Chương 13 : Y..Yoichi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, dụi dụi mắt rồi tiến đến chiếc gương gần đó.

'Xuỳ... vẫn đỏ..' 

Em nhíu mày nhìn đôi mắt màu xanh dương hoà vào màu đỏ, dần dần trở thành màu tím huyền bí.

"Yoichiiiii~~~ Cậu dậy rồi đoá hả! Cho tuiii ôm miếng!" Bachira mở của xong lao thẳng vào phòng  ôm em.

"Này này, Isagi vẫn còn mệt đó!" Kuon cầm vai Bachira lại.

"Yoichi còn mệt hả?..." Bachira mặt ỉu xìu lại như cái bánh bao thiu.

"..." Em không nói gì, từ từ đi ra ngoài cửa.

"Đợi tui zới!!!" 

Em đi ra ngoài, dụi dụi mắt rồi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Mắt em nhắm nghiền.

*Nè! Dậy đi chứ?*

*Cô im đi, Ome. Nhức đầu quá...*

*Ngươi bị ốm rồi.*

*Ừ.*

Ome thở dài nhìn em, em lấy nước hất vào mặt cho tỉnh táo rồi ra ngoài ăn chút bánh.

Trên đường đi thì em gặp Chigiri, cậu ta nhìn em rồi đột nhiên bảo.

"Chigiri đây. Mới ngủ dậy à?"

Gật đầu.

Em cầm cái bánh trên tay, miệng không ngừng nhai rồi gật gật đầu với tiểu thư.

"Đi đâu đó?" Cậu ta hỏi

"Tập." Em trả lời.

Cuộc nói chuyện dần đi vào dĩ vãng khi em đi qua Chigiri rồi lần qua phòng tập.

—————

Tại phòng tập

"Isagi hả?.. Chào cậu, mới ngủ dậy à?" Kunigami tạm gác lại việc luyện tập, quay ra hỏi em.

Gật đầu

Em quay ra cái máy chạy bộ, bước lên đó rồi bật máy lên, lúc này Bachira cũng tới làm phiền, em bực mình đeo tai nghe vào rồi coi như con ong kia tàng hình.

"Nè nè! Alooo Yoichi ơi~!" Bachira chọt chọt vào lưng em.

Em giật mình tí nữa thì ngã xuống rồi tắt cái máy chạy bộ đi.

"?" Em nhìn Bachira, Bachira nhìn em.

Em đeo lại tai nghe rồi nhìn ong vàng với một đôi mắt đang bị làm phiền. Em quay qua cái máy chạy bộ xa hơn rồi chill chill chạy trên đó.

Con ong kia sầu đời rồi ngồi khóc huhu ở một góc, còn em thì mặt bắt đầu đỏ lựng lên, hô hấp khó khăn hơn.

Mọi người bắt đầu đi vào tập luyện.

———————

30 phút sau.

Em nhìn mọi thứ hoa hoa, đầu đau nhức rồi ngồi sụp xuống. Bachira thấy em bị thế liền chạy ra xem thì thấy em đổ mồ hôi liên tục, mặt thì đỏ còn thở gấp. Con ong vàng thấy thế liền hiểu ra ngay, vội vàng bế em lên rồi hỏi mọi người phòng y tế ở đâu, lấy trán mình đo thử xem em bị sốt nặng không...

'Nóng... sốt cao quá...'

Ego thấy trên camera cũng nói qua loa để cho Bachira tìm đến

"- Qua bên trái rồi đi thẳng sẽ tới! -" Ego đập tay xuống bàn

Bachira chạy qua bên đó gấp, mở cửa ra rồi đặt em xuống giường, lo lắng. Bác sĩ ở đó nhìn thấy tình trạng như thế cũng chạy đến, kiểm tra sức khoẻ cho em.

"S..sao cậu này sốt nặng thế? Gần 40, 41 độ rồi..." Bác nhìn thấy em như thế liền quay ra hỏi Bachira.

"C..cháu không.. biết.. Cháu thấy cậu ấy đang tập thì ngồi sụp xuống, mặt đỏ còn hô hấp thì khó khăn!" Bachira lo lắng cầm tay em lên, đặt lên trán.

"T..thôi cậu ra ngoài đi! Để tôi làm kiểm tra kĩ hơn." Bác sĩ đặt tay lên vai Bachira, giục cậu ra ngoài.

Cậu đứng ở cửa, lo lắng không thôi.

=========

Hiii, tui noè=)

Ừ thì tui cũng ốm nặng nên cho bé Yoi cùng hoàn cảnh với tui nun=')

Tui định vt truyện mới ó, nhưng truyện đấy để cho tui viết chill thui, nên có thể sẽ ko ra đều.

Mong mọi người ủng hộ nga=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro