Chòm Sao - Người Tài Trợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vô thức co rúm lại, Ego đi đến và xách tôi lên như một bé cún nhỏ, tôi lơ lửng và được đưa đến trước mặt Hiori.

" Hiori, làm phiền cậu "

" Không sao anh Ego, để tôi "

Tôi sau đó bị đánh thuốc mê bất tỉnh, khi tôi tỉnh dậy đã là chuyện của ba tiếng trước.

Khi tôi vừa mở mắt ra hàng loạt tin nhắn của các chòm sao đổ ập vào mắt tôi, tôi nheo mắt theo phản xạ.

[ Chòm sao " Cai Trị Cơn Bão " nói rằng bạn quá yếu đuối ]

[ Chào sao " Nữ Thần Của Bình Minh Và Sự Đam Mê" nói rằng lúc bạn ngủ rất ngốc ]

[ Chòm sao " Đam Mê Cá Nhỏ " đang cảm thấy bạn yếu đuối hơn Kurona ]

Và bây giờ vấn đề đã bắt đầu, chúng tôi từ khi mở ra thế giới đã được các chòm sao để ý, và vấn đề nguy hiểm tôi đang rất tức giận đó chính là Dakuyn đã che giấu những người tài trợ, nếu chúng tôi chọn sai vật phẩm thì coi như mất đi nhà tài trợ tốt, một lòng muốn giúp đỡ chúng tôi rồi. Vả lại nhìn đống này tôi thấy phiền quá, hay là đừng mở luôn được không ?

Tôi ngó lơ tin nhắn và ngồi dậy, Kurona đang nằm kế bên tôi cũng giật mình nhìn tôi, em ấy đưa tôi chai nước.

" Anh khỏe chưa ạ?"

" Anh ổn, em cảm thấy trong người thế nào ?"

" Em bình thường, nhưng mà người tài trợ của em bảo rằng em rất yếu "

Tôi mỉm cười xoa đầu Kurona :" Nhưng mà lúc đó em ngầu lắm, em chiến đấu rất giỏi "

[ Chòm sao " Đam Mê Cá Nhỏ " đang hất mũi tự hào ]

[ Chòm sao " Đam Mê Cá Nhỏ " đã tài trợ cho bạn 50xu ]

Kurona mắt sáng long lanh nhìn tôi đắm đuối :" Anh, nếu em mạnh hơn anh sẽ không cần Kunigami bảo vệ nữa "

Tôi đổ mồ hôi :" Chắc vậy nhỉ haha"

Tôi liếc qua Kunigami đang ăn đại một mẩu bánh mì và nhìn ra cửa nhà ga đang được mở, bây giờ chúng tôi không biết phải đi đâu nữa, đích đến của tôi chỉ có một mà thôi...

" Isagi, vai thế nào ?"

Là Hiori, cậu ta đang đi đến phía chúng tôi.

" Tôi ổn, cảm ơn cậu đã chăm sóc "

" Không có gì "

Hiori đến trước mặt tôi và tôi nhìn cậu ấy, bấy giờ tôi đang có một điều vô cùng tò mò về Hiori, tôi đưa tay chọt vào cánh tay cậu ấy vài cái.

" Hiori ơi "

" Hửm ?"

" Cậu đã chọn nhà tài trợ chưa ?"

Hiori trầm ngâm :" Là Asclepius "

Tôi phụt hết tất cả nước ra khỏi mồm, tôi mở to mắt nhìn Hiori. Tôi cứ tưởng mỗi Anri là chọn được một vị thần Hy Lạp, tôi lại chẳng ngờ Hiori lại được vị Thần Y Học Asclepius trong thần thoại Hy Lạp để ý đến. Nghe hơi tồi vì trong giấc mơ của tôi, Hiori thật sự rất nhạt nhòa.

Hiori và Kurona tim nhảy ra ngoài vì biểu hiện của tôi, nhưng tôi thật sực sốc! Các vị thần đó mà lại vào kênh của cái con Dakuyn đáng ghét kia ư ?

" Cậu chọn ông ta làm người tài trợ hả ?"

" Ừm thật ra tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ chọn về chữa bệnh thứ tôi giỏi nhất thôi..."

Tôi gật gù, chắc ổng thích Hiori vì Hiori có đam mê với y học, mà chắc cũng tại ổng muốn Hiori làm học trò của mình chẳng hạn?

[ Chòm Sao " Y Học Bất Bại " đang nhìn bạn ]

Tôi cười xã giao trong lòng. Hiori lôi trong balo ra một vật gì đó cho tôi xem, tôi nhìn qua đó chỉ là một cuốn sách bình thường mà thôi.

" Nhà tài trợ của tôi nói rằng nếu tôi học tập chăm chỉ, thì tôi sẽ chữa được các loại bệnh luôn đấy "

" Ơ vậy cuốn sách này là sao ?"

" Tài liệu, nhưng mà trắng tinh à"

" Xem lại thử đi coi chừng ổng thử lòng cậu đó "

" Thử rồi mà đâu có được "

Hai chúng tôi cùng nhau ôm đầu suy sụp.

[ Chòm Sao " Y Học Bất Bại " đang nhìn cả hai cười ha hả ]

Được rồi, ông ta đang cười chúng tôi ngu ngốc hết biết...

**

" Chúng tôi đi nhé, nhưng mọi người không đi cùng sao ?"

Anri nhìn vài người còn sống tại ga, chị ngỏ ý muốn họ đi cùng nhưng mọi người đều lắc đầu, họ cười :" Cảm ơn mọi người đã bảo vệ chúng tôi, nhưng tôi sẽ đi riêng, làm phiền mọi người rồi "

Chúng tôi chào tạm biết họ và quay lưng rời đi, cửa ga tàu dần dần xa sau lưng và mất hút.

Và... Thế quái nào Hiori lại đi theo chúng tôi vậy??

" ừm...hai anh này, sao Hiori đi cùng chúng ta vậy ?" Tôi cố gắng đi thật nhanh để bắt chuyện với Chris và Ego đằng trước.

" Ơ chẳng phải em rủ cậu ấy vào nhóm chúng ta sao ?" Chris quay sang hỏi ngược lại tôi.

" Cái gì cơ? Em nào có ?"

Lần này Ego lên tiếng :" Cậu ta đi theo cũng không có gì là xấu "

Tôi mím môi, quả thật trong nhóm có một vị thần y là vô cùng may mắn, nhưng anh có biết cậu ta muốn em làm chuột bạch thử thuốc không hả? Làm sao mà anh Ego hiểu được chứ !

Ego nhìn tôi hồi lâu rồi hỏi tiếp :" Isagi, em chọn nhà tài trợ nào?"

" Ờm, em chưa quyết định được... Nói mới nhớ, Ego anh chọn nhà tài trợ nào ?"

" Ồ, em cho tôi xếp cuối giờ mới nhớ à ?"

Tôi ngại ngùng nhìn sang chỗ khác, tại người ta bận chứ bộ. Ego đưa tay quấy tóc tôi trở nên rối và cất lời.

" Vị Thần Của Công Lý Forseti "

Tôi cười như một thằng ngốc khi anh ấy nói ra cái tên đó:" Anh có hỏi vị thần đó tại sao chọn anh không ?"

" Hỏi rồi, anh ta nói anh ta đi nhầm kênh và tôi đã chọn trúng món đồ của anh ta thả vào nên ở lại đây chơi "

hứ, các người phân biệt đối xử chừa tui ra chứ gì? Đi nhầm quần què!!

[ Chòm sao " Người Bảo Vệ Công Lý" đang tò mò về chỏm tóc trên đầu bạn ]

[ Chòm sao " Giấc Mộng Vĩnh Hằng " nói bạn nên chọn nhà tài trợ nếu không hắn sẽ làm ứng cử viên cho bạn ]

Tôi nhìn vào dòng tin nhắn hiện lên, chê. Tên này nghe lạ quá, tôi không thể nhớ được trong giấc mơ của tôi có người như thế này không.

[[ Đồ ngốc Isagi ]]

Lúc này giọng nói trẻ con vang lên trong đầu tôi, đến tận bây giờ tôi mới nhớ đến cái ' Giấc Mơ' của mình. Tôi không quá bất ngờ và trò chuyện với nó, dù gì thì tôi chưa xin lỗi vì đã nạt nó.

" Này, Chòm sao " Giấc Mộng Vĩnh Hằng " là ai vậy? Sao tao không nhớ gì về hắn "

[[ Không biết ]]

" Xin lỗi mà, tao sai rồi nên nói đi, tò mò quá "

[[ Không nói ]]

" Keo kiệttt "

[[ Cảm ơn ]]

Tôi nín họng trước câu cảm ơn của nó, vãi thật tôi bắt đầu không thích cái tính này rồi đó nha, :" Vậy kêu làm gì, về ngủ đi "

[[... Cậu cần xem lại giấc mơ ]]

" Không cần "

[[ Nếu không xem cậu sẽ gặp nguy hiểm]]

" Chết thật hả? Hay gãy tay ?"

[[... ]]

" Được rồi, tối nay tao sẽ làm theo ý mày "

Giấc mơ nghe thấy tôi trả lời liền có vẻ hài lòng và không trả lời, chắc nó ngủ rồi.

Tôi nhìn sang Hiori đang nói chuyện với Anri về dược liệu mà thấy khá an tâm, chàng ta hơi kì lạ nhưng chung quy là người tốt, có cái Kunigami không thích Hiori lắm thì phải. Nhắc tới Kunigami tôi nhìn xuống anh ta ở cuối hàng đang cõng Kurona ngủ say.

Tôi lại lẽo đẽo ra phía sau :" Anh Kunigami này, anh cõng em ấy chắc mỏi lắm thôi đưa đây cho tôi đi "

Kunigami liếc xuống nhìn tôi, anh ta cao hơn tôi chút mà sao nhìn kiểu gì tôi cũng chỉ là con kiến dưới thân coi voi...

" Thôi khỏi "

Tôi bĩu môi :" Bộ anh giận tôi hả ? Giận tôi chuyện gì vậy ?"

" Không giận "

" Rõ ràng anh giận, Kunigami mà giận thì sẽ không nhìn vào mặt tôi "

"... Không có "

Tôi xùy rồi im lặng đi song song anh ấy, cả hai suốt quãng đường chẳng nói với nhau câu gì, tôi thì giận anh ta vì anh ta giận tôi, còn anh ta giận tôi vì tôi giận anh ta vì anh ta giận tôi. Cả hai tự nhiên hứ một cái rồi quay mặt chỗ khác.

[ Chòm sao " Cậu Bé Tình Yêu " không thích cả hai cãi nhau ]

Kurona nằm trên vai Kunigami cười mỉm, tôi có thể thấy đấy nhé! Còn thần Cupid nữa anh ta đang ám chỉ điều gì thế hả?

Hiori quay xuống nhìn tôi mỉm cười, tôi bỏ mặc Kunigami ở đó mà lên nói chuyện với Hiori luôn, tôi xin lỗi anh ta mà anh ta cứ giận tôi chuyện gì mà không nói, tôi đâu có biết được đâu.

**

Chúng tôi đi cùng nhau mà không hề rõ đích đến, ải tiếp theo còn dư rất nhiều thời gian luôn nên bây giờ cần trang bị vài thứ cần thiết. Chúng tôi dừng chân tại một thành phố nhỏ thuộc tỉnh Osaka, trước hết cứ ăn uống no nê trước đã rồi tính đến chuyện tương lai.

" Kính thưa...không còn đồ ăn ạ, các cậu biết đó bây giờ tình thế như này lương thực quả thật chẳng còn bao nhiêu "

" Không còn ạ "

" Nôn xu ra, rồi ông bố thí cho miếng thịt "

" Hết hàng rồi ạ "

" Xin lỗi ạ "

" Mời-..."

Cả đám với khuôn mặt xám xịt lững thững đi vào một nơi trú ẩn, đó là một cây cầu bình thường mà thôi.

" Đói quá... Cơ bắp của tôi héo hết rồi " Chris mệt mỏi ngồi xuống than thở, chúng tôi đã đi tầm hơn năm tiếng rồi.

" Kunigami anh có biết bắt cá không ?" Hiori nhìn xuống dòng sông hỏi.

" Biết "

" Vậy anh nhảy xuống bắt với tôi đi, tôi cũng biết chút chút "

" Không cần, tôi có thịt " Nói xong Kunigami lôi ra một miếng thịt cực bự trong kho hệ thống của anh ấy.

Sáu người chúng tôi nhìn anh ta bằng nửa con mắt.

" Ăn không ?" Kunigami hỏi.

" Ăn " Sáu người không nhanh chậm đớp mồi.

Lúc định nấu chính Kunigami toan bắt lửa thì Ego lên tiếng :" Không nấu được bằng lửa thường đâu, nó thịt của mấy con chuột ở ga đúng không?"

Kunigami gật đầu. Ego nói tiếp :" Theo như tôi biết thì thịt của tất cả quái vật không thể nấu bình thường được"

Tôi cũng biết, nhưng tôi chưa bao giờ có ý định ăn thứ đó nên tôi không mua bếp ga chuyên dụng tầm 400xu ở cửa hàng. Ai lại mua cái bếp đó khi có ý định ăn thịt tụi quái vật này chứ?

" Anh Kunigami, tôi có mua một cái bếp ga này, không biết sử dụng được không " Anri đi đến và lấy ra một cái bếp nhỏ, tôi sững người. Dù gì chị ấy vẫn là nữ công gia chánh người phụ nữ của gia đình mà...

Tối hôm đó chúng tôi đã được Kunigami đãi một bữa đầy thịt chuột, tôi ban đầu khá sĩ nên từ chối, lúc sau đói quá nên lao đầu vào ăn, nó khá hơn tôi nghĩ, giống thịt bò thơm thơm béo béo.

Chúng tôi ngồi xung quang bếp ga thành một vòng tròn, đây là lần đầu tiền khi thế giới thay đổi tôi mới có thể thư giãn như thế này.

" Nói mới nhớ, khi nào đến vòng tiếp theo?" Chris nói, trên tay anh ấy là một lon bia? À chỉ là một cốc nước tăng lực màu vàng.

" Hình như không thông báo " Anri đáp.

Tôi gật gù. Chắc Dakuyn lại âm mưu điều gì đó nữa rồi. Tôi cần làm gì đó để chọc vào mông hắn ta một vố đau mới hả dạ.

[ Chòm sao " Thích Sự Công Minh " đang muốn hỏi bạn đang suy luận điều gì ]

[ Chòm sao " Yêu Thiên Nhiên " nói rằng Chòm sao " Thích Sự Công Minh" nên im lặng ]

Thôi cả hai im hết đi. Tôi muốn tắt tin nhắn nhưng không thể vì Dakuyn là người quản lí tất cả các tin nhắn gián tiếp từ các chòm sao mà.

" Mà này, mọi người định đi đến đâu?"

Lúc này Hiori lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng, tôi cũng đã chuẩn bị trước câu trả lời cho câu hỏi này nếu ai đó hỏi tôi, nhưng lần này là hỏi tất cả.

" Tôi theo Isagi " Anri nói trong khi đứng dậy tập thê dục cho dễ tiêu.

" Tôi cũng vậy, vì tôi không biết đi đâu cả " Chris nói.

" Em muốn bảo vệ anh Isagi nên em sẽ đi theo anh ấy!"

Ego im lặng liếc nhìn tôi rồi cúi xuống uống nước thay cho lời nói. Tôi hơi bất ngờ nhưng tôi rất vui, nói đúng hơn là tôi hạnh phúc lắm.

Hiori mỉm cười liếc sang Kunigami và hỏi :" Còn Kunigami?"

Anh ta im lặng hồi lâu cuối cùng cũng cất tiếng :" Chưa biết "

Hiori mỉm cười như hiểu ý và nhìn sang tôi :" Thế Isagi này, tôi đi theo nhé? Tôi có thể chữa thương cho mọi người "

Tôi cười khổ :" Ban đầu cậu cũng đã đi theo rồi thì hỏi tôi làm gì ?"

" Khác nhau mà, giờ thì tôi chính thức gia nhập "

" Chịu cậu rồi "

Tôi cười cười, cả đám hôm đó nói chuyện đến khuya rồi ngủ ngon lành, gần như họ quên hết những chuyện máu me lúc sáng, tôi thấy vậy cũng tốt, những gì không nên nhớ thì hãy quên đi.

Tôi cũng lim dim muốn ngủ định nhắm mắt lại thì bắt gặt thấy bóng dáng Kunigami ngồi một mình ở đằng xa, anh nhìn suy tư vào dòng nước bên dưới. Tự dưng máu nhiều chuyện của tôi nổi lên, cơn buồn ngủ biến mất và tôi không biết lúc nào đã ngồi kế bên anh ấy.

Kunigami liếc sang tôi.

" Đi ngủ đi "

Tôi cười :" Anh thức khuya thì đừng khuyên tôi ngủ sớm "

Kunigami im lặng hồi lâu, tôi cũng im lặng, chúng tôi khi gần nhau thế này mới thấy được sự khác biệt rõ rệt, Kunigami bây giờ hệt như chỉ có một mình. Và trong giấc mơ anh ấy cũng chỉ có một mình, bây giờ tôi mới phát hiện ra, những người đi cùng tôi lúc này hoàn toàn không hề có trong đội của tôi ở giấc mơ nhưng tôi thấy không sao cả, vì tôi đã gặp Kurona, đó là minh chứng cho việc những người tôi yêu quý vẫn còn đó.

Tôi đã có rất nhiều người để yêu.

" Isagi cậu muốn gì ở thế giới này ?"

Kunigami đột nhiên hỏi tôi nên tôi thoáng sững sờ, tôi quay sang thì thấy anh ấy đang nhìn thẳng vào mắt tôi.

" ... Thế giới này à, khó nhỉ? Tôi cũng không biết mình muốn gì nữa "

Tôi muốn gặp họ nhưng cũng không muốn. Vì tương lai tôi không muốn gặp họ lần nữa.

Kunigami nhìn tôi hồi lâu rồi phì cười, tôi ngơ ngác nhìn anh ta :" Sao thế ?"

" Tôi tưởng cậu thế nào, hóa ra cũng là người bình thường "

"????"

" Tôi cũng giống cậu đấy, chẳng biết nên làm gì và cần gì"

Tôi mím môi :" Nhưng anh Kunigami giỏi mà, tôi nghĩ anh nên đi riêng để hoàn thành tâm nguyện của anh "

Chết tiệt cái miệng này, lời tôi nói như trù ẻo anh ta sắp chết vậy! Tôi đưa tay véo má mình rồi cười xuề xòa :" Ờm tôi đùa tí, đừng bận tâm"

Kunigami chống hai tay ra sau và ngước lên nhìn trời :" Cậu giả ngốc hay ngốc thật vậy ?"

Tôi Hả vì không hiểu lời của anh ta, tôi là giáo viên dạy thêm thấy nhé!

Kunigami liếc sang tôi rồi chỉ nhẹ vào mũi tôi.

" Tôi chọn đi theo cậu"

[ Chòm sao " Cậu Bé Tình Yêu " đang rạo rực mãnh liệt ]

[ Chòm sao " Người Gán Ghép " nói rằng cần một đôi nhẫn ngay bây giờ ]

[ Chòm sao " Ngưu Lang Chức Nữ " đang nhìn cả hai và thì thầm ]

[ Chòm sao " Giấc Mộng Vĩnh Hằng " đang bày tỏ sự tò mò về cá nhân Kunigami ]

Tôi bỏ qua hàng loạt tin nhắn, tôi vô cùng bất ngờ trước câu trả lời có tính sát thương này. ,

" Nhưng? Tại sao, tôi thấy vậy chứ mạnh lắm đó " Tôi cãi lại anh ta, lòng tự trọng của rôi đang trên bờ vực tan rã rồi.

" Tôi có bảo sẽ bảo vệ cậu đâu, tôi theo vì thích thôi "

[ Chòm sao " Đam Mê Cá Nhỏ " nói rằng cá nhân Kunigami đang nói một đằng làm một nẻo ]

Tôi sượng trân, ừ nhỉ hình như anh ta không nói thật, nhưng anh ta theo tôi... Tôi cảm thấy mình hơi bị quan trọng ấy, tôi không thích cái cảm giác đó, thà anh ta nói muốn đi theo nhóm chúng tôi thì tôi còn hiểu.

" Ừ thì...sao cũng được " Tôi lí nhí đáp anh ta.

Kunigami không nơi gì chỉ nhếch miệng cười. Đến giờ chắc anh ta hết giận tôi rồi nhỉ? Nhưng mà anh ta giận tôi cái gì vậy?

Tôi bị suy nghĩ của mình làm cho bật cười, Kunigami ngó qua :" Cười gì ?"

" Xin lỗi... Chỉ là tôi thấy anh Kunigami dễ giận mà cũng dễ nguôi nữa, đáng yêu "

[ Chòm sao " Người Gán Ghép " gật đầu lia lại ]

" Tôi không giận cậu " Kunigami nói, tôi cảm thấy đây là lời nói thật lòng nên tôi vô cùng hoang mang, lúc tôi định mở miệng hỏi lại thì anh ấy đã bụm miệng tôi lại và kéo tôi về chỗ ngủ.

" Ngủ giùm "

Tôi cạn ngôn và nhìn anh ấy nằm xuống quay lưng lại ngủ bên cạnh tôi, tôi khó hiểu nhưng thôi kệ, dù gì anh ấy thật không giận tôi nên tôi yên tâm rồi, tôi không muốn chiến tranh lạnh với anh ấy đâu vì anh ấy nấu ăn rất đỉnh. Tôi sau khi nằm xuống thì bắt đầu lim dim ngủ, ít sau tôi đã ngủ lúc nào không hay.

---

mình tự fanart kurona trc khi gặp isagi :

chưa có bím,

có bím,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro