Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kĩ năng bảo mật cao cấp... Đây là lần đầu tiên Isagi không thể đọc được thông tin của người khác.

'Mặc kệ... Đi ngủ đã'

Chàng trai đó quả thực là một người rất đặc biệt, nhưng có đặc biệt đến mấy cũng chẳng liên quan gì đến Isagi. Cậu và người đó nước sông không phạm nước giếng, không cần phải cố bới móc bí mật của nhau làm gì.

Isagi đem theo cơ thể đau nhức trở về phòng. Căn phòng tối tăm, lạnh lẽo và vắng lặng, có vẻ như bạn cùng phòng của cậu vẫn chưa dọn đến.

Phịch!

Cậu không thèm bật đèn mà lao lên giường nằm.

"Hệ thống, thu được bao nhiêu điểm rồi?"

[Báo cáo:

Tiến đ thu thp đim hin ti: 2800/1000000

+20 đim quy đi t 20000 Fran kiếm được t hm ngc cp A+

Tiến đ thu thp đim hin ti: 2820/1000000]

Chỉ chiến đấu bên cạnh Sae trong vài phút mà đã thu được 2000 điểm, đúng là cấp S hàng đầu có khác - Isagi thầm cảm thán, không hiểu sao số điểm này lại không khiến cậu vui.

"Mệt và đói quá..." - Giọng nói thiếu sức sống của cậu lặng lẽ vang lên.

Cậu nhớ về những tháng ngày trước khi xuyên không. Khi ấy, cậu cũng phải trải qua quá trình huấn luyện vô cùng khắc nghiệt, cũng lết về phòng trong tình trạng phờ phạc như sắp chết... Nhưng những người bạn của cậu sẽ luôn ở bên hỏi han, chăm sóc cho cậu.

Là do tiết trời se lạnh đầu mùa đông ảnh hưởng đến tâm trạng sao? Hay là do những cảm xúc tiêu cực mà cậu dồn nén trong lòng cuối cùng cũng phát tiết? Isagi không chắc, cậu đột nhiên cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.

"Ha... Hóa ra ngày đầu tiên rời xa vòng tay của cha mẹ và đi làm công ăn lương sẽ có tâm trạng như thế này..."

Isagi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay, cậu mơ về một vài chuyện cũ.

Trong giấc mơ, cậu mở bưu kiện không đề tên người gửi và nhìn thấy cuốn tiểu thuyết "Bạn đời đáng yêu của tôi". Cậu đọc một vài trang đầu, vì thấy không hợp nên vứt nó sang một bên.

Sau đó cậu được một người bạn cũ trong Blue Lock hẹn gặp vào ngày nghỉ, người đó tiết lộ mình là người gửi cuốn tiểu thuyết cho cậu.

Vì tò mò, Isagi đã đến điểm hẹn ở ngoại ô. Khoảnh khắc bước vào căn nhà gỗ nhỏ, cậu sốc đến mức đứng chôn chân tại chỗ. Cậu chưa bao giờ thấy ớn lạnh và sợ hãi như vậy trong đời. Căn nhà chẳng có đồ đạc gì nhiều lại dán đầy hình ảnh của cậu, phủ kín bốn bức tường nứt nẻ. Tấm ảnh nào cũng bị gạch chéo bằng sơn đỏ hoặc bị rạch nát.

Lúc cậu nhận ra người hẹn cậu đến nơi vắng vẻ này không phải bạn cũ thì đã muộn. Đây... Người ta hay gọi là antifan có đúng không nhỉ?

Soạt!

Cậu xoay người né đi con dao đột nhiên đâm tới. Ánh sáng của nó lóe lên trong đêm như lưỡi hái của tử thần. Sức lực của người cầm dao không bằng được người chơi bóng quanh năm như Isagi. Nhân lúc kẻ đó mất thăng bằng ngã vồ sang một bên, cậu đẩy cửa lao ra ngoài.

Kẻ đó lái xe đuổi sát theo cậu.

Và rồi cậu gặp tai nạn.

Cảm giác thoi thóp lúc sắp chết lại ập tới.

"Hộc... Hộc...!" - Isagi thở gấp đầy khó chịu. Cậu nắm chặt chăn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.

Đúng lúc ấy, một luồng ánh sáng trắng thoát ra từ người cậu. Nó tụ lại thành một nắm nhỏ bằng bàn tay, chậm rãi đung đưa trên tóc cậu như đang vỗ về.

[Không sao đâu, mi chuyn đã qua ri]

Hô hấp của Isagi dần đều đặn trở lại.

[Tht là... Mt phn cũng là li ca tôi, nh?]

————————

Isagi mơ hồ nghe được một giọng nói rất quen thuộc. Là ai? Ai đã giúp cậu vượt qua cơn ác mộng kia vậy?

Cậu cố gắng lắng nghe những gì mà người đó thì thầm.

[...Xung sân vn đng ngay lp tc!!!]

Hả? Sao lại bảo cậu xuống sân vận động?

Isagi bật dậy. Cậu mơ màng liếc nhìn đồng hồ. 7 giờ 50 phút sáng... Hình như theo lịch là 8 giờ vào học... 8 giờ học... Isagi giật mình mở to mắt.

"Chết tiệt! Muộn rồi muộn rồi...!"

Cậu đã ngủ quên mất. Hôm nay là ngày đầu tiên của kì học mới!

Tiếng loa thông báo vẫn tiếp tục vang vọng ngoài hành lang.

[Nhc li ln cui! Yêu cu các em hc sinh năm hai khn trương xung tp trung sân vn đng!]

Isagi - học sinh năm hai điển hình - thay đồng phục rồi chạy như bay ra ngoài. Cậu khóc không ra nước mắt, vậy là lại không kịp ăn sáng rồi!

"Ơ? Isagi?" - Nghe thấy tên mình, Isagi quay đầu lại. Đập vào mắt cậu là cảnh Bachira đang vừa mặc áo khoác vừa gặm bánh, dáng vẻ vội vàng cũng không khác gì cậu.

Cậu mới ra khỏi cửa thì gặp Bachira, chứng tỏ phòng của hai đứa khá gần nhau.

Bachira bật cười :"Cậu cũng ngủ quên à?"

Sự thân thiện của Bachira khiến Isagi sinh lòng cảnh giác. Trước khi bị thi lại, cậu đã cầm đầu một đám vô học trong lớp cô lập Bachira, nhưng giờ đây thái độ của cậu ấy dành cho cậu... Phải nói là rất vui vẻ, hào hứng một cách kì lạ? Chẳng lẽ Bachira không biết cậu chính là kẻ đứng đằng sau bắt nạt cậu ấy...? Cho dù giữa hai người không có xích mích từ trước, Bachira cũng không nên đối xử với cậu như bạn thân lâu năm bởi "Isagi" trước đây và Bachira chưa từng nói chuyện với nhau.

Người nào đó không hề hay biết bản thân đã trở thành người nổi tiếng trong học viện và gây được ấn tượng mạnh với đa số học sinh, bao gồm cả Bachira.

"Ừ, tớ quên không đặt báo thức" - Isagi yếu ớt đáp lại. Không được rồi... Mới đi xuống hai dãy cầu thang mà đã không thở nổi... Cậu còn phải đi một quãng đường rất xa nữa mới đến sân vận động.

"Isagi, nếu cậu không ngại thì đưa tay cho tớ" - Bachira đột nhiên đề nghị.

"Để làm gì...?" - Hai đứa cùng nắm tay nhau đến muộn cho đỡ sợ à? Dù không hiểu ý của Bachira nhưng Isagi vẫn ngơ ngác làm theo.

Bachira để tay Isagi choàng qua vai mình rồi tủm tỉm cười :"Bám cho chắc nha~"

"Ể?!"

Vù!!!

Cả người Isagi đột ngột bị nhấc bổng lên cao. Gió lạnh táp vào mặt cùng cảm giác chơi vơi không trọng lực khiến cậu buộc phải siết chặt cánh tay đang ôm lấy cổ Bachira.

"Hì hì, đừng sợ" - Bachira thong thả vỗ vai Isagi, tay còn lại đỡ lấy eo cậu giúp cậu lấy lại thăng bằng.

Nhìn nụ cười của Bachira, Isagi tự nhiên lại cảm thấy bản thân đã bị dụ vào tròng.

Tên: Bachira Meguru

Tui: 17

Chc nghip: Thc tnh gi - Sát th

Kĩ năng: n thân sơ cp, Bước chân trên không, ??? (Chưa m khóa)

Th lc: 248/250

Mana: 130/150

HP: 100/100

Kĩ năng "Bước chân trên không" giúp Bachira có thể bay nhảy khắp nơi như một chú ong vàng. Isagi cũng rất phấn khích khi được tận mắt trải nghiệm nó. Nhưng vấn đề ở đây là học viện không cho phép các học sinh tùy tiện sử dụng năng lực cá nhân trong khuôn viên trường học.

"Bachira...! Năng lực của cậu rất tuyệt nhưng..." - Làm ơn dừng lại đi. Nếu bị các giáo sư tóm được thì cả hai đứa sẽ bị phạt nặng cho mà xem.

Nửa câu sau của Isagi không kịp thốt lên do Bachira đã nhét miếng bánh mì vào miệng cậu.

"Được Isagi khen tớ vui lắm. Cậu chưa ăn sáng mà nhỉ? Cứ từ từ mà ăn nha, tớ sẽ dùng kĩ năng ẩn thân lên cả hai đứa mình~"

"..." - Được lắm, cậu còn cố tình dùng thêm một kĩ năng khác nữa.

Isagi an phận nhai bánh. Khi cơ thể đã nạp thêm được một chút năng lượng, cậu sử dụng phép hồi phục mana lên Bachira. Cậu ấy vừa bế cậu vừa sử dụng nhiều kĩ năng cùng một lúc nên mana chắc chắn đã tụt hơn nửa.

Giờ thì cả hai đứa đều đã dùng kĩ năng của mình, có bị phạt thì là phạt cả hai.

"Oa, thích ghê, cảm ơn Isagi!"

"Tớ mới là người phải nói câu đó" - Nhờ có Bachira mà cậu không muộn học, còn được ăn ké bữa sáng của cậu ấy.

Bachira thả Isagi xuống một góc vắng. Từ nơi này, hai người có thể ung dung đi bộ tới sân vận động.

"Cậu có muốn ăn thêm một miếng không?" - Bachira nhiệt tình hỏi.

"À... Không cần đâu, tớ cảm ơn" - Isagi lịch sự từ chối.

Nếu là ở thể giới kia thì cậu đã đồng ý từ lâu rồi. Cậu và Bachira ở nơi đó là bạn thân nên ăn cái gì cũng chia cho nhau. Mặc dù thói quen ăn đồ ngọt đến phát ngấy của Bachira khiến Isagi nhiều lần phải nhắc nhở. Nghĩ đến đây, Isagi cảm thấy miếng bánh trong miệng mình quả thực rất ngọt...

"Isagi gầy như thế mà không ăn thêm ư? Thử một miếng thôi mà?"

"Không không... Tớ..."

Một bàn tay chợt nắm lấy vai Isagi và kéo cậu rời xa khỏi miếng bánh của Bachira.

"Cậu ấy đã bảo là không ăn thì đừng cố nhét thêm, với cái cơ thể yếu xìu này nói không chừng cậu ấy sẽ mắc nghẹn mà chết đấy"

"Chigiri..." - Isagi khẽ gọi tên của công chúa. Công chúa đây là đang nói giúp cậu chứ không phải khịa cậu sức yếu, đúng không?

Chigiri buông Isagi ra, ánh mắt có hơi tối đi. Sau buổi lễ nhập học, cậu quay lại phòng y tế để tìm Isagi nhưng tên ngốc này đã rời đi từ lúc nào. Đã mấy ngày rồi, ngày nào cậu cũng chờ Isagi ở cổng ký túc xá nhưng không gặp được người thật.

Chigiri có rất nhiều chuyện cần nói với Isagi. Vậy mà khi có cơ hội, trong đầu cậu chỉ quanh quẩn những câu hỏi: Sao Isagi lại gầy đi một vòng rồi? Rốt cuộc mấy ngày qua cậu ấy đã làm cái gì vậy? Có ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ không?

Là người cực kì thấu hiểu mọi biểu cảm của Chigiri, Isagi nhận ra công chúa sắp sửa mắng cậu một trận. Vì chuyện gì thì cậu không biết, cậu có làm gì sai đâu?

"Chào buổi sáng, Chigiri!" - Bachira chạy tới khiến Chigiri phải ngưng lại ý định giáo huấn Isagi. Cậu chỉ kịp dặn Isagi chờ mình sau giờ học trước khi bị Bachira kéo đi.

'Cậu nợ tớ lần này nha' - Nhân lúc Chigiri không để ý, Bachira lén nháy mắt với Isagi. Hiểu được ý của cậu ấy nên Isagi phì cười.

Ngàn lần đội ơn cậu Bachira, bạn thân yêu dấu của tớ!

"Chào cậu" - Lúc này, chàng trai cao lớn đi cùng Chigiri cũng tiến lại gần chào hỏi Isagi.

"A, chào cậu, Kunigami"

Isagi tỏ ra rất thoải mái khi nói chuyện cùng Kunigami. Một phần là do khi cậu xuyên đến đã thay đổi cốt truyện, cậu không làm hại Chigiri nên mối quan hệ giữa cậu với Chigiri và Kunigami có thể xem là bình thường như ở thế giới ban đầu. Một phần nữa là do đã lâu rồi cậu không thấy một Kunigami hiền lành, tươi sáng như thế này.

Isagi bất giác nhìn Kunigami lâu hơn.

"Sao thế? Mặt tôi dính gì à?"

Vì biết Kunigami hồi còn ngây thơ rất dễ ngại nên Isagi thuận miệng trêu chọc :"Ừ, dính sự đẹp trai chăng?"

Tai Kunigami nhanh chóng đỏ lên :"Haha, cậu vui tính thật đó. Bài kiểm tra quả nhiên đã bám sát tính cách của cậu nhỉ?"

Nghe Kunigami nói vậy, nụ cười của Isagi hơi cứng lại. Bài kiểm tra... Bài kiểm tra? À phải rồi, mấy hôm trước cậu đã phá kỷ lục bài kiểm tra tầm nhìn và trở thành đối tượng tỏ tình. Đừng nói là Kunigami đã...

"Cậu đã làm bài kiểm tra rồi à?" - Isagi biết ngày này thể nào cũng sẽ tới nhưng không ngờ nó lại tới sớm như thế.

Không phải bình thường rất hiếm người làm bài kiểm tra năng lực sao?! Chỉ có những học sinh mới hoặc những người bị mất chứng chỉ mới miễn cưỡng phải làm lại.

Xui cho Isagi, những người bị mất chứng chỉ hôm đó là Otoya và Ness - hai kẻ có sức ảnh hưởng cực kì lớn trong học viện. Họ đã tạo nên trào lưu kiểm tra lại gây sốt rần rần trong đám học sinh, là nguyên nhân khiến Anri phải túc trực ở phòng điều khiển mấy ngày liền do phòng kiểm tra năng lực bị quá tải.

"Ừ, không chỉ có tôi, rất nhiều người cũng làm. Cậu ngại à Isagi, đừng lo, biểu cảm của cậu trong bài kiểm tra rất hoàn hảo..." - Kunigami nhận ra Isagi không vui nên cố gắng an ủi.

"Đừng nói nữa, xin cậu đấy..." - Càng nói càng khiến Isagi không biết giấu cái mặt già này đi đâu.

Mải nói chuyện, Isagi và Kunigami đã đến cổng vào của sân vận động. Cạnh cổng có một bức tượng thạch cao hình con chim trắng.

Con chim này có cái tên rất kiêu kì - Thần Sứ, là một vật phẩm xuất hiện trong hầm ngục cấp S. Nó có khả năng phát hiện ra các ác linh và quỷ dữ đeo bám con người. Tuy nhiên đã mấy chục năm rồi nó chưa từng nhúc nhích một milimet nào, các học sinh thấy nó quá vô dụng nên gọi nó bằng cái tên gần gũi hơn - chim đần.

"Cả học viện ai cũng gọi nó là chim đần, duy chỉ có Yukimiya của CLB ma dược là không đồng ý" - Kunigami vừa đi vừa giới thiệu về lịch sử tên gọi của con chim trắng.

Isagi gật gù :"À... Cái này thì tôi biết. Chắc Yukimiya cảm thấy cách gọi này đang báng bổ thần linh"

Trong cuốn tiểu thuyết có đề cập đến việc Yukimiya là một tín đồ cực kì trung thành với Thần Sáng Thế. Đối với những người theo tôn giáo này, Thần Sáng Thế chính là vị thần đã ban cho con người những năng lực đặc biệt để chống lại quái vật trong hầm ngục. Mà con chim trắng lại được coi là sứ giả của Thần Sáng Thế, Yukimiya kính trọng nó là điều hiển nhiên.

Nhưng hôm nay Thần Sứ lại có hành động khác thường. Khoảnh khắc Isagi lướt qua, nó đột ngột kêu ré lên, nhanh như cắt đâm chiếc đuôi trắng muốt về phía cậu.

Soạt!

"Này! Cẩn thận!" - Kunigami hoảng hốt kéo Isagi lại. Cùng lúc đó, Isagi cảm nhận được nguy hiểm nên lùi nửa bước về sau, uyển chuyển né đi đòn tấn công của con chim.

'Phản xạ nhanh quá... Không có lấy một động tác thừa nào' - Đó là những gì mà Kunigami nghĩ sau khi nhìn thấy chuyển động của Isagi.

Phập! Rắc!!!

Mặt đất bị cái đuôi đâm trúng nhanh chóng nứt ra. Nếu Isagi không kịp né thì người cậu bây giờ đã thủng một lỗ lớn.

'Kunigami đi bên cạnh nhưng nó chỉ nhắm vào mình...' - Isagi lặng người. Điều này chứng tỏ Thần Sứ đã phát hiện ra linh hồn tà ác bên cạnh cậu. Nói cách khác, cậu đã bị ám bởi một con quỷ nào đó. Khi về nhất định phải làm lễ trừ tà mới được.

Kunigami chợt hạ giọng :"Isagi, chúng ta đi mau thôi"

Vụ tấn công đã thu hút sự chú ý của các học sinh đang đổ về sân vận động. Không ít người đã nhận ra Isagi.

"A! Isagi Yoichi kìa!"

"Cái người lập kỉ lục mới đấy hả?"

"Ôi trời... Hình như hai người họ vừa bị chim đần tấn công!"

Bởi vì vội vàng chạy đi nên Isagi không để ý đến vết cắt đột ngột xuất hiện trên đuôi của Thần Sứ. Vết cắt rất mảnh và mờ, nhưng lại khiến con chim im re không dám động đậy. Ánh sáng trắng từ vết cắt lặng lẽ tan biến trong không khí.

[H, con chim đn đn, ln ti ta s giã ngươi thành cám]

————————

Trải qua một mớ những sự việc hỗn loạn vào sáng sớm, Isagi cảm thấy thật may mắn khi được ngồi ở sân vận động nghe các giáo sư giới thiệu về tiết học đầu tiên. Nói sao nhỉ, tuy nhàm chán nhưng cậu không cần phải lo nghĩ gì cả.

"...Chỉ 40% dân số trên thế giới có thể thức tỉnh năng lực. Năng lực càng mạnh, trách nhiệm càng lớn. Vậy nên ở học viện Crystal, các em không chỉ được dạy cách chiến đấu mà còn được học về phẩm cách của một thức tỉnh giả thực thụ..."

"...Lựa chọn chức nghiệp là việc đầu tiên mà các em cần làm khi trở thành thức tỉnh giả. Có sáu chức nghiệp cơ bản: Xạ thủ, kiếm sĩ, pháp sư, sát thủ, chiến binh và mục sư. Ngoài ra còn có những chức nghiệp hiếm như ma kiếm sĩ, chiêu hồn sư, nhà tiên tri,..."

"...Để có thể xếp lớp cho các em, sau đây các học sinh đợt một và đợt hai sẽ cùng lập đội năm người và chiến đấu với nhau. Cố gắng lên nhé các mầm non ưu tú của tôi!"

Giáo sư kết thúc bài phát biểu với một nụ cười rạng rỡ.

Ngược lại, Isagi đang cảm thấy hoang mang vô cùng. Tình huống này khó cho cậu rồi, ai sẽ chịu lập nhóm với một kẻ sẵn sàng đâm lén đồng đội như cậu chứ? Dù cậu có phá kỷ lục, dù thành tích của cậu có xuất sắc đến mấy thì tiếng xấu vẫn còn đó, nó không thể tốt lên chỉ trong ngày một ngày hai được.

"I-sa-giiiii!!!!!!!"

Nói thật, Isagi đã lo quá nhiều.

Bachira từ phía bên kia của sân vận động chạy như bay về phía cậu. Tiếng hét của cậu ấy khiến tất cả mọi người phải ngoái nhìn.

"Đi thôi nào, chiến hữu của tớ!"

Isagi nghĩ ở thế giới nào Bachira cũng thật kì lạ, luôn thích hành động khác người. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn, khi không ai dám lại gần cậu thì Bachira lại hào hứng chọn cậu vào đội. Isagi ngẩn ngơ nhìn xuống nơi cổ tay bị Bachira nắm lấy. Ấm thật... Ấm đến mức khiến cậu quên đi mọi lo lắng đang đeo bám trong tâm trí.

Cậu ngoan ngoan để Bachira kéo đi.

"Isagi, Bachira, Kunigami..." - Chigiri nhẩm tính - "Vậy là đội của chúng ta còn thiếu một người nữa.

Chigiri dùng nụ cười mang tính thương mại ngỏ lời mời với một nhóm học sinh gần đó. Cậu quả thực đã tuyển thêm được người vào đội, nhưng lại có đến hai người xin vào, một nam một nữ.

"Đội của chúng tôi còn thiếu pháp sư nên tôi chọn Haruka nhé, còn Kenji là mục sư thì cho tôi xin lỗi, chúng tôi đã có Isagi rồi"

Nam sinh tên Kenji kia có vẻ khá bất mãn vì không được chọn. Gì chứ? Hắn mà lại thua kém cái tên Isagi đầy tai tiếng sao?

"Hừ! Để xem thực lực của người đã phá kỷ lục bài kiểm tra tầm nhìn ra sao. Đừng để bị đội khác đánh cho cha mẹ không nhận ra nhé Isagi-kun?" - Kenji châm chọc trước khi nhảy sang đội khác.

"Tên khốn này...!" - Kunigami nhíu mày.

Isagi buộc phải cản Kunigami đang muốn lao lên đòi lại công lí cho cậu. Kunigami hồi này còn hừng hực tinh thần chính nghĩa, đã xem người nào là bạn thì sẽ bảo vệ người đó tới tận răng. Cậu ấy đương nhiên không chấp nhận nổi việc bạn mới là Isagi bị sỉ nhục.

"Được rồi, kệ hắn đi, chúng ta đấu trước đã!" - Isagi nhẹ giọng khuyên nhủ.

Ba cái lời châm chọc này cậu không thèm để tâm. Cùng lắm thì cậu trùm bao tải rồi đập cho Kenji một trận là xong, không cần phải phí nước bọt với hắn.

Trời không phụ lòng người, đội Isagi đã ghép đấu với đội của tên Kenji kia.

"Mỗi đội sẽ được phát một mảnh chìa khóa. Khi bắt đầu trận đấu, hai đội vừa phải cướp mảnh chìa khóa của đội còn lại, vừa phải bảo vệ mảnh chìa khóa của đội mình. Đội nào giành được mảnh chìa khóa trước thì đội đó thắng. Các em đã hiểu luật của trận đấu chưa?"

"Rồi ạ thưa giáo sư!" - Bachira liếc nhìn đội bên kia. Cậu đột nhiên hét to :"Kenji! Isagi của tôi bảo sẽ đập cậu ra bã đó!"

Isagi hơi ngây ra. Ai? Tớ nói thế bao giờ? Còn nữa, "Isagi của tôi" là cái quái gì?

Kenji đen mặt. Hắn gọi mấy người bên cạnh lại gần, thì thầm gì đó như đang bàn kế sách.

"Isagi này" - Trong khi đó, Bachira vẫn cười nhởn nhơ :"Tớ đã tuyên bố rất lớn tiếng trước toàn trường rồi nên cậu phải cố gắng lên nhé"

Cho tớ chiêm ngưỡng con quái vật đang ẩn sâu bên trong cậu đi nào, Isagi.

"Tất nhiên..." - Isagi thầm thở dài, cậu lại bị Bachira gài rồi. Mục đích từ đầu đến cuối của cậu ấy khi tiếp cận cậu chỉ là kiểm chứng năng lực của cậu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro