Chương 12 : Isagi tức giận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Yoi ơi, ngươi hãy cảm ơn ta đi~*

Em mệt mỏi thở hắt ra một hơi, nói

*Tôi không cần cô trợ giúp đâu, nếu cô thích thì cứ đi ra, thoả thuận là vậy mà...*

Em nhíu mày đi đến chiếc gương to ở gần đó, xem xét rằng liệu mắt có trở lại được không.

*Tôi cấm cô đi ra ở chỗ đông người, nhiều người nhìn khiến mắt tôi không trở lại được.* Em cố gắng tìm kiếm một chiếc khăn nào đó để che mắt đi.

*Do ngươi chứ do ta hả? Yoi?* Cô ta cười khúc khích ngồi gác chân lên chiếc ngai vàng gần đó.

*Cấm đấy, Ome.* Em thở dài, đi ra khỏi phòng với đôi mắt đỏ rực.

Mọi người đều sợ và bất ngờ bởi hành động của em, tính cách của em và cả cái đôi mắt kia nữa. Đến cả đồng đội của em, đều phát sợ với cái tính nóng nẩy kia. Chắc mai sau làm gì sai em vặn cổ bọn họ mất...

"A.. n..này cậu đi đâu vậy Yoichi?.. Đ..đang tập mà?" Bachira run cầm cập đến bắt chuyện với em như bình thường.

"Sao? Thì sao? Có ý kiến à?" Em bực bội, nhíu mày nói thẳng mặt Bachira khiến thằng bé sợ phát khiếp.

Mà sao em cứ giống giống ai ấy nhỉ?.. À thằng năm cọng=))

Em vừa đi vừa nghiến răng, bực không nói nên lời. Em chán nản đi vào phòng ngủ, tính đánh một giấc thì...

"- LOA LOA LOA! TẤT CẢ MỌI NGƯỜI TẬP HỢP Ở PHÒNG TẬP TRUNG. AI KHÔNG ĐẾN THÌ SẼ BỊ PHẠT! XIN NHẮC LẠI....-" Em trừng mắt nhìn cái loa phát thanh. Loa phát thanh sợ đến độ sắp nổ rồi đó!

Em đi ra ngoài, cảm tưởng như cái gì cũng có thể trút giận thì... em gặp thằng năm cọng.

"Mày làm gì ở đây? Cút ra kia mà tập trung đê?" Rin nhíu mày ngửa mặt lên giời, như bố thiên hạ thật đó..

"Cậu thì có gì để bảo tôi? Có tin đầu không còn trên cổ không? Có tin thành một đám bầy nhầy mang cho lợn ăn không?" Em mở to mắt ngước đầu lên doạ Rin một phen.

Ngày thường thì Rin bắt nạt được em rồi, còn hôm nay khác nhé, Rin ơi cẩn thận giữ người nhé, không là thành đồ cho lợn đấy....

Em đi qua 5 cọng với cái nắm đấm trên tay, móng tay em nhọn nó đâm hẳn vào da thịt nhưng em có vẻ chẳng mảy may đến. Rin nhìn Rin scare, rén nhưng sĩ nên vẫn đứng đấy vờ như tức lắm ấy.

—————

Em bước vào phòng tập trung với gương mặt khó ở. Ego, Noal và Sae nhìn cũng hơi rén. Em bực mình nói lớn

"Tôi hôm nay tâm trạng không được tốt, miễn tập ĐưỢc KhÔnG?"

Em mở to mắt ra nhìn Ego, Ego nhìn lại em. Hai ánh mắt chạm nhau, không rời. Hai mắt giống nhau, hai thằng nghiện.

————

Và kết thúc bằng cách em nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ấm.

=========

Sori tui quên đăng🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro