Tôi Tin Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kunigami nhìn tôi với vẻ mặt bối rối, chắc anh ấy không nghĩ rằng tôi đã đoán ra được anh ấy muốn rời khỏi chỗ này và tìm con Dakuyn chết tiệt kia để trả thù, tôi cảm thấy mình nên bồi thêm một câu nữa.

" Tôi với nó cũng có thù riêng, tôi ghét nó lắm và giờ tôi đang trên đường quậy tung nhà nó, nếu anh có hứng thú thì anh đi cùng chúng tôi đi "

Một mình tôi nói có vẻ không đủ thuyết phục anh ấy, Kurona đã chen vào để giúp tôi nhưng nó hơi lạ.

" Anh đi chung chắc chắn sói sẽ thích thịt anh hơn"

Đây là một lời khen ngợi? Tôi đưa tay véo má em ấy và nhìn Kunigami bằng ánh mắt chờ mong. Cuối cùng anh ấy thả cho tôi quả bom nguyên tử.

" Xin lỗi, tôi nghĩ là tôi sẽ đi riêng "

Anh ấy cúi đầu xin lỗi tôi trong khi anh ấy chẳng phạm lỗi gì, tôi cắn môi.

" Không, anh không sai người sai là tôi... Xin lỗi vì đã mời anh" Tôi cúi đầu xin lỗi và cười ngượng ngạo.

Anh ấy cười với tôi, tôi nhìn qua Anri đang đu đưa trên chiếc võng con cùng Kurona, Chris thì ngủ bằng tư thế nằm sấp và Ego đang ngồi đó và nhìn vào đống vũ khí của Kunigami với ánh mắt thèm thuồn. Mọi người đã mệt hết rồi tôi cũng cảm thấy cơn buồn ngủ dần ập tới, căng da bụng thì trùng da mắt, tôi ngục xuống bàn và ngủ thiếp đi.

Còn 4 tiếng nữa sẽ đến ải tiếp theo.

**

Tôi lại mơ, nhưng giấc mơ này không phải về thế giới của 'riêng tôi' đây là một thư viện, không giống lắm vì tôi thấy trên kệ chỉ toàn những chiếc đĩa, tôi tò mò đi xung quanh và nhận ra có rất rất nhiều kệ đĩa ở đây.

Bỗng nhiên một tiếng nói phát ra làm tôi ớn lạnh.

[[ Heh ehe Isagi, Chào mừng đến với giấc mơ của cậu ]]

Giọng nói trẻ con không rõ ràng vang lên, tôi nhìn quanh chẳng thấy ai cả.

" Ai vậy ? Ra đây đi "

[[ Không được, cậu không thể thấy tôi ]]

" Cậu là ai ?" Tôi tò mò đi vòng quanh nơi này, vừa đi vừa hỏi tôi bắt gặp một chiếc kệ có ghi 'Năm xxxx ải#29' trên một chiếc đĩa đen.

[[ Tôi là người lưu giữ giấc mơ của cậu ]]

Lưu giữ giấc mơ?

" Cậu là ngươi ban tối đã kêu tên tôi đúng không ? Cậu tên gì? Cậu là con người sao ?"

[[ Heh ehe tôi được gọi là Giấc Mơ của riêng cậu, tôi đã chờ cậu rất rất lâu ]]

Chờ tôi?

Tôi đang vô cùng tò mò muốn hỏi thêm nhưng tôi chợt nhận ra.

" Này, nếu cậu nói cậu lưu trữ giấc mơ của tôi vậy bây giờ những cái đĩa đằng kia chính là giấc mơ của tôi trong bảy năm qua ?"

[[ Bing Goo!! ]]

Giấc Mơ cười khúc khích đáp lại tôi, nó như một đứa trẻ con đang chơi đùa cùng cha mẹ của nó vậy.

" Tôi có thể xem những giấc mơ của tôi qua những chiếc đĩa đó không?"

[[ Được ]]

" Vậy #29 chính là vòng 29 mà tôi đã vượt qua trong giấc mơ ?"

[[ ... Chắc vậy ]]

Nó hình như đang che giấu điều gì đó với tôi, tôi không biết nó ở đâu để mặt đối mặt nên tôi đành cam chịu chấp nhận câu trả lời không tính xác thực của nó.

" Vậy được rồi, tôi muốn tỉnh dậy "

[[ Nhưng nếu cậu tỉnh ngay bây giờ thì cậu sẽ chết ]]

Cái gì? Tôi đã ngủ và ở đây bao lâu vậy ?

" Tôi muốn tỉnh dậy ngay bây giờ !"

[[ Cậu chắc chưa ?]]

[[ Tại sao cậu lại không ở đây, họ đâu phải bạn của cậu ?]]

Tôi nghiến răng, tôi bắt đầu điên máu với cái dịch vụ này rồi.

" Đưa tôi ra ngoài! Bên ngoài thế nào rồi hả? Cái giấc mơ chết tiệt kia mọi người thế nào rồi hả ??"

Tôi hoảng loạn hét lên, bên ngoài đừng nói là đã đến ải tiếp theo? Nếu tôi không tỉnh dậy mau thì mọi người sẽ rất lo lắng, mẹ nó tôi còn chưa bàn chiến thuật với mọi người nữa !

[[... Cậu mắng tôi !]]

Sau đó tôi đột nhiên giật nảy mình và mở mắt ra, xung quanh tôi Kurona đang khóc lóc thảm thương và ôm lấy tay tôi, Anri thì rơm rớm nước mắt lấy tay chạm vào khuôn mặt tôi, tôi đã ngủ trong bao lâu vậy?

" Isagi em tỉnh rồi! Em ngủ như chết chị gọi em mãi em không tỉnh " Anri cúi xuống ôm lấy cổ tôi nức nở.

" Anh ơi...anh có phải em đem đến vận xui cho anh nên...a-anh mới ngủ mãi không tỉnh không?" Kurona khóc nước mắt tèm lem, thằng nhỏ rấm rứt vò nát chiếc áo mà thấy thương, tôi ngay lập tức tỉnh ngủ.

" K-hông sao, chỉ là em thiếu ngủ nên ngủ hơi sâu " lúc này một bên má của tôi đau rát, hình như nó sưng phồng lên rồi. Tôi đưa tay xoa đầu Kurona và vỗ vai Anri an ủi họ.

" Cho em hỏi bây giờ là mấy giờ ạ ?"

Ego đưa đến tôi một ly nước ấm :" ba giờ sáng "

Vậy còn còn một tiếng nữa, nói về thời gian thì lũ Yokai rất uy tính, không thừa hay thiếu một giây.

Tôi nhận lấy ly nước và nhấp môi để làm ấp cổ họng, tôi nhìn xung quanh không thấy Kunigami đâu.

" À em tìm anh Kunigami sao? Anh ấy và Chris đã ra ngoài rồi " Anri lau nước mắt và đưa cho tôi một tô cháo nóng :" Kunigami làm cho em đó, ăn vào cho ấm bụng "

Tôi bất ngờ một chút nhưng vẫn lễ phép nhận lấy :" Mọi người đã ăn chưa ?"

" Tụi chị ăn rồi, vì căng thẳng quá nên chị không dám ngủ nên đã ăn...khá nhiều "

" Ban nãy Kunigami có dặn nếu anh chưa no thì em sẽ lấy thịt sói nướng cho anh "

Tôi lắc đầu rồi húp nhanh tô cháo, tôi lau đi sau khi ăn xong và xuống giường. Xuống giường? Hình như có ai đó đã bế tôi lên đây.

" Anh Kunigami thấy em nằm ngục ở bàn nên anh ấy đưa em lên giường đó "

Cảm ơn chị Anri, giờ em càng thấy mình có lỗi với người ta, câu nói của Chris một lần nữa đâm vào trái tim tôi. Tôi vươn vai cho thật thoải mải rồi chống hông nhìn xung quanh, chắc hai người kia sẽ biết giờ mà quay về thôi nhỉ? Tôi bắt đầu thấy lo lắng cho Chris, anh ấy vô lo như thế tôi càng thấy sợ.

" Mọi người lại đây, còn ít thời gian nghe em nói cái này "

Tôi bắt đầu ngồi lại bàn và ba người quay quanh tôi, tôi đã nói ra vài mánh khóe để thoát khỏi con Rắn lớn, ít nhất là giữ được cái mạng an toàn.

" Isagi này, khi chị chọn được món đồ em dặn thì chị nên làm thế nào tiếp ?"

Tôi đưa tay lên càm suy tư :" Hm... Em nghĩ sẽ có hướng dẫn khi chị chọn món đồ đó, vì món đồ đó có nhà tài trợ rất mạnh "

" Nhà tài trợ ?"

Tôi giật mình vì nói quá nhiều, chuyện này tôi không thể bộc bạch ra hết được :" à chuyện này thì sau này chúng ta sẽ biết, chỉ cần chọn những gì em nói là ổn thôi "

Dakuyn sẽ nói cho họ biết, tôi còn chưa nhận được câu hỏi của họ nên là giữ kín miệng là vừa.

Kurona nhìn tôi hồi lâu sau đó thằng bé nắm lấy tay tôi, tôi phì cười :" Em sợ à ?"

Kurona gật đầu rồi lắc đầu :" Em không sợ, em tin anh "

**

" Chúng ta cần phải về trước bốn giờ, Ego đã dặn như vậy "

Chris tay cầm súng cùng Kunigami vào rừng kiếm thức ăn, nhưng vì không hiểu vì sao không thấy con nào nên cả hai đang trên đường về.

" Anh Chris, tôi có thể hỏi anh một chút không?"

" Được, cậu thoải mái đi "

... Kunigami trầm ngâm một chút rồi rụt rè hỏi :" Ừm...cái cậu Isagi ấy, cậu ấy là người như thế nào vậy ?"

Chris đang cười tươi bỗng sầm mặt, cái cậu này đừng nói tia tới bé Isagi của tụi tui nha? Mặc dù em ấy khá lạnh nhạt nhưng em ấy vẫn rất đáng yêu.

" Tại sao cậu lại tò mò về Isagi? "

" Hmm thật ra... Lúc tôi gặp anh và cậu ấy trong rừng, cậu ấy lúc đó và lúc tôi gặp ở căn nhà hoang có chút khác nhau"

Kunigami nhớ lại cảnh trong đêm đó, lúc đó anh nghe thấy rất nhiều tiếng sói nên đã cầm súng vào rừng, tai anh rất thính vì là thợ săn nên rất nhanh anh đã phát hiện ra một chỗ tập trung rất nhiều sói đó là hang cũng lũ khỉ hoang. Anh đã định bỏ về nhưng lúc đó ở đằng xa một con sói đầu đàn bắt đầu chạy về phía bắc một cách khả nghi, anh đã chạy theo và phát hiện có hai người đang gặp nguy hiểm.

Khi anh đưa nòng súng lên và đưa mắt qua ống nhìn anh đã thấy một cậu trai trẻ trên tay có một mảnh dao nhỏ, khi móng vuốt con sói gần đến nếu Kunigami không nhanh tay bắn ba phát vào đầu và mắt nó thì có sẽ cậu trai trẻ kia sẽ hành động dứt khoát để bảo vệ anh chành to lớn đằng sau. Ánh mắt cậu ta ghim chặt vào con sói nằm bất tỉnh làm Kunigami đứng xa vài chục mét cũng bất giác phải rùng mình.

Khi ôm cậu ta để nhảy xuống, Kunigami cảm nhận được anh chàng này có khung xương nhỏ nên nhìn cao gần bằng anh nhưng Kunigami chỉ cần một tay cũng có thể bao trọn cả thân hình, nghĩ đến cảnh cậu ta vật lộn với con sói đó nếu Kunigami không xuất hiện...không biết là điên khùng cỡ nào.

Chris thấy Kunigami trầm tư rơi vào suy nghĩ sâu mà thở dài, thì ra anh chàng này muốn biết thêm vì Isagi để làm bạn?

" Thật ra Isagi ấy nhìn bề ngoài lạnh lùng vậy thôi chứ bên trong rất ấm áp"

" Kiểu ngoài lạnh trong nóng ?"

" Đúng rồi, em ấy không thích tiếp xúc với mọi người chứ không phải em ấy ghét, cậu thấy em ấy vui vẻ với chúng tôi vậy thôi chứ lúc mới gặp em ấy dữ lắm, chẳng chịu mở miệng một lần "

Kunigami gật đầu và nhớ lại sự thân thiện vài tiếng trước, vậy với Kunigami thì Isagi là ngoài nóng trong lạnh à?

**

Tôi đi qua đi lại bên trong nhà để chờ Chris và Kunigami trở về, chỉ còn chưa đầy 20 phút nữa là ải tiếp theo bắt đầu vậy mà bóng dáng của hai con gấu kia còn chưa thấy đâu cả!

" Isagi, họ sẽ về đúng giờ mà "

Anri đeo balo trên vai và chỉnh trang lại trang phục. Tôi ganh tị với tinh thần của chị ấy quá, trong khi chị ấy đang thoải mái đón nhận tương lại thì tôi đang cắn móng tay trong lo lắng.

" Nhưng mà em chưa nói với anh ấy về cách-"

" Về rồi đâyyy"

Vừa nhắc là tới, tôi quay ra sau và phát hiện hai người kia đi về trên lưng là vài món vũ khí nhưng chẳng có miếng thịt nào, tôi gật đầu chào Kunigami và tôi kéo anh Chris lại để phổ cập thông tin cho anh ấy trong vòng năm phút, anh ấy đang cố gắng bắt kịp giọng nói của tôi đến mức đáng thương.

" Anh lúc đó chỉ cần đi theo Anri và Ego, Kurona sẽ đi theo em nhé, khi đến ga tàu chúng ta sẽ gặp nhau ở đó "

" Em đi riêng sao? Ổn chứ? Em và Kurona ốm yếu như vậy đụng nhẹ cũng bay mất "

Chris lo lắng nhìn tôi, lời nói anh ấy thật sự có sát thương rất lớn. Tôi nhíu mày trừng anh ấy và cúi xuống chỉnh trang lại trang phục tôi và Anri vừa tặng cho Kurona, bây giờ em ấy trông như học sinh cấp hai, dễ thương và đẹp trai.

" Kurona đã hứa bảo vệ em rồi, em không sao đâu" Tôi xoa đầu Kurona và nhìn mọi người cười tươi.

" Em sẽ không chết đâu, mà nếu em chết thì mọi người vẫn còn sốn-"

Tôi chưa kịp đọc xong đoạn thoại ngầu lòi liền bị Ego đập vào đầu một cái BỐP, tôi ấm ức bặm môi lại và ghim ánh mắt khủng bố về phía anh ấy.

**

" Anh Kunigami sẽ đi một mình thật sao?"

" ... Ừm, mọi người cẩn thận"

Sau khi nói lời chia tay anh ấy đi vào rừng nơi ngược lại với chúng tôi mà không biết được rằng nơi anh ấy đi chẳng có thảm họa nào có thể sảy ra, tôi thở dài rồi đi cùng mọi người tiến về hướng nơi con quái vật kia bắt đầu.

Chúng tôi vào thành phố gần đó, tôi nhìn vào bản đồ trên điện thoại, ở đây có hai ga an toàn nếu mọi người chạy vào đó nhanh thì không sao cả, tôi sẽ câu thời gian để con quái vật đó bị phá hủy.

3:57

3:58

3:59

4:00

< Tinggg!>

[[ Helloooo~ Dakuyn đáng yêu của các người đã xuất hiện rồi đây~]]

Tôi nhìn lên không trung có một con Yokai đáng ghét đang đứng trên không trung làm dáng trước mặt chúng tôi.

[[ Hôm nay mọi người có khỏe không? Dù không khỏe thì cũng hãy chuẩn bị chết nhé!!! Được rồi không thể câu giờ thêm nữa mau mau đến Ải#2 thôi ]]

[ GR....GA....]

Trên màn hình lơ lửng chúng tôi thấy được một con quái vật cao mấy chục mét đang ngóc đầu dậy sau khi vừa được nở ra thành công. Nó có bốn chiếc sừng to trên đầu và cái miệng có thể nuốt chửng cả tòa nhà, ngay lúc này Một bảng màu xanh xuất hiện trước mắt tôi.

{ Ải#2 - Chiến đấu giành sự sống trước thủy quái cổ đại !

Độ khó : C

Thưởng : nhận được một món đồ đặc biệt ( nếu sống sót )

Điều kiện đi kèm : gây thương tích cho quái vật cổ đại ít nhất 3 lần!

Thất bại : Chết- }

" Mọi người nhớ những gì em nói !"

Mọi người đồng loạt gật đầu theo lời tôi và chia ra, chúng tôi đã thống nhất khi quả trứng tại trung tâm nở chúng tôi sẽ phải nhặt những vỏ trứng đó và phá hủy nó, không cần chạm vào con quái khổng lồ đó, chỉ cần một phần của nó thì cũng sẽ cộng vào điểm gây thương tích. Đây là một trò chơi gian lận mà trong mơ tôi đã thấy một đồng đội của tôi sử dụng nó.

Theo kịch bản của vòng này thì ai đến gần nó đều bị cú quất đuôi của nó làm chết rất nhiều người, vì thế khi nó vừa di chuyển phải nhanh chóng hành động.

Tôi và Kurona đang chạy hết tốc lực trên bờ cát, chúng tôi đã thấy được vỏ trứng đang vươn vãi ra khắp mặt đất. Tôi tiến đến nhanh chóng và nhặt rất nhiều mảnh vỡ khổng lồ to hơn cả người và tôi lấy ra một con dao mà Kunigami cho tặng tôi ban nãy. Tôi nhanh tay đẽo gọt mảnh vỏ một cách khó khăn, Kurona đã đạp nát ba mảnh trứng nhỏ và đã được tích điểm hoàn thành, tôi thở phào nhưng em ấy cần phải sống sót cuối ải này.

" Anh, em sẽ giúp "

Thằng bé cũng có một con dao nhỏ bên người và cúi xuống giúp tôi, điều tôi đang làm có vẻ là điều ngu ngốc trong mắt người khác nhưng không một ai biết được rằng, mảnh vỡ này chính là chìa khóa giúp chúng tôi tiêu diệt con rắn đó.

Tôi đang tạo ra một thanh kiếm bằng vỏ của chính nó, vì nó là một loài sinh vật kì lạ mà chưa hề có thông tin nên lũ Yokai đã nhân từ thêm vào:

" Thông tin ẩn : Vỏ trứng có thể dùng làm vũ khí" nhưng nó không được phát hành, chúng tôi là người duy nhất biết được điều này.

Nói trắng ra là tôi đã mách lẻo.

Tôi đứng phắt dậy và đưa cho Kurona con dao của tôi, em ấy tròn mắt nhìn tôi và gấp rút nắm lấy tay tôi, tôi gạt tay em ấy.

" Được rồi, Kurona em mau chạy về phía nhà ga mau lên "

" Anh không đi sao ?" thằng bé ngỡ ngàng nhìn tôi với đôi môi run rẩy, tôi không còn nhiều thời gian nên không thể để em ấy ở lại đây.

" Anh sẽ đi khi anh giết con Rắn đó, em giữ giùm anh con dao này nhé và chạy về hướng đó, ở đó sẽ có người giúp em"

Kurona định nói gì đó nhưng đã muộn, tôi có thể thấy được con Rắn đó đang quay lại về phía tôi, tôi nhìn lên Dakuyn cười hí hửng bên cạnh mà bặm môi lại.

" Đi nhanh nhờ người đến giúp anh, đi mau lên !" Tôi hét lên và thằng bé chạy đi khi khóc, tôi biết tôi sai khi hét lên với em ấy nhưng tôi sẽ không thể làm gì nếu em ấy cứ ở đây.

" Mẹ nó, cái thứ khổng lồ!"

Tôi bất giác rùng mình, thanh kiếm thô sơ tôi vừa làm đang dần lạnh đi. Tôi biết nó sắp hết hiệu lực nhưng tôi không bỏ cuộc, tôi chạy về phía sau và nó ra sức đuổi theo tôi, khi đến gần nó đã vung chiếc đuôi lên và tôi bị vật đến sặc máu văng ra xa, tôi ôm lấy một bên hông của mình và máu chảy ra từ trên miệng.

Mẹ kiếp tôi chỉ là một con kiến đối với nó.

Tôi cố gắng đứng dậy và chạy về một phía, cú quất đuôi thứ hai sắp sửa giết chết tôi nhưng tôi không ngừng lại.

Vì tôi đã biết...

Khi cái đuôi to lớn ấy chuẩn bị vung đến tôi, tôi đã cười một nụ cười nhẹ.

Một bóng dáng to lớn nhào đến ôm tôi và cả hai lăn khỏi bãi cát và rơi xuống khu vực của người dân, tôi bất giác rên rỉ vì cơn đau chưa dứt.

" Cậu bị điên sao? Cậu làm gì thắng nổi nó hả? Cậu muốn chết đến ngốc rồi à?"

Giọng nói trầm phát ra lên tiếng la mắng tôi, tôi mở mắt ra và ho ra một ngụm máu, lúc này gương mặt tôi mong chờ cuối cùng cũng đã xuất hiện.

Tôi nhìn anh ấy đang dùng tay lau máu cho tôi mà nở một nụ cười vui vẻ.

" Vì tôi biết anh Kunigami luôn bên tôi nên tôi sẽ an toàn thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro