Chương 11 : Nhân cách hay quá khứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ra khỏi cái căn phòng tràn đầy camera kia. Đi sang bên này sang bên nọ thế là em lạc đường luôn.

"A. Công tước. Ngài làm gì ở đây vậy?"

"Nói rồi? Tôi là Isagi Yoichi, không bá tước hay công tước gì đâu."

Em nhíu mày nhìn cái gã 1m9 kia, chắc chắn đây là người khổng lồ luôn!

"Phòng tập ở đâu vậy?" Em hỏi

"Không biết." Cậu ta trả lời.

Bịch bịch bịch

"Hộc... này Nagi.. sao cậu chạy lăng nhăng đi đâu mà tôi tìm cậu mãi chả thấy vậy.." Cậu trai tóc tím thở up thở down

"Nè Reo phòng tập ở đâu vậy?" Nagi hỏi

"Kia" Reo chỉ chỉ trả lời.

"Ồ vậy thì cảm ơn." Em lướt qua bọn họ mà đi đến phòng tập.

Cạch 

"Yoichiiiiii~~~~~ Cậu làm gì mà đi lâu vậy hẻ..." Con ong vàng lao tới người cậu.

"Tôi mới đi có 5 phút mà?" Em kéo con ong trẻ con này ra khỏi người của mình.

"Tch...nhìn cái bọn kia kìa, thật là

Kinh tởm.." xì xào xì xào.

Em đột nhiên mở to mắt ra, nhíu mày mà bảo.

"Im hết đi, chúng mày đang làm Yoi sợ đấy. "

Đôi mắt em thay đổi, không còn là màu xanh như biển kia nữa.

Nó có màu đỏ, màu đỏ của máu.

"Haizz.. đi ra nào cái thằng bám đuôi này?"

"..h..hả..."

Em như một con người khác vậy, đi đến một căn phòng ngẫu nhiên rồi vào đó.

.

.

.

"..." cả phòng yên lặng, nhớ lại cái đôi mắt kia mà rùng mình.

Tất nhiên là người đang theo dõi camera cũng biết rồi.

"Đa nhân cách sao? Hay là do quá khứ?"

...

======= 

Lười. Chap sau ngoại truyện nhá:)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro