi cầm theo bình nước đứng dậy khỏi nền đất, song song đó, cậu nói: "Em còn tưởng khó mà gặp lại cậu ấy nữa, ai ngờ lúc ở nhà ăn... em nhìn thấy..." Cậu lại ngập ngừng.

"Cậu nhìn thấy?" Hiori cũng tò mò theo.

"Em thấy... anh Bachira ngồi cùng cậu ấy, lúc đó anh Bachira còn đang cười rất vui. Nhưng em chỉ vừa quay đi chưa tới 30 giây thì đã không thấy người đâu nữa, mà chỉ còn mỗi anh Bachira đứng lên chuẩn bị trả khay thôi."

Hiori nghe xong câu chuyện liền rơi vào trầm tư, chả biết anh đang suy nghĩ gì mà chỉ nhẹ giọng 'à' một tiếng kéo dài rồi thôi.

Giọng nói vẫn còn hơi trong do chưa vỡ giọng hoàn toàn của Nanase lại cất lên.

"Mà từ bữa đó, em cũng không còn thấy cậu ấy nữa, em cố quan sát anh Bachira từ xa lúc ở nhà ăn cũng không nhìn thấy người. Nên là... có thể do em bị ảo giác thật."

Nói rồi, cậu phủi phủi bụi sơ qua trên quần áo rồi rời đi cùng Hiori.

'Chắc chắn là bệnh rồi...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro