Sự Phán Quyết 3 - Thích Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mũi tên ghim sâu vào đầu cô bé và tan biến, đồng thời con quái vật mang hình hài của một bé gái cũng ngã xuống chết ngay kế hên cái xác không nguyên vẹn của người phụ nữ tội nghiệp.

Anri từ từ đưa cung xuống trong khi đôi tay vẫn chưa ngừng run rẩy, nhưng sau đó chị đã nắm chặt lại bàn tay và nhìn về phía lũ quái vật đang biến thành hình dạng của con người và lao về phía chúng tôi, chị ấy đã tham chiến.

" Tôi bên trái " Tiếp đó Kunigami cũng đã lao lên và Chris cũng đi theo hỗ tróc cho hai người họ, tôi không nghĩ bọn họ sẽ quyết đoán như vậy, tôi mừng còn không kịp.

Kurona nắm chặt lất vạt áo của tôi và chẳng hề có chút sợ hãi nào, bỗng nhiên bây giờ tôi chợt nhớ tới Kurona đã từng bảo là sẽ bảo vệ tôi. Tôi phì cười đưa tay xoa đầu em ấy.

" Em đã chọn những gì anh dặn chưa ?"

Kurona nhìn tôi khá lưỡng lự, tôi hơi nhíu mày lại :" Sao vậy? Em không thấy < Lời chúc phúc của thần > sao? "

" Anh...ban nãy em có tìm...nhưng nó hiện là đã được chọn rồi ạ... " Kurona lí nhí kể tôi nghe, tôi nghe xong muốn hồn lìa khỏi xác.

"V-vây..em chọn cái gì?"

" Em em ...em chưa chọn, lúc em loay hoay thì...tấm bảng đã biến mất rồi hic"

Kurona mếu máo nắm áo tôi, tôi muốn bốc hỏa, tính ra câu chúc chỉ là cấp E thôi tôi nghĩ cho Kurona nhận và ở bên tôi sẽ an toàn cho cả hai, ai là người đã chọn cái lời chúc đó vậy hả, nếu biết được tôi sẽ đấm hắn vì đã dành với một đứa con nít!

Tôi xoa đầu trấn an thằng bé, lúc này có một con quái vật chưa biến hình lao thẳng đến chỗ trúng tôi chính xác hơn là nó đang trên đầu tôi. Vừa lúc tôi ôm chầm lấy Kurona và lăn ra xa rồi đáp đất bằng cả thân người, tôi vội vàng ôm lấy Kurona và đứng dậy né các đường tấn công.

Tôi ngó sang bây giờ mọi người đều đang kiệt sức và chưa đến mười ba người, tôi cần phải tìm ra con đầu đàn và tiêu diệt nó, đệt mẹ tôi biết nó ở đâu mà tìm!! Mà mẹ nó cái con sau lưng tôi nó lấy sức đâu ra mà bay lại chỗ chúng tôi hoài vậy?

Anri nhanh chóng nhận ra tôi gặp nguy hiểm và định bắn con quái vật đằng sau lưng của tôi, chưa kịp để chị ấy giương cung Kunigami đã bay ào đến chém đứt đầu nó, máu dính lên trên má tôi và thấm đẫm trên lớp quần áo của Kunigami, bây giờ anh ấy đang tắm trong biển máu để bảo vện chúng tôi...

" Đi đâu "

Anh ấy cất tiếng hỏi nhưng tôi hơi khó chịu trước thái độ của anh ấy :" Đi kiếm con đầu đàn"

" Tôi đi theo "

Ơ hay ban nãy vừa dỗi tôi vụ gì đó xong giờ lại muốn bắt tay làm hòa à? Được thôi tôi đồng ý.

" Con đó bự lắm vì là con chúa, nhận biết nó không dễ đâu vì nó có thể biến thành con người đó"

" Nó đã giết người từ đầu vậy sao lại trốn?"

" Không, những con quái đằng kia là một phần của nó thôi, chúng sẽ trao đổi kí ức và dinh dưỡng cho con chúa đồng thời con chúa cũng có thể biến thành bất cứ người nào bị bọn quái nhỏ kia giết "

Nói trắng ra giết được con chúa là mấy con kia chết theo đó.

Thật vậy nó nguy hiểm hơn mấy con kia nhiều lắm cơ, không tính khoảng biến hình nó có trí khôn vượt trội có thể bắt chước tính cách và thói quen của người đó.

Quái vật thời nay khổ vãi, giết chết cho rồi không biết làm vậy chi nữa, tôi thầm nghĩ.

" Mà... " tôi ấp úng một lát khi nhìn lên Kunigami.

" Nói "

Lại cái giọng điệu ra lệnh đó, tôi trề môi :" Ngoài ra, nó được coi là cấp gần S đó. Vì nó có thể biến thành người nào nó thích mà không cần một giọt máu "

Kunigami thoáng khựng lại đôi chút :" Vậy ý cậu... Những người còn sống đằng kia có thể là do nó hóa thành ?"

" Tôi méo biết "

Tôi và anh ta chạy lại cánh cửa có đường ray :" Anh Kunigami, anh thấy bọn chúng giống thứ gì ?"

" Chuột chũi "

" Phải, giờ thì chúng ta phải xuống đây tìm hang của nó thôi, không đời nào nó từ trên trời rơi xuống trong khi cánh cửa mở toang như này "

Kunigami gật đầu rồi nhảy xuống trước, tôi đang bế Kurona cũng đang chuẩn bị nhảy xuống thì rôi ngước nhìn thấy Kunigami đang vươn hai tay ra muốn đỡ tôi, tôi méo mặt, bộ tôi ốm yếu lắm à ?

Tôi nhìn anh ấy rồi một phát nhảy xuống, một tiếng Thụp! Vang lên, anh ấy bế Kurona trên tay và tôi tiếp đất an toàn.

" Đi thôi, ở trên đó có Hiori nữa cậu ta sẽ lo được thôi "

" Sao cậu thân với cậu ta vậy ?"

" Hả? Cậu ta thân với tôi mà? Mắt nào anh thấy tôi thân với cậu ta? Mà anh nữa sáng giờ anh bơ tôi hơi nhiều đấy nhé! Sao vậy?"

" Sao gì "

" Sao thì nói "

" Sao là sao "

Kunigami chết tiệt, anh giỡn mặt với tôi hả? Không nói thì thôi, ứ thèm quan tâm.

Tôi một mạch chạy đi về phía đường ray, mắt tôi lần mò dưới những khúc đất, tôi không biết cái đường ray này dài bao nhiêu vì đi mãi không có lối ra và đũng chẳng có bao nhiêu ánh sáng, điện thoại tôi sắp cạn kiệt pin rồi.

Tôi chạy trước Kunigami cả một đoạn, tôi giận anh ta vì anh ta giận tôi, vì sự tức giận chốc lác làm cho mù mắt và tôi lọt xuống hố hồi nào không hay :" Ủa- Ê khoan! Kuni- ahhhhh"

Tôi rớt xuống đó chỉ một mình tôi, nó có lối đi rất to làm tôi liên tưởng tới một con chuột đầy lông lá đang trú ngụ bên trong hang, tôi nuốt ực vài cái rồi nhìn lại 8% pin ở điện thoại.

Tôi đi sâu vào hang vì giờ leo lên bằng niềm tin chắc? Tôi lần mò bằng cách cảm nhận bằng tay, đi sâu thêm chút nữa tôi có thể thấy được vài con đom đóm bên trong, hoặc là cái thứ gì đó, tôi nín thở rồi nhích vào, bên trong rộng lớn kinh hồn. Nhưng cái tôi bất động chính là ở giữa hang đang có một bóng người ngồi đó, ánh mắt sáng lên trong bóng đêm và nhìn chằm chằm vào tôi.

Một lượng khí làm ngộp lấy nơi hô hấp, tôi đông cứng chẳng thể nhút nhích đôi mắt nhìn tôi tỏa sáng giữa đêm đen như muốn khẳng định nó đã tìm thấy tôi, tôi thấy nó đã đứng dậy và đôi mắt đó đang đi đến chỗ của tôi.

Thịch

Thịch

Thịch

Một lực kéo từ sau lưng kéo hồn tôi về và lưng tôi đập vào một bờ ngực vạm vỡ. Tôi có thể biết được ai đã đến và trong một giây tôi đã tha thứ cho anh ấy.

" Đi đâu hả? " Anh ấy lại mắng tôi.

Tôi nhìn về phía trước vẫn thấy con mắt đang nhìn chúng tôi nhưng nó xa hơn ban nãy, tôi thì thầm :" Tìm thấy nó rồi, đằng kia"

Kunigami vẫn ôm tôi trước ngực và ngước nhìn lên phía trước, tôi nhìn quanh không thấy Kurona đâu liền hốt hoảng, đừng nói thằng cha này bỏ em ấy trên kia một mình đấy nha ?

" Tôi để thằng bé trên kia "

Kunigami tỉnh bơ nói xong bế tôi lên vai và thụt lùi chạy lên, chắc anh ta cũng biết bây giờ nếu chiến đấu thì cả hai sẽ bất lợi.

Vừa lên được mặt đất vẫn lad một màu đen ú tối nhưng đỡ hơn bên dưới lòng đất :" Kurona đâu ?"

" Không biết "

Lần này tôi đã quá tức giận mà lỡ tay đánh bốp vào đầu anh ta một cái thật mạnh :" Anh bỏ thằng bé một mình lỡ nó bị gì rồi sao? "

"..."

" À thôi xin lỗi, thằng bé một mình cũng ổn"

Anh ta im ru làm tôi càng sợ hơn, tôi chưa kịp ngáp anh ta đã nhảy lên không trung làm tôi suýt cắn vào lưỡi, tôi bất mãn định la lên thì anh ta bịt miệng tôi lại. Tôi không nhích nằm yên trên vai anh ta.

Kunigami là một thợ săn nên thính giác là điều cần thiết nhất, anh ta đứng yên một lúc rồi chạy nhanh lên.

" Kunigami, anh Isagi!! " đằng xa tôi có thể nghe thấy tiếng của Kurona, tôi định lên tiếng trấn an em ấy nhưng Kunigami đã thả tôi xuống đất và rút kiếm ra vun kiếm chém về phía Kurona, tôi hốt hoảng la lên.

" Anh bị điên hả ! Đó là Kurona đấy !"

Kunigami cũng nạt lại tôi :" Nó không phải "

Tôi sượng người, ủa nếu không phải?

" Kunigami giết nó bằng mọi cách! Tôi sẽ cứu Kurona "

Tôi quay lại cái hang ban nãy là không chần chừ nhảy xuống bên dưới một tiếng đáp đất hoành tráng vang lên, tôi dùng 8% cuối cùng để bật max đèn để chạy vào trong hang.

Con mẹ nó, thì ra anh ta chạy lên trên gì biết Kurona thật đang ở đây và trên kia là con giả, tôi giờ mới biết được Kunigami nguy hiểm như thế nào. Anh ta bế tôi theo để tôi tận mắt thấy và không chửi anh ta, Kunigami nhiều mưu đồ quá đi!!

Tôi chạy vào và rọi đèn xung quang, tôi thấy rồi :" KURONA!!! "

Đôi mắt đó lần nữa nhìn về phía tôi, tôi rọi đèn đến và ở đó Kurona đang ngồi thụp xuống cúi đầu vào hai chân. Hình như thằng bé đang khóc? Ủa đâu có.

Tôi tiến chưa kịp lo lắng thằng bé đã bổ nhào đến ôm lấy tôi cứng ngắc:" Anh, em biết anh sẽ đến cứu em mà "

Tôi giật khóe môi, thật ra là nhờ Kunigami anh mới biết...

" Được rồi, sao em ở đây " tôi nhìn kĩ lại Kurona và đảm bảo rằng đây chính là em ấy.

" Lúc Kunigami bế em và anh nhảy xuống ấy, lúc em đang rơi thì tự nhiên em xuống đây luôn "

Hèn gì anh ta đỡ Kurona xong anh ta liền đặt xuống đất.

Tôi khó mở lời, tôi bế em ấy lên và chạy ra phía cửa hang, tôi để em ấy leo lên trước và mình cũng leo lên, vừa ngóc đầu lên tôi đã ngửi thầy mùi máu tanh quen thuộc.

" Kunigami anh không sao chứ ?"

" Hộc..." Tôi nghe thấy tiếng thở của anh ấy vang vọng trong đường hầm.

" Kurona em mở lại trang vật phẩm đi, nói trong đầu là muốn mở ấy, xong rồi em chọn < Giọt nước mắt của biển > mà xem coi có ai lấy nó chưa. "

Kurona làm theo lời tôi mà không hỏi một câu nào :" Anh, nó chưa được ai lấy hết "

Tôi rùng mình... Đây có phải là định mệnh không chứ vật phẩm đó cấp A đấy!? Quái nào lại chẳng thằng nào lấy, tôi gật đầu ra hiệu cho Kurona, một giây sao một quả cầu màu xanh hiện ra, tôi lôi trong túi ra một mảnh viên ngọc màu đỏ của con rắn lúc kia.

Thần Biển Ryujin đã quyết định chọn Kurona. Trên tay em ấy là viên ngọc Kanju và cái tôi cầm là Manju, tôi biết mình đã chọn đúng rồi.

Tôi đưa cho em ấy mảnh ngọc của con rắn và ít giây sao hai thứ đó biến mất và Kurona ngất đi trong tay tôi, bây giờ tôi đang cõng em ấy và chạy về phía Kunigami.

" TRÁNH RA ISAGI! "

Một vết cắt sâu chém vào phía bên vai tôi nhưng tôi đã né kịp và đó chỉ là một vết xước, tôi cảm thấy tình hình không ổn chút nào. Không biết mọi người trên kia có ổn không? Tôi bắt đầu lo lắng về tất cả.

Tôi không phải thợ săn giống anh ấy, tôi chỉ là một đứa bình thường thôi nên tôi không thể giúp được gì cả, tôi không biết phải làm sao hết, tôi nên cần làm gì để cứu anh ta đây?

Lúc này Kurona bất chợt rên rỉ, tôi nép vào phía tường và đỡ em ấy dậy :" Kurona!"

" Anh, ban nãy em gặp được người lạ lắm"

" Anh ta nói gì với em ?" Tôi gấp rút hỏi.

" Anh ta nói anh ta sẽ là nhà tài trợ cho em gì ấy em không hiểu "

Tôi hiểu rồi, :" Bây giờ anh biết là hơi quá đáng, nhưng em có thể giúp anh không?"

Kurona mắt sáng trưng nhìn tôi chằm chằm, em ấy gần như cảm động đến phát khóc :" Em giúp được mà! Em giúp anh cho !"

**

Kunigami không thể thấy nó ở đâu nên anh cảm nhận bằng thính lực, bên trái rồi nhảy sang bên phải, hình dáng của nó thay đổi ngày càng nhiều làm Kunigami không thể phán đoán chính xác cái cổ nó ở đâu.

Chậc, Kunigami nhảy lên không trung và đá vào bụng của con quái vật, nó văng ra xa rồi nhanh nhảu phóng tới dùng móng vuốt chém vào vai Kunigami, lưng anh thấm đẫm mùi máu và đôi vai với vết thương to. Mới băng bó tối qua mà giờ thương tích gấp ba hôm qua.

' Không biết Isagi có bị thương không, cậu ta mềm yếu như đậu phụ non '

[[ Nè nè, Isagi là ai ai ??]] giọng nói ồm ồm phát ra từ phía con quái vật, ban nãy Kunigami đã la lên nên nó đã biết tên cậu ấy.

Kunigami không trả lời mà cũng chẳng còn sức, có lẽ sẽ chết ở nơi đây.

" Kunigami! Cuối xuống!!"

Một thân ảnh lao đến ôm chầm lấy Kunigami rồi kéo anh nằm xuống đất, sau đó một luồng gió mát lạnh lướt ngang qua ót của cả hai và lao về phía con quái vật.

" KURONA! BÊN TRÊN !!"

Tôi dùng hết sức lực để kéo Kunigami lăn ra xa để Kurona tùy ý bay nhảy tại địa bàn của con Chuột nhắt đó. Một ánh sáng xanh bao trọn lấy chúng tôi và đôi mắt tôi như thể được khai sáng, tôi nhìn thấy Kurona đi trên những dòng nước và em ấy thật sự đã cứu chúng tôi. < Giọt nước mắt của biển > là một vật của Vị thần biển của nhật bản Ryujin, Kantana mà ông ấy chưa dùng lần nào.

Kurona với thân hình của một học sinh cấp hai trên tay có một thanh kiếm, tôi có thể thấy sau lưng em ấy là một tồn tại vô cùng vĩ đại. Thanh kiếm đính trên thân một con rồng biển oai phong, em ấy nhanh như một dòng chảy của biển và mềm mại như những con sóng đang vươn cao lên, một tiếng phập mềm mỏng vang lên.

Kurona đáp xuống đất và toang chạy đến ôm lấy cổ tôi :" Anh!"

Tôi mừng muốn rớt nước mắt, nhưng nước mắt tôi rơi không nỗi. Một tấm biển xanh xuất hiện trước mắt tôi làm tôi muốn ngủ ngay lập tức.

{ HOÀN THÀNH! CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ SỐNG SÓT - HÃY ĐỢI ĐỂ NHẬN THƯỞNG !}

Cùng lúc tôi lại phát hiện ra nhiều cái khác lạ như:

[ Chòm sao " Đam Mê Cá Nhỏ " đã tài trợ cho bạn 500xu ]

[ Chòm sao " Cậu Bé Tình Yêu " đang nhìn bạn và cười khúc khích]

[ Chòm sao " Giấc Mộng Vĩnh Hằng " đang nhìn bạn ]

[ Chòm sao " Cai Trị Cơn Bão " đang há hốc mồm ]

[ Chòm sao " Yêu Thiên Nhiên " đã tài trợ cho bạn 300xu ]

<< Đã mở khóa các Chòm Sao! Hệ thống đã được phục hồi >>

Tin nhắn lần lượt kéo tới làm tôi chóng mặt muốn nôn, tôi nhìn sang Kunigami đang thở hổn hển khi bị tôi đè lên. Tôi nhanh leo xuống và đỡ lấy Kunigami.

[ Chòm sao " Cậu Bé Tình Yêu " nói muốn bắn cung cho cả hai ]

Tôi cảm thấy phiền quá, thà là đừng có mở cái tin nhắn được không?

" Kurona em giúp anh đỡ Kunigami nhé "

" Dạ anh !" Kurona cười tít mắt với tôi, giờ tôi đã biết vì sao thần biển Ryujin tài trợ cho tôi 500xu rồi, nhờ tôi mà Kurona mới chọn ổng.

" Isagi!! Em có sao không? Chị nè " Anri từ xa không thấy đâu nhưng tiếng đã tới trước .

" Chị trên đó ổn không ?"

" Giết hết từ lâu rồi nhưng không thấy mọi người về nên chị và Chris đi tìm nè, ngặt nỗi ổng sợ bóng tối nên chị đi một mình " Anri đi đến giúp Kurona đỡ lấy Kunigami.

" Mà mấy em đi đâu vậy? Ban nãy chị nhận được nhiều tin nhắn lạ lắm " Anri nhìn vết thương của Kunigami mà xanh mặt mày.

" Tụi em đánh lẻ hả? "

Tôi cười khổ :" Tụi em đi tìm con đầu đàn, xong Kurona bị nó bắt Kunigami đánh nhau với nó "

Anri hồi hộp nghe tôi kể :" Ai thắng ?"

" Em ấy " Tôi chọt chọt vào má của Kurona.

Anri không tin vào lời tôi nói và đinh ninh rằng Kunigami đã giết con đầu đàn, giờ tôi đã hiểu lí do vì sao Kunigami lại giận tôi nguyên buổi sáng.

" À chị, chị đã biết được nhà tài trợ cho mình chưa ?"

" Hm...lạnh lùng hơn chị nghĩ nhưng kệ đi, chị không quan tâm "

Tôi gật đầu.

Cây cung của chị ấy nhận được là của Artemis nữ thần săn bắn của thần thoại Hy Lạp. Ban đầu lũ Yokai kia đã định chơi chúng tôi một vố nên bọn nó đã không tiết lộ vụ nhà tài trợ còn ranh ma bảo rằng hệ thống hỏng mà cắt đi tin nhắn của các chòm sao.

Tôi may mắn biết được cái vật phẩm Vỏ Katana của tôi là an toàn vì nó chỉ là cấp F mà thôi, làm gì có chòm Sao nào lại đưa cấp F vào đây chứ? Không phải món vũ khí nào vũng được các vì sao gửi gắm, có vài thứ từ F xuống E là do < Trung Tâm > đưa vào.

Thôi thì nếu Artemis ghét Anri thì cô ấy đã không giúp chị ấy mà mở luôn cả cán cân Phán Quyết làm gì.

[ Chòm sao " Yêu Thiên Nhiên " đang muốn đấm vào suy nghĩ của bạn ]

Chúng tôi nương tựa nhau để đi lên nhà ga, ở đó có người đang đợi chúng tôi.

" Đưa anh ta cho tôi, Isagi lên mau !" Chris nhảy xuống rồi dỡ lấy Kunigami, nhưng trước đó đã bế tôi lên để chữa thương.

Giờ người tôi đất và máu tùm lum tôi còn không nhận ra mình đang mặc áo nữa. Và tôi biết chắc bây giờ không bao giờ có thể trốn được ánh mắt rực cháy của hai người một đen một xanh đang bùng lửa cháy nhìn tôi, họ gần như sẽ giết tôi nếu tôi phun ra điều gì đó ngu ngốc.

----

Xin lỗi vì mình đang rất Stress nên là mình không ổn để ra như lịch... Mình sẽ cố hm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro