Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùm!!!

"Mm...!"

Isagi nuốt vội một viên kẹo màu xanh từ trong túi da. Nó là thứ Kurona đã cho cậu sau khi cậu suýt chết đuối, có tác dụng giúp cậu hoạt động bình thường ở dưới nước trong vòng 24 giờ đồng hồ.

Cảm giác ướt sũng nhớp nháp kết hợp với mùi hôi thối của lũ quái vật quả thực là một trải nghiệm vô cùng kinh khủng. Isagi nghĩ nếu cậu mắc bệnh sạch sẽ như Sae và không có kháng sợ hãi của hệ thống thì cậu đã ngất luôn rồi. Cậu theo bản năng định triệu hồi một quả cầu ánh sáng để nhìn rõ mọi thứ.

[Đừng, "chúng" nhạy cảm với ánh sáng, sẽ lao vào nhóc ngay lập tức đấy] - Ego bỗng cảnh báo cậu.

Không có ánh sáng thì khó mà nhìn rõ được phần thân dưới của mình, càng không thể nói đến việc đánh nhau với quái vật. Nhưng Isagi là thiên tài về nhận thức không gian, cậu bình tĩnh nhắm hai mắt lại, thính giác cũng theo đó mà trở nên nhạy bén gấp bội.

Cậu có thể cảm nhận được rất nhiều quái vật đang ngủ sâu ở dưới đáy hồ.

Chúng là những thuyền viên và thương nhân đi tìm kho báu, trên người vẫn còn mặc bộ quần áo thời trung cổ rách nát đi kèm với vẻ mặt kinh hoàng trước khi chết.. Hàng trăm cái xác lúc nhúc nằm đè lên nhau, nhiều đến mức sắp lấp đầy cái hồ.

Isagi cẩn thận bơi ra xa, chúng đang trong trạng thái "ngủ", chỉ cần cậu không làm ra hành động gì kích thích chúng thì chắc hẳn sẽ không sao.

Bộp!

Mắt cá chân của Isagi bỗng bị một bàn tay thối rữa nắm chặt.

Phải rồi, vẫn còn lũ thây ma bị con bạch tuộc đánh thức nữa...! Chúng đang bắt đầu bao vây lấy cậu.

Isagi chém đứt cánh tay kia đồng thời xoay người đạp mạnh vào xác sống ở sau lưng.

'Có một con ở bên trên'

Cậu chưa kịp né thì đã bị nó cắn vào vai. Đau đớn khiến động tác của Isagi chậm đi. Ngược lại lũ xác sống không chỉ nhanh mà còn đông như kiến, con thì nắm chân, con thì nắm tay, có con đã nắm được tóc cậu và há to cái miệng lở loét hòng gặm đầu cậu.

Isagi có đoán trước được chuyển động của chúng cũng vô dụng, cậu không thể tránh kịp. Ở dưới nước cậu chẳng khác gì một miếng mồi ngon cho chúng.

Dù đã dùng phép trị liệu ngay lập tức nhưng máu của Isagi vẫn kịp lan ra và đánh thức núi quái vật đang say giấc. Chúng chuyển động cùng lúc tạo ra một cái bóng đen khổng lồ, thoạt nhìn cứ như thể một con boss khác đã xuất hiện.

Những người ở trên vách đá không khỏi khiếp sợ.

"Mẹ kiếp! Thứ gì đang di chuyển ở dưới đó vậy?!"

"Ch... Chẳng lẽ lũ quái vật ở bên dưới ăn thịt hai tên kia rồi tiến hóa...?"

"Chậc, anh đã mong là hai người họ có thể cầm cự cho đến khi chúng ta tới" - Aiku thở dài. Xem ra Yuu và Kurona lành ít dữ nhiều rồi.

"Phí lời, xử lí xong con boss rồi chúng ta cùng xuống dưới đó" - Charles hiếm khi không đùa nghịch, cậu nhất định sẽ không để anh trai hai mầm chết trước khi hai người phân thắng bại.

...

Nhìn hàng nghìn cái đầu dập nát lòi cả óc ra đang hướng về phía mình, Isagi cười khổ, được yêu thích quá cũng không tốt...

Nhưng thứ cậu cần xử lí đầu tiên vẫn là lũ xác sống phiền phức xung quanh.

"Á! Lại bị cắn rồi...! Liệu mình có biến thành thây ma không hả trời?!" - Cậu phàn nàn sau khi vai còn lại bị một thây ma gặm nốt.

[...Chúng biến thành thây ma do môi trường đặc thù chứ không phải bị lây nhiễm virus, cắn một cái không hóa xác sống được đâu]

[Ờ, nhưng mà nếu nhóc bị chúng giết rồi nằm thẳng cẳng ở đáy hồ thì có thể lắm chứ, nhóc sẽ biến thành con quái vật lùn nhất trong bầy đàn đấy] - Ego tỉnh bơ bổ sung.

Hai chữ "May quá" nghẹn lại trong cổ Isagi.

Người ở trên vách đá không thể nhìn rõ bên dưới, họ chỉ thấy ánh kiếm lạnh lẽo thỉnh thoảng lại lóe lên trong bóng đêm. Điều này chứng tỏ Isagi còn sống.

"Ê tên đó cũng khá đấy chứ..."

Biểu hiện của Isagi không tồi. Nhưng tất cả đều hiểu rằng việc cậu cạn kiệt sức lực và bị lũ thây ma cắn nuốt chỉ còn là vấn đề thời gian.

Dù Isagi có "mượn" mana từ Ego cũng vô dụng, ma pháp cần có thời gian thi triển, lần trước là nhớ có Sae kéo dài thời gian nên cậu mới có thể tạo ra số lượng vòng tròn ma pháp khủng như thế.

[Ta va vào ngõ cụt rồi, nhóc buộc phải tiến vào trạng thái Flow đi]

"Anh làm như muốn là được ngay ấy!"

[Chứ còn gì nữa? Ngày xưa tôi chỉ cần hắt xì một cái là kích hoạt được trạng thái Flow rồi]

"..." - Mẹ nó, những lúc cận kề cái chết như thế này tôi không rảnh mà nghe anh khoe khoang nhé.

Thực ra vẫn còn một cách nữa. Đó là để Ego nhập vào Isagi và sử dụng kĩ năng điều khiển xác chết.

Nhưng cả hai người đều hiểu rằng đây là trận chiến dành riêng cho Isagi. Nếu muốn bảo vệ những người cậu yêu quý, cậu buộc phải mạnh hơn nữa. Và chỉ khi đối diện với cái chết cậu mới dễ dàng bộc phát sức mạnh.

"Isagi..."

Kiyora siết chặt tay. Ánh sáng từ mana của Isagi đã biến mất.

Gràoooooo!!!

Thay vào đó là tiếng hét của lũ thây ma. Chúng đều đang hướng về một phía. Chỉ có một thứ hấp dẫn chúng như thế, đó chính là máu thịt của người sống.

————————

15 phút đã trôi qua kể từ khi Isagi chìm xuống. Tất cả những người đang xem livestream đều có chung một suy nghĩ.

Cậu kiếm sĩ kia chết chắc rồi.

Nhưng đâu đó vẫn có người tin Isagi còn sống, như Kiyora đang phải vất vả trốn thoát đám thây ma, như Charles và Aiku đang căng thẳng chiến đấu với con boss, hay như Sae đang bình tĩnh ngồi đối diện với Kaiser.

"Này Sae, cậu điên à?" - Kaiser khoanh tay cười cợt - "Cửa hầm ngục một khi đã đóng lại thì người ngoài không thể vào được đâu"

"Chẳng phải Tinh linh tộc có bảo vật có thể xé rách không gian à? Đưa cho tôi cái đó" - Sae ngắt lời hắn.

"Đó là bảo vật của cả tộc, cậu làm như củ cải ngoài chợ muốn lấy thì lấy ấy nhỉ?"

Ngay cả Kaiser còn chưa từng được nhìn thấy nó, nói gì đến việc mang nó đi.

"Nếu cậu muốn vào hầm ngục để cứu hắn thì chỉ còn cách tìm một Nhân ngư giúp cậu dịch chuyển tức thời thôi"

Nhưng Nhân ngư tộc cũng không phải củ cải ngoài chợ muốn tìm là tìm được.

Kaiser không nói chuyện với Sae nữa, hắn nhìn vào màn hình xanh ở giữa phòng.

Khung cảnh các thức tỉnh giả đang điên cuồng chống lại lũ thây ma không khiến hắn hứng thú. Kaiser chợt mỉm cười khi thấy hồ nước đã trở nên tĩnh lặng tự lúc nào.

"Tôi thật sự tò mò về hắn, kẻ có thể khiến thức tỉnh giả cấp S như quý ngài Sae đây cũng phải mất bình tĩnh"

Sae cũng nhận ra điều gì đó. Anh nhanh chóng rời khỏi phòng của Kaiser. Màn hình phát livestream trên tay anh vẫn chưa tắt một lần nào.

"Thú vị ~" - Kaiser phất tay, một tinh linh đột ngột bước ra từ bóng tối phía sau hắn.

"Điều tra về tên kiếm sĩ đeo mặt nạ đó cho ta"

"Nhưng điện hạ... Hắn đã chết..." - Tinh linh kia vô cùng khó hiểu. Hoàng tử điện hạ sao lại phải mất công tìm hiểu về một cái xác cơ chứ?

Kaiser nghe vậy thì cười phá lên :"Ai nói với ngươi là hắn chết rồi?"

————————

Isagi đi lang thang với vẻ mặt ngơ ngác. Mặt đất trắng xóa, bầu trời cũng trắng xóa, chẳng có thứ gì xung quanh cậu ngoại trừ cái bóng bị kéo dài đến cô quạnh. Đây là... Nơi nào?

Rõ ràng cậu đang cố gắng tiến vào trạng thái Flow... Cậu thả lỏng cơ thể và suy nghĩ của cậu trở nên mơ hồ... Sau đó mở mắt ra thì cậu đã ở đây rồi.

Cậu cứ đi, đi mãi. Không biết qua bao lâu, trước mặt cậu đột nhiên xuất hiện một căn phòng nhỏ. Cậu bất giác cảm thấy thân thiết với cách bài trí của các vật dụng trong phòng.

Đến gần rồi Isagi mới nhận ra trong phòng có một cậu bé đang ngồi vắt chân. Ngũ quan của cậu bé được bao phủ bởi một lớp sương mù mỏng manh, dù có cố gắng thế nào Isagi cũng không thể nhìn rõ được cậu bé.

Mà cậu bé lúc này cũng đã phát hiện ra cậu.

[Yo-chan? Anh có thể kết nối với chiều không gian này trong trạng thái Flow?] - Cậu bé kinh ngạc thốt lên.

Isagi sững người. Từ khi đến thế giới này, chỉ có một người, không, một tồn tại gọi tên cậu như vậy.

Chính là hệ thống - Thứ đã ở bên cậu từ lúc bắt đầu và đã luôn dẫn dắt cậu.

[...Hừm, anh nhạy bén quá rồi đó]

Cậu bé dường như đọc được suy nghĩ của Isagi và không phủ nhận.

[Yo-chan quả thực rất thông minh mà]

Cậu bé kia nhảy chân sáo lại gần Isagi, bàn tay gầy gò trong suốt của cậu bé chạm nhẹ vào trán cậu.

[Thế nhưng Yo-chan... Bây giờ chưa phải lúc chúng ta gặp nhau]

[Bù lại thì em sẽ tặng cho anh một món quà, đó là lượng tri thức mà em thu được trong suốt mười mấy năm qua] - Nếu hiểu hơn về thế giới này, liệu anh có yêu nó hơn không?

Isagi tức thì cảm thấy có một luồng sức mạnh đẩy cậu ra khỏi nơi này. Soạt một tiếng, linh hồn của cậu biến mất khỏi không gian màu trắng.

Cậu bé lưu luyến nhìn chằm chằm nơi Isagi vừa đứng.

[Đây là lần đầu tiên kể từ khi cha mẹ cậu qua đời, ta thấy cậu bộc lộ cảm xúc như một con người] - Ego, người ở trong trạng thái linh hồn, chậm rãi hiện ra và nhận xét.

Không ngoài dự đoán, hắn bị cậu bé phớt lờ.

[Chuyện hầm ngục thăng cấp chắc chắn là đang nhắm vào Yo-chan, phe bên kia đã hành động rồi]

[Ta biết, ta sẽ bảo vệ nhóc ấy thật tốt]

Ego dừng một chút rồi hỏi.

[...Ego của thế giới kia đã có hành động?]

Cậu bé gật đầu [Hắn để tất cả các thành viên đã hôn mê của Blue Lock cùng với Yo-chan vào phòng thí nghiệm. Hắn dường như đã biết máu của Yo-chan là chất xúc tác mở ra cánh cổng kết nối hai thế giới]

[...Nhưng Yo-chan là của chúng ta]

Có một tiếng thở dài khẽ khẽ đầy thê lương vang lên.

[Phải làm sao mới có thể khiến anh ấy nguyện ý ở lại thế giới này...?]

————————

Kurona thở hổn hển niệm chú, miễn cưỡng duy trì lớp lá chắn bao bọc xung quanh cậu và Isagi. Cậu may mắn đến kịp trước khi Isagi bị lũ quái vật róc thịt, thế nhưng cơ thể cậu ấy vẫn đầy rẫy vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra, nồng nặc đến nỗi khiến đám xác sống điên cuồng đâm vào lá chắn.

'Không được, nếu cứ mãi duy trì tình trạng này thì Isagi sẽ không xong...!'

Nguồn nước dùng để thuỷ táng trong hồ quá độc hại, nó khiến Kurona không thể biến thành nhân ngư. Trong hình hài nhân loại cậu là pháp sư tấn công từ xa, căn bản không thể đánh cận chiến với lũ thây ma. Kurona cắn răng, giá mà cậu có thể chạm vào nguồn nước tinh khiết để dịch chuyển Isagi đến nơi an toàn.

Vào lúc Kurona định tự rút máu của mình ra để dụ lũ xác sống đi nơi khác, người trong lòng cậu khẽ mở mắt.

"Isagi...?"

"Ổn rồi, không sao đâu" - Người đó nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Câu nói đơn giản là thế nhưng lại khiến Kurona thở phào nhẹ nhõm.

Cũng giống như không lâu trước đây, Kurona nhìn cậu ấy ở trên sân bóng đối đầu với những kẻ mạnh nhất, mỗi một câu nói của cậu ấy đều trở thành phương hướng và chỗ dựa cho cậu.

Kurona chớp chớp mắt, cảm giác này... Là Isagi trên sân thức tỉnh rồi?

Ánh sáng chữa lành xuất hiện trong tay Isagi, mọi thương tích của hai người đều biến mất.

"Tớ cần một ngọn sóng thật lớn" - Isagi truyền mana vào thanh kiếm và hỏi Kurona - "Cậu làm được chứ?"

"Cho tớ ba phút" - Kurona đáp. Cậu thực sự rất tò mò về sức mạnh của Isagi sau khi tiến vào trạng thái Flow.

Dòng mana màu xanh nhạt không chỉ nhuộm sáng lưỡi kiếm mà còn khiến đôi mắt bên dưới lớp mặt nạ của Isagi trở nên sắc lạnh và rực rỡ hơn bao giờ hết. Dao động sinh ra từ thanh kiếm của cậu khiến lũ quái vật bỗng khựng lại, chúng quên cả việc gào thét, cứ thế ngơ ngác trôi nổi giữa hồ nước tĩnh lặng.

Isagi giương kiếm, sóng nước khiến biểu cảm trên gương mặt cậu mơ hồ, không mang theo sự tức giận vì bị lũ quái vật tấn công, không chứa một tia thương tiếc cho cái chết của bọn chúng, càng không có chút ý cười nào vì sắp tự tay kết liễu quái vật... Cậu tựa như người dẫn đường của địa ngục, bình thản tiễn đưa các linh hồn oan khuất một đoạn đường cuối cùng.

Hồ nước duy trì sự im lặng khiến da đầu người ta tê dại.

Kurona lờ mờ nhận ra :"Đó là chiêu thức của Rin..." - Thứ mang sức mạnh có thể thổi bay một góc của học viện.

Không, không giống, Isagi dường như chỉ mô phỏng lại động tác của Rin mà thôi. Lưỡi kiếm của cậu vẫn mang ánh sáng ôn hoà vô hại chứ không dữ dội như của Rin.

Xoẹt!

Isagi vung kiếm theo đường vòng cung. Giây phút ấy, Kurona đã hiểu ra được hai điều.

Thứ nhất, không phải tự nhiên mà chức nghiệp ma kiếm sĩ khiến mọi người hâm mộ đến phát rồ (hoàn toàn không có ý nhắc đến vị thiếu gia nào đó). Bởi lẽ chiêu thức của họ đẹp đến vô thực.

Đường kiếm của Isagi không tạo ra sóng xung kích đẩy lùi lũ thây ma hay gì cả, nó chỉ khiến một lớp mana màu xanh mỏng dính lan rộng. Và nương theo lớp màng đó, hàng trăm nghìn đoá hoa băng tuyết nở rộ lấp lánh khiến hồ nước bừng sáng.

Mỗi một đoá hoa đều sinh ra từ một vòng tròn ma pháp tinh xảo. Kurona cảm thấy khó thở trong giây lát, Isagi trong trạng thái Flow có thể khai triển ma pháp chỉ trong vài giây, không chỉ thế, mana từ môi trường xung quanh đang liên tục bị hút vào cơ thể của cậu ấy, bao gồm cả mana của chính Kurona.

Đây chính là sức mạnh của kỹ năng mana vô hạn khi được kích hoạt ở mức tối đa.

Và điều thứ hai Kurona hiểu được là...

"Thiên tài dù ở thời không nào thì cũng vẫn là thiên tài"

Bóng đen được tạo thành từ lũ thây ma phía sau Isagi bị đóng băng lại, những đoá hoa mỏng manh nghe theo lệnh chủ nhân của chúng, cùng với hàng nghìn con quái vật vỡ tan thành từng mảnh.

Khoảnh khắc những người trên vách đá và người xem livestream nhận ra có điều gì đó không ổn...

Uỳnhhhhh!!! Ầm! Ầm! Ầm!!!

Cái hồ khổng lồ phát nổ khiến cả hang động rung chuyển.

Nước hồ bắn lên cao rồi nhanh chóng kết tinh vì hơi lạnh còn sót lại từ những đóa hoa tuyết.

Đó là... Thuyền trưởng ma nhìn hàng nghìn bông tuyết đẹp đẽ rơi xuống hồ nước, run rẩy lẩm bẩm.

"...Đó là sự trừng phạt của thần linh, cũng là sự nhân từ cuối cùng của ngài"

Tuyết rơi xuống nước, tan biến một cách xinh đẹp, tựa như các linh hồn đã được giải thoát sau hàng trăm năm bị giam cầm ở nơi tăm tối này.

Isagi - người đã trở thành thần trong miệng thuyền trưởng ma - lúc này đang hoang mang đón lấy vệt sáng rơi ra từ lũ thây ma sau khi chúng tan biến.

Cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi thoát khỏi vòng lặp - Isagi loáng thoáng nghe thấy tiếng thì thầm của vô số các linh hồn.

Ego giải thích cho Isagi [Chúng đang đề cập đến vòng lặp của hầm ngục, thông thường các hầm ngục sẽ tiến hành reset sau 96 giờ. Chúng sẽ liên tục lặp đi lặp lại quá trình bị thức tỉnh giả giết rồi hồi sinh cho đến khi nào "một kết thúc" được mở ra]

["Kết thúc" đó phải được boss hầm ngục công nhận, trong trường hợp này, thuyền trưởng ma vẫn được tính là boss, và được chết dưới lưỡi kiếm của cậu - một cái chết chóng vánh và không đau đớn - chính là "kết thúc" mà thuyền trưởng ma mong muốn cho mình và đồng đội của mình]

Hiểu một cách đơn giản thì Isagi vừa làm được việc tốt và vệt sáng là phần thưởng cho cậu. Chớp mắt một cái, vệt sáng hóa thành một thanh kiếm ừm... Trông còn xấu hơn cả cái Isagi đang dùng. Đánh giá tổng quát thì nó đơn giản, dễ cầm, dài và nhẹ, rất thích hợp với người không thích màu mè hoa lá hẹ và có thể lực yếu như Isagi. Sự thay đổi xảy ra khi cậu truyền mana vào kiếm, lưỡi kiếm bỗng trở nên sáng lấp lánh như được tô điểm bởi vô vàn các vì sao.

[Là một thanh kiếm rất tốt, có thể sánh bằng hai thanh kiếm của Noa ngày xưa]

"Xem ra đây là kho báu thực sự của hầm ngục" - Isagi quay đầu hỏi Kurona - "Cậu xong rồi chứ?"

"Đã sẵn sàng" - Kurona đáp. Cột nước theo chuyển động của cậu dâng cao đến gần sát vách đá.

Isagi lại gần và chạm nhẹ vào cột nước.

Rắc rắc...

Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy dòng nước đang nhanh chóng đông cứng lại.

"Đi thôi, tiếp tục phiên livestream của chúng ta"

...

Tình hình trên vách đá cơ bản đã được ổn định. Mỗi một con thây ma tương đương với một thức tỉnh giả cấp B trở lên, chúng tuy nhiều nhưng Kiyora có thể chỉ huy mọi người thay phiên nhau tấn công, đảm bảo để không ai bị quái vật giết chết. Trong khi đó, phần lớn các thức tỉnh giả của tổng bộ bao gồm cả Aiku và Sendo đã lên thuyền giúp Charles. Con boss lúc này cũng đã bị thương nặng, năm trong số tám cái xúc tu của nó đã bị chặt đứt.

Những tưởng mọi thứ sẽ tiếp tục diễn ra một cách yên bình nhưng không, hồ nước bỗng nổ tung và cả hang động rung chuyển như sắp sập xuống.

[Chuyện gì đang xảy ra vậy???]

[Con boss khác xuất hiện rồi hả?]

[Tuyết đang rơi giữa mùa hè kìa...]

Người xem vô cùng khó hiểu. Mà các thức tỉnh giả được trực tiếp trải nghiệm chuyện này thì lại càng sợ hãi.

Ầm!!!

Một cột băng bất ngờ đâm từ dưới lên, chuẩn xác chặt đứt cái xúc tu thứ sáu của con boss.

"Cuối cùng cũng quay lại rồi" - Kiyora có thể nhìn thấy hai bóng người chạy trên cột băng và nhẹ nhàng đáp đất.

"Trở lại trở lại" - Kurona vừa giúp Kiyora đánh bay một xác sống vừa nói - "Kế hoạch A thất bại rồi, chúng ta chuyển sang kế hoạch B"

Kiyora không hiểu ra sao :"Kế hoạch B?" - Cậu nhớ lúc đầu thảo luận kế hoạch tác chiến đâu có nhắc đến cái này?

Kurona nhìn thiếu niên đeo mặt nạ đang thoắt ẩn thoắt hiện trên chiến trường, lưỡi kiếm của cậu ấy dứt khoát vung lên, kết liễu lũ quái vật chỉ trong một đòn. Máu đen bắn lên gò má trắng nõn của cậu ấy, sự tương phản này bất giác khiến cậu ấy trở nên thật... Quyến rũ.

Kurona bỗng nghĩ ra tên của kế hoạch ngay lúc đó.

"Kế hoạch B là "Bạo quân thức tỉnh""

Là thứ sức mạnh tuyệt đối khiến cục diện chiến trường thay đổi, cũng khiến từ sâu trong lòng mỗi người nảy sinh cảm giác muốn thần phục.

"Hả...?" - Kiyora khó tin hỏi lại.

Trong lúc hai người nói chuyện thì đám quái vật trên vách đá đã đi bán muối hết. Isagi đã nhận thanh kiếm từ các linh hồn nên cậu rất có ý thức trách nhiệm trong việc đưa chúng đi đoàn tụ với nhau.

Nhìn mưa máu văng tung tóe xung quanh Isagi, đám thuộc hạ cũ của Kiyora khẽ nuốt nước bọt, may mà trước đó chưa dại chọc giận đến cậu.

[Điên mất thôi... Chủ kênh... Chủ kênh hóa ra là ma kiếm sĩ...!]

[Aaaaaaa!!! Đẹp trai quá chồng ơi!!!]

[Từ lúc nhìn thấy anh ta đeo mặt nạ là tui đã nghi ngờ rồi! Ngầu dễ sợ!]

[Mạnh quá... Anh ta đã hạ hết lũ quái vật mà không bị thương, chắc cũng ngang ngửa các thức tỉnh giả cấp cao nhất ấy nhỉ?]

[Trời ơi vậy mà ban đầu tôi còn xem thường chủ kênh!]

[Tôi đã nghĩ xong tên cho con của tôi và anh ấy rồi...]

[Đã ai xem cập nhật bảng xếp hạng chưa, chủ kênh đang leo top ầm ầm luôn đó!]

[Tôi làm việc trong Ủy Ban quản lí đây, bây giờ cả trụ sở đang loạn cào cào vì có rất nhiều người gọi điện hỏi về thông tin của anh ta]

Bình luận chạy như điên trên màn hình nhưng chẳng ai rảnh mà ngồi đọc. Tất cả mọi người đều chăm chú dõi theo từng hành động của Isagi.

Mà ở phía bên kia, con boss cũng đã gục ngã sau khi bị chặt hết xúc tu, nó ré lên một tiếng rồi rơi xuống hồ.

Trận chiến chưa thực sự kết thúc, ai cũng ngầm hiểu điều đó. Nhưng tiếp theo đây có lẽ chỉ Isagi và những người ở tổng bộ mới có tư cách tham gia cuộc tranh đoạt kho báu.

"Nào nào ~" - Aiku bật cười - "Chúng ta vừa mới kề vai sát cánh bên nhau mà, không thể ngồi xuống thương lượng sao?"

Isagi đưa tay lau đi vệt máu trên mặt, cậu cười khẩy :"Được, mười rương kho báu, tôi chín anh một, thế nào?"

"...Cậu cư xử như thế này sẽ bị gọi là cướp đấy?"

Hình bóng của một con mãng xà to lớn hiện lên sau lưng Aiku :"Hết cách rồi, anh cảnh sát đây sẽ đưa đống rương báu và cả cậu về đồn"

"Ha, thế thì anh phải cố gắng để còng tay tôi lại đấy" - Isagi vẫn còn tâm tình đùa cợt. Cậu lùi lại một bước để cho người ở phía sau lao lên.

"Ranze"

"Có tớ đây" - Pháp sư tóc hồng khẽ lẩm bẩm - "Tớ sẽ không để ai bắt Isagi đi"

Isagi xoay người, mắt đối mắt với Charles :"Giờ thì chỉ còn nhóc thôi nhỉ?"

...

30 phút sau.

"Này nhóc con, mày không thể giữ lại một rương kho báu nào luôn hả?" - Aiku nằm bệt trên đất với bộ dạng lấm lem bết bát như vừa mới đi tắm bùn về.

"Anh ta như một gã điên ấy...! Ai mà ngờ anh ta sẽ cho nổ tung trần hang động để thoát ra ngoài cơ chứ?" - Vẻ ngoài của Charles cũng không khá hơn Aiku là bao. Cậu nhóc uất ức nhớ lại pha giao chiến cuối cùng với Isagi, khi đó rõ ràng Kiyora đã hỗ trợ Isagi đánh úp cậu.

'Anh như vậy là gian lận!'

'Gian lận?'

Charles không thể nào quên được ánh mắt của Isagi khi ấy, rõ ràng đuôi mắt đang cong lên nhưng lại không mang theo chút ý cười nào.

'Nơi này là chiến trường, không phải một trò chơi. Nếu ngay cả đạo lý này mà nhóc cũng không hiểu thì nhóc không có tư cách làm đối thủ của anh'

'Nhóc thua rồi, về học lại đi'

Aaaaa tức chết mất thôi!

"Anh già ơi, em muốn đến học viện Crystal"

Nhưng đó là vì cậu muốn thế chứ không phải vì cậu nghe theo lời Isagi đâu!

————————

Charles không hề biết mọi hành động của mình trong trận chiến với Isagi đều bị cấp trên nhìn thấy.

Loki nhếch môi :"Xem ra cuối cùng đã có người trị được thằng nhóc ấy rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro