Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các đội di chuyển vào không gian giả lập để bắt đầu thực chiến. Có rất nhiều trận đấu đồng thời diễn ra nhưng đội của Isagi đặc biệt được chú ý. Lí do ư? Đội của cậu có Bachira và Kunigami rất nổi bật trong đám năm hai, có Chigiri là học sinh mới xuất sắc từng lên bục phát biểu, có Isagi đạt điểm cao nhất bài kiểm tra tầm nhìn - muốn không chú ý cũng khó.

Haruka - thành viên nữ duy nhất của đội - đang cảm thấy rất áp lực. Cô sợ mình sẽ phạm lỗi và kéo chân cả đội.

"Lát nữa nhờ cậu giúp đỡ tớ nhé" - Isagi đột nhiên nói với cô.

Trong một trận chiến thì mục sư luôn là mục tiêu đầu tiên cần bị loại bỏ. Lời nói của Isagi đã khai sáng cho Haruka. Đúng rồi nhỉ...? Cô không vô dụng như mình tưởng, cô còn phải bảo vệ Isagi khỏi nanh vuốt của đội bạn nữa mà.

'Isagi vừa động viên mình'

Haruka nhìn sang thiếu niên bên cạnh. Isagi Yoichi...Cậu ấy sở hữu đôi mắt rất đẹp, trong veo và dịu dàng, khiến người nhìn vô thức cảm thấy an tâm.

"Ừm! Tớ nhất định sẽ không để ai chạm vào cậu dù chỉ một cọng tóc!"

Mỗi học sinh được phát một hộp không gian chứa vũ khí cùng một chiếc vòng bảo hộ tương tự như cái mà Isagi và Chigiri từng dùng. Sau năm phút chuẩn bị, trận đấu bắt đầu.

Không gian chiến đấu được giới hạn trong phạm vi bán kính 30 mét. Kiếm sĩ và chiến binh đứng ở trung tâm, còn những người đánh cận chiến yếu như Isagi và Haruka lùi ra xa tìm vị trí tốt nhất để hỗ trợ.

Hai đội đều có pháp sư, mục sư, chiến binh và kiếm sĩ. Khác ở chỗ đội của Isagi có Bachira là sát thủ, còn đội của Kenji có xạ thủ. Vậy nên Bachira chính là điểm đột phá của trận đấu.

Sau khi quan sát bảng thông tin của đối thủ, Isagi đi đến kết luận: Cậu sẽ không đánh lại ai với cái vỏ bọc cấp D yếu ớt này, tốt nhất vẫn nên núp ở đằng sau hỗ trợ đồng đội.

"3... 2... 1... Trận đấu bắt đầu!" - Lời của giáo sư vừa dứt cũng là lúc Chigiri tao nhã rút kiếm.

Ở bên kia, Kenji đùn đẩy gì đó cho cậu bạn chiến binh của đội mình. Isagi đứng cách hắn xa như vậy mà còn nghe giọng hắn rõ mồn một :"Chiến binh phòng thủ khỏe, giao cho cậu mảnh chìa khóa đấy!"

Ừm, đúng là theo logic bình thường người phòng thủ vững nhất sẽ nắm giữ mảnh chìa khóa.

Ầm!

Cơ thể to con của chiến binh đội bạn bị Kunigami giữ lại :"Tưởng bọn tôi ngốc chắc? Bachira, mảnh chìa khóa chắc chắn ở trên người mấy tên máu mỏng!"

Tên: Kunigami Rensuke

Tui: 17

Chc nghip: Thc tnh gi - Chiến binh

Kĩ năng: Thương thut sơ cp, Khiên chn bt bi, ??? (Chưa m khóa)

Th lc: 294/300

Mana: 100/100

HP: 98/100

Áo khoác đồng phục của Kunigami tung bay vì sóng năng lượng xung đột giữa hai thức tỉnh giả. Cơ thể cân đối của chàng trai ẩn hiện dưới lớp áo choàng khiến Isagi vừa hâm mộ lại vừa ghen tị.

Cậu buột miệng :"Body tuyệt thật...!"

Lời này vừa hay lọt vào tai cả đội.

"Khụ!" - Kunigami bối rối đến run tay. Thanh gươm cậu đang cầm lập tức bị chiến binh đội bạn hất văng ra xa.

Ầm!!!

Thanh gươm đâm mạnh vào mặt đất. Khói bụi bay lên mù mịt. Haruka và Chigiri vì không thể nhìn thấy gì nên không dám tấn công. Trong khi đó, xạ thủ đội bạn đã để ý đến Bachira đang tiếp cận do không có Chigiri làm mồi nhử.

"Isagi!"

Isagi co rụt người lại khi thấy Chigiri nghiến răng. Ơ hơ... Cậu chưa kịp đánh đấm gì đã báo hại cả đội rồi, bị mắng là đúng.

Nhưng Chigiri chỉ khẽ dặn dò cậu :"Đừng có nói năng lung tung nữa"

'Body đẹp? Body đẹp có bằng được gương mặt này không?' - Công chúa có chút bực mình nghĩ. Cơ thể của cậu cũng rất săn chắc, sao chưa thấy Isagi mở miệng khen ngợi bao giờ? Chậc, khi nào xong trận phải hỏi anh hùng cơ bắp về cách luyện cơ mới được.

Sự hỗn loạn ban đầu qua đi, hai đội lại rơi vào trạng thái sặc mùi thuốc súng, không bên nào chịu xông lên tấn công sâu vào đội hình địch. Cả hai bên đều đang ưu tiên tìm ra người nắm giữ mảnh chìa khóa thực sự.

Tầm nhìn siêu việt của Isagi lúc này đã phát huy tác dụng. Các thành viên của đội bạn đảo vị trí liên tục nhưng vẫn nằm trong một phạm vi nhất định. Người giữ mảnh chìa khóa sẽ luôn là người được bảo vệ chặt chẽ nhất, cũng là người cực kì để ý đến mọi thứ xung quanh và có xu thế tự bảo vệ bản thân,... Cộng thêm thị lực siêu tốt được cường hóa bằng ma pháp, Isagi có thể biết được ai đang giữ mảnh chìa khóa.

"Là xạ thủ! Bachira, tấn công xạ thủ đội bạn!"

Bachira chu môi :"Nếu tớ làm theo lời Isagi thì cậu có chịu để ý đến tớ không? Nói trước là tớ không có cơ thể tuyệt đẹp như ai kia đâu đấy~"

Khóe môi Isagi khẽ giật. Tập trung vào trận đấu đi trời ơi... Từ nãy tới giờ Bachira vẫn còn nghĩ tới vấn đề này hả?

Toàn đội chuyển sang thế tấn công. Bachira thoắt ẩn thoắt hiện trên sân khủng bố tinh thần đội bạn. Chigiri dùng tốc độ kinh khủng của mình áp đảo kiếm sĩ bên kia.

"Mất vũ khí rồi thì cậu lấy cái gì để đấu với tôi đây hả?" - Chiến binh đội bạn lau mồ hôi cười nhạo.

"Đừng vội" - Về phần Kunigami, cậu không thèm nhặt gươm mà sử dụng hộp vũ khí được cung cấp. Cậu rút từ trong hộp ra một cây thương dài, ngọn thương phản chiếu ánh sáng bạc lạnh lẽo.

Kunigami xoay xoay cây thương trong tay :"...Giờ mới là đánh thật này"

Vẻ mặt của chiến binh đội bạn hơi méo đi :"Mẹ nó, dùng được nhiều vũ khí cùng một lúc à..."

Còn ở phía của Isagi và Haruka, Isagi sử dụng khả năng nhận thức không gian thiên bẩm để cảm nhận nguy hiểm. Với giác quan cực kì nhạy bén, cậu có thể kịp thời né tránh các đòn tấn công từ pháp sư và xạ thủ đội bạn.

"Há há há! Chết nè!"

Vì được Isagi hồi mana liên tục nên Haruka không kiêng nể gì mà phóng hết tất cả các loại ma pháp tấn công vào pháp sư bên kia.

'Haizz...'

Isagi thầm thở dài. Vẻ bẽn lẽn ngại ngùng của Haruka đã biến mất đâu không thấy, bây giờ người cậu đang hỗ trợ cứ như phù thủy hiện hình gieo rắc tai ương vậy.

Đội của cậu thắng thế hoàn toàn. Nhưng đánh một hồi lâu vẫn chưa thể chạm tới xạ thủ của đối phương.

Ở bên ngoài, các học sinh chưa đến lượt thi đấu đang chăm chú theo dõi diễn biến của cuộc chiến.

Hiori khẽ lẩm bẩm :"Không ổn..."

"Ừ, thoạt nhìn thì đội của tên người thường đó rất lợi hại, nhưng thực chất lại không phối hợp chặt chẽ với nhau" - Karasu bổ sung.

Thời gian trôi qua càng lâu thì sự rời rạc và bất hoà giữa mọi người càng lộ rõ.

Isagi đang trong trận cũng dần nhận ra điểm yếu chí mạng của cả đội. Khả năng phối hợp của bên cậu quá tệ, nếu không muốn nói là vô cùng kinh khủng.

"Ối! Cẩn thận!" - Haruka dùng sức hơi quá khiến một quả cầu lửa bay vào nơi Chigiri đang đứng.

"Chigiri! Dụ tên đó ra xa đi!" - Kunigami thì nghiêng người né đi kiếm khí sắc bén của Chigiri - người thỉnh thoảng sẽ vì tốc độ quá nhanh mà không kiểm soát được phạm vi tấn công.

Kĩ năng cá nhân của mỗi thành viên trong đội đều rất xuất sắc nên có thể duy trì thế tiến công không ngừng, nhưng cũng vì nó mà cả đội tự ngáng chân nhau. Rất nhiều chiêu thức chưa kịp gây sát thương lên đối thủ thì đã tự đánh vào đồng đội trước rồi.

Isagi nhớ đến một chi tiết quan trọng mà cuốn tiểu thuyết đã đề cập.

Các thc tnh gi cp cao có cái tôi cc kì ln. Trong suy nghĩ ca h, vic h mình hp tác là điu khó mà chp nhn ni. Có rt nhiu thc tnh gi cp cao vì chút xích mích nh mà giết nhau trong hm ngc...

Vậy đấy, đội của cậu cũng toàn là những thức tỉnh giả cấp cao chưa từng hợp tác với nhau (ngoại trừ cậu). Cũng may là mọi người đều thuộc tuýp người dễ tính và hòa đồng nên chưa đánh nhau to.

Hai bên nhận ra không thể cứ giằng co mãi được. Trước mắt phải loại bỏ mục sư do khả năng hồi máu cực kì khó chịu.

Xạ thủ đội bạn chợt hét lên :"Tôi đã quan sát từ nãy tới giờ, mảnh chìa khoá không ở trên người Chigiri hay Kunigami đâu!"

Chỉ còn lại Bachira, Haruka và Isagi. Bachira luôn bay nhảy khắp sân đấu nên có rủi ro đánh rơi mảnh chìa khoá rất cao. Isagi lại là một cấp D có chỉ số phòng ngự bằng 0. Suy ra để Haruka giữ mảnh chìa khoá là hợp lí nhất... Mà để hạ được Haruka, trước hết phải tiêu diệt Isagi đang kè kè bên cạnh.

Kenji chỉ tay vào Isagi :"Phải rồi, bảo sao cậu ta cứ loay hoay theo sát nhỏ pháp sư suốt... Tấn công Isagi đi!"

Keng!!!

Chigiri đánh bật kiếm sĩ đội bạn trở lại. Muốn đụng đến tên ngốc Isagi kia á? Phải hỏi lưỡi kiếm của cậu trước đã.

Haruka liên tục dội ma pháp vào Kenji, nhưng đội hình team bạn nhanh chóng lùi về phòng thủ, đến cả xạ thủ cũng yểm trợ cho Kenji né đòn. Về phần Isagi, cậu dựa vào khả năng đặt mình vào điểm mù để lẩn trốn trên sân đấu, người không biết còn tưởng cậu có chiêu tàng hình của sát thủ.

"Chậc! Con thỏ nhát cáy!" - Kiếm sĩ đội bạn bực dọc lẩm bẩm sau ba lần đánh trượt vào cái bóng của cậu. Những bước di chuyển của Isagi thoạt nhìn thì rất vụng về, nhưng chỉ những người phụ trách tấn công trực diện như hắn mới biết muốn đánh trúng cậu khó đến nhường nào.

Bachira xuất hiện ngay đằng sau hắn với vẻ mặt không mấy thân thiện :"Ừm hứm ~ Ai vừa gọi tên bé thỏ của tụi tui đó?"

Lưỡi dao loé sáng đâm vào phía thắt lưng của tên kiếm sĩ, hắn kịp thời đưa kiếm ra cản lại.

"Đồ ong vàng ngu ngốc, khi ám sát thì nên im mồm vào!"

Đáp lại hắn là tiếng cười nhạo của Bachira :"Phì! Ai bảo là tao nhắm vào mày?"

Lưỡi dao bị đánh bật ra, phóng vun vút vào Kenji đang không hề phòng bị. Hắn ta đỡ được bằng lá chắn nhưng vẫn lảo đảo vì sức mạnh to lớn ẩn chứa bên trong con dao găm.

"...Mẹ nó!" - Tên kiếm sĩ nổi điên. Đúng lúc đó...

"Đừng có mất tập trung trước mặt tao"

Thanh kiếm của Chigiri bùng lên aura đỏ rực. Một vụ nổ lóe lên khi thanh kiếm của cậu đâm xuyên qua cơ thể của kiếm sĩ bên kia. Vòng tay bảo hộ của hắn nhấp nháy và cơ thể hắn bị dịch chuyển khỏi trận đấu ngay lập tức.

[Ishida Takara mất khả năng chiến đấu, rời trận!]

Thông báo của AI quản lí vang lên. Kiếm sĩ bị loại, đội bạn chỉ còn bốn người.

"Chigiri...! Hay quá!"

Isagi chưa kịp chạy đến chỗ Chigiri ăn mừng thì... Ào!!!

Pháp sư team bạn nhân lúc đội hình hai bên trống trải đã dội bom nước về phía cậu. Cú tấn công mạnh tới mức cả người cậu bị thổi bay sang một bên, nằm sấp trong vũng nước.

'Đậu xanh...!' - Isagi run rẩy bò dậy, phun ra một miệng nước.

Haruka nghiến răng, giơ cao quyền trượng :"Cái đệch mịa!!! Bà đây đã bảo là không được đụng vào Isagi cơ mà!!!"

Ầm!!!

Đi kèm với tiếng chửi rung trời của Haruka là hàng chục quả cầu lửa khổng lồ bắn thẳng vào Kenji và pháp sư bên kia.

"Con mụ đó phát rồ cái gì vậy?!" - Kenji vừa hét vừa né tránh cầu lửa, quần áo và tóc tai của hắn đã bị cháy xém gần hết.

"Isagi! Cậu có sao không?"

Haruka lo lắng chạy đến đỡ Isagi dậy. Biểu cảm của cô quay ngoắt 180 độ, không còn dáng vẻ đằng đằng sát khí ban nãy nữa.

"Haruka...!"

Tiếng của Isagi bị át đi bởi tiếng gươm kiếm va chạm, Haruka phải dỏng tai lên để nghe cho rõ :"Cậu nói cái gì cơ?"

Nhìn khẩu hình miệng của Isagi thì hình như cậu ấy đang nói... Cẩn... Cẩn thận... Cẩn thận á? Haruka muộn màng quay đầu. Cô bị lời nguyền của Kenji đập trúng ngay tức khắc.

"Oái! Má nó!" - Haruka chỉ kịp chửi bậy trước khi biến mất.

[Suzuki Haruka mất khả năng chiến đấu, rời trận!]

Kenji ngược lại không mấy vui vẻ. Trên người Haruka không giữ mảnh chìa khóa. Chẳng lẽ đội bên kia giao mảnh chìa khóa cho tên yếu đuối Isagi nắm giữ? Dù thế nào thì bây giờ bọn hắn phải dồn toàn lực tiêu diệt Isagi.

Nhân lúc cả sân đấu đang loạn cào cào, Bachira ẩn thân tiếp cận xạ thủ đội bạn. Lưỡi dao của cậu vung lên những nhát chém điêu luyện tựa đóa hoa tử thần nở rộ trong bóng đêm. Kenji phải chật vật lắm mới hồi máu kịp cho xạ thủ. Chiến binh đội bạn như con gấu khổng lồ lao tới Bachira khiến cậu buộc phải chậm lại một nhịp.

Chigiri và Kunigami tiếp tục tấn công những thành viên khác để tạo ra cơ hội cho Bachira. Nhưng Bachira đột nhiên lại lao lên.

"Khoan! Chờ một chút, chưa phải lúc...!" - Isagi muốn ngăn cũng không kịp.

Đúng như cậu dự đoán, Bachira không thể làm gì được xạ thủ đội bạn. Thế tấn công đứt gãy, cả đội buộc phải rút lui. Không, nếu lúc đó có người kịp thời phản ứng lại với Bachira và cùng cậu ấy xông lên thì vẫn có thể...

Lúc này, Bachira quay lại nhìn Isagi với nụ cười trên môi.

Gì chứ...? Bachira đang cố làm gì?

Phong cách chiến đấu của cậu ấy quá kì quái, biến ảo và thay đổi liên tục. Nó khiến cho đội bạn không thể đọc vị được chuyển động của cậu ấy, nhưng đồng thời cũng khó mà kết hợp được với đội mình.

Cậu ấy bây giờ là một con quái vật mạnh mẽ nhưng đơn độc. Cần có một ai đó thấu hiểu phong cách của Bachira đứng ra làm sợi dây liên kết cậu ấy với các thành viên trong đội.

Và hiểu được quái vật thì chỉ có quái vật mà thôi.

Bachira lẩm bẩm :"Cậu có hiểu không Isagi?"

Tớ có hiểu không?

Cậu muốn một đòn kết liễu đẹp đẽ nhất.

Cậu muốn một người có thể nhìn ra và theo kịp những chuyển động ảo diệu của cậu.

Cậu muốn tớ, không, cậu muốn con quái vật bên trong tớ.

"Tớ hiểu, lên đi chiến hữu của tớ"

Giây phút ấy, mặc dù đứng cách xa nhau nhưng Isagi và Bachira dường như lại có thể nghe thấy nhau. Cả hai cùng nhếch miệng cười.

Lần này hãy để tớ là người biến cậu trở thành ánh dương rực rỡ nhất trên sân đấu, Bachira.

"Cho tớ xem cậu có thể làm được gì đi nào?" - Bachira quay lại khu vực của đội và chìa tay ra cho Isagi nắm lấy.

Ngay từ lúc bắt đầu, Bachira chưa từng nhắm đến chiến thắng. Cái cậu ấy chờ đợi là khoảnh khắc Isagi bị thu hút bởi cái tôi điên loạn của mình và dứt khoát xé bỏ lớp mặt nạ yếu đuối để chiến đấu bên cạnh cậu ấy.

"Đồ gian xảo" - Isagi khẽ nói. Cậu dám cá Bachira sẽ không hạ gục xạ thủ đội bạn cho đến khi cậu bộc lộ khả năng thực sự.

Nhưng đáng tiếc, Isagi chưa từng có ý định đó.

[Mở khoá kĩ năng mới: Lời thề đồng tâm!

Khi mức độ thấu hiểu giữa Yo-chan và đối tượng vượt qua 80%, một lời thề liên kết giữa hai linh hồn sẽ được tạo thành. Hai người có thể chia sẻ tầm nhìn cho nhau, tâm linh tương thông, cùng vui cùng buồn!

Điều kiện kích hoạt kĩ năng: Cụng trán]

Isagi không do dự nắm lấy tay Bachira, thuận thế đụng vào trán cậu ấy một cái.

Chỉ với một cú chạm nhẹ, Bachira có thể cảm nhận được rất nhiều cảm xúc dữ dội đang dâng lên trong lòng Isagi. Sự hiếu thắng, khao khát thể hiện bản thân mình, cảm giác sục sôi khi bị cái tôi của cậu kích thích,... Tất cả chúng đều bị nhấn chìm dưới đại dương sâu lặng, phản chiếu trong ánh mắt bình tĩnh của thiếu niên tóc đen.

...Vì sao lại phải tự đè nén cảm xúc của bản thân? Đeo lớp mặt nạ dày như vậy cậu không thấy mệt mỏi sao Isagi?

"Isagi còn gian xảo hơn cả tớ nữa" - Nhưng Bachira không hỏi. Ai cũng có bí mật nhỏ của riêng mình mà.

'Ừm... Bởi vì Isagi rất thú vị, nên lần này mình sẽ tạm nghe theo cậu ấy vậy'

Trận đấu tiếp tục. Lần này trung tâm tấn công của đội là Bachira. Chigiri và Kunigami sẽ làm mọi thứ để yểm trợ cho cậu.

"Được miếng ngon rồi thì xử lí đám phiền phức kia đi" - Vẻ mặt của Chigiri không được sáng sủa cho lắm, cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay đang ôm lấy eo Isagi của Bachira.

Oonggg. Oongggg.

Phép hóa giải khống chế, buff tốc độ, buff giáp, hồi máu,... Isagi sử dụng chính xác vô số phép hỗ trợ cùng một lúc.

"Bachira, thấy chứ?"

"Hướng 10 giờ, đúng không?"

Bachira vừa dứt lời thì... Rắc!

Vòng tròn ma pháp gây tê liệt mà Isagi giấu dưới sàn bị xạ thủ bên kia kích hoạt. Cậu ta nhảy mạnh về sau để ra khỏi phạm vi của vòng tròn nhưng lại dính phải debuff khác. Tầm nhìn của cậu ta tối đi trong nửa giây.

"Hự...!" - Dao găm của Bachira ngay lập tức rút đi nửa thanh máu của xạ thủ.

Kenji muốn hồi máu cho xạ thủ nhưng lại bị dính phép đông cứng từ Isagi. Phép đông cứng chỉ đúng nửa giây, nhưng đã câu kéo đủ thời gian để Chigiri lao đến.

"Chết tiệt...! Chuyện điên rồ gì vậy chứ?"

Rõ ràng Isagi mới đây còn đang bẫy xạ thủ đội hắn, sao chớp mắt đã có thể nhìn sang bên này để ngăn cản hắn chứ? Hai bên cách nhau gần năm mươi mét cơ mà!

Kenji khẽ rùng mình. Mọi hành động của Isagi đều vô cùng chuẩn xác, cứ như thể cậu ta sở hữu góc nhìn thượng đế quan sát và dự đoán mọi thứ từ trên cao.

Trái ngược hoàn toàn với sự sợ hãi của Kenji, Bachira lại vô cùng thích thú trước tầm nhìn của Isagi. Hóa ra Isagi luôn có thể cảm nhận không gian xung quanh theo cách tuyệt vời như vậy. Cậu đã tìm được một người bạn mang tài năng điên rồ gì thế này? Kết hợp với sát thủ là chuẩn bài.

"...Tầm nhìn đó là thứ lấp đầy lỗ hổng trong chuyển động của cả đội" - Một thiếu niên với mái tóc bù xù che mắt khẽ nhận xét. Đôi mắt xanh của Niko loé lên tia sáng, cậu bị thu hút bởi cách mà Isagi sử dụng tầm nhìn của mình.

Cách Niko không xa, Otoya đẩy nhẹ Yukimiya bên cạnh :"Thấy sao hả? Người ta cũng là mục sư như cậu đấy?"

Yukimiya không đáp lại ngay. Hắn chăm chú theo dõi màn hình.

Khi cả đội không còn yếu điểm thì chiến thắng là điều hiển nhiên. Isagi nhắm mắt lại, đặt tay lên ngực làm động tác cầu nguyện. Ánh sáng trắng thánh thiện nhanh chóng bao phủ ba người đồng đội của cậu.

Đẹp thật, cái cách mà cậu ấy tỏa sáng trong trận đấu dù chỉ là một mục sư... Tựa như đứa trẻ được thần linh lựa chọn. Yukimiya bỗng nghĩ vậy khi thấy Isagi chiến đấu.

Isagi khẽ nói :"Đợt tấn công cuối cùng"

"Đã rõ!"

Với cơ thể đã được hồi thể lực, Bachira nhẹ nhàng gặt nốt chút máu còn lại của xạ thủ đội bạn. Thân hình cậu ta nhanh chóng nhấp nháy rồi biến mất. Kunigami cũng tiễn tên đấu sĩ lắm mồm đi theo. Pháp sư bên kia bị Chigiri loại bỏ, chỉ còn lại Kenji trên sân. Con dao găm của Bachira xoáy tròn bay thẳng vào hắn.

Phập!

Nó cắm vào sàn nhà ngay sát bên chân Kenji. Biết mình thua nên Kenji không kiêng nể gì cười nhạo :"Lần thứ hai trong ngày đâm trượt, mày làm sát thủ kiểu quái gì thế hả?"

Cốp!!!

Âm thanh nặng nề khiến những người đứng xem ở ngoài cũng thấy nhức đầu vang lên. Isagi đáp xuống từ phía sau giáng cho Kenji một gậy đau điếng. Kẻ thua cuộc thì nên ngậm miệng lại, nói nhiều thế làm gì.

"Isagi!!!"

Bachira chạy như bay về phía cậu. Tác dụng của kĩ năng "Lời thề đồng tâm" đã hết nhưng Isagi vẫn hiểu được Bachira đang vui vẻ như thế nào.

"Làm tốt lắm" - Chigiri xoa đầu cậu một cách dịu dàng.

Kunigami chỉ đơn giản là đập tay với cậu.

Ở bên ngoài, Hiori hơi siết chặt nắm đấm. Thật tuyệt vời, cậu cũng muốn thử chiến đấu cùng Isagi...

"Này" - Karasu bỗng vỗ vai cậu - "Đằng kia có phải tên nhóc trong đội kỉ luật không?"

Hiori ngó nghiêng vài lần, xác nhận người cậu và Karasu đang chỉ trỏ thực sự là Itoshi Rin. Ngay cả cậu ta mà cũng đến xem trận đấu của Isagi sao?

Karasu chậc một tiếng :"Học sinh năm nhất chạy đến nơi này làm gì chứ"

Hiori cạn lời. Còn nói người ta, anh cũng là học sinh năm ba đấy thôi.

...

Rin chậm rãi rời khỏi sân vận động. Hắn lướt qua màn hình lớn đang phản chiếu nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt xanh rực sáng của Isagi.

"Hừ! Đồ hời hợt"

Hắn không thèm quan tâm đến những kẻ ngay cả tài năng của mình cũng không dám cho người khác thấy. Ví dụ như anh trai của hắn, ví dụ như... Isagi Yoichi.

...

Tại một góc vắng người, chàng trai tóc trắng uể oải lật lật chiếc điện thoại trong tay.

"Mình có nên... Gửi video này cho Reo không nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro