Sự Phán Quyết 2 - Thích Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn Hiori thẫn thờ nhìn vào bóng tối phía trước và nảy ra một ý định khá táo bạo, trong giấc mơ của 'tôi', cậu ấy là một người cực kì nghiêm khắc và khó tính, nếu sai một điều gì đó và phật lòng cậu ấy sẽ tra tấn người đó bằng kim tiêm.

Nếu tôi thuần hóa được cậu ta và rinh về làm bác sĩ riêng cho chúng tôi thì có phải tốt không? Tôi có thể bay nhảy tùy ý mà không sợ tàn phế, ít nhất là gãy một cái chân.

Vì trong giấc mơ Hiori không phải đồng đội, cậu ấy chỉ là một bác sĩ khó tính vô tình rơi vào trí nhớ của tôi mà thôi. Cậu ấy ít nói và trầm cảm nhẹ, tôi cảm thấy mình sắp có đồng loại.

Khi đang suy nghĩ miên man tôi bỗng nhiên bị sặc nước bọt của bản thân trong lúc nhìn cậu ta suy nghĩ nhiều thứ, Hiori giật bén mình và chồm qua vỗ lưng tôi, tôi tự nhiên cảm thấy mình thật ngu ngốc và đôi tai tôi bất giác đỏ lên.

" Khụ...tôi ổn...khụ"

Hiori không tin tôi, cậu ấy vẫn kiên trì vuốt nhẹ tấm lưng ốm yếu của tôi:" Cậu yếu quá, nếu ra đường mà có bão thì cậu sẽ bay mất, thật đấy Isagi "

Đó là một lời lo lắng? tôi không biết nhưng lòng tự trọng của tôi đang bị tổn thương trầm trọng, tôi hắn giọng lại :" ờm Hiori này, sao tôi chưa thấy thông báo kết thúc ải này vậy?"

Hiori ngẩn đầu xem tôi ổn chưa rồi nói :" À vì cậu ngủ nên chắc không biết, hệ thống thông báo sẽ trao thưởng vào sáng hôm sau vì các Yokai đã mắc vài lỗi nhỏ"

Tôi gật đầu và nhìn vào một bên túi đang cộm lên của mình. Trước khi viên ngọc tan biến tôi đã nhanh tay chộp lấy một mảnh nhỏ, sau này vẫn có thể dùng được.

Hiori nhìn tôi rồi thở dài, tôi đến giờ vẫn hoang mang về tính cách và lối suy nghĩ của anh chàng này, vì tôi hoàn toàn không biết cậu ta đang suy tính cái gì trong cái đầu thông minh đó. Cậu ta nhìn tôi rồi lại nhìn sang Kunigami đằng xa mà liên tục lắc đầu, điều này làm tôi ái ngại.. bộ tôi bị mắc bệnh hiểm nghèo sao bác sĩ ?

" Tôi rất nể phục cậu và anh ta, lúc nghe anh Chris kể cậu đã đâm vào đầu con rắn tôi đã rất ngỡ ngàng"

Tôi choáng váng? Ruốt cuộc Chris đã biến tấu câu chuyện như thế nào vậy?? Tôi gãi đầu và chỉ vào xác ướp đằng xa :" Tôi nói rồi, là anh ấy. Tôi như này làm sao có gan đâm vào đầu nó? nó chưa tặng tôi vài lỗ trên người là may lắm rồi "

" Tôi biết " Hiori dựa lưng vào tường và mỉm cười nhìn tôi :" Nhưng tôi vẫn rất ngưỡng mộ cậu, khi thấy vết thương của cậu như vậy mà nội tạng bên trong vẫn chưa bị vỡ tôi thật sự rất ngạc nhiên "

Tự nhiên tôi có dự cảm chẳng lành, tôi nhích người ra xa một chút theo linh cảm, ai mà ngờ Hiori cũng nhích theo tôi và cậu ấy nắm lấy đôi tay run rẩy của tôi.

" Isagi này, Liệu cậu có thể cho tôi nghiên cứu về cậu không?"

Tôi đã sai khi có ý định để cậu ta vào nhóm, tôi sai rồi, tôi sẽ loại cậu ta.

" Nghiên c-cứu? Tôi không có tư liệu về căn bệnh hiểm nghèo gì đó chứ ?"

Hiori lắc đầu :" Không, cậu cực kì khỏe mạnh. Cái tôi muốn chính là tìm hiểu vì sao bị thương ngay chỗ nguy hiểm mà cậu không chết? Tôi cực kì tò mò về thân thể của cậu, tất cả những gì của cậu đó Isagi! "

Không không không không không việc hỏi han sức khỏe đến đây là kết thúc, câu chuyện đã đi quá xa rồi, tại sao lại quay xe nhanh như thế.

" Ờm tôi buồn ngủ quá, cậu cũng ngủ đi cậu chăm tôi mệt lắm rồi "

" Không sao đâu, tôi không mệt. Chỉ cần nhìn cậu ngủ thôi cũng được "

Tôi đổ mồ hôi cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn luôn có một đôi mắt nhìn tôi chằm chằm cho đến sáng.

KHÔNG!! ANRI MAU CỨU EM!!!

**

Cuối cùng đến sáng hôm sau Hiori vẫn nhìn tôi thức dậy, tôi hoang mang lắm vì lẽ gì mà cậu ấy lại để ý đến tôi thế? Tôi nhớ lúc kia cậu ta còn lườm tôi lắm, vì đâu chắc là tôi lúc đó tả tơi hơn bây giờ nhiều.

" Isagi, anh lấy phần cho em và Hiori này, ăn mau khỏe " Chris và Kurona đi đến đưa cho chính tôi một ổ bánh mì nhỏ xíu và một ly nước chút ét. Nói xong anh ấy đi phát thức ăn cho người khác, nói thật anh Chris nhìn kiểu gì cũng rất giống phản diện...

Tôi gật đầu cảm ơn và bắt đầu ăn bữa sáng cùng anh bạn mắt gấu trúc bên cạnh.

" Hiori ơi, cậu ở đây từ khi nào ?" Tôi là người lên tiếng phá đi bầu không khí ngượng nghịu.

Hiori uống ngụm nước quay sang :" Tôi đến sớm hơn cậu vài tiếng thôi"

" Ò" Tôi không biết nên hỏi gì tiếp theo, ngôn từ giao tiếp của tôi hạn hẹp đến đáng thương.

" Isagi, cậu làm nghề gì ?" Hiori hỏi ngược lại tôi, tôi cũng chẳng giấu giếm gì nên thật thà đáp.

" Tôi là giáo viên dạy thêm và nhân viên tạm thời tại một quán Bar" tôi đưa tay chỉ sang Ego đang đứng nói chuyện với vài người ở đó : " Anh ta là chủ quán"

" Vất vả nhỉ, tôi thì còn chưa kịp nhận được tháng lương của mình " Hiori giọng nghe buồn bả, tôi cũng chả biết an ủi sao luôn.

Khi chúng tôi vừa trò chuyện phím với nhau được đôi ba câu, bỗng nhiên từ phía xa một tiếng hét chói tay vang lên và sau đó là hàng tá tiêng la lớn nhỏ khác đồng loạt ồ ạt kéo đến. Tôi choàng đứng dậy khi thấy Chris và Ego lao đến kéo tôi và nhiều người khác chạy ra cửa ga đang đóng kín, tôi một chốc quay lại phía sau thì thấy có một cái gì đó rất nhiều con đang tấn công mọi người.

Vãi thật, tôi hình như biết nó là thứ gì. Trong khi tôi còn chưa kịp thốt lên thì một tấm bảng xanh hiện lên trước mắt tôi.

{ #Ải 3 - Giành lấy địa bàn

Độ khó : C

Thưởng : 100xu

Thất bại : Chết }

Tôi há hốc mồm chẳng biết nói cái quái gì, MẸ KIẾP CON CHÓ YOKAI KIA? ÔNG ĐÂY CÒN CHƯA NHẬN ĐƯỢC THƯỞNG CỦA VÒNG TRƯỚC ĐẤY !

Sắc mặt mọi người đều tái đi, tôi thấy Anri nhìn qua tôi lắp bắp, tôi hiểu cảm giác của chị ấy vì tôi cũng đang trong tình huống bế tắt, Kunigami sau khi tỉnh thì hình như giận tôi chuyện gì đó mà bơ tôi luôn, tôi cũng không bận quan tâm.

Thứ tôi quan tâm là tôi cần cửa hàng chọn vật phẩm, món quà thưởng của ải 2!

< Kekek!! Trời ơiii, xin lỗi các bé yêu nhé ta phải đi họp lâu nên bỏ bê mấy bé rồi, đêm qua ngủ ngon chứ hả? Sáng tụi mình tập thể dục bù đêm qua nhé ?>

Dakuyn cười khúc khích bay trên trời, nó tỏ vẻ hối lỗi và vô cùng chân thành nhìn chúng tôi với đôi mắt to tròn, tôi mắc ói.

< Ý quên, hình như ta chưa phát thưởng cho vài người? Haha để giờ làm liền nè đừng có giận người ta nghe chưa>

Sau đó một tấm bảng xanh lại xuất hiện nhưng có không thông báo điều chết chóc, lần này nó hiện lại vài món vũ khí và những thứ trợ phẩm. Tôi cắn môi nhanh tay lướt xuống dưới như điên, đôi mắt tôi nhìn từng món đồ và nhớ cách dùng của nó nhiều nhất có thể, tôi lướt xuống bên dưới và thở phào với món đồ tôi từng ao ước có được bấy lâu trong giấc mơ của mình.

< Vỏ Kiếm của Samurai >

Đúng như cái tên nó chỉ là một cái vỏ Katana bình thường, nhưng nếu tôi thăng cấp và hoàn thành điều kiện thì thay vì cái vỏ nó sẽ trở thành một thanh katana bền bỉ và mạnh mẽ hệt như cái tên. Trong giấc mơ thanh Katana này đã được một người nào đó lấy đi, và tương lại tôi với người đó cũng không ưa gì nhau.

Tôi vô thức mỉm cười và bấm chọn vào món vật phẩm vô dụng mức F đó. Sau khi tôi chọn xong thì một tấm bảng khác hiện lên xong xong ghi:

< Cá nhân tiêu diệt quái vật : Kunigami Rensuke, Isagi Yoichi > nhận được 500xu>

Tôi liếc qua số dư của mình mà chậc lưỡi, nghèo kinh khủng.

Tôi nhìn sang mọi người trong nhóm tôi, họ đang tìm thứ mà tôi đã nói trước đó, tôi chỉ có thể dựa vào sở thích và năng lượng tôi thấy mờ ảo ở họ mà đưa ra kết luận, nói trắng ra chỉ có Anri và Chris thôi chứ Ego tôi chịu, hiện tại trên tay mỗi người đã có vật phẩm của riêng mình.

Tôi đeo chiếc vỏ lên thắt lưng và nhìn sang Hiori đang loay hoay mãi, đôi mắt cậu ấy láo liên chẳng biết nên chọn gì mà trông tội nghiệp hết sức, nhưng mà cậu ta sẽ chọn đúng thứ mình cần nên tôi không lo đâu, cái tôi lo là Kunigami sau lưng đang vò đầu không hiểu cái mô tê gì.

Tôi ái ngại nhìn mặt anh ta, vì chỉ có mình anh ta thấy được vật phẩm nên tôi chỉ có thể nói bân quơ.

" Kunigami hình như anh hợp mới kiếm lắm á, nhìn kiểu gì cũng hợp hết "

Tôi lén nhìn anh ấy, anh ấy nhìn tôi hừ một cái rồi quay ngoắc đi.

Tôi đã làm gì chứ?

< Má, mấy bé cưng chọn lẹ giùm đi, sắp hết thời gian rồi, bộ mấy cưng muốn ta bị la tiếp hả??>

Tôi giật mí mắt, cuối cùng tất cả đều chọn xong, thời gian đó chưa đầy mười phút nữa. Tôi đằng xa còn thấy con quái vật đó đang cắn một cái đầu người và nhai ngấu nghiến, máu chảy tí tách xuống nền nhà và những cái răng nhọn hoắc đó cắm chặt vào da thịt những người đó.

Tôi vừa mới ăn xong mà đã muốn ói ra, lúc này bên đầu tôi vang ra một thông báo < Khán sợ hãi : Bật> < Giấc mơ của riêng người : Bật >. Sự sợ hãi và buồn nôn của tôi liền tan biến, thị giác của tôi trở lại bình thường mà không còn mờ ảo nữa.

Tôi ngơ ra nhưng tôi chưa kịp thông cái mẹ gì thì đã có tiếng hét sát bên tai tôi.

" Ahhhhh cứu tôi! Cứu tôi với ai đó làm ơ-"

Sao đó đầu anh ta bị xé toạc ra bằng móng vuốt của con quái vật đó, tôi bất thình lình hơi giật mình nhưng tôi vẫn còn đủ tỉnh táo. Mọi người trong nhóm đang đứng sau lưng tôi và một vài người cũng vậy, Kunigami đứng trước tôi bảo vệ mọi người, tôi quan sát thấy con quái vật đó hồi lâu và tôi móc trong balo của Kurona ra một quả pháo mà tôi đã mua từ trước. Tôi đốt lên và ném ra khoảng vài mét cách xa chỗ mọi người đang đứng, hiện giờ tôi đếm còn chưa đến được hai mươi người.

Mọi người hoảng sợ trước hành động của tôi và lên tiếng la tôi, vào khoảnh khắc trái pháo nổ thì những con quái vật đều chạy về bên phía đó, tôi nhân lúc vụ nổ nổ ra tôi đã nói.

" Chúng nhạy với âm thanh, đừng phát ra âm thanh "

Họ sau khi nghe lời tôi nói có số liền bụm chặt miệng lại còn số thì không tin tôi nhưng không dám phản bác.

Tôi nhìn sang thấy Anri và cung trên được chị ấy đeo sau lưng, tôi đi tới nắm lấy đôi tay run rẩy của chị ấy, tôi cố gắn nói nhỏ nhất có thể và cũng thật đầy đủ ý tứ.

" Chị Anri, chị biết bắn cung đúng chứ ?"

Anri nhìn tôi khẽ gật đầu, chị ấy từng tham gia cậu lạc bộ năm cấp ba nên chắc hẳn chị ấy sẽ biết thôi. Tôi nắm lấy đôi tay chị và nhìn vào đôi mắt chị :" Chị có thể giết người không ?"

Đồng tử ở đôi mắt chị ấy mở to ra, đôi môi chị ấy lắp bắp như thể muốn mắng tôi nhưng chẳng có phép màu nào hiện ra cả

" Bọn chúng sau khi ăn thịt người thì sẽ tiến hóa thành con người và giết chúng ta, chị giết chúng được mà?"

Tôi đang muốn giúp chị ấy phải nhận ra thế giới tàn nhẫn này từng chút một, tôi vỗ vai và cho chị ấy thời gian suy nghĩ ngắn ngủi. < Cung tên bị gãy của Nữ Thần > là một vật phẩm ở cấp độ D nhưng nếu rơi vào tay người có tinh thần mạnh mẽ và biết cách sử dụng thì sẽ bộc lộ hết sức mạnh vốn có. Tôi tin chị ấy, chị ấy là người tôi có thể tin vào lúc này.

Tôi nhìn sang Kunigami đang cầm một thanh kiếm có một vết nứt ở thân, tôi nhìn anh ấy và anh ấy nhìn tôi, cả hai nhìn nhau và tôi tự nhiên thấy buồn cười vào lúc này. Chris thì đứng kế bên Kunigami trên tay là một tấm khiên không to lắm, tôi bấm bụng nghĩ chắc là ổn thôi.

Lúc này bên trong ga chỉ còn tiếng rít của lũ quái vật và có vài con đã biến dạng thành hình người trần trụi không một mảnh vải, chúng ăn càng nhiều sức mạnh càng lớn, loại này có trí khôn nó biết thay đổi khuôn mặt theo mặt của nạn nhân bị nó ăn, và đặc biệt khi thành hình dáng con người nó sẽ có thị giác, tôi thấy đằng sau tôi có vài người đang bàng hoàng rơi nước mắt.

Vào lúc này có một con mang hình dáng một bé gái chập chững bước đến gần chúng tôi, nó có thể đã nhìn ra được chúng tôi, đồng thời cũng vì người phụ nữ phía sau tôi cứ thút thít bụm chặt miệng, tôi hồi hộp nhìn 'thứ' đó đang dần chạm đến chúng tôi, móng vuốt nó bắt đầu dài ra và chỉ còn hai mét nữa sẽ đến.

Tôi cố gắng hít thở và người phụ nữ phát ra tiếng động đã bị vài người đẩy lên trước, họ không phát ra tiếng nhưng tôi biết họ đang muốn bà ta chết đi.

Khóe mắt tôi lại thấy được Anri run rẩy nhìn tôi, tôi quay lại gật đầu và đi chân trần thật nhẹ nhàng đến bên chị ấy.

Anri không một tiếng động run rẩy nâng cánh cung lên, một tư thế oai vũ xuất hiện và đôi mắt chị ấy chứa đầy quyết tâm, cánh tay phải chứa đầy sức lực đang kéo dây về sau, tuy chẳng có mũi tên nào nhưng giây sau một mũi trong suốt được tạo nên bởi những vần sáng nhỏ hiện lên khi chị ấy sẵn sàng cho một cuộc phán quyết. Chị ấy chọn Giết.

Tôi nhìn thấy người phụ ấy nhìn thấy đứa bé kia và bà ta đã nhìn sang Anri, tôi biết bây giờ chị Anri đã chẳng còn sự lựa chọn nào ngoài chết hoặc sống, và chị ấy chọn Sống.

Người phụ nữ lắc đầu nhìn chúng tôi, tôi nhìn đứa bé kia đang lao đến và bà ta nhìn Anri la lên đầy đau khổ :" Làm ơn đừng giết con gái tôi, làm ơn làm ơn đừng hạ-"

Sau cùng bà ta đã bị xé xác và ăn thịt bởi hình hài của đứa con gái bà, vào lúc bà ta lao đến ôm chầm lấy đứa bé Anri đã không thể nhắm trúng con quái vật đó, chị ấy sững sờ đứng đó nhìn người phụ nữ đó bị ăn thịt khi còn âm ỉ lên để bảo vệ con gái mình.

" Đ...ừ...ng...h..ạ..i..c..on...tô..i"

Người phụ nữ với đôi mắt mở toang nhìn về phía chúng tôi, bà ta đã chẳng còn sự sống. Chúng tôi trong mắt bà ta hệt như một thứ quái vật làm hại con bà, còn trong mắt tôi bà ta là một người mẹ đáng thương.

Anri cắn môi đến bật máu và chị giương cung lên lần nữa, một cán cân to lớn xuất hiện [ Thiện và Ác ] nó nghiên về một bên [ Ác ] và chị ấy đã ghim mũi tên vào giữa đầu quái vật hình người đó. Một tiếng phập nhẹ nhàng nhưng cũng đầy nặng nề vang lên.

Một ngụm khí lạnh bao trọn lấy chúng tôi, con quái vật dưới hình hài một đứa bé gái đã ngã xuống và chết ngay bên xác của mẹ mình.

Giờ đây Anri nhìn chằm chằm vào thi thể trên nền đất lạnh lẽo, đôi môi chị khô hốc và đôi mắt chị chẳng còn tia hi vọng gì nữa. Đôi tay chị đã vấy máu dù không phải chị ấy giết người đi chăng nữa, giờ đây chị ấy đã không còn đường lui.

Khi thế giới thay đổi bắt buộc chúng ta cũng cần phải thay đổi, đây chính là quy luật của sự sống, môi trường chúng ta sống bây giờ không còn thích hợp để một trái tim lành lặn cư trú.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro