Tôi Không Muốn Gặp Lại Họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vù..

[[ Isagi, cậu tới trễ ... ]]

Tôi mở mắt ra và thứ đầu tiên tôi nghe thấy là giọng nói đầy hờn dỗi chỉa thẳng vào tôi, tôi nhìn quanh thì nhận ra tôi đã được Giấc Mơ đưa đến không gian riêng của nó, những thước phim bay lơ lửng trên không trung lướt nhanh qua mắt tôi. Tôi mỉm cười lấy lòng.

" Chà, bận dỗ trẻ con đấy chứ ? Tao cũng có muốn thất hứa với mày đâu cơ ?"

[[ Nói láo ]]

" Ừ ừ lỗi tao, đừng giận mà "

[[ ... Tha đó ]]

Tôi phì cười, cái đồ trẻ con.

" Mày muốn tao xem lại Giấc mơ đúng không? Giờ thì tao có ý muốn xem thật. Nhưng mà vào đây có bị các Chòm sao theo dõi không đấy?"

[[ An toàn ]]

[[ Đi theo đi ]]

Tôi nhìn xuống chân và đi theo những mũi tên được in trên nền trắng, nó chỉ dẫn tôi đến một khung hình màu đen vô cùng to lớn, hệt như một rạp chiếu phim ngoài trời vậy, tôi háo hức ngồi phịch xuống đó rồi trông ngóng từng thước phim hiện lên.

[[ Cần phải trả phí ]]

??? Tôi ngỡ ngàng há hốc mồm :

" Mày đừng ngạt tao, mày làm gì cần tiền chứ ?"

[[ Tiền... Tổn thất tinh thần ]]

Tôi nhíu này mở ngân hàng của mình lên, ôi trời 10000xu, nghèo thôi rồi luôn. Tôi từ tư sản đã tuột xuống thành vô sản chỉ trong một giây. Tôi liếc nhìn màng hình đen thui mà con tim với lí trí đang đánh nhau, cuối cùng tôi chọn con tim, tôi chuyển cho nó một nửa số xu tôi có và nó vô cùng hài lòng.

[[ Tốt, có cố gắng ]]

Tôi thề, tôi nên tạo liên kết thân thiết với đứa nhóc này.

Tít--

Màng hình đột nhiên sáng lên, những thước phim bay lơ lửng đằng xa đang bị hút vào màng hình xám. Rồi bắt đầu chiếu những cảnh trong mơ của tôi, cảnh đầu tiên chính là ngày bắt đầu của thế giới lúc đó tôi chỉ có một mình để vượt qua các câu hỏi và cố gắng sống sót trong ải thứ hai.

Tôi gặp được hai người trong vòng thứ tư đó là hai người khá thân với tôi trong mơ. Mikage Reo và Nagi Seishiro họ được coi là người bạn đầu tiên của tôi. Và rồi tôi gặp thêm Itoshi Sae ở vòng năm Itoshi Rin ở vòng sáu, Alexis Ness vòng bảy và Kaiser Michael vòng chín, người cuối tôi gặp là Bachira Meguru ở vòng mười ba.

Từ đó về sau tôi không gặp ai nữa và phải dốc hết sức chiến đấu giành lại sự sống, ải năm là ải nguy hiểm thứ hai sau con Rắn mà tôi và Kunigami đã giết, trên thước phim đang chiếu lại cảnh Sae bị đàn côn trùng tấn công đến mất sức máu chảy đầm đìa ở những nơi mắt mũi miệng và tai, khuôn mặt điển trai giờ đây trắng bệch, cố chống đứng lên để bảo vệ người ở phía sau nói đúng hơn là tôi. Tầm nhìn của tôi thấy chính là bóng lưng của anh ta nên tôi nghĩ anh ta đang bảo vệ tôi hoặc là ai đó.

Cùng lúc đó tôi đã có suy nghĩ.

Tôi đã làm gì cho thế giới đó?

Tôi đã làm gì mà họ sống chết bảo vệ tôi như thế?

Sức mạnh của tôi...là gì?

Rồi thước phim rè mờ đi, tôi chớp đôi mắt nhìn về cảnh Reo đỡ lấy ngọn lửa đen do con Hắc Long tạo ra để tôi có thể chạy đi an toàn. Nagi ngục xuống trước các lính chì đồ chơi và anh em nhà Itoshi đã thiệt mạng vào ải mười sáu sau khi bị tổng lãnh thiên thần tàn sát. Đến cuối tôi chỉ còn có Bachira, Kaiser và Ness, nước mắt tôi bất chợt trào ra trong khi 'tôi' của thế giới kia lại vô cảm không hề quay đầu lại nhìn ba người họ.

Điều đó lại tới, vào vòng thứ hai mốt và hai sáu cả ba đều mất tích, các chòm sao tài trợ cũng biến mất. Tôi nhìn vào 'tôi' chẳng còn tia hi vọng nào rồi chợt suy nghĩ thêm lần nữa.

Vậy thứ gì đã níu kéo mình lại trong bảy năm đó ?

Đây là thứ bản thân tôi cho là hạnh phúc đây sao?

Tại sao bây giờ tôi mới suy nghĩ về và nhớ về nó?

Vòng thứ ba mươi tôi gặp được Karasu Tabito, cả hai đồng hành cùng nhau rất vui vẻ và nụ cười của 'tôi' cũng đã trở lại. Vòng ba sáu gặp được Otoya Eita và Chigiri Hyoma, chúng tôi đi cùng nhau đến ải bốn mươi, hình như lúc đó tôi đã không còn kí ức về những đồng đội cũ, vì 'tôi' trong đó gần như suy sụp rồi.

Tôi đã không còn thể mở lòng đón nhận thêm ai vào cùng nữa và vòng năm mươi chín, bốn người chúng tôi đều chết cùng nhau.

Tôi đã nghĩ tới đó là kết thúc bộ phim nên tôi choang đứng dậy lau nước mắt nhưng không, một cảnh khác lại lóe lên trước mắt tôi, một tòa lâu đài bên dưới âm phủ ...

Hades vua của âm phủ đang nhìn vào linh hồn của 'tôi'. Bất giác tôi đang xem cũng rùng mình một cái, tôi hồi hộp xem lại quá khứ của mình một cách cẩn thận, tại sao Hades lại xuất hiện ở đây? Tôi nhớ rằng trong quá khứ.

Những thứ tôi mơ đều rất khác với điều tôi đang thấy ở đây.

Tôi lại chìm sao suy nghĩ thêm lần nữa.

Ruốt cuộc nó đang muốn tôi xem cái gì ? Đây đâu phải giấc mơ 7 năm qua của tôi?

Tôi đã xém bị những cảnh máu me trong đó làm hối hận đến mức muốn kết thúc thước phim và tuyên bố với thế giới rằng " Tôi Không Muốn Gặp Lại Họ" .

[[ Đồ Ngốc ]]

[[ Đây chính là những cảnh cậu đã quên đi, tôi đã lọc cho cậu những thước phim hạnh phúc để níu lấy đôi chân của cậu]]

" Tại sao?"

Tôi gần như chẳng thể thốt ra từ gì khác.

[[ Cậu không đáng bị như vậy ]]

"... Vậy..."

Cổ họng tôi khô hốc khi nhìn lên phía màng hình, những linh hồn của những người đồng đội của tôi đang tỏa sáng dưới bàn tay của Hades, ông ta tỏa ra một luồn khí rất đáng sợ đến cả tôi ở đây cũng đứng sững lại.

""" IsagiYoichiIsagiYoichiIsagiYoichi """

[[ Linh hồn của bạn cậu đấy ]]

Giấc Mơ nói, giờ đây đầu óc tôi quay mòng rất đau :" Nói tao nghe đi?"

[[ ..Tôi đã ở đây từ lâu trước khi cậu sinh ra rồi ]]

" Mày nói chẳng khác gì tao đang sống tiếp ở thế giới khác vậy "

[[ Không biết, Không rõ, Không xác định ]]

Sau đó màng hình vụt tắt, trước khi nó tắt đi tôi có thể cảm thấy được ánh mắt của những 'nhân vật' bên trong giấc mơ đang nhìn về phía của tôi đang đứng. Một cảm giác quen thuộc ập đến, tôi liền cảm thấy đau đầu muốn nôn.

[[ Hãy nhớ, đây chỉ là một phần của Giấc Mơ ]]

Một phần...Chòm sao đó...

" Isagi! "

" Tỉnh dậy Isagi! "

" Isagi Yoichi!!"

Chát!

Tôi giật mình mở mắt ra và nhìn thấy rất nhiều người đanh quay quanh tôi, cơn chóng mặt và buồn nôn vẫn còn nên tôi cảm thấy rất mệt, mồ hôi lạnh đổ ướt trán tôi.

Anri lại rưng rưng nhìn tôi :" Em lại bất tỉnh, chị kêu em gần một tiếng rồi! tay chị sắp gãy rồi !!"

Bên má trái của tôi bị sưng rồi, đau đấy chị ơi...

Tôi được Chris đỡ dậy, anh ấy cũng lo lắng không kém:" Isagi ngốc, em chết rồi ai khen anh đẹp trai nữa ?"

Tôi có khen anh ấy đẹp trai bao giờ à? Tôi xấu hổ khi lúc nào tỉnh dậy mọi người bu quanh người như nàng bạch tuyết, tôi cười trừ ôm lấy Kurona đang quỳ sụp dưới chân tôi :" Em xin lỗi, đêm qua em thức khuya nên hôm nay thiếu ngủ ..."

" Đêm qua tôi đã bảo cậu đi ngủ sớm " Kunigami đang ngồi lau thanh kiếm nói vọng sang, tôi nhíu mày nếu tôi ngủ sớm thì kiếp sau tôi mới nghe được mấy lời sến súa đó của anh.

Anri lại nhéo má tôi la rồi, tại anh đấy Kunigami.

" Ơ Isagi còn sống hả ? " Hiori từ đâu về trên tay toàn là dụng cụ mổ, tôi sợ hãi hai giây.

[ Chòm sao " Y Học Bât Bại " cảm thấy đầy tiếc nuối một chút xíu ]

tiếc cái quần què, bộ tôi là chuột bạch cho các người chắc ?

" Tôi không chết sớm như vậy đâu, đừng trù tôi "

Hiori bĩu môi cất dụng cụ vào balo rồi đưa tôi ổ bánh mì, tôi cảm ơn rồi ăn trong sự dòm ngó của bộ ba quán Bar. Ego đang nhìn tôi rất lâu và tôi có thể biết ý tứ trong đôi mắt của anh ấy.

[ Chòm sao " Người Bảo Vệ Công Lý " nói muốn bạn khai tất cả thông tin bạn biết ]

hèn gì cả hai lại hợp nhau như vậy, Forseti không đơn giản là đi nhầm rồi chọn bừa đâu, ông ta tính cả rồi.

Tôi ngầm từ chối lời đề nghị kia, nốc hết ổ bánh vào bụng và nằm thở phì phò vì quá no. Mọi người trừ Kurona đang xoa bóp vai cho tôi đều đã ra ngoài kia xem xét, nếu có đồ ăn hay gì đó thì mọi người hùng tiền lại mua.

Tôi cũng định đi đó chứ nhưng tôi được Anri mắng là con bệnh nên phải nghỉ ngơi cho hồi phục sức khỏe.

Trong thời gian đó tôi đang nghĩ về điều mình mơ được, vòng bốn tôi gặp Reo và Nagi tại sao không phải ba mà bốn? cái này chắc duyên thôi nên tôi không cần câu trả lời cũng được, cái tôi muốn biết nhất chính là chòm sao ' Giấc Mộng Vĩnh Hằng ', đây là một chòm sao hoàn toàn không có trong kí ức hạnh phúc hay đau buồn của tôi. Tôi mở trang của mình ra và bấm vào thanh tìm kiếm các vì sao, tôi gõ tên của hắn nhưng thứ tôi nhìn thấy lại là.

Chòm sao không tồn tại trong < Trung Tâm >.

Đùa nhau à ?

Tôi muốn nhắn tin hỏi các chòm sao khác về Giấc Mộng Vĩnh Hằng nhưng tôi chứ đủ tiêu chuẩn để có thể nhắn tin.

[ Chòm sao " Nữ Thần Mùa Xuân Của Địa Ngục " đang bày tỏ sự thích thú ]

Ơ, Persephone ở đây sao? Tôi ngước nhìn lên các vì sao trên bầu trời và cất giọng.

' Xin chào các chòm sao đáng kính, tôi có một câu hỏi muốn hỏi các vị được không ạ ?'

[ Các Chòm sao chào hỏi lại bạn và tò mò về câu hỏi ]

[ Số ít Chòm sao đang ghét bạn một chút vì vô lễ ]

Tôi cười cười gãy đầu :' Các vị có biết Chòm sao Giấc Mộng Vĩnh Hằng không ạ? Người đó nói sẽ tặng quà cho tôi mà hôm nay lại đi mất tiêu luôn '

[ Chòm sao " Người Bảo Vệ Công Lý " đang bày tỏ thái độ thù địch với Chòm sao " Giấc Mộng Vĩnh Hằng" ]

[ Chòm sao " Thích Sự Công Minh" nói rằng chưa gặp ai khó ưa như vậy ]

[ Chòm sao " Nữ Hoàng Mùa Xuân Của Địa Ngục " lắc đầu không nhớ ra ]

[ Chòm sao " Yêu Thích Cá Nhỏ " đang cười khùng vì bạn quá ngu ngốc ]

[ Chòm sao " Cậu Bé Tình Yêu " muốn an ủi đứa bé tội nghiệp như bạn ]

Tôi ngỡ ngàng, không biết ư? vậy thì tại sao?

Kurona đang xoa vai cho tôi cúi xuống dụi vào má tôi :" Sao vậy anh? trông anh mắc lắm em dìu anh đi nhé ?"

Không, đây là gương mặt vô cùng tức giận đó Kurona à, tôi thở dài và từ chối. Tôi tò mò muốn biết chòm sao đó là ai...

***

" Isagi chúng ta nên cần trang bị vài thứ " Anri nhìn quanh tôi và đôi mắt sáng lên khi bên hông tôi là một cây kiếm Katana.

" Em biết sử dụng kiếm sa- ủa? đây là vỏ kiếm mà ?" Anri ngay lặp tức nhìn tôi bằng đôi mắt mèo của chị.

" Em chọn nhầm sao? Nhà tài trợ của em phèn lắm hả ? "Chris cất tiếng và tôi lườm anh ấy.

" Em nói là chưa chọn nhà tài trợ mà, cái này em chọn bừa thôi "

Cả đám nhìn nhau rồi quay sang nhìn tôi, tôi cũng kiểu không hiểu họ đang nghĩ gì về tôi nữa, thật đáng sợ...hay tôi lại đánh lẻ nhỉ? Nói là làm tôi quay lưng lại với họ và dõng dạc tuyên bố :" Thôi mọi người đi qua kia để tìm người, em đi hướng nà để tìm Dakuy- ặc"

Kunigami đi đến cặp lấy cổ tôi và lôi đi sền sệt, năm người nọ gật đầu với Kunigami và đi ra khỏi cầu, tôi thì đương nhiên bị Kunigami vác lên vai một cách chưa bao giờ nhẹ nhàng hơn.

" Cậu đừng hòng thoát khỏi tay tôi, im lặng "

[ Chòm sao " Cậu Bé Tình Yêu " đang giương cung xuống bán đảo Nhật Bản ]

tôi đành ngậm mồm lại và để anh ấy vác đi như một con lợn, đến cả Kurona người luôn ganh ghét Kunigami cũng im re mà đi song song với chúng tôi.

Lúc này âm thanh thông báo của hệ thống vang lên, ở giữa không trung Dakuyn xuất hiện vô cùng tráng lệ.

< Heyyy, các người nhớ ta lắm rồi đúng hong? Thôi giờ ta quay lại rồi này. Để tiếp sức thì ta sẽ cho các ngươi một cơ hội sống keke >

Tôi và Kunigami nhìn nó bằng nửa con mắt.

< Nếu muốn vượt qua ải này các người cần chọn ra nhà tài trợ cho riêng mình, nếu không cũng không sao, hãy cố hết sức vượt qua >

Cái thông tin này đáng ra là phải thông báo ngay từ đầu rồi mà bây giờ nó mới nói, tôi nhìn nó nhảy nhót trên không trung mà tức xì khói. Nhóm tôi có ba người chưa chọn được nhà tài trợ đó là tôi, Chris và Kunigami.

Dakuyn liếc mắt xuống tôi rồi chậc lưỡi, tôi nổi hắc tuyến và đưa một ngón tay giữa về phía nó, một luồng sét đánh nhau dữ dội ở không trung. Nó nhe răng gầm gừ tôi hệt như con chó và tôi thì cười điểu khi nó không thể làm gì được tôi. Sáu người kia nhìn tôi và nó đấu khẩu nhau mà cảm thấy e ngại.

Lúc này vòng tiếp theo đã đến, tấm bảng xanh lại hiện ra.

{ Ải#4 - Tìm kiếm lãnh địa

Độ khó : C

Thời gian 2 ngày

Thưởng : 300xu

Thất bại : Chết }

< Hãy nhớ mỗi lãnh địa đều có người đứng đầu và bây giờ các ngươi hãy mau chọn ra người dẫn đầu của các ngươi, nếu không có người dẫn đầu các ngươi chỉ là những người lang thang >

Tôi nhìn xuống Kunigami, anh ấy không có tố chất người dẫn dắt ai cả nên tôi nhìn sang Ego. Anh ấy đang nhìn tôi, lúc này miệng tôi đang cố gắn soạn ra một bài văn mẫu để từ chối.

" Người dẫn đầu? Nên chọn ai đây ?" Anri quay lại hỏi và tôi nháy mắt về phía Ego.

" Ego sao, được đấy ! Cậu làm đi tôi tin cậu mà " Chris vỗ lưng Ego cười ha hả, cuối cùng tôi cũng có thể thở phào.

... Ego liếc Chris và cũng đồng ý làm người dẫn dầu.

< Được, vậy thì Ego Jinpachi hãy nhận lấy một cây cờ, mỗi nhóm đều sẽ có một cờ và để giành lấy lãnh địa thì phải cướp cờ của đội khác, lưu ý nếu cướp được nhiều lãnh địa sẽ nhận được một rương kho báu >

Quá trời lùa gà.

< Vòng tiếp theo bắt đầu >

Một lá cờ xanh xuất hiện trên tay của Ego và mọi vật xung quanh dần thay đổi, các Chòm sao liên tục phấn khích và thúc giục nhanh lên.

[ Chòm sao " Đam Mê Cá Nhỏ " nói rằng Kurona nên chứng tỏ tài năng ]

[ Chòm sao " Canh Giữ Cổng Thiên Đường " đang quan sát bán đảo ]

[ Chòm sao " Ngọn Lửa Rồng Bùng Cháy " đang cảm thấy vô cùng khó chịu ]

[ Chòm sao " Yêu Thiên Nhiên " đang lo lắng cho số phận hóa thân của mình ]

" Giờ chúng ta phải đi đâu để giành lấy lãnh địa đây? Không cần lấy hết cũng được mà ?"

" Không, chúng ta phải chiếm hết tất cả nếu được " Ego lên tiếng, tôi gật gù.

" Nhưng, chúng ta còn chưa biết họ như thế nào, làm sao chứ ?" Hiori ngước nhìn lên cây cầu to phía xa.

Tôi được Kunigami thả xuống và đi lại chỗ mọi người :" Yên tâm tôi có cách, nhưng mọi người cũng phải cẩn thận"

" Trước hết lá cờ xanh của chúng ta là minh chứng đã vượt qua ba ải nghĩa là rất có giá trị, điều ưu tiên là phải bảo vệ lá cờ này. Còn những lá cờ trắng và đen là chỉ mới vượt qua ải 1 và ải 2 mà thôi nên chúng ta cũng không nhất thiết phải lấy chúng. Cái chúng ta cần chính là lá cờ màu tím, lá cờ đã vượt qua ải 4 "

Mọi người tròn mắt nghe tôi nói, tôi cũng biết mọi người đang ngạc nhiên.

" Mà chuyện này khá khó vì tôi không biết đã có ai vượt qua ải 4 chưa, nếu không tìm được thì cũng phải giành lấy một cờ đen hoặc xanh giống chúng ta. Để đảm bảo bây giờ hãy chia nhóm ra nhé"

Ego, Chris, Anri, Hiori nhóm một . Tôi, Kurona, Kunigami nhóm hai.

" Nhóm một sẽ đi tìm lá cờ xanh và đen, nếu có thì hãy cẩn thận vì họ chắc chắn cũng có những chòm sao mạnh, còn nhóm hai sẽ tìm cờ tím đồng thời cũng sẽ quan sát tìm cờ xanh"

Cả đám đồng ý với sự phân chia này và bàn nhau sẽ tập hợp tại Shin-Osaka. Còn về lá cờ, tôi đã dùng hết số tiền để mua vài ba mảnh vải trắng và chút sơn xanh để tạo ra vài bản sao nhằm mục đích đánh lạc hướng và tất nhiên Ego đang giữ bản chính.

Bảy người chúng tôi chia nhau ra và Nhóm hai đi về phía Nam. Cái này là do tôi đề xuất, chúng tôi chạy đến một nơi tồi tàn sập sệ các tòa nhà cao tầng bị phá vỡ không thương tiếc, đây là ải thứ 3 mà người ở đây phải vượt qua. Tôi và hai người đi sâu vào trong thành phố, sương mù che khuất mắt chúng tôi.

Lá cờ xanh phấp phới ngay trước mắt nhưng tôi không muốn chiếm lấy vì có thể đây là bẫy, tôi cũng rất sợ vì phán đoán của mình nhưng điều đó không làm tôi chùng bước.

Đôi mắt tôi lia nhanh qua từng người ở nơi đây, xanh, đen, xanh, xanh, đen, trắng, xanh..đen...

Tím! Tôi đã thấy được lá cờ màu tím đang đứng yên ở phía xa. Tôi từ từ bước đến phía nó và trong màng sương mù dày đặc, tôi nheo mắt để nhìn rõ chân dung của người giữ lá cờ tím mà tôi tìm kiếm bấy lâu.

Ơ?

Cái gì vậy trời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro