Ngoại truyện 2 : Shiro, Ome.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hằng ngày, em chặt gỗ, đốn củi rồi đem nó đi bán. Nhưng vì xã hội hiện tại càng ngày càng thông minh và hiện đại nên em dần dần bán được ít củi đi. 1 năm sau, em cầm đồ đạc (thực ra chỉ có mỗi cái thân với tiền=( ) chuyển nhà đi. Em lang thang khắp các bản làng gần đó, rồi dừng chân tại một thành phố sa hoa lộng lẫy, được bao quanh bởi người và nhà. Em nhìn thấy những tờ giấy được dán khắp cột điện và bờ tường, nhìn gần mới thấy đó là một tờ giấy tuyển sinh. Em mày mò hỏi người dân thì cuối cùng cũng có một cô gái trả lời em.

"Sao vậy bé? Bố mẹ cháu đâu?" Cô ấy hỏi với giọng dịu dàng.

"Con muốn hỏi cái trường *** ở đâu ạ?" Em ngẩng mặt lên, cố gắng cười nhưng chẳng được.

"A, trường *** á? Nó ở bên kia nhé bé." Cô ấy chỉ tay ra bên trái rồi lại bên phải, có vẻ nó cách khá xa và ngoằn nghèo. 

"Con cảm ơn." Em cúi đầu chuyển bị đi thì bị cô ấy giữ lại. Cô ấy bảo

"Con đi một mình thế hả? Bố mẹ con đâu? Đây cô cho số điện thoại, nhớ gọi cô khi đến trường rồi nhé." Cô ấy lấy cho em một mảnh giấy, ghi tên và số điện thoại của cô vào.

"Con cảm ơn, cô Meki." Em nhìn tờ giấy rồi cúi đầu.

"Đi đi nhé, có gì gọi cô." Cô ấy xoa đầu em. Lâu lắm rồi em mới cảm thấy ấm áp như thế này.

*Đi đi.*

*Tôi biết rồi, đừng nói nữa. Tôi ghét giọng của cô, Ome.*

*Rồi rồi. Cô ta đang nhận ra ngươi bị mồ côi đó, Shiro.*

Em giật mình chạy biến đi, mặt nhăn nhó nhìn vào tờ giấy.

*Cô ấy rất tốt, tôi không muốn "nó" nhập vào cô ấy đâu.*

*Ngươi nói thế nhưng tại sao tờ giấy ngươi vẫn cầm?*

*Tôi biết cô định làm gì, nhưng tôi vẫn đem theo "thuốc" đấy, nên im miệng vào để tôi đi.*

Em tức giận đi theo lối mà cô Meki đã chỉ, nó đưa em tới một ngôi trường to lớn, và một dòng người ào ào chen nhau mà cố gắng đưa đứa con của mình vào. Người em mảnh khảnh nên em có thể chen vào dễ dàng nên em là người đầu tiên vược qua cái thác nước ấy. Sau đó, em được dẫn vào một phòng học, chỉ có mỗi em. Em hoàn thành cho nhanh cái bài kiểm tra toán văn anh này rồi đi thẳng một mạch đến phòng phỏng vấn.

Cạch

"Ồ, xin chào cậu bé. Cháu có vẻ đến đây nhanh nhỉ?"

"Chào thầy, tôi là Isagi Yoichi." Em cúi người xuống chào rồi ngồi xuống đối diện 2 người phỏng vấn.

Em nhìn quanh một lượt phòng, nó có 2 chiếc sofa, một chiếc bàn. Em và thầy cô ngồi đối diện nhau. Không có vũ khí hay camera. 

"Em là người đầu tiên đến đây với điểm tuyệt đối, tốt lắm. Bố mẹ em đâu." Cô cầm tờ kiểm tra của em, nhìn tỏ vẻ nghi vấn.

"..." Em không nói gì, nhìn ra chỗ khác mà lòng hơi buồn.

"Thôi, không sao. Em có người giám hộ không? Nếu không thì mời em ra ngoài." Cô ta nhìn em, ánh mắt nghiêm khắc.

"Đây ạ." Em đưa cô tờ giấy của Meki. Cô ấy gật gật đầu rồi nhìn thầy cạnh cô.

"Em được nhận, Isagi Yoichi. Chào mừng đến với, trường TH Bluelock!" Thầy ấy bắt tay em, cười.

Em cũng đáp lại cái nắm tay, gắng mỉm cười.

============

Cho quả chap xog lặn đây mn=)

Tui nghĩ cấp 1 chả có j đou. Chap sau xem cảnh bé cưng bị bạo lực nhoá. =')

Tui rất thích mấy cái giả thuyết ấy, nếu có tg thì các bẹn vt cho tui nhoé, cái nèo hay tui viết truyện mới =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro