Ngoại truyện. Lá thư chưa gửi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1 tháng 4 năm 20XX, năm đầu tiên sau khi cậu rời đi.

Gửi đến cậu, hồi ức đẹp đẽ đơn thuần nhất của tớ.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, rất thích hợp để chúng ta cùng ôn bài.

Kể từ khi nhận lời dạy kèm cậu, tớ đã chăm chỉ dậy sớm hơn nhiều so với trước kia. Nghe có kì lạ quá không...? Dù sao thì tớ hồi hộp chờ mong được gặp cậu tới mức không ngủ được.

Tớ đã tìm thấy một cuốn sách lịch sử rất thú vị, chắc hẳn Isagi cũng sẽ thích nó.

Thư viện vào buổi sáng rất vắng người, tớ tìm đến chiếc bàn nơi hai ta thường ngồi và đặt sách xuống. Tớ biết cậu đi làm thêm vào đêm khuya nên hay dậy muộn và không kịp ăn sáng. Đừng lo, tớ đã mua rất nhiều đồ ăn cho cậu. Vốn dĩ tớ cũng muốn tự tay nấu cơm sáng cho cậu, nhưng có vẻ như tớ không có năng khiếu ở mảng này cho lắm.

Tớ đã đợi cậu rất lâu, Isagi.

Từ sáng sớm tới giữa trưa, rồi từ giữa trưa tới chiều muộn.

Trời sắp tối rồi, sao cậu còn chưa đến nữa? Đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh, cuốn sách lịch sử kia cũng không còn thú vị trong mắt tớ.

Có phải Isagi đã quên lịch hẹn với tớ rồi không? Nhưng cậu đâu phải là người vô tâm như thế...

A... Không phải.

Tớ giật mình nhận ra.

Cậu đã rời đi được một khoảng thời gian rồi, chúng ta không bao giờ có thể gặp lại. Mà tớ, ngày nào cũng như một kẻ điên ôm sách vở đến thư viện chờ cậu.

Lộp bộp!

Tớ ném tất cả mọi thứ xuống sàn nhà.

Vị giáo sư già đứng gần đó khẽ thở dài, dường như thầy ấy đã quá quen với dáng vẻ ngỡ ngàng đầy đau khổ và bất lực của tớ.

Tớ có đáng thương đến vậy không? Vì không chịu nổi nỗi đau khi cậu ra đi mà tự lừa mình dối người hết ngày này qua ngày khác?

Nhưng Isagi à, tớ không muốn bước ra khỏi vở kịch dối trá này đâu. Ít nhất là chừng nào tớ còn điên dại ở đây, tớ sẽ có cảm giác như cậu vẫn còn bên cạnh tớ.

...

Ngày 1 tháng 4 năm 20XX, năm thứ hai sau khi cậu rời đi.

Gửi đến cậu, bờ vai nhỏ gầy đã gồng gánh cả thế giới của tớ.

Tớ tự hỏi bản thân mình vô số lần.

Vì sao thế giới này lại bất công và tàn nhẫn đến vậy? Vì sao một thiếu niên dịu dàng và tốt bụng như cậu – đương độ tuổi đẹp đẽ nhất – lại đột ngột ra đi?

Mỗi đêm tớ đều choàng tỉnh vì ác mộng. Khoảnh khắc cậu rời xa tớ cứ lặp đi lặp lại và nhấn chìm tớ trong nỗi tuyệt vọng và hối hận tột cùng. Giá như khi ấy tớ bất chấp tất cả ôm lấy cậu vào lòng thì kết quả đã khác đi rồi chăng?

Những lúc như vậy tớ rất muốn bật khóc thật lớn, bởi lẽ cảm giác ấy quá đỗi khó chịu và đau đớn. Nhưng không được đâu Isagi à, cậu đi rồi, chẳng còn ai lau nước mắt hay dịu dàng vỗ về tớ nữa...

...

Ngày 1 tháng 4 năm 20XX, năm thứ ba sau khi cậu rời đi.

Gửi đến cậu, người dịu dàng với tớ mà chẳng rõ lí do.

Những ngày này, tớ rảnh rỗi tới mức tưởng tượng rằng nếu cậu còn ở đây, cậu sẽ đối xử với tớ như thế nào.

Tớ không thông minh như Reo để có thể nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với cậu. Tớ không dịu dàng như Hiori để có thể trở thành bạn tâm giao của cậu. Tớ không tràn đầy năng lượng như Bachira để có thể bám theo cậu mọi lúc. Tớ không phải kẻ luôn luôn dẫn đầu để có thể được cậu ưu ái như Rin. Tớ lại càng không phải thiên tài nổi bật như Kaiser để có thể trở thành ngoại lệ của cậu.

Tớ đối với cậu, Isagi à, tớ là ai trong mắt cậu đây?

Họa chăng tớ chỉ là một kẻ bị cậu đánh bại rồi mãi mãi đuổi theo bước chân của cậu mà thôi.

Isagi, tớ khao khát biết bao khoảnh khắc cậu ngoảnh đầu lại nhìn tớ. Chỉ một lần, không được sao?

Tớ vô tâm nhưng không vô tình, tớ thiếu thốn cảm xúc chứ chưa bao giờ là sắt đá, Isagi à Isagi, tớ cũng là con người, tớ cũng biết đau mà...

Nhưng tất cả đều là vô nghĩa, vì cậu đã không còn ở đây nữa rồi.

...

Ngày 1 tháng 4 năm 20XX, năm thứ tư sau khi cậu rời đi.

Gửi đến cậu, thiếu niên mà năm ấy chúng ta cùng theo đuổi.

Chuông báo thức buổi sáng vang lên. Giọng nói quen thuộc của cậu quẩn quanh bên tai tớ.

[Xin chào, tớ là Isagi Yoichi]

[C... Cảm ơn cậu vì đã thích tớ. Tớ thật sự rất vui...!]

Tớ đã tốn khá nhiều công sức mới xin được file ghi âm giọng nói của cậu từ chị Anri. Cậu cũng thật keo kiệt, chẳng để lại cho tớ thứ gì ngoài một file ghi âm và vài ba bức ảnh đã phai màu - thứ mà tớ phải nài nỉ mãi cậu mới đồng ý chụp chung với tớ.

À, tớ không có ý chê bai gì đâu, chừng này là đã đủ để tớ yên giấc vào mỗi đêm. Tin vui là từ khi nghe giọng của cậu tớ không còn gặp ác mộng nữa.

"Tớ cũng vậy... Isagi"

[Cảm ơn vì đã thích tớ. Tớ rất vui...!]

Cả căn phòng chỉ còn lại thanh âm của cậu đang không ngừng lặp lại.

Tớ khẽ lẩm bẩm một mình.

"Tớ cũng vậy Isagi, tớ cũng rất vui khi thích cậu..."

...

Ngày 1 tháng 4 năm 20XX, năm thứ năm sau khi cậu rời đi.

Gửi đến cậu, nửa kia linh hồn của tớ.

Mọi người ai cũng vui mừng khi thấy tớ cư xử bình tĩnh và vô cảm như trước đây. Họ chúc mừng tớ, nói rằng cuối cùng tớ đã vượt qua được nỗi mất mát.

Không, họ chẳng biết gì cả. Là do thời gian đã mài mòn cảm giác đau đớn của tớ. Tớ đã quen với nhịp đập trống rỗng của trái tim mỗi khi nhớ về cậu.

Nagi Seishiro, kể từ ngày cậu đi, đã trở thành một thân xác mục nát không có linh hồn.

...

Ngày 1 tháng 4 năm 20XX, năm thứ sáu sau khi cậu rời đi.

Gửi đến cậu, người muốn viết nên hồi kết đẹp đẽ cho thế giới này.

Hôm nay khi đang livestream chơi game, một bạn fan đột nhiên hỏi tớ, vì sao tớ thường nghe đi nghe lại một bài hát?

Bầu trời ngưng đọng những hạt mưa🎵

Tựa như giọt nước mắt còn vương trên mi🎵

Isagi có còn nhớ bài hát này không? Chúng ta đã cùng nhau nghe nó lúc học bài, lúc đi dạo và cả lúc ăn trưa nữa.

Có lẽ vì giai điệu của bài hát quá đỗi êm dịu và hoài niệm, tớ đã kể cho bạn fan ấy rất nhiều rất nhiều chuyện về cậu. Trong một khoảnh khắc nào đó, tớ chợt cảm thấy cậu vẫn luôn ở đây, vừa mới vui vẻ trò chuyện cùng tớ chứ chưa hề rời đi.

Chẳng biết từ khi nào tôi đã không thể rời mắt khỏi người

Hơi ấm từ bàn tay của người...

Nụ cười rạng rỡ của người...

Cùng đôi mắt biết nói của người...

Giờ đây tất cả chỉ còn sống trong kí ức🎵

A, không được rồi. Tớ chậm rãi tháo tai nghe ra.

...Cố ôm lấy chút dịu dàng còn sót lại

Để người không nhìn thấy giây phút tôi vỡ oà🎵

Nếu như đây là trang giấy cuối cùng🎵

Liệu người có thể cho tôi viết lại hồi kết của hai ta?

...Đáng lẽ ngày ấy tớ nên chọn một bài hát có giai điệu vui tươi hơn mới phải. Tớ tắt livestream, mệt mỏi đưa cánh tay lên che mắt.

Tớ lại nhớ cậu rồi, Isagi.

...

Ngày 1 tháng 4 năm 20XX, năm thứ bảy sau khi cậu rời đi.

Gửi đến cậu, thứ tình cảm mập mờ chẳng thể phân định rạch ròi.

Tớ mệt quá.

Tớ muốn buông tha cho cậu, cũng buông tha cho chính mình.

Tình cảm của tớ giống như đóa hoa hồng trồng nơi góc tối, không được người chăm sóc hay vun vén, chỉ có thể tự mình đâm thật sâu xuống lòng đất, vặn vẹo giãy giụa tìm đường sống, mong có ngày được nở hoa.

Theo thời gian, nó đã trở nên xấu xí và điên cuồng, bám rễ trong lòng tớ, mỗi một lần cố gỡ ra là một lần chảy máu.

Có thể buông bỏ sao Isagi? Tớ tự hỏi và tự trả lời. Tình cảm giữa tớ và cậu, đã trở thành thứ mãi mãi không thể gạt bỏ từ lâu.

...

Ngày 1 tháng 4 năm 20XX, năm thứ tám sau khi cậu rời đi.

Gửi đến cậu, người bạn đời tớ hằng mong ước.

Đối tượng xem mắt mà cha mẹ sắp xếp cho tớ hỏi tớ rằng, anh đã từng yêu một ai đó chưa?

Cô ấy có vẻ không hài lòng với bộ dạng lười đến chảy mỡ của tớ. Cũng tốt thôi, tớ không có ý định kết hôn. Cả đời này cũng không.

Khi ấy tớ đã trả lời thế nào...?

Tớ đáp, có.

Dĩ vãng tớ đã từng yêu một người đến điên dại. Hiện tại tớ vẫn đang yêu cậu ấy, tương lai cũng sẽ chỉ yêu cậu ấy.

Tựa như thiêu thân lao vào lửa, vĩnh viễn không thể thoát ra, tự nguyện thiêu rụi cả trái tim và linh hồn này cho cậu.

Nhưng tớ lại không thể có được cậu. Một thứ tình cảm day dứt đến tuyệt vọng.

Cô ấy nói, thật hèn mọn.

Hình như sau khi nghe xong tớ đã cười. Tiếng cười trống rỗng của tớ đã dọa sợ cô ấy.

Đúng, thật hèn mọn Isagi ạ.

Tớ yêu cậu đến hèn mọn, bất chấp việc tớ đã từng là một thiên tài kiêu ngạo không chịu lùi bước trước bất kì ai.

...

Ngày 1 tháng 4 năm 20XX, năm thứ chín sau khi cậu rời đi.

Gửi đến cậu, chàng trai sẵn sàng dành ra hàng giờ đồng hồ chỉ để cùng tớ nhìn ngắm Choki.

Choki đã già đi nhiều. Gai của nó đã trở nên rất sắc bén. Cậu không nên vô tư đùa nghịch với những cái gai của nó như ngày xưa nữa đâu, Isagi thân mến, vì bị Choki đâm rất đau. Sao tớ biết ư? Tớ đã thử, tớ lặp đi lặp lại cảm giác đau đớn ấy nhiều lần, tớ lấy nỗi đau thể xác để che đậy đi nỗi đau xuất phát từ một linh hồn đang dần vụn vỡ. Bởi vì Isagi ơi, mỗi lần nhìn thấy Choki, tớ lại nhớ về những tháng ngày ở bên cậu, cậu cười lên chói mắt và dịu dàng như thế, khiến trái tim vốn băng lạnh của tớ tan chảy.

Nhưng tớ biết khoảng thời gian ấy vĩnh viễn chẳng thể quay trở lại. Cậu thì không, nhưng Choki và tớ đã thay đổi rồi.

Người ta nói xương rồng có tuổi thọ rất cao, vậy mà Choki lại chết rũ vào một ngày mùa đông lạnh lẽo. Không đúng, phải nói là Choki đã đến gặp cậu trước tớ.

Tuyết đầu mùa rơi như mưa ngoài cửa sổ, đất trời ngập trong một màu trắng đến giá lạnh.

Tớ chợt có ý định rời đi cùng cậu và Choki, nhưng rồi tớ dừng lại. Xin lỗi nhé Isagi, tớ không thích mùa đông cho lắm nên tớ sẽ đến gặp cậu vào một ngày mùa xuân ngập tràn cánh hoa anh đào cùng gió ấm.

Isagi luôn chiều theo ý tớ mà, lần này chắc cậu cũng như vậy, đúng không?

...     

Ngày 1 tháng 4 năm 20XX, năm thứ mười sau khi cậu rời đi.

Gửi đến cậu, người là cả thanh xuân của tớ.

Đêm nay, tớ mơ về một vài chuyện cũ. Trong giấc mơ cậu vẫn rực rỡ như ngày xưa, là Isagi Yoichi khiến Nagi của năm 17 tuổi và năm 27 tuổi rung động không thôi.

Chúng ta cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, nhiều đến nỗi tớ dường như đã quên mất, hóa ra tớ đã từng vui vẻ như thế khi ở bên cậu.

Cậu nói đúng, Isagi, chúng ta là những lưỡi kiếm sắc bén và điên cuồng, một khi rời vỏ sẽ tổn thương người khác. Reo và Bachira không phải là những nạn nhân tiêu biểu nhất sao?

"Isagi"

"Ừ?"

Mùa xuân năm ấy, tớ đã ngỏ lời với cậu.

"Tớ muốn trở thành một lưỡi kiếm sắc bén, nhưng tớ không muốn tổn thương những người xung quanh nữa"

Và... Tớ không muốn tổn thương cậu nữa.

Tớ không muốn mối quan hệ của chúng ta – một mối quan hệ thoạt nhìn thì cực kì thân thiết nhưng thực ra lại cách xa vạn dặm – cứ như vậy mà kéo dài. Tớ là một kẻ chẳng hiểu gì về tình cảm, là một kẻ không biết bộc lộ cảm xúc, tớ cứ nghĩ điều đó không là vấn đề cho tới khi tớ gặp cậu. Isagi, tớ chỉ mong cậu hiểu được tình cảm mà tớ dành cho cậu.

Không phải là lòng hiếu thắng của đối thủ một mất một còn.

Không phải tình bạn đơn thuần giữa hai người con trai.

Tớ yêu cậu, Isagi.

Tớ chưa từng yêu ai, nhưng tớ biết, giờ này, phút này, ánh mắt mà tớ nhìn cậu là ánh mắt của một kẻ đang yêu.

Vẻ mặt mất tự nhiên cùng hành động tránh né của cậu như lưỡi dao găm vào tim tớ.

Tớ quên mất, Isagi, cậu cũng là lưỡi kiếm sắc bén như tớ.

Cậu cũng dễ dàng tổn thương người xung quanh cậu.

Trước đây ở bên cậu tớ không thấy đau vì tớ chưa một lần để ý. Khi tớ để tâm đến từng cử chỉ và ánh mắt của cậu, tớ mới thấy nó thật đau.

Thế nhưng, cậu có biết điều gì mới là nỗi đau nghiền nát cả linh hồn không?

Là khi cậu lựa chọn nắm chặt tay tớ. Khoảnh khắc ấy, tớ tưởng bản thân đã có được cậu, tưởng rằng lần này cậu đã chịu quay đầu nhìn tớ lấy một lần.

Hóa ra tất cả đều không phải.

Thân xác cậu lạnh dần trong tay tớ.

Tớ phải làm gì thì cậu mới mở mắt ra đây Isagi? Tớ vụng về hôn lên môi cậu, trán cậu, và cả mi mắt nữa, nhưng khác với mọi lần cậu không hề cong môi mỉm cười với tớ.

Isagi... Isagi... Tớ biết sai rồi. Tớ sai rồi...! Tớ sẽ không làm phiền cậu. Tớ sẽ không đem thứ tình cảm vặn vẹo này ra làm cậu khó xử nữa đâu!

Chỉ xin cậu mở mắt ra nhìn tớ thôi.

"Isagi Yoichi..."

Xin cậu...

Một lần thôi mà...

Làm ơn...

Máu của cậu, máu của tớ, tất cả hòa chung nhuộm đỏ cả một phương trời.

Tớ - một kẻ trời sinh lãnh đạm và thiếu thốn cảm xúc - lần đầu tiên đã bật khóc vì đau đớn.

"Aaaaa...!!!!!!!!!!"

Tớ nghĩ tớ điên rồi, Isagi.

Tớ gọi tên cậu không biết bao nhiêu lần tới nỗi cổ họng khản đặc và rớm máu.

Mọi âm thanh huyên náo xung quanh tớ dần rút đi.

Tớ ôm lấy cậu chặt hơn một chút.

Isagi à, tớ muốn đến gặp cậu.

Chẳng phải cậu nói tớ nên tự quyết định sao?

Đây là lựa chọn của tớ.

"Cậu thật sự rất tàn nhẫn với tớ, Isagi" – Tớ tỉnh dậy từ cơn ác mộng, chậm chạp lau đi mồ hôi.

Tớ nhớ cậu quá...!

Tớ không gắng gượng nổi nữa Isagi à, cuộc sống không có cậu... Thật sự quá mệt mỏi.

Mười năm, mỗi năm tớ đều viết một bức thư gửi cho cậu nhưng lại không có can đảm gửi đi. Năm nay tớ đã trưởng thành rồi, cũng đã chín chắn và có dũng khí hơn nhiều so với thời trẻ, tớ quyết định ôm tất cả những bức thứ ấy chìm xuống đại dương để gặp cậu.

Chờ tớ nhé, Isagi. Mười năm không gặp, liệu cậu có nhớ tớ không?

Đứng trước đại dương xanh thẳm rộng lớn, lần đầu tiên kể từ khi cậu mất, tớ rốt cuộc cũng có thể mỉm cười thật vui vẻ.

Nguyện những cơn gió xuân gửi lời yêu chân thành tới cậu, lẽ sống của tớ, mong rằng lần này cậu có thể dịu dàng chấp nhận tớ.

Nagi Seishiro.

.
.
.
.
.
.

Ngoại truyện nhân dịp 25 chương tới rùi đâyyyy 🫶

Sơ lược bối cảnh cho bạn nào chưa hiểu: 10 năm trước Isagi tự tử, Nagi là người cuối cùng ôm xác của hai mầm. Mười năm sau, lúc này Nagi đã trở thành một streamer, cậu không chịu đựng nổi nữa và quyết định đến gặp Isagi.

P/s: Thực ra đây là cái SE dự phòng của fic này chứ không có ngoại truyện nào ở đây cả =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro