Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hoàn thành nhiệm vụ tuyến phụ: Kẻ ngang ngược!
Trong 24 giờ tiếp theo, tranh luận thắng ba thức tỉnh giả từ cấp A trở lên
Phần thưởng: 10000 điểm tích lũy]

[Tiến độ thu thập điểm hiện tại: 95750]

Trải qua trận đấu khẩu hỗn loạn, cảm xúc của hàng trăm thức tỉnh giả cấp cao trong Đại hội đồng đã bị dao động mạnh, sóng năng lượng vì thế cũng trở nên rất nhiều. Isagi lặng lẽ tính nhẩm... Để xem nào, chỉ cần đi họp khoảng 10 lần nữa, mỗi lần cố gắng kéo dài thời gian họp ra thêm 6 tiếng đồng hồ thì cậu đã dư điểm để về nhà rồi!

"Hehe... Khi mấy tên cáo già kia tức điên lên điểm tích lũy cũng tăng nhanh lắm"

Isagi vừa đi vừa nghịch điện thoại, dường như cậu đang chờ ai đó liên lạc với mình.

Tinh tinh!

Chuông điện thoại nhanh chóng vang lên. Hừm, người đầu tiên đã đến rồi ~

"Alo? Tiền bối có việc gì ạ?"

[Rút khỏi Bảng Vàng đi Isagi] - Sae chậm rãi nói. Trong lúc họp sắc mặt của anh rất kém, hiển nhiên là anh đã khó chịu vì quyết định tham gia Bảng Vàng của Isagi.

"Không thể được" - Với những vấn đề linh tinh thì Isagi có thể nhún nhường nghe lời Sae, nhưng lần này thì khác, chuyện Bảng Vàng rất quan trọng với cậu, không ai có thể lay chuyển quyết định của cậu được - "Bây giờ chúng ta đã là đồng nghiệp, ngày tháng sau này mong anh giúp đỡ em nhiều hơn..."

[Isagi Yoichi. Đây là lệnh, không phải đề nghị] - Trái ngược với sự thân thiện của Isagi, Sae không hề có ý định thỏa hiệp.

"Anh không định giải thích với em sao? Ít nhất cũng phải cho em biết vì sao phải rời khỏi Bảng Vàng chứ?"

[Cậu là cái thá gì mà tôi phải phí lời với cậu?]

"..." - Isagi hơi lặng người đi. Sae nổi giận thật rồi, cậu chưa từng thấy anh ấy tỏ ra gay gắt như thế này. Cậu thậm chí còn cảm nhận được hơi lạnh và sát khí truyền đến từ đầu dây bên kia.

Nếu Isagi chỉ mới 16 tuổi, chưa từng tiếp xúc gần với Sae, có lẽ cậu sẽ nghĩ rằng Sae là một người cực kì lạnh lùng, độc đoán, nghiêm túc và tự phụ. Đó là bởi vì anh ấy luôn luôn dùng những lời lẽ gây tổn thương nhất để đáp lại sự chân thành của đối phương.

Isagi bất giác nhìn lên bầu trời. Mặt trăng đêm nay tỏa sáng rực rỡ. Vẻ đẹp của mặt trăng rất giống với anh ấy, sạch sẽ, thanh thoát, đẹp đến vô thực, nhưng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa chứ không thể lại gần.

"...Em đã nghĩ về lí do khiến anh Sae lạnh nhạt với Rin" - Isagi đột nhiên nói.

Mặt trăng cao vời vợi không thể chạm tới, nhưng đứng ở một góc nhìn khác mà nói, chẳng phải nó đã luôn đồng hành và soi sáng con đường phía trước cho cậu hay sao?

Sae quả thực rất lạnh lùng. Nhưng cũng chính anh ấy sẽ là người tóm tắt tài liệu các trận bóng để cho cậu nghiên cứu, là người thay hết đống nước ngọt của cậu thành trà thảo mộc vì uống nhiều nước ngọt có hại cho sức khỏe, là người cực kì bận rộn nhưng vẫn ở lại Blue Lock thêm một thời gian để nâng cao kĩ năng cho cậu,...

"Tiền bối Sae, anh biết Bảng Vàng có vấn đề đúng không? Vậy nên anh mới kịch liệt phản đối em ghi tên vào nó, cũng dứt khoát đối xử lạnh nhạt với Rin để cậu ấy không theo chân anh tham gia Bảng Vàng"

Bên dưới tên gọi Bảng Vàng danh giá là một con quái vật ăn thịt người không nhả xương.

"Em biết anh muốn bảo vệ bọn em"

Nhưng Isagi lại càng biết những nỗ lực của Sae sẽ dẫn đến kết quả như thế nào.

"Sae, em và anh là đồng nghiệp" - Isagi nhẹ nhàng lặp lại câu nói tưởng như đang bông đùa. Cậu rũ mi, những tia sáng phản chiếu long lanh trong đôi mắt cậu, dịu dàng hơn cả ánh trăng - "Em cũng muốn bảo vệ anh"

Sae im lặng một hồi lâu. Anh bỗng thấy chiếc điện thoại đang cầm trong tay trở nên nóng rực, nóng đến mức tim anh cũng đập mạnh hơn một chút.

Nếu chỉ nghe thôi thì ai cũng tưởng Isagi đang thiết tha bày tỏ tình cảm của cậu. Nhưng thực ra bây giờ trong đầu cậu lại là...

'Sae à Sae, em thực sự rất cảm động vì anh đã lo lắng cho cái mạng nhỏ này của em'

Em đã phá hỏng cơ hội bồi dưỡng tình cảm của anh và Shidou, không chỉ thế còn cướp mất nụ hôn đầu dành cho chồng tương lai của anh...! (Đừng hỏi vì sao Isagi biết đó là nụ hôn đầu, chẳng ai dám tùy tiện đụng vào người Sae đâu - trừ cậu). Isagi này đã phạm rất nhiều sai lầm nhưng anh đừng lo! Em sẽ cố gắng hết sức để hàn gắn lại mối quan hệ giữa anh và Rin đồng thời tích cực đẩy thuyền cho anh và Shidou!

Từ nay nó sẽ trở thành nghĩa vụ thiêng liêng của em... Bước đầu tiên, em nhất định phải bảo vệ anh an toàn!

May cho Isagi là Sae không đọc được suy nghĩ của cậu, nếu không đêm nay sẽ có thêm một cái xác chết.

[Bỏ đi, nếu cậu muốn ở lại thì thời gian tới phải huấn luyện nhiều hơn]

Isagi cười tươi như hoa. Hehe, Sae ăn mềm không ăn cứng, tuyệt chiêu nịnh hót quả nhiên rất có tác dụng :"Vâng, em nhất định sẽ cố-"

[3 giờ một ngày] - Sae nhắc nhở Isagi về thời gian mà cậu phải ở cùng anh trong suốt khoá huấn luyện.

"Ai da... Sao tự nhiên sóng lại yếu đi thế này" - Isagi vô cảm đưa tay ngắt cuộc gọi - "Lần tới mình nói chuyện tiếp nhé ạ, chúc anh ngủ ngon"

[...]

Ở phía bên kia, Sae không nhịn được mà cong môi.

'Ngủ ngon sao...'

Đêm nay, sợ là nhiều người khó có thể yên giấc.

Ánh trăng phủ lên thân thể của Sae một lớp bạc mỏng manh, vết máu trên tay anh chợt trở nên rực rỡ trong đêm tối, xinh đẹp mà chết chóc. Hình dung của Isagi về mặt trăng đúng nhưng vẫn còn thiếu, thực ra mặt trăng không phải lúc nào cũng sạch sẽ, có đôi khi nó còn là biểu tượng của sự khát máu và điên cuồng. Cùng với một tiếng cười khẽ, Sae nhanh chóng biến mất khỏi ngôi nhà hoang vắng lặng.

...

Mười phút sau, Sendo dẫn theo người của Đội tiên phong đến trước cửa nhà. Mùi máu tươi nồng nặc trong không khí khiến ai trong đội cũng cảnh giác cao độ. Cửa vừa mở ra, đập vào mắt họ là ba cái xác mất nửa thân trên nằm la liệt trên sàn nhà, xung quanh dính đầy thịt vụn cùng dịch não. Cảnh tượng kinh dị đến mức nhiều thức tỉnh giả phải ôm bụng nôn khan.

"Báo cáo đội phó, bọn họ đều chết vì bị nổ não" - Sau khi khám nghiệm tử thi, một thành viên cho hay.

Sendo :"..." - Cái đó không cần cậu nói, nhìn tình trạng cái xác là biết rồi.

Thành viên kia tiếp tục phân tích :"Bọn họ không chết vì bị tấn công từ bên ngoài. Có người đã sử dụng năng lực đặc biệt gây sức ép lên não của bọn họ. Giống như là bị cài bom vào não rồi phát nổ mà chết..."

Sendo hơi nhíu mày, hắn làm việc cho Ủy Ban Quản Lí đã nhiều năm nhưng chưa từng nghe nói về năng lực kì lạ như thế.

"Đội phó, ba người này đều là sát thủ có tiếng trong thế giới ngầm, bọn chúng tập trung ở ngôi nhà này, e là..."

"Bọn chúng muốn ám sát người ta, nhưng bị giết ngược" - Sendo tiếp lời. Sớm hay muộn không tổ chức ám sát, lại cứ nhất định phải ra tay vào ngày hôm nay. Không khó để Sendo tìm ra mục tiêu của đám sát thủ này.

Ma kiếm sĩ Isagi Yuu.

Chỉ cần nghĩ về người đó thôi là Sendo đã nổi da gà. Hắn là một trong số ít những người được tận mắt chứng kiến sức mạnh của Isagi nên cảm thấy đám sát thủ này vô cùng ngu ngốc khi dám đụng đến cậu.

Tuy nhiên, mật báo nói rằng Isagi Yuu đã rời khỏi khu vực này từ hơn một tiếng trước. Người ra tay không phải là cậu ta.

"Là do người bên cạnh tên ma kiếm sĩ đó làm?"

Sendo có vắt óc suy nghĩ cũng không thể liên hệ hung thủ với Sae, người là hiện thân của sự sạch sẽ và gọn gàng. Cứ như thế, vụ án được khép lại một cách nhanh chóng.

"Thông báo với Tổng bộ một tiếng, bọn chúng tự tìm đường chết nên mới chết, chúng ta chỉ cần xử lí qua loa là được rồi" - Sendo nói, người bảo vệ cho Isagi Yuu không phải là người mà bọn họ có thể động vào, cứ nhìn hiện trường vụ thảm sát là đủ hiểu rồi. Ba thức tỉnh giả cấp cao, là sát thủ khét tiếng, cứ như vậy mà chết không toàn thây.

...

Người thứ hai gọi cho Isagi là Kiyora.

[Cẩn thận một chút, đừng để bị bám đuôi] - Kiyora đã sắp xếp ổn thỏa lộ trình cho Isagi để cậu có thể bí mật trở về học viện trong khi đang bị theo dõi.

"Tôi sẽ. Phải rồi, cậu giúp tôi thu thập thông tin về ba hầm ngục này có được không?"

Hầm ngục cấp SS, Thành Phố Câm Lặng, là nơi mà Rin đã chết.

Hầm ngục cấp SS, Khởi Nguồn Của Tận Thế, là thứ đã khiến Barou và Nagi bỏ mạng.

Và cuối cùng... Hầm ngục cấp SS - một hầm ngục đặc biệt suýt chút nữa đã trở thành hầm cấp SSS nếu không có sự hi sinh của một thức tỉnh giả cấp cao - Đàn Tế Thần Đẫm Máu, nơi không chỉ chứa xác của Ego mà còn là nơi Bachira ngã xuống trong cuốn tiểu thuyết.

[Được, cho tôi chút thời gian] - Kiyora đáp ngắn gọn. Cậu không thắc mắc vì sao Isagi lại tìm hiểu về những hầm ngục này. Một khi đã chọn Isagi thì cậu sẽ luôn dành cho cậu ấy một sự tin tưởng tuyệt đối.

'Lần này mình đã chọn cậu ấy rồi' - Kiyora nhẹ nhõm nghĩ ngợi, rồi đột nhiên cậu khựng lại.

Lần này? Trước đây cậu đã từng chọn ai khác không phải là Isagi sao...?

...

Người thứ ba gọi cho Isagi là Kurona.

[Còn cần tớ giúp chuyện gì không?] - Vừa bắt máy là Kurona đã hỏi ngay, giữa cậu và Isagi có một sự ăn ý ngầm không chê vào đâu được.

"Đương nhiên là có. Giúp tớ theo dõi Buratsuta"

"Tớ cảm thấy mục đích lập ra Bảng Vàng không đơn giản. Buratsuta là người tham lam và cực kì khao khát quyền lực, nhưng ông ta không ngu ngốc tới nỗi tự chém giết người phe mình, thức tỉnh giả cấp cao chết càng nhiều thì ông ta càng dễ gặp nguy hiểm. Chuyện này chắc chắn cần điều tra thêm..."

Động cơ của ông ta là gì? Đâu là thứ lợi ích mà ông ta thực sự nhắm đến? Liệu có còn kẻ nào khác đứng đằng sau giật giây ông ta hay không?

[Hiểu rồi, có tin tức gì thì tớ sẽ báo cho cậu ngay]

Kurona dừng một chút rồi nói tiếp [Cậu không được hấp tấp quá đâu đấy]

Có lẽ ngay cả Isagi cũng không nhận ra cậu ấy đang ngày càng lún sâu vào thế giới này.

Không chỉ mình Kurona có hành động giống với bản thể ở thế giới song song mà Isagi cũng vậy, cậu ấy không còn bối rối khi giao tiếp và học tập nữa. Cứ như thể Isagi đã thực sự sinh ra và lớn lên ở nơi này.

Kurona sẽ luôn ở bên Isagi cho dù cậu ấy có thay đổi nhiều như thế nào. Nhưng Isagi càng gắn bó với thế giới này thì cậu ấy càng dễ đánh mất chính mình.

Kurona rất sợ, thực sự rất sợ một ngày nào đó mầm cây nhỏ của cậu sẽ vì thế giới này mà lụi tàn.

Cảm nhận được nỗi lo của người kia, Isagi vội nói:"Kurona, tớ đang ở ngay đây mà"

[...]

"Sao lại không nói gì rồi? Có phải cậu đang phồng má giận dỗi không?"

Kurona yên lặng xẹp miệng xuống.

"Về kí túc xá đi, tối nay tớ bao bữa khuya"

[Ok]

Trên đây là top những cách nhanh nhất để dỗ người yêu. Lưu ý, cách này chỉ áp dụng khi người yêu bạn là một chú cá mập cute và bạn là Isagi.

----------------

Người ta thường nói thanh xuân là khoảng thời gian đáng nhớ nhất của đời người.

Isagi rất tâm đắc câu nói này. Sau ngày hôm nay, cậu còn phát hiện ra rằng thanh xuân có rất nhiều mặt trái. Kỉ niệm đẹp thì thường bị lãng quên, còn những tình huống quê muốn đội quần thì lưu danh sử sách, trở thành chuyện cười cho thiên hạ, có cố quên đi cũng không được.

Ví dụ như tình huống lúc này của Isagi.

Cậu có một công việc bí mật có thể kiếm được rất nhiều tiền sau mỗi lần làm.

Những chữ cái lấp lánh cứ liên tục hiện lên trên chiếc gương bạc.

Cậu chỉ có thể lén lút đi làm vào đêm khuya vì chưa đủ tuổi.

Cậu đã từng chạm môi với...

Cái *** ***!

Isagi đứng dậy và quay đầu đi! Sao cậu lại chơi cái trò điên khùng này hả trời?!

Tất cả mọi chuyện phải được kể lại từ ba tiếng trước...

"Isagi ~ Tớ nhớ cậu lắm đó" - Isagi vừa bước vào phòng học đã bị Bachira ôm chặt lấy.

Chigiri hiếm khi không đẩy Bachira ra, có lẽ cậu còn cần Bachira giữ chặt không cho Isagi chạy trốn :"Trong thời gian cậu nghỉ học, bọn tớ đã suy nghĩ rất nhiều"

Nhìn gương mặt xinh đẹp của Chigiri đột nhiên ghé sát lại gần, Isagi không khỏi cảm thấy bất an :"Các cậu đã suy nghĩ ra cái gì rồi...?"

"Bọn tớ cảm thấy thời gian mà Isagi dành cho lớp là quá ít" - Kira hào hứng vỗ tay - "Cho nên để nâng cao tinh thần tập thể lớp cũng như khiến Isagi gắn bó với lớp hơn, bọn tớ quyết định tổ chức một trò chơi nho nhỏ. Cụ thể, chúng ta sẽ chơi trò Sự Thật Hay Thử Thách!"

Nhìn mọi người nhiệt tình như vậy, Isagi cũng không tiện từ chối. Cậu ngây thơ ngồi xuống bên cạnh Bachira mà không hề hay biết bi kịch sắp xảy đến.

Cả đám ngồi xếp thành vòng tròn, ở giữa là một xấp lá bài và một quả bóng nhỏ có hai cánh đang bay nhảy như ruồi. Ai bị quả bóng rơi vào tay thì phải chọn một lá bài, trên đó có ghi câu hỏi hoặc thử thách. Nếu chọn câu hỏi thì phải trung thực trả lời, còn nếu chọn thử thách thì phải thực hiện thử thách đã ghi trên lá bài.

Người đầu tiên mở bát là Reo. Trò chơi vừa mới bắt đầu thì quả bóng đã bay vào tay cậu.

"Reo bị ốm hả?" - Isagi không khỏi lo lắng khi nhìn thấy sắc mặt tiều tụy của Reo. Boss yêu quý của cậu không được đổ bệnh đâu đó, bệnh rồi thì ai phát lương cho cậu đây?

"Không phải, Reo thành ra thế này là do một vị ma kiếm sĩ tên là Isagi Yuu" - Hiori khẽ đáp.

Isagi giật mình. Là do cậu á? Cậu đúng là đã phá hỏng một dàn thiết bị chất lượng cao ở công hội nhà Reo, nhưng cậu đã nhờ Kiyora bồi thường tiền rồi mà...

Hiori che miệng cười trộm :"Hôm qua Reo đi họp vì muốn xin chữ kí của Isagi Yuu - thần tượng của cậu ấy, nhưng chưa kịp gặp thì người ta đã bỏ về mất rồi"

Isagi :"..."

Reo cầm lá bài lên rồi im lặng. Gương mặt vốn u ám vì không xin được chữ kí của idol bỗng chốc trở nên đen xì.

Sự thật: Lần cuối cùng bạn tè dầm là năm bao nhiêu tuổi?
Thử Thách: Ăn pocky với một người trong lớp.

Dù có mù mờ trong chuyện tình yêu đến mấy thì Isagi vẫn biết ăn pocky là hành động lãng mạn mà các cặp đôi thường làm. Heh... Reo chọn thử thách là chuẩn bài rồi, có nửa kia của cậu ấy đang ngồi ở ngay đây mà. Isagi thích thú nhìn sang Nagi, cậu thậm chí còn tinh tế co chân lại để Reo lướt qua mình và đến bên cạnh Nagi dễ dàng hơn.

Thực tế chứng minh, cười người hôm trước hôm sau người cười. Isagi chưa ung dung được mấy giây thì...

"Tôi chọn thử thách với Isagi" - Reo nhẹ nhàng quăng ra một quả bom khiến Isagi sặc nước.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy???" - Isagi lau miệng, vội vội vàng vàng kéo Reo sang một bên.

Reo cũng không biết bản thân vì sao lại chọn Isagi. Nhưng sau khi bình tĩnh xem xét lại, Reo cảm thấy Isagi là một lựa chọn không tồi. Chiều cao thì vừa tầm, ngoại hình thì ưa nhìn, tính cách thì dễ dụ,... Nói chung là không khiến cậu khó chịu. Về việc liệu có nên chọn Nagi hay một ai đó trong lớp, Reo thẳng thừng gạt đi ý nghĩ này, cậu vẫn chưa bị điên.

Nhìn ở khoảng cách gần, đôi mắt của Isagi không chỉ xinh đẹp mà còn rất quyến rũ đó chứ... Ơ? - Reo bị dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình dọa sợ, tâm trạng không tốt cũng vì chuyện này mà tan biến không chút vết tích.

"Giờ quay xe vẫn còn kịp, Nagi ở đằng kia... Reo? Cậu tự nhiên ngẩn người ra làm gì?"

Quần chúng thấy Reo và Isagi cứ thì thầm to nhỏ thì không nhịn được thúc giục :"Ăn nhanh lên! Ngại thì tụi tui tắt bớt camera cho!"

Isagi hét lên :"Tôi..." - Từ chối!

"Tăng lương...!" - Reo lặng lẽ cắt ngang.

"TÔI ĐỒNG Ý!"

Kết quả là Isagi trợn mắt nhìn Reo ngậm thanh pocky lại gần mình. Cậu chưa từng chơi trò này với ai nên khá lúng túng, Reo đã gặm được hơn nửa thanh pocky rồi mà cậu vẫn cứ ngậm chặt miệng như tượng.

'Isagi, không được hoảng, tiền sắp về túi của mày rồi cơ mà!' - Vừa nghĩ như thế, Isagi liền dứt khoát nhón chân, dùng hai tay giữ lấy má của Reo và cắn hết đoạn pocky ngắn ngủi còn sót lại.

Hơi thở của hai người đan xen vào nhau trong giây lát, dưới ánh sáng lập lòe không khỏi tăng thêm vài phần ám muội.

Rắc! - Này không phải tiếng pocky gãy làm đôi mà là tiếng Bachira bóp nát lon nước trong tay.

Chigiri khẽ lẩm bẩm :"Không sao hết không sao hết, mình còn từng bế cậu ấy và được cậu ấy ôm rồi cơ mà..."

Ngay khi thử thách kết thúc, Kunigami liền kéo Isagi về chỗ. Ở phía bên kia Reo cũng thản nhiên ngồi xuống, trên mặt cậu không hề có chút gì gọi là ngượng ngùng. Nhưng những người thân thuộc với Reo như Isagi hay Nagi thì chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra Reo đang xấu hổ đến mức muốn úp mặt vào ghế.

'Khi đó mình suýt chút nữa đã kéo Isagi lại rồi!!!' - Reo tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là hành động bộc phát trong lúc căng thẳng mà thôi... Đúng vậy, bình thường làm việc trong câu lạc bộ với nhau suốt nhưng cậu chưa từng nhìn kĩ Isagi, cậu chỉ... Chỉ muốn... Hình ảnh đôi môi màu hồng nhạt chậm rãi hiện về trong tâm trí Reo. Aaaa... Không nghĩ nữa!

Nếu dùng lời của Ego để đơn giản hóa những suy nghĩ hỗn loạn của Reo lúc này thì chính là: Thằng nhóc này mắc hôn crush lắm rồi mà vẫn còn sĩ.

Còn Isagi? Cậu nhanh chóng tự hợp lí hóa mọi chuyện bằng lăng kính tình yêu màu hồng của một fudanshi: Chắc là Reo lại dỗi Nagi cái gì rồi nên mới dùng cậu để chọc tức Nagi. Ừm... Cậu có thể hiểu được phần nào mà.

Lượt thứ hai, quả bóng xoay xoay một hồi rồi rơi vào Hiori.

Sự thật: Người bạn thích có ở trong căn phòng này không?
Thử thách: Tỏ tình với người ấy ngay tại đây.

Hiori nhìn thoáng qua Isagi đang nép mình trong một góc như chú mèo nhỏ bị dọa sợ, mà quả thực Isagi vẫn còn đang đờ đẫn vì màn ăn pocky vừa rồi. Hiori khẽ cười một tiếng. Bây giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp nhất để tỏ tình nhỉ?

"Tôi chọn sự thật"

Isagi ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt dịu dàng như hồ nước mùa thu của Hiori :"Có, người mà tôi rất thích... Đang ở đây"

Cả lớp ồ lên. Isagi có lẽ là người ồ to nhất. Ôi thánh thần thiên địa ơi, trong tiểu thuyết không đề cập đến tuyến tình cảm của Hiori quá nhiều, nhưng vẫn có những chi tiết mập mờ giữa Hiori và Karasu. Cậu không khỏi nhìn quanh một vòng, Karasu đâu rồi? Anh ấy trốn ở chỗ nào trong lớp hả?? Con quạ ở ngoài cửa có phải anh ấy không???

Lượt thứ ba, bất chấp việc Bachira đang rất chờ mong, quả bóng rơi vào tay Raichi.

Sự thật: Đặt biệt danh cho ba người trong phòng.
Thử thách: Quay video múa thoát y rồi gửi cho một người bất kì trong học viện.

Raichi :"...Đứa nào viết nội dung của lá bài này vậy?"

Tất cả đều ra sức lắc đầu.

"Tao chọn sự thật" - Raichi đầu tiên là chỉ vào Imamura - "Não ở giữa hai chân"

Imamura cau mày :"Ê đừng có mà bày ra cái vẻ mặt khinh thường đó! Đây là phương châm sống của tui mà!"

Isagi :......................

Raichi tiếp tục chỉ vào Igarashi :"Ăn bám quen thân"

Igarashi yếu ớt phản bác :"Chỉ vì bài kiểm tra ở Crystal khó quá nên tui mới phải bất chấp tất cả để ở lại thôi..."

Tình huống bây giờ giống như đại hội bóc phốt vậy, Isagi chưa kịp cười thì Raichi đã chỉ đến cậu - người cuối cùng.

"Tiểu hoàng tử" - Hắn chậm rãi nói.

"S... Sao cơ?"

"Có phải hơi bất công không? Biệt danh của tụi tui như tên hề còn của cậu ta nghe sang quá vậy?"

Raichi nhún vai, cái tên đó đã nảy ra trong đầu hắn ngay khi hắn chứng kiến màn kết hợp hoàn hảo giữa Isagi và Bachira trong trận đấu tập. Bằng một cách thần kì nào đó Raichi lại cảm thấy quen thuộc khi gọi Isagi như thế.

Mọi người đều bật cười, ai cũng nghĩ Raichi nhường bạn mới là Isagi nên mới đặt cho cậu một biệt danh dễ nghe.

Nhưng Isagi lúc này lại không vui nổi. Cậu nhớ đến Raichi ở thế giới kia cũng đã từng gọi cậu và Kaiser là "hoàng tử" rất nhiều lần. Isagi yên lặng kiểm tra trạng thái của Raichi thông qua màn hình hệ thống.

Trạng thái bất thường: Tiến trình đồng hóa 20.7%

Gì chứ? Isagi dời mắt sang những người ngồi bên cạnh.

Bachira có tiến trình đồng hóa là 43%, của Chigiri là 61.2%, của Kunigami là 34.8%, của Reo là 35%, của Hiori là 27.4%,...

Cậu cứ nghĩ chỉ mình Kurona mới có trạng thái bất thường, nhưng từ lúc nào mà mọi người xung quanh cậu cũng...? Chuyện này có liên quan đến việc các cậu ấy ở thế giới kia đều hôn mê không?

'Vậy vì sao của Nagi lại không hiện? Nagi ở thế giới của mình cũng hôn mê mà?' - Isagi không khỏi bối rối. Xem ra Nagi không hề đơn giản như cậu tưởng.

"A! Isagi, trúng cậu rồi kìa!"

Đang mải suy nghĩ, quả bóng chợt bay vào tay Isagi.

Hả? Đến lượt cậu rồi á...?

Isagi theo thói quen nhìn sang Nagi đang ngồi kế bên. Ở học viện Crystal, hầu hết mọi người đều vì những lời đồn thổi về Nagi mà vô tình bỏ qua một đặc điểm vô cùng, vô cùng đáng yêu của cậu ấy...

Đó là, sự tồn tại của Nagi như một linh vật may mắn chính hiệu!

Isagi mỗi lần chơi những trò cá cược may rủi thì đều tìm đến Nagi để xin vía. Lần này cũng không phải ngoại lệ, Isagi lén lút chạm nhẹ vào cánh tay của Nagi, mong sao rút được lá bài không quá kì cục.

'Mặc kệ cậu ấy đáng nghi bao nhiêu, miễn là đem lại vận may cho mình thì chắc chắn là người tốt!'

Nagi - chỉ cần nhìn vào mắt là sẽ đọc được suy nghĩ - Seishiro :"..."

Isagi lật ngửa lá bài với niềm mong đợi dạt dào.

Sự thật: Kể ra những khuyết điểm của giáo sư Noa.
Thử thách: Nhìn vào Gương Sự Thật trong vòng 3 giây.

Sau đó Isagi lựa chọn như thế nào, nghĩ bằng đầu gối cũng ra.

Kira tủm tỉm cầm chiếc gương bằng bạc cổ xưa đến cho Isagi, không quên dặn dò cậu :"Chiếc gương này sẽ tiết lộ những bí mật đen tối nhất của người nhìn vào trong gương, nếu cậu không chịu nổi nữa thì nhắm mắt, chiếc gương sẽ dừng lại"

[Là một vật phẩm cấp thấp mà thôi, yên tâm, nó không nhìn ra được gì đâu]

Nghe Ego nói vậy, Isagi khẽ thở phào. Nếu chiếc gương đã không thể nhìn thấu những bí mật động trời trong cậu thì cậu còn có gì mà phải sợ? Cậu sống trong sạch, ngay thẳng như thế này, chưa từng làm những chuyện đáng xấu hổ hay chống đối xã hội...

Isagi đã đánh giá thấp chiếc gương.

Giây phút những dòng chữ bạc hiện lên trên mặt gương cũng là lúc hình phản chiếu của Isagi trong gương giật giật khóe miệng.

Cậu có một công việc bí mật có thể kiếm được rất nhiều tiền sau mỗi lần làm.

Đúng rồi, Isagi đi dọn hầm ngục. Nhưng sao qua lời chiếc gương lại trở nên vô cùng mờ ám và kì quái...

Cậu chỉ có thể lén lút đi làm vào đêm khuya vì chưa đủ tuổi.

Isagi nhanh chóng nhận ra nó kì quái ở chỗ nào. Nghe có giống như cậu đang đi làm trai bao không hả trời?

Cậu đã từng chạm môi với một người đàn ông.

Isagi vô cảm đặt cái gương xuống. Đậu xanh rau má, phải giải thích như thế nào để mọi người không hiểu lầm sự trong sạch của cậu đây???

Cậu im lặng, mọi người cũng im lặng. Tất cả đều đang sững sờ vì những gì mình nhìn thấy.

Kira là người hoàn hồn đầu tiên. "Isagi... C... Cậu đừng nói là cậu đi làm "việc đó" nhé?"

Bachira ôm lấy Isagi và khóc ầm lên :"Cậu thiếu tiền thì nói với tớ là được mà! Đừng buông thả bản thân như thế!"

"Tiền đây, mau cầm tạm lấy, thiếu thì sau này tôi sẽ cho cậu thêm" - Reo cuống quýt rút thẻ đen từ trong ví ra.

"Isagi..." - Hiori chớp chớp mắt - "Không ngờ bình thường cậu vui vẻ là thế mà lại... Cậu phải đau khổ đến mức nào mới sa chân vào con đường này..."

Isagi lắc đầu :"Tớ không có. Các cậu hiểu lầm rồi..."

"Vậy ban đêm cậu lén ra ngoài để làm việc gì?" - Kunigami nhíu mày, xem ra Isagi rất khó chịu vì bị lộ bí mật. Cậu chỉ muốn nói với Isagi rằng cậu sẽ luôn yêu quý và bảo vệ Isagi cho dù cậu ấy có làm công việc gì đi chăng nữa.

Isagi khóc không ra nước mắt :"Tớ... Việc tớ làm không thể nói được"

"Haizzz... Tụi tui có thể thông cảm với cậu..."

"Phải đấy, không đến bước đường cùng thì có ai lại muốn làm việc ấy đâu"

"Im lặng, chơi tiếp thôi!" - Raichi hét lên, thực ra hắn có ý tốt giúp Isagi phân tán sự chú ý của mọi người - "Đi làm ở gay bar thì làm sao?!"

"Tôi không có mà! Nói linh tinh cái gì đó!" - Nhưng điều này chỉ khiến Isagi tức đến phụt máu, ai nói cậu đi làm ở gay bar hả?! Huhu... Cậu hối hận vì đã tham gia trò chơi này quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro