Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kĩ năng dịch chuyển tức thời của tộc Nhân ngư có thời gian hồi chiêu là 24 giờ đồng hồ. Thời điểm lấy được kho báu cũng là lúc có thể dùng được dịch chuyển tức thời, Kurona liền kéo Isagi và Kiyora đến bên bờ biển.

Sắc mặt Isagi vô cùng nhợt nhạt, cậu nói khẽ :"Chúng ta về thẳng học viện đi"

Livestream đã kết thúc, Isagi cũng đã rời khỏi trạng thái Flow. Nhưng vấn đề là tác dụng phụ sau khi tiến vào trạng thái Flow quá lớn, quên việc cơ thể cạn kiệt sức lực đi, bây giờ chỉ cần cử động thôi là Isagi đã thấy toàn thân đau nhức. Cậu phải vịn vào Kiyora mới đứng vững được.

Với thể trạng này, nếu Isagi muốn rời khỏi hầm ngục bằng lối ra thông thường thì chắc chắn ngày mai hình ảnh ma kiếm sĩ bị khiêng trên cáng cứu thương sẽ lên trang nhất của mọi tờ báo. Cậu muốn xây dựng hình tượng một ma kiếm sĩ mạnh mẽ vô địch nên không thể để chuyện này xảy ra, mấy lão cáo già bên Ủy Ban Quản Lí sẽ xé xác cậu ngay khi nhìn thấy cậu yếu ớt như vậy.

Kurona gật đầu :"Đừng lo đừng lo! Lần trước là nước ít quá nên dịch chuyển xảy ra sai sót, lần này tớ sẽ đưa cả ba về học viện an toàn"

Isagi cũng rất tin tưởng vào bạn mình cho tới khi cậu ngoi lên khỏi mặt nước và nhìn thấy người đàn ông đang đứng cạnh hồ.

"Isagi Yoichi, đi chơi có vui không?" - Sae nheo mắt.

"..." - Cũng vui ạ, vì em đã kiếm được bộn tiền. Isagi suýt thì nói thành tiếng, nhưng luồng aura lạnh lẽo tỏa ra từ Sae đã kịp ngăn cậu lại trước khi cậu chọc điên anh lên.

" "An toàn" của cậu là cái này hả?" - Kiyora nhỏ giọng thì thào.

Kurona :"..."

Ai mà biết được Sae lại đứng chờ ở hồ nước trong học viện. Đêm hôm khuya khoắt, không thể nào có chuyện Sae đang đi dạo, rõ ràng anh ta đã đoán được ba người sẽ trực tiếp dịch chuyển về đây.

Sau một hồi chật vật bơi lên bờ, nhóm ba người mỗi đứa một ngả. Kiyora phải về trước để xử lí mớ rắc rối to đùng mà bọn họ đã gây ra trong hầm ngục. Kurona cũng tương tự, tộc Nhân ngư cho gọi cậu về họp khẩn, chỉ còn lại Isagi "được" Sae đưa về kí túc xá.

Kurona không yên tâm, cậu hết nhìn Sae lại nhìn Isagi.

"Mau đi đi" - Isagi phì cười - "Anh ấy cũng đâu có ăn thịt tớ"

Bây giờ thì chưa ăn, nhưng ai biết sau này có hay không - Kurona bất mãn trong lòng nhưng không làm gì được.

Là một học sinh năm ba có kinh nghiệm đầy mình trong việc trốn ra khỏi trường, Sae dễ dàng dẫn Isagi tránh khỏi những con đường mà đội kỉ luật đang tuần tra.

Ngoài ra, Isagi đang được Sae cõng trên lưng vì bị đau cơ.

Dọc đường đi hai người duy trì sự im lặng đến đáng sợ. Vì sao ư? Sae vốn là một người kiệm lời, về phía Isagi, cậu còn đang mải bận tâm về diện tích tiếp xúc cơ thể giữa cậu và Sae.

Kể từ ngày xé áo nhau trong hầm ngục cho đến tận hôm nay, Isagi mới bất đắc dĩ phải chạm vào người Sae. Mặc dù cậu đã ở bên cạnh anh một tuần nhưng trong một tuần đó, ai cũng ngầm hiểu và không nhắc một chữ nào đến những kí ức đen tối trong hầm ngục. Isagi luôn luôn cật lực tránh những đụng chạm thân thể với Sae, một phần vì cậu biết anh ghét chuyện này, một phần vì cậu cũng có một chút ám ảnh tâm lý.

Sống 18 năm cuộc đời, đến cả mẹ cậu còn không lột áo cậu một cách thô bạo như thế...!

Isagi hiểu tất cả là do lời nguyền đã khiến hành động của Sae bị mất kiểm soát, anh ấy là một người tốt, rất rất tốt, nhưng mà cậu vẫn chưa thể buông bỏ được tảng đá đang đè nặng trong lòng. Thành ra bầu không khí giữa cậu và Sae bất giác trở nên gượng gạo khó mà miêu tả được.

Nói Isagi sợ hãi Sae thì không phải, lúc nào kháng sợ hãi cũng hoạt động 24/24 bên trong cậu. Nói cậu thấy ngượng ngùng trước Sae thì lại càng không, cậu là nạn nhân suýt bị anh đè, là nạn nhân! Cậu đâu có lỗi mà phải thấy ngại.

Chính xác thì Isagi vô cùng cảnh giác trước Sae, cơ thể cậu tự động sinh ra một loại cảm giác thù địch với anh.

"Thả lỏng đi" - Sae không quay đầu lại mà nói - "Tóc tôi sẽ rụng hết nếu cậu cứ nắm chặt nó mãi đấy"

"A... Vâng" - Isagi bối rối giơ tay lên. Kẽ tay cậu quả nhiên đã dính một nhúm tóc màu đỏ. Thôi xong rồi... Isagi ơi là Isagi, mày đã làm gì với mái tóc đứng top trong bảng xếp hạng Những thứ muốn được sờ nhất của các thức tỉnh giả thế này???

Trong lúc Isagi còn đang chần chừ không biết liệu có nên đặt tay lên vai Sae hay không, anh đã nói tiếp.

"Xin lỗi, Isagi"

Xin lỗi vì đã khiến cậu khó chịu, xin lỗi vì đã không để ý đến cảm nhận của cậu.

Giọng nói thanh lãnh của Sae hòa vào gió đêm, nhẹ nhàng lướt qua Isagi khiến cậu có cảm giác mát lạnh và khoan khoái lạ thường.

À, hóa ra cậu chỉ cần câu này của Sae thôi.

"Không có gì đâu ạ" - Isagi mỉm cười rạng rỡ.

Sae nghĩ Isagi đã chấp nhận lời xin lỗi của anh và mối quan hệ mập mờ giữa hai người. Vế trước thì đúng, nhưng vế sau thì...

"Em đã sớm quên mất những chuyện đó rồi" - Isagi nhẹ nhõm bồi thêm một câu - "Tiền bối Sae, từ giờ chúng ta hãy là bạn tốt của nhau nhé- Úi!"

Sae bất ngờ nhảy lên khiến Isagi ngã ngửa ra đằng sau, cậu theo phản xạ ôm chặt lấy cổ anh.

Gì đây... Cậu lại nói sai cái gì khiến anh ấy giận rồi???

Sau khoảng 10 phút.

"A... Tiền bối, anh không thể nhẹ nhàng hơn một chút sao?" - Vì Sae đi quá nhanh nên Isagi ở trên lưng anh bị xốc nảy liên tục.

Isagi cũng tự biết bản thân mình rất phiền phức, quần áo cậu ướt đẫm mồ hôi, cả người thì bốc mùi do dính máu của lũ thây ma, việc cậu được Sae - một người cực kì ưa sạch sẽ - cõng về đã là một ân huệ lớn.

Nhưng mà cậu sẽ nôn ra lưng anh nếu cậu cứ tiếp tục lắc lư như thế này mất...!

Isagi nhỏ giọng viện cớ :"Em chóng mặt quá..."

"Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên của cậu, cố chịu đựng đi"

Nếu vì Isagi chưa có kinh nghiệm nên mới để bản thân rơi vào tình trạng cạn kiệt thể lực thì không nói, nhưng mấy ngày qua Sae đã đích thân dạy cho cậu những điều cần chú ý trong trận chiến, ưu tiên hàng đầu là phải đảm bảo thể lực và mana không cạn kiệt. Kết quả thì sao? Thể trạng của Isagi còn thê thảm hơn cả lần trước. Không biết bảo vệ bản thân thì có mạnh đến mấy vẫn chỉ là một đứa ngốc. Chút mệt mỏi này xem như là một bài học dành cho cậu.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Sae vẫn thả chậm bước chân. Cảm nhận được người ở trên lưng đang ngày càng ngả về phía sau, cố gắng kéo dài khoảng cách với mình, Sae khẽ nhíu mày :"Đừng giãy giụa nữa, ôm chặt lấy tôi"

Nhìn ánh mắt như đang muốn nói "Ôm tôi hoặc tôi sẽ hất cậu xuống và nắm đầu cậu lôi đi" của Sae, Isagi rất biết điều nằm yên. Cậu khẽ thở dài, giây phút Sae dịu dàng quả thực quá hiếm hoi, biết thế này thì lúc Sae xin lỗi cậu đã chụp lại một tấm để làm kỉ niệm.

Hai người mở cửa rồi bước vào phòng, vì công tắc điện ở phía sau cửa nên Isagi vỗ vỗ vai Sae :"Anh tiến vào sâu sâu chút đi, đúng rồi, đến chỗ đó..." - Để tôi bật đèn lên cái.

Tách một tiếng, một cái bóng màu đen nhào đến Isagi.

Meow ~

"A bé con của anh đây rồi, bé có nhớ anh không?" - Isagi ôm lấy chú mèo đen nhỏ nhắn vào lòng.

Kể từ ngày gặp Isagi ở ngọn núi phía sau học viện, con mèo cứ lẽo đẽo bám theo cậu. Sau một hồi đắn đo thì cậu quyết định lén mang nó về mà không dám để cho đội kỉ luật biết - Bởi lẽ có quy định cấm không được nuôi chó mèo trong kí túc xá. Sau đó con mèo này còn kéo thêm hai chú chó và ba con mèo nữa đến cắm rễ ở phòng Isagi. Cậu chỉ biết cầu trời sao cho thành viên đội kỉ luật không kiểm tra phòng cậu đột xuất.

"Hoá ra đây là con chó Rinrin mà cậu đã nuôi hả?" - Sae bỗng hỏi.

"Hả...?" - Kí ức đáng xấu hổ hiện về trong tâm trí Isagi. Khi đó cậu đã lấy bừa một lí do để qua mặt Sae...

'Trùng hợp ghê, con chó nhà tôi cũng tên Rinrin!' - Phải rồi, cậu đã ngu ngốc thốt lên như vậy.

Nhưng tại sao Sae lại nhắc đến chuyện này?

Isagi mờ mịt rời mắt khỏi mèo đen, lúc này cậu mới nhận ra trên sô pha có một người đang ngồi, hai con chó mỗi con nằm một bên đùi và ba chú mèo đang đùa nghịch trên đầu hắn.

Đôi mắt xanh mòng két của hắn sáng rực trong bóng tối, mang theo sát ý ngút trời.

Không phải ảo giác, cái tên đẹp trai có gương mặt mấy phần tương tự với người đàn ông đang cõng cậu chính là...

"Rin?!" - Isagi há hốc miệng, sao Rin lại ở đây?

Rin biết về thân phận ma kiếm sĩ của cậu. Chẳng lẽ thằng nhóc này lo lắng cho cậu nên mới tìm đến tận phòng chờ cậu về?

Sự thực gần đúng như những gì Isagi nghĩ, Rin vốn chỉ định đợi cậu ở bên ngoài, nào ngờ giữa chừng lại có tiếng mèo kêu và tiếng chó sủa đòi ăn inh ỏi. Như một lẽ đương nhiên, Rin mở (phá) cửa (khóa) và vào phòng cho chó mèo ăn.

Nhớ đến mình vẫn còn đang nằm trên lưng Sae, Isagi theo bản năng muốn nhảy xuống. Nhưng không hiểu sao vào lúc nước sôi lửa bỏng thế này Sae lại càng giữ chặt cậu hơn. Không leo xuống được, Isagi chỉ đành khó xử vẫy tay với Rin :"Ch... Chào buổi tối...?"

Rin:..................

"Phì..." - Sae quay đầu đi, nếu nhìn kĩ sẽ thấy khoé miệng anh đang cong lên.

"ISAGI YOICHI!!!"

"A... Anh đây...?" - Isagi đột nhiên nói lắp. Dáng vẻ chột dạ của cậu y như một gã chồng tồi dẫn người tình về nhà để rồi bị người vợ đang chăm đàn con thơ bắt quả tang.

Để nói rõ ra vì sao Rin lại nổi khùng thì... Ừm... Là vì hắn đã nghe được cuộc trò chuyện giữa Isagi và Sae lúc hai người ở ngoài hành lang.

"...Cái gì mà "nhẹ nhàng hơn" ? "Không phải lần đầu" ? "Vào sâu thêm" ?" - Rin gằn giọng.

Sae không ngại thêm dầu vào lửa :"Mày nghĩ như thế nào thì chính là như thế đó"

"..." - Cơ mặt Isagi gần như tê liệt vì xấu hổ. Cậu chỉ là nhờ Sae cõng cậu đi bật đèn thôi! Làm sao mà Rin nghe lọt tai toàn những từ ám muội như vậy??? Còn nữa, từ khi nào mà Sae lại thích gây chuyện thế này hả???

Rin từ từ đứng dậy, Isagi chắc chắn hắn sẽ lao đến bóp cổ cậu ngay và luôn nếu như không có lũ chó mèo đang đu ở trên người.

"Anh và tên kia có quan hệ gì?!"

"Ơ... Không... Không có quan hệ gì..." - Isagi đang nói thì nghẹn lại vì mông cậu bị một bàn tay bóp chặt.

Đau đau đau!!!

Sae sao lại tức giận nữa hả trời?!

[Vì nhóc không cho cậu ta danh phận đó] - Ego nhàn nhạt đáp. Hừ, nếu hắn mà có cơ thể thì lũ nhóc này còn lâu mới chạm được một ngón tay vào Isagi.

Hỗn loạn trong phòng chỉ tạm lắng xuống khi bụng Isagi réo lên.

Ọc ọc ọc...

"C... Có thể cho tôi đi ăn tạm cái gì đó được không...?"

15 phút sau.

Ba bát mì trứng nóng hổi được đặt ở trên bàn ăn. Sae ngoài đánh nhau giỏi ra thì không biết một cái gì khác, Rin thì đang bị lũ chó mèo quấn lấy, thành ra Isagi lại phải vác bụng đói vào bếp nấu mì.

"Mời cả nhà ăn cơm" - Isagi thong thả ăn mì trong bầu không khí tóe lửa giữa Sae và Rin.

Ở thế giới của cậu, tình huống này đã quá quen thuộc. Mỗi lần cậu đến nhà Itoshi chơi thì ba đứa đều ngồi ăn chung một bàn, và lần nào thì mẹ của hai anh em cũng nhìn Isagi bằng ánh mắt (dành cho con dâu tương lai) rất trìu mến. Đó là điều hiển nhiên khi cậu là người duy nhất có thể khiến hai đứa con trai của bà ngoài mặt tỏ ra hòa thuận với nhau.

Ba người ngồi ăn nhưng mỗi người lại có một tâm tư riêng.

'Ngốc thật đấy' - Sae thầm nghĩ. Không thể tin đứa nhóc ăn mì còn dính nước sốt trên miệng này và ma kiếm sĩ một kiếm kết liễu hàng nghìn quái vật trong hầm ngục là cùng một người.

'Sao miếng trứng của anh ta lại to hơn của mình?' - Vâng, đây là câu hỏi khiến Rin canh cánh trong lòng từ lúc ngồi xuống, hắn không nhịn được mà lườm Isagi.

'Ôi... Da mặt mình sắp bị thủng bốn lỗ to đùng luôn rồi' - Isagi thở dài.

"Hai người không định ăn mì sao? Nó không hợp khẩu vị à?" - Isagi hỏi, cậu muốn nhắc Sae và Rin rằng thứ hai người nên ăn là mì chứ không phải là cậu, làm ơn rời mắt khỏi cậu giùm cái!

Rin gắp mì ăn thử, sau đó lại cắn thêm một miếng thịt rồi mới đưa ra nhận xét :"Vị quá hời hợt"

Isagi: Nếu không ngon thì cậu có thể dừng lại, gắp mì lia lịa như thế làm gì...

"Đừng nghe thằng nhóc đó nói bậy, mì rất ngon" - Sae phản bác, thậm chí còn hơi mỉm cười với Isagi - "Nếu được ăn mỗi ngày thì tốt rồi"

Câu nói này bình thường nghe đã nổi da gà, bây giờ nó lại còn phát ra từ miệng Sae, quả thực khiến Isagi và Rin chấn kinh.

"..." - Isagi sợ đến mức làm rơi đũa. Là kẻ nào? Là hồn ma dẻo miệng nào đã ám anh Sae?! Hay là anh ấy chơi với Kaiser lâu quá, gần mực thì đen nên bị lây thói xấu?? Mà cũng có thể là do trước đó anh ấy đã bị dính phép nguyền rủa... Không, quan trọng hơn cả là cái nụ cười tán tỉnh cười như không cười này, là ai đã dạy anh ấy vậy???

Khóe miệng Rin giật giật, vẻ mặt khi quay sang Isagi đã trở nên âm u gấp bội. Hắn thật sự rất muốn biết Isagi và Sae đã trải qua những chuyện gì mà có thể khiến tên anh trai mặt lạnh kia thốt ra những lời sến súa lạnh gáy như thế.

"Bình tĩnh, anh sẽ nói hết mà"

Isagi thành thật kể lại quá trình từ khi hầm ngục thăng cấp, cậu bị Sae chọn trúng cho đến tận lúc giết boss cho Rin nghe. Trước sau gì thằng nhóc này cũng sẽ biết, tốt nhất là nói rõ ràng luôn một thể. Hơn nữa Rin không phải kiểu người sẽ tò mò về bí mật của người khác, dù cậu có thừa nhận bản thân là ma kiếm sĩ thì Rin cũng chẳng thèm quan tâm hay thắc mắc về sức mạnh kì lạ của cậu, điều này khiến Isagi bất giác thoải mái khi chia sẻ bí mật với Rin.

Rin :"Vậy còn chuyện con chó Rinrin thì sao?" - Thực ra đây mới là chuyện khiến Rin để tâm nhất.

...Phiên tòa xét xử vẫn chưa kết thúc. Isagi đau khổ nhíu mày, cậu ăn mì cũng không xong nữa, lúc nào các tế bào thần kinh cũng phải hoạt động hết công suất để bịa ra một lí do.

"A ha ha... Cái đó là trùng hợp thôi, hoàn toàn là trùng hợp, tên của con chó nhà anh đó!" - Isagi nở nụ cười tươi rói sặc mùi gian dối. Thấy Rin vẫn còn nghi ngờ, cậu bèn vẫy tay với chú cún lông xám đang chơi đùa trên sô pha.

"Rinrin! Lại đây với anh nào!"

Chú cún không phản ứng. Isagi có chút tuyệt vọng, cậu vừa điên cuồng vẫy vẫy tay với nó vừa liên tục gọi hai tiếng "Rinrin" thân thương.

Cơ mà chú cún chỉ nhìn cậu với ánh mắt "Chủ nhân lại lên cơn gì vậy" rồi phủi đít bỏ đi.

Isagi và Rin:....................

"Rinrin có vẻ không nghe lời lắm nhỉ?" - Sae cười nhạt.

Isagi cố gắng chữa cháy :"Vâng. Rinrin khá là kiêu ngạo, còn hay ngại nên bình thường toàn ở một mình, em cũng không ôm được nó hahaha"

"Rinrin hư quá, xứng đáng ở một mình" - Vừa nói Sae vừa liếc nhìn em trai của mình - người như đang cõng theo cả một biển lửa vô hình trên lưng.

"Anh trai chết tiệt, anh đang ám chỉ ai đấy hả?!"

Isagi vội vàng đè lại một Rin đang chuẩn bị xắn tay áo. Tiền bối Sae à, anh không nói thì thôi, vì sao cứ hễ mở miệng là anh lại chọc điên người ta vậy (╥ω╥)

"Nếu hai người định đánh nhau thì cửa ra ở đằng kia!" - Cậu mệt mỏi chỉ tay về phía cửa.

Rin hít sâu một hơi rồi ngồi xuống. Không biết là đang nghĩ cái gì, hắn đột nhiên bế chú mèo lông đỏ đến trước mặt Isagi.

"Con mèo này đã có tên chưa?" - Rin hỏi.

"À chưa..." - Isagi ngập ngừng trả lời, thực ra thì chẳng có chú chó hay chú mèo nào là có tên cả. Cậu chỉ vừa mới đặt tên Rinrin cho chú chó kia vài phút trước.

"Vậy gọi con mèo này là Sasa đi" - Thanh âm của Rin hiếm khi mang theo ý cười. Mặc dù đây là ý cười khiêu khích không hề lành mạnh.

Isagi quay lại nhìn Sae, người đã lạnh mặt từ bao giờ. Rin đương nhiên nhận ra cậu đang phân vân, hắn nhẹ nhàng nói tiếp.

"Tôi sẽ bỏ qua chuyện lén nuôi chó mèo trong kí túc xá cho anh"

"Ok, Rin có muốn đặt tên cho con mèo nào nữa không?" - Isagi cười nịnh nọt. Lật mặt, từ xưa đến nay, là sở trường của cậu.

Sae cũng không giận :"Sasa hiểu chuyện ngoan ngoãn như thế này, chắc chắn là được yêu thích hơn Rinrin rồi"

"Anh...!"

"Đừng đánh nhau mà...!"

Nếu không phải vì Isagi đã chu đáo đặt kết giới cách âm, đội kỉ luật chắc chắn sẽ đến và đưa ba người lên gặp cô quản lí vì tội gây mất trật tự vào giữa đêm khuya.

Cuối cùng vẫn là da mặt Rin không dày bằng hai người kia, hắn bực bội bỏ về trước. Isagi nhìn theo bóng lưng của Rin, bất giác cong cong môi. Thực ra lí do Rin chịu ở lại ăn cơm rất đơn giản, thằng nhóc ấy chỉ muốn kiểm tra xem cậu có bị thương ở đâu không mà thôi.

Quan tâm người khác như thế mà không chịu nói ra, chậc chậc...

"Tiền bối Sae" - Isagi bỗng gọi.

"Có chuyện gì?"

"Anh... Muốn dùng em làm đá mài dao cho Rin phải không?"

Đó là lí do cho chuỗi hành động vô cùng kì quặc của Sae tối ngày hôm nay.

Rin là một đứa nhóc đáng thương, một đứa nhóc luôn khao khát tình yêu và sự công nhận của anh trai. Hai thứ này, trong mắt Rin, Isagi đều dễ dàng có được.

"Như một lẽ đương nhiên, cậu ấy sẽ muốn chiến thắng em, nghiền nát em, nuốt chửng em hoàn toàn để được tiền bối để mắt tới. Em nói có đúng không?"

Sae nhìn Isagi một hồi lâu, khóe môi anh khẽ nhếch :"Cậu rất thông minh"

Isagi nhún vai, cậu không tán đồng cách làm này của Sae. Thế nhưng cậu không ở vị trí của anh, không có tư cách phán xét những gì anh làm.

"Tiền bối, em không biết anh đã phải trải qua những gì" - Isagi nhìn quầng thâm dưới mắt Sae, từ sâu trong lòng dâng lên cảm giác chua xót. Anh ấy đã làm việc rất vất vả để leo lên vị trí như ngày hôm nay, để nắm trong tay quyền lực bảo vệ em trai và những người anh ấy trân quý.

"...Nhưng cuộc sống luôn đầy rẫy những điều bất ngờ, có đôi khi, chúng ta không biết đây lại là lần cuối gặp mặt những người thân yêu của mình" - Isagi quay đầu, cậu cẩn thận che đi nỗi cô đơn đang dâng lên như thủy triều nơi đáy mắt. Cậu nói với Sae, lại giống như đang nói với chính mình.

"Nếu có thể, đừng nói những lời tổn thương nhau nhiều quá"

Trong tiểu thuyết, trước khi vào hầm ngục cấp SS, Rin đã cãi nhau một trận rất lớn với Sae. Sau đó? Không có sau đó nữa, Rin hi sinh, Sae cố chấp muốn mở hầm ngục để nhặt xác em trai nhưng thất bại...

Isagi không muốn hai người phải trải qua tình cảnh đau đớn và đầy tiếc nuối ấy.

Sae im lặng, khó có thể biết anh đang nghĩ gì.

"Tôi sẽ cân nhắc đề nghị của cậu" - Anh bỏ lại một câu như thế rồi rời đi.

Isagi khe khẽ thở dài. Rốt cuộc Sae đang phải gánh chịu những gì trên vai... Phải đợi đến khi anh ấy mở lòng hơn mới biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro