Gia Nhập Vào Nhóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước đến càng ngày càng gần với lá cờ tím đằng xa, tôi đã vô cùng thận trọng để đàm phán đôi điều, nhưng thứ tôi thấy làm tôi choáng váng muốn ngất đi ngay tại chỗ.

Chẳng có lá cờ tím nào cả, chỉ là một người con trai với mái tóc tím đang đứng đó trò chuyện cùng một người tóc trắng kế bên mà thôi, lúc tôi nhận ra thì phanh xe lại không kịp nữa rồi. Kunigami tiến lên phía trước tôi để đảm bảo cờ tím có ở đó không và thành công thu hút ánh nhìn của những người tôi không muốn dính líu.

" Ồ, Isagi mắt cậu thật sự có vấn đề đấy "

Sau khi đứng sừng sững trước mặt người ta xong Kunigami lại quay đầu lại hô lớn tên tôi. Tôi chỉ biết nấp sau Kurona đang để tay lên cán kiếm.

" ... Xin lỗi..nhầm rồi, đi thôi " Tôi đi đến và kéo lấy góc áo của Kunigami kéo đi, nhưng đời không thể như mơ.

" Lá cờ xanh! Các cậu vượt qua ải ba rồi à?"

Một giọng nói vang lên và tim tôi chững lại, rất quen nhưng cũng xa lạ lắm. Tôi không dám quay lại, môi tôi khô hốc và tôi không biết nên nói gì.

Kurona thấy tôi kì lạ cậu bé trừng mắt về phía hai người kia khi họ đang có ý muốn đến gần, Kurona nhìn tôi rồi nói :" Đúng vậy, thì sao?"

Người con trai tóc tím hơi ngạc nhiên trước Kurona, cậu ta không tiến lên nữa mà đứng yên một chỗ :" Các người ở nơi khác tới sao? Chúng tôi chưa gặp các người "

Nagi người đang nhìn chằm chằm tôi và Kurona cách đó vài mét, như thể chúng tôi là người ngoài hành tinh.

Tôi bình tĩnh lại và quay đầu đối mắt với Reo, tôi cười :" Chúng tôi từ nơi khác đến, bị lạc đến đây thôi "

Reo gật gù rồi lưỡng lự muốn tiến lên để nói chuyện, vì màng sương rất dày nên hình ảnh của chúng tôi trong mắt hai người kia mờ ảo như bóng ma vậy.

" Ờm thôi chúng tôi đi vậy, làm phiền các cậu rồi " Tôi rút lui, nhưng Reo lại không.

Cậu ta có thể nghĩ chúng tôi nguy hiểm nhưng có cần thiết đuổi theo chúng tôi không?

" Khoan đã, nếu các cậu bị lạc như thế thì nguy hiểm lắm, hay các cậu vào nhóm của chúng tôi đi "

Ba người chúng tôi quay lại nhìn nhau, Kunigami hỏi :" Sao các người lại đề nghị như vậy ?"

Reo cười :" Chúng ta đều giống nhau mà, vào lúc này nếu các cậu tách ra biết sẽ gặp thứ gì chứ, nguy hiểm lắm "

Tôi huých vào tay Kunigami, nhón chân thì thầm :" Thôi đừng vào "

Kunigami cúi xuống nâng lấy eo tôi, hỏi lại :" Bộ lại là quái vật nữa à?"

Tôi cãi :" Không, nhưng mà... nói chung là tôi không muốn vào nhóm họ đâu  "

Kunigami thở dài rồi ngước nhìn hai người kia đang đi trong màng sương và đến gần đến chúng tôi, ngay sau khi gặp mặt họ anh ấy liền từ chối :" Xin lỗi nhưng chúng tôi sẽ không vào nhóm của các cậu "

Reo sững lại, giờ tôi mới nhìn thấy được nhan sắc của cậu ấy. Rất đẹp trai, vibe lãng tử đào hoa vô cùng hợp với cậu ấy, còn Nagi kế bên cũng không thua kém mà còn nhỉnh hơn Reo một bật, quả là bạn thân có khác, đẹp trai cũng là 49-50.

Tôi đột nhiên chạm mắt với Nagi nên mất tự nhiên cúi đầu xuống không đánh giá họ nữa. Chúng tôi chạm mắt nhanh đến nỗi cậu ta còn chưa thấy mặt tôi hehe.

Reo nhìn ba chúng tôi :" Thế thì thôi vậy, tôi xin phép đi "

Tôi hơi ngẩn đầu nhìn Reo quay sang Nagi thì thầm, chắc họ từ bỏ rồi, thôi không sao tôi đã chọn câu chuyện này mà...

" Mọi người không vào thật sao ?" Nagi bỗng nhiên cất tiếng hỏi, Kunigami gật đầu, và Nagi đã làm một điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến, cậu ta bước đến trước mặt Kunigami và liếc nhìn tôi.

< Cá nhân Nagi Seishiro đã được thêm vào nhóm >

Gì?

Tôi há hốc mồm không nói ra được gì, tôi ngước nhìn Nagi nhíu mày :" Cậu làm gì vậy? Cậu định bỏ bạn của mình à? Với lại nhóm tôi đủ rồi không tuyển thêm người !"

Nagi nhìn tôi nhướn mày :" Tôi đâu có xin phép cậu cho hay không, với lại cậu ta cũng vào "

< Cá nhân Mikage Reo đã được thêm vào nhóm> , < Đã đủ các thành viên >

Tôi không còn lời nào để nói, tôi nhìn Kunigami và anh ta cũng đang hơi khó chịu. Kurona thì khỏi nói, em ấy lườm Nagi cháy cả mắt rồi.

[ Chòm sao " Đam Mê Cá Nhỏ " đang giải phóng trạng thái ]

tôi hoảng đến độ cắn vào lưỡi :" Khoan đã Kurona, em thu lại trạng thái ngay, cần phải giữ sức nghe chưa ?" Sau đó em ấy vâng lời tôi và núp sau lưng với đôi mắt nhìn Reo và Nagi như ma sống.

Tôi quay lại nhìn họ nhíu mày :" Ý của hai người là sao đây ?"

Reo nhìn tôi :" Chúng tôi đang giúp các người đó, bộ các người không biết nếu không đủ năm thành viên thì không thể tham gia à?"

Kunigami và Kurona nhìn về tôi, tất nhiên tôi biết việc này. Nhưng tôi đang chừa chỗ để thêm người khác chứ không phải hai người trước mặt, bây giờ tôi lại phải giả vờ như không biết để không bị nghi ngờ, tôi lắc đầu một cách dứt khoát.

" Sao hai người biết chúng tôi không đủ người, nhỡ hai người kia tách nhóm ở đằng kia thì sao ?"

Reo cười :" Tôi biết mà, các cậu không thể giấu tôi thứ gì đâu "

Tôi hiểu rồi, là vì chòm sao của cậu ta. Kunigami định lên tiếng phản đối nhưng tôi nhanh hơn đã cướp lời anh ấy.

" Vậy thì các cậu gia nhập cũng được, nhưng sau khi hoàn thành kịch bản các cậu phải tách ra."

Nagi và Reo đồng loạt gật đầu.

" Tôi là Mikage Reo, cậu ta là Nagi Seishiro, hân hạnh " Reo giới thiệu và Nagi gật nhẹ đầu, Kunigami và Kurona cũng đã tự giới thiệu như phép lịch sự.

" tôi là Isagi Yoichi "

" Isagi này, cậu là người dẫn đầu à?"

Tôi bất ngờ hỏi lại :" Tại sao cậu nghĩ là tôi ?"

Reo nhìn tôi nhún vai :" Đoán thôi "

Tôi suy nghĩ, thôi thì tôi cho Reo làm người dẫn đầu thì hơn, tôi không giỏi dẫn dắt-

< Isagi Yoichi đã trở thành người dẫn đầu của nhóm.>

một lá cờ thật xuất hiện kế bên lá cờ giả sau lưng tôi, tôi có đến hai lá cờ...

Tôi giật mình nhìn xuống Kurona cùng Kunigami hí hoáy gì đó mà tức giận sôi máu, đến cùng tôi cũng không thể tức giận điều gì, Reo mắt sáng đến bắt tay tôi và Nagi gật đầu với tôi, từ đó tôi đã lên chức giám đốc.

khi đi song song với Reo bên cạnh tôi đã buộc miệng hỏi :" Cậu và cậu ta chỉ có hai người thôi à ?"

Reo nhìn sang, cậu ta cao hơn tôi nên nói đúng hơn cậu ta nhìn xuống tôi :" Ban đầu nhóm chúng tôi có sáu, nhưng chết hết rồi "

" Tôi xin lỗi..." tôi cúi đầu ngãi má.

Reo cười :" Không không, họ cũng chỉ là người qua đường nhập bọn cùng chúng tôi thôi, ban đầu tôi và Nagi còn định tách nhau ra nữa cơ"

tôi gật gù, giờ đây năm người chúng tôi đang tìm lá cờ tím mà tôi đã nói ban nãy, nhóm của Reo chỉ vừa vượt qua màn hai thôi nên khi vào nhóm tôi thì cậu ta cũng được tôi tặng hai lá cờ giả như quà chào mừng.

tôi mím môi định hỏi về nhà tài trợ của họ nhưng suy đi nghĩ lại xong ải này họ cũng đi nên tôi không hỏi làm gì, :" Reo này, bên ải hai của cậu là gì vậy ? "

" hm, chỗ tôi thì là lũ lụt sóng thần kiểu vậy, nhưng mà tôi ở tận bên trong lúc tưởng mình bị cuốn mất xác thì có thông báo hoàn tất rồi "

tôi nhìn Reo bằng con mắt tin tưởng tuyệt đối và tôi cũng lười phun ra vài chi tiết xạo ke mà cậu ta nói với tôi, hừ. Kunigami đi phía trước bất chợt ngừng lại, bốn người đi phía sau cũng khựng lại, tôi bước đến vỗ vai anh ấy.

" Sao thế? "

Kunigami nheo mắt lại nhìn về phía đường hầm kị lạ phía xa, linh tính tôi mách bảo nơi đó có gì đó không ổn.

" Đường hầm này không có trong bản đồ" Nagi cất tiếng, tôi bước lên định vào trong thử nhưng Kunigami kéo tôi lại và Nagi cùng anh ấy đi vào xem, tôi ở lại với Reo và Kurona. bóng hình cả hai khuất sau màng đêm bên trong đường hầm vài phút và vẫn chưa có dấu hiệu quay trở về, Reo kế bên hỏi.

" Cậu không lo sao?"

Tôi ngước nhìn Reo rồi nhìn vào bên trong đường hầm cười nhẹ :" Tôi tin anh ta"

" Còn cậu? Nagi vào cậu lo không ?"

Reo cười :" Không hề "

Thẳng thắn và dứt khoát, tôi bắt đầu khá thích Reo rồi. Hồi lâu tôi cũng thấy cả hai trở về, trông họ vẫn lành lặn tay chân vẫn đủ thì tôi thở phào đi đến gần.

" Ở đấy có người không ?"

Kunigami nhìn tôi rồi cúi xuống thì thầm vào trong tai tôi :" Có cờ tím đấy "

tôi nhột nên nhìn anh ấy, mà quan trọng là có cờ tím thật ư ? hồi nãy Nagi có chôm của kẻ khác hai cây cờ xanh để phòng hờ mà không tốn chút sức nào, giờ thì lòi ra cờ tím, vận may khỉ gió gì đây ?

Tôi liếm môi, ngoắc bốn người kia lại tụ đầu thành một chụm.

" Nói khái quát bên trong đi Kunigami, Nagi "
Reo ngồi kế tôi nghiêm túc nghe.

" Bên trong đang có một nhóm người rất đông, tầm khoảng gần hai mươi người đang ở đó "

Tôi hỏi :" Họ có phát hiện ra các người không?"

Nagi đáp :" Không, bên trong có ngã rẽ, chúng tôi núp sau đó để đi vào"

Tôi hừm rồi nhìn sang đường hầm :" Có thấy thủ lĩnh hay người dẫn đầu của nhóm đó không?"

" Không biết, không thấy " Nagi thờ ơ nói.

Tôi bó tay nhìn qua Kunigami. Anh ấy lắc đầu, hình như là không thấy và cũng không biết thật.

" Chúng để cờ trong một tấm kính lớn, nhìn rất cứng cáp" Nagi nói.

" Vậy, tôi đoán cái đó là bẫy thôi, dụ mồi vào rồi cướp" Kunigami nhìn sang.

Reo nhíu mày :" Khả năng cao, đó không phải lá cờ tím đâu, có thể là bẫy như lời  Kunigami "

Tôi khi nghe lời Reo nói khá băn khoăn, nói về độ thông hiểu nắm bắt mạch thế giới này, Isagi là người duy nhất, làm sao họ biết được cờ tím mà làm bẫy ? Khả năng cao là do nhà tài trợ hoặc Yokai lẻo mép.

Tôi gãy đầu, nhéo má mình để khỏi suy nghĩ lung tung.

Reo lo lắng hỏi :" Sao vậy? "

Tôi gác tay lên càm :" Giờ sao, chiến hay không?"

Bốn người nhìn tôi như thể tôi đang nói cái gì thế? Trừ Kurona ra.

" Anh chọn gì em theo đó!"

[ Chòm sao " Đam Mê Cá Nhỏ " đang hừng hực khí thế ]

Tôi phì cười xoa đầu em ấy.

Kunigami lưỡng lự :" cách thứ ba là gì ?"

Tôi cười :" Thế thì hai người độp nhập vào đó, tìm hiểu thông tin về tên cầm đầu và xem coi lá cờ đó phải lá cờ tím thật không, nếu phải thì hãy ra báo lại với chúng tôi qua tin nhắn nhóm "

Tôi mở một tấm bảng xanh ra có phần tin nhắn nhóm, buồn thay cần phải đóng tiền để sài. Nhưng tôi còn đúng mỗi 50xu trong túi mà điều kiện lại là 200xu.

Tôi mếu máo vài giây.

[ Chòm sao " Nữ Hoàng Mùa Xuân Của Địa Ngục " đã tài trợ cho bạn 100xu ]

[ Chòm sao " Yêu Thiên Nhiên " đã tài trợ cho bạn 150xu ]

[ Chòm sao " Giấc Mộng Vĩnh Hằng " đã tài trợ cho bạn 200xu ]

Tôi ngớ người, không phải vì đống xu rơi từ trên trời xuống mà là chòm sao cuối cùng! Tôi lật đật vào thanh tìm kiếm nhưng kết quả lại là không có chòm sao nào.

Tôi cắn môi, giờ tôi đã có tiền nên bỏ qua chuyện đó lo chuyện trước mắt cái đã, tôi kích hoạt tin nhắn.

- Alo

- Uầy, đỉnh vậy? Không cần nói chuyện mà vẫn nghe được

Reo cười thích thú.

- Mọi người phải đóng 200xu thì sài được sáu tháng lận nha.

Tôi nói thêm.

- Thế bây giờ chúng ta liên lạc bằng cách này, Kunigami và Nagi vào đó nhớ cẩn thận, đừng manh động mà đứt dây động rừng.

- ò

- được, vậy cậu và họ ở ngoài đây cũng phải cẩn thận đấy, chúng tôi sẽ tìm mau thôi.

Tôi gật đầu, nói rồi hai người nọ bước vào bên trong đường hầm. Kurona, Reo và tôi thì đi ra khỏi nơi đó, đi vào một cabin hoang của một công ty gần đó tránh tạm.

Tôi lôi vài miếng thịt trong túi không gian ra và chia cho Reo, người tôi đoán đã không ăn được gì.

Quả nhiên, cậu ta đã nhịn đói hai ngày.

Tôi ngồi xuống dựa lưng vào vách tường đổ nát gần đó và mở lại thanh tìm kiếm các vì sao nhưng tất cả lại công cốc.

Tôi nghi ngờ Chòm sao đó là một thực thể có liên quan đến tôi và thế giới này.

Tôi mong lung suy nghĩ đến mức Kurona gọi cũng không nghe thấy.

" Anh Isagi ơi"

" Anh à " Kurona lay tôi vài cái mới khiến tôi bừng tỉnh.

" À gì thế?"

Kurona chỉ về phía Reo nói nhỏ vào tai tôi :" Em không tin anh ta, đuổi anh ta được không ạ?"

Tôi hú hồn nhìn Kurona và gõ vào trán em ấy :" Bậy, không được làm như vậy, anh ấy bây giờ là đồng đội của chúng ta "

Kurona bĩu môi :" Nhưng anh ta có phải đồng đội của em đâu "

Tôi cạn lời nhéo má em ấy :" Thế của anh thì sao? "

Kurona lại xụ mặt xuống :" Thì không sao ạ..."

Tôi cười, đôi khi căng thẳng thì chính vài điều nhỏ như này mới làm tâm trạng Isagi tốt hơn đôi chút. Lúc này tôi nhìn qua Reo thì bắt gặp Reo cũng nhìn lại, cậu ta đã xử xong miếng thịt to và đang lau mép.

" Hì hì cảm ơn cậu nhé, tôi ngại quá có gì lần sau tôi đãi lại một bữa nha "

Lần sau?

" Thôi khỏi, gặp người hoạn nạn thì ra tay cứu giúp thôi mà, ơn nghĩa gì đâu " tôi cười giả trân xua tay.

Reo cười, ngại ngùng ngồi xuống đối diện tôi :" Ừm Isagi này, lúc trước cậu làm nghề gì ?"

" Tôi làm giáo viên dạy thêm bình thường thôi "

" Giỏi quá, hèn chi cậu thông minh như vậy "

Tôi cười cười, tự nhiên được khen cũng thấy lạ lạ. Tôi hỏi lại :" Thế còn cậu?"

" Tôi thì bình thường thôi, shipper này nọ "

Tôi gật đầu như hiểu, nhưng trong lòng tôi đang chưởi cậu ta là đồ xạo ke.

Cả ba người chúng tôi tụ lại ngồi đó luyên thuyên bàn về lúc trước mà quên cả giờ giấc, lạ thay càng tiếp xúc với Reo tôi càng có hảo cảm với cậu ta, tính tình tốt khỏi bàn rồi mà ăn nói cũng rất vừa tai. Bảo sao làm giám đốc của một công ty lớn nhất nhật bản khi còn rất trẻ cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro