Sự Phán Quyết 1 - Thích Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã biết anh ấy đi theo tôi từ đầu rồi nên tôi mới đủ tự tin nghênh chiến với con Rắn đó. Ban đầu anh ấy đã muốn đi cùng chúng tôi nhưng tôi không biết vì sao anh ấy từ chối lời mời, may mắn thay tôi hiểu rõ anh ấy nên tôi đã quyết định đi riêng.

Một phần chắc do tôi tin anh ấy sẽ cứu tôi, nếu không tôi đã chạy nhanh giữ mạng trước rồi.

Kunigami sau khi nghe tôi nói thì nhăn mày lại trông rất đáng sợ, anh ấy vác tôi lên vai và chạy đi, sau lưng con Rắn ấy đang tàn phá các khu vực xung quanh và tiết la hét của người dân càng trở nên tồi tệ, xác người vươn vãi khắp nơi bọn tôi đi qua. Tôi đưa tay lên bịt mũi lại để ngăn cảm giác buồn nôn đang ập tới, Kunigami thấy tôi khó chịu liền rẽ sang một con hẻm nhỏ.

Kunigami đặt tôi ngồi xuống nhẹ nhàng để tôi ngồi dựa vào tường đưa tay lên lau vết máu giúp tôi và lên tiếng:" Nếu tôi không nhanh tay, cậu chắc sẽ dùng tính mạng để dụ tôi ra đúng không ??"

Tôi đã dùng rồi ấy chứ, tôi quay đầu đi vờ khó xử.

Kunigami nhìn tôi như vậy anh ấy chỉ biết thở dài và cúi xuống.

" Vén áo lên để tôi xem vết thương ". Tôi ngoan ngoãn nghe theo và để anh ấy xem vết thương, ban đầu tôi nghĩ nó chỉ bầm một chút thôi nhưng ai mà ngờ nó bầm đen tím một mảng,cực kì nghiêm trọng, tôi trợn mắt nhìn vào vết thương và né tránh ánh mắt của Kunigami, anh ấy đang mắng tôi.

Rất may sau đó anh ấy đã biết cách băng bó lại giúp tôi, tôi gần như quên mất anh ấy là một thợ săn siêu supper giỏi. Tôi được anh ấy băng như một xác ướp, giờ đây khả năng đi lại của tôi hoàn toàn bằng không, bây giờ anh ấy là phương tiện duy nhất để đưa tôi đến ga an toàn, tôi nhìn xuống thanh kiếm dỏm dưới tay và nhìn lên con người mạnh mẽ trước mặt.

tôi mong điều này là đúng đắn, khi Kunigami định vác tôi lên vai tôi nói.

" Anh Kunigami này, tôi có cách hạ con quái vật đó, anh có tin tôi không ??" Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to nhìn tôi :" Anh cũng rất muốn cứu thật nhiều người vô tội nhưng không đủ sức? tôi có thể sẽ giúp anh nếu anh làm theo kế hoạch "

Kunigami nhìn tôi :" Làm thế nào cậu biết được cách hạ con quái vật đó? Cậu là ai vậy Isagi "

Tôi bất giác rùng mình, tôi khẽ nuốt nước bọt và cười thật tươi trước câu hỏi :" Tôi là Isagi Yoichi, người được anh cứu ở trong rừng "

Thật là chẳng dễ dàng gì, tôi cần phải thuyết phục anh ấy ngay khi cái vỏ biến mất.

" Nghe theo tôi anh sẽ không chết, ờm... tôi không chắc sẽ đủ hai tay nhưng tôi biết cách loại bỏ nó "

Anh ấy nheo mắt cúi nhìn tôi, rõ ràng anh ấy không hề tin lời tôi nói, :" cách gì ?"

" trên đầu con rắn có một viên ngọc màu đỏ, khi anh dùng thanh kiếm này để phá hủy nó thì con rắn sẽ biến mất "

Kunigami nhìn tôi chằm chằm và lại tiếp tục hỏi tôi làm sao tôi biết có một cách như vậy, rất may cho tôi con Rắn đó đã đến và liên tục quật đuôi vào hai người chúng tôi, Kunigami nhanh chóng tiếp tục vác tôi lên vai và lẩn trốn nhanh như một cơn gió, tôi thì đang ra sức thôi miên anh ấy đến mức vứt bỏ cả liêm sĩ của bản thân.

" Tôi tin anh có thể làm được mà, anh mau bỏ tôi xuống và múc nó trước khi tôi và anh làm phân bón cho đất!!"

" Cậu có bị điên không, tôi không thể! nếu tôi có thể tôi đã giết nó trước khi nó suất hiện rồi chứ chạy làm gì hả?"

Tôi quay đầu lại nhìn con quái vật khổng lồ đang há cái miệng đầy răng sắc nhọn về phía chúng tôi, tôi cắn răng.

" Anh Kunigami! Chạy như này cũng không phải là tốt, anh thả tôi xuống đi để tôi giết nó "

" Cậu khùng vừa thôi "

" Vậy thì anh cõng tôi lên đó để tôi giết nó !"

Kunigami thấy tôi có vẻ cứng đầu nên anh ấy đã đi sang một hướng khác vòng ra sau lưng của con quái vật Rắn khổng lồ.

" Cậu nói trên đầu nó là điểm yếu, vậy khi tôi phá hủy nó là nó sẽ chết đúng không ?"

Tôi gật đầu lia lịa.

Kunigami suy nghĩ gì đó rồi dùng một sợi dây bự cột chặt tôi ra sau lưng.

" Ấy khoan, anh bỏ tôi xuống đi, tôi sẽ ngán đường a-"

" Có chết thì cậu sẽ chết chung với tôi "

Tôi câm nín chịu trận, thôi thì kệ đi dù gì anh ấy cũng là chìa khóa cho trận này, gần anh ấy tôi sẽ không chết, tôi nghĩ vậy...

Kunigami cầm lấy thanh kiếm do tôi làm trên tay và hết tốc lực chạy về phía đuôi của con Rắn, anh ấy chạy rất nhay để tránh những xác người và nhanh chân tránh khỏi cú quất đuôi của nó.

" Kunigami bên phải là điểm mù của nó vì bên mắt phải của nó đã bị thương từ trước "

Kunigami không trả lời tôi nhưng anh ấy đã chạy về phía bên phải của nó và nhảy lên đuôi của con Rắn lớn, tôi hồi hộp không dám thở khi con Rắn quay đầu lại và nhìn chúng tôi với đôi mắt to.

Mẹ nó, tôi chỉ sợ tuổi thọ của tôi lại rút ngắn thêm rồi.

Nó mạnh mẽ hất chúng tôi xuống nhưng Kunigami thân thể nhanh nhẹn đã đáp xuống một mái nhà gần đó và anh ấy đang chạy lên những nóc nhà của người dân, càng lúc càng ngần chúng tôi đã chạy đến được giữa thân của nó.

Tôi nhìn xuống dưới đất thì thấy có vài người đang cố gắng dùng các thiết bị thô sơ để ngăn cản nó đi vào trung tâm thành phố, tôi cắn môi rút trong túi ra một cái bật lửa.

" Anh Kunigami, nhảy lên lưng nó đi "

Anh ấy nhảy lên lưng của con Rắn và chạy về phía đỉnh đầu của nó, trong lúc nó đang cựa quậy với những người dưới mặt đất thì chúng tôi đã chạy đến cổ nó. Tôi đã đốt một khẩu pháo tôi đã mua lúc lên tàu để đến đây, nó quay lại và hả miệng định nuốt trọn chúng tôi, tôi đã nhanh tay đốt lên và ném về phía cái miệng rộng của nó.

Vì cú nổ trong miệng mà nó có vẻ mất cảnh giác, Kunigami nắm bắt lấy thời cơ chạy thật nhanh và nhảy lên cao trước khi đáp xuống đầu nó, tôi nhìn thấy gần ngay mắt nó có một quả cầu màu đỏ. Kunigami đã tiến tới và mạnh tay đâm phập thanh kiếm xuống quả cầu.

Nhưng nó không vỡ.

Kunigami dùng hết sức lực để đâm vào nó nhưng nó không hề bị gì cả, lúc này tôi mới nhớ ra cần có lửa hay thứ gì nóng mới có thể phá hủy viên cầu của con Thủy Quái này. Tôi nhanh tay đưa ra trước mặt Kunigami một cái bật lửa nhỏ và bật lên.

" Hơ bằng lửa đi, nó sẽ giúp vỏ trứng nóng lên"

Tôi mặc kệ đôi tay của tôi bị phỏng vì lửa, một giây hai giây ba giây chúng tôi đang đua với tử thần. Con Rắn lúc này đã tỉnh táo lại và điên cuồng cựa quậy, tôi cắn chặt môi và nhìn thanh kiếm đanh từ từ chuyển sang màu đỏ.

Kunigami thấy không duy trì được lâu, anh ấy đã lấy thanh kiếm ra và dùng tất cả sức lực của anh ấy hiện giờ đâm mạnh vào viên ngọc của nó.

Một vết nứt xuất hiện, đôi mắt tôi sáng lên và thêm vài cú đâm nữa đã xuất hiện một lỗ hổng nhưng vẫn chưa được, chúng tôi cố bám víu vào đầu con Rắn để không bị hất đi, bây giờ chỉ còn lại một lần cuối nếu không sẽ thất bại.

Kunigami đứng dậy một lần nữa và đưa kiếm lên cao, tôi sau lưng anh ấy đã nắm lấy thanh kiếm và cùng một lúc chúng tôi dùng sức để đâm mạnh vào viên ngọc, lần này vết nứt đã to hơn, rồi cuối cùng thanh kiếm chúng tôi có được đã biến mất.

Viên ngọc nứt vỡ ra và tan vào không khí, con Rắn đau đớn gầm lên một tiếng rồi hất chúng tôi bay rất xa, Kunigami đã đỡ lấy tôi và đập lưng vào một vách tường, anh ấy ho ra một ngụm máu và tôi bị quăng đi như một người thực vật.

Tôi cố gắng ngăn tiếng rên rỉ và bò lại chỗ anh ấy, anh ấy không sao chỉ là lưng anh ấy tôi nghĩ đã bị gãy vài cái xương... Tôi ngước nhìn con Rắn khổng lồ đang bị bốc hơi trong không khí, trên miệng nó vẫn dính đầy máu người và những con người xấu số còn mắc kẹt trên đó, tôi nhẹ nhàng quay đi và tát vào má Kunigami để anh ấy tỉnh dậy.

{ HOÀN THÀNH! CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ CHIẾN THẮNG- HÃY ĐỢI PHẦN THƯỞNG !}

BỐP! BỐP! CHÁT! CHÁT!

Cuối cùng anh ấy ngất tại chỗ, tôi đau khổ rên rỉ với cái hông của mình.

Tôi lắc đầu và cố gắng đỡ anh ấy dậy, chúng tôi là người đã giết con Rắn đó để bảo toàn tính mạng ít nhất là của một thành phố, nhưng đến cuối không ai biết người đã hạ nó là ai và tôi cũng chắc rằng Kunigami cũng sẽ không quan tâm điều này. Tôi đỡ anh ấy đứng dậy và lết đi từ từ với thân thể rã rời, lúc này trước mặt tôi xuất hiện một bóng trắng.

Tôi thờ ơ nhìn nó :" Mày làm tốt lắm, lần sau đầu của mày là thứ tao sẽ lấy "

Dakuyn cười khúc khích nhìn tôi : < Oooo không dùng kính ngữ nữa à?? Sợ quá sợ quáaaaaaa >

Tôi sôi máu và yêu cầu :" Phần thưởng đâu? Nôn ra cho tao "

< *khúc khích* gấp vậy sao? Sợ chết rồi sao? Nếu không muốn chết thì nói cho ta cái kết đi>

Tôi phớt lờ nó và tiếp tục đi tiếp về phía trước, một câu tôi cũng không trả lời. Hên thay Kunigami đã bất tỉnh, nếu không tôi nghĩ rằng anh ấy đã nhào lên và bóp cổ Dakuyn đến chết, tôi cũng muốn lắm nhưng làm ơn tôi không phải bảo mẫu giữ trẻ.

Tôi vác trên mình một con gấu to và đi về hướng nhà ga, tôi gần như cạn kiệt sức lực và ngã nhào về phía trước trong khi ho sặc sụa, tôi nghĩ máu của mình đang chửi tôi vì tội lãng phí nhưng tôi không còn cách nào khác.

Từ đằng xa tôi có thấy một nhóm người đang chạy đến, lúc đó tôi cảm nhận được cảm giác an toàn đến kì lạ, tôi vô thức thả lỏng cơ thể và đón nhận cái ôm ấm áp của người chị gái.

" Isagi Isagi, em bị thương rồi! Sao em liều quá vậy " Anri ôm tôi khóc nức nở, chị ấy dò xét khuôn mặt tôi và thân thể tôi, sau khi thấy vết thương ở hông tôi chị ấy gần như muốn ngất đi.

" Isagi, chị sẽ trói chân em lại và đừng hòng tách nhóm với bọn chị! Nếu Kurona không chạy về và khóc nấc lên thì làm sao chị biết em có ý định sống chết với con Rắn đó hả !?"

" Ego anh nói gì đi! "

Tôi cúi đầu nghe mắng và ngước nhìn lên Ego đang cùng Chris đỡ lấy Kunigami, tôi nuốt nước bọt cái ực. Anh ấy là người không thích nói nhiều, nhưng khi anh ấy nói là một cú đâm vào tim.

Ego liếc sang Anri rồi nhìn tôi. :" Tôi biết em ấy sẽ không chết "

Tôi thở phào, không hiểu tại sao anh ấy tin tôi nhưng tôi cảm thấy mình vừa được tiếp thêm động lực vậy. Tôi suýt xoa cái hông và rên rỉ trước mặt Anri, chị ấy cũng không nhớ la tôi nữa mà đỡ tôi dậy để đưa chúng tôi về.

Chúng tôi đi dọc con đường vắng tanh đầy xác chết, có vẻ họ cũng dần chấp nhận thực tế nên không ai ra vẻ hoảng sợ... Người bất thường chỉ có mình tôi, tôi đã vô tư thích nghi nó một cách hiển nhiên ...

Vào ải thứ hai chúng tôi đã gần như mất mạng và người anh hùng đã cứu chúng tôi không ai khác chính là Kunigami.

Chúng tôi được dẫn vào bên trong một nhà ga, tôi không bất ngờ lắm khi ở đó có khá nhiều người, đằng xa Kurona đã thấy tôi và thằng bé chạy lại ôm vào hông tôi òa khóc như một đứa trẻ con.

" A-anhh..hức, anh Isagi.. Hức"

Tôi bậm môi gắng đau và xoa đầu em ấy.

" Cảm ơn Kurona đã kêu mọi người đếu cứu anh nhé anh xin lỗi vì đã hét lên, nếu không có em chắc anh toi mạng rồi " Tôi cười hì hì.

Kurona lắc đầu sụt sùi :" Không sao, em không giận anh đâu, em ..em hức em sẽ mạnh mẽ đ-để bảo vệ anh! "

Tôi gật đầu và được Anri dẫn đến một nơi nào đó, tôi lờ mờ có thể nhận ra đây là chỗ y tế của nhà ga này. Anri đưa tôi đến trước mặt một chàng trai trẻ và vội vàng nói tình trạng sức khỏe của tôi cho cậu ấy, lúc này mắt tôi thật sự có vấn đề nên tôi không nhìn rõ khuôn mặt của cậu ấy.

" Em xem giùm chị anh bạn này nhé, vết thương nặng lắm"

Cậu ấy gật đầu và nhìn sang tôi như chào hỏi, tôi gật đầu xã giao rồi tôi vén một bên áo cho cậu ấy xem. Khi nhìn thấy vết thương của tôi cậu ấy có vẻ giật mình và chạy đi ra balo lấy ra một đống đồ nghề, lúc sau tôi cảm thấy buồn ngủ và nằm đó ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy thì bên hông tôi đã được băng bó và cổ họng tôi không còn ho ra máu nữa.

Tôi mở mắt ra và nhìn xung quanh, bỗng nhiên một cái đầu che mất tầm nhìn của tôi, tôi giật mình ngồi dậy nhưng không thể.

" Ôi trời cậu đang bị đau và cậu cần nằm nghỉ đấy "

Giọng nói trong trẻo vang lên bên tai tôi, cậu ta là người đã giúp tôi băng bó và chăm sóc vết thương, tôi nhìn cậu ấy chằm chằm sau đó tim tôi nhảy một cách cực kì loạn ở bên trong.

" Xin chào cậu, tôi là Hiori Yo một bác sĩ "

Cơ hàm tôi không thể ngậm lại và nhìn đăm đăm vào người con trai trước mặt, Hiori Yo một bác sĩ tài giỏi có thể chữa mọi vết thương lớn hay nhỏ, tốt nghiệp và lấy bằng cấp ở tuổi đôi mươi và trở thành giáo sư trẻ tuổi.

Ahhhhhhhhh.

" Cậu gì ơi? Cậu ổn không?"

Hiori quan ngại nhìn tôi và huơ tay trước mắt tôi, tôi dần khép lại cơ hàm và mỉm cười ngại ngùng.

" Tôi ổn, cảm ơn cậu đã chăm sóc. Tôi là Isagi Yoichi "

Hiori gật đầu và ngồi xuống bên cạnh tôi, lúc này tôi mới nhận ra mọi người đều đã ngủ hết và Hiori đang canh chừng tôi như một bệnh nhân, cậu ấy đưa cho tôi một ly nước ấm. Tôi cảm động chốc lác...

" Isagi, tôi nghe chị Anri bảo cậu và người kia đã đánh bại con quái vật đó ?"

Tôi bị sặc nước và ho, cái gì? Sao chị ấy biết? Tôi nhìn sang Kunigami đang nằm cách tôi vài bước chân, hình như anh ấy cũng đã được băng bó đàng hoàng.

" Ờm...không phải tôi mà là anh ấy " Tôi rụt rè chỉ sang Kunigami đang nằm đó, anh ấy sẽ phát điên nếu thấy hành động của tôi...

Hiori nhìn qua Kunigami nằm đó và thở dài nhìn tôi, tôi cảm thấy hơi đói bụng lên nhướng người dậy để tìm đồ ăn, ai mà ngờ Hiori đã đưa đến tôi một nắm cơm.

" Tôi biết cậu đói nên đã giúp cậu lấy một phần, ăn đi "

Trời đất ơi tôi yêu cậu Hiori Yo!

Tôi cảm ơn và nhận lấy bằng hai tay đầy kính trọng.

" Hiori, anh không ngủ sao?"

" Tôi không, nhưng chúng ta bằng tuổi cậu không cần dùng kính ngữ đâu "

Tôi cười ngại ngùng gật đầu, thì ra là bằng tuổi ...

Cả hai không nói lời nào mà chỉ im lặng nhìn về bóng tối đằng xa ở bên trong ga tàu, tôi nuốt hết nắm cơm và uống hết ly nước cuối cùng mới thấy thoải mái. Tôi nghía sang Hiori đang trầm tư bên cạnh, tôi đã nảy ra một ý đồ rất chi là thú vị.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro