Khởi đầu 4 - Hiện Thực Hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp mọi người ở phía ra, sau khi thoát khỏi khu rừng đầy tiếng la hét của lũ khỉ và một người kì lạ thì cuối cùng chúng tôi đã thấy được bầu trời đen ngòm, chưa gì đã tối và chúng tôi phải nhanh chân đi tiếp để đến nơi nghỉ ngơi.

Kurona vừa thấy tôi chạy ra đã chạy lại ôm tôi cứng ngắc :" Anh, khi nãy em thấy có người vào rừng, anh có sao không ?"

Tôi nhíu mày :" Anh không sao, nhưng có người khác đã vào trong đó? Trong khi trời tối ?"

" Vâng, anh ấy vác một cây súng rất bự, khi nãy anh ấy đi về phía bên kia "

Tôi nhìn về hướng Kurona chỉ thì thấy đó là một con đường mòn khác để vào rừng, vậy cái người đã hạ con sói ban nãy chính là người kia. Tôi tự nhiên lạnh sống lưng, vậy là một lát sẽ gặp lại sao?

" Isagi, khi nãy chị đã đi xung quanh xem nhưng không thấy gì cả? Chúng ta lạc rồi sao?"

" Không đâu chị, đi theo em "

Tôi không dám quay đầu lại nhìn khu rừng đó một lần, cả bọn chạy thục mạng theo bước chân của tôi và dừng lại một căn nhà hoang. Tôi nhìn ngó xung quanh một lát rồi vòng ra ngỏ sau của căn nhà. Lại là một khu rừng, trong lúc tôi đang tiến thêm bước nữa để vào bên trong thì sau đầu tôi cảm nhận được một vật gì đó chỉa vào.

Tôi giật mình và đưa hai tay lên :" Tôi chỉ là đang tìm chỗ nghỉ thôi, tôi không làm phiền anh chứ? Nế-nếu có cho tôi xin lỗi "

Tôi hoảng đến mức nói lắp, tôi không quay đầu lại.

" Cậu là người vừa ra từ trong rừng ?"

Giọng nói trầm nhưng không quá đáng sợ vang lên, tôi không quay đầu cũng chẳng dám nhút nhích :" Vâng tôi..."

" Khoan đã, chúng tôi không có ý đánh nhau đâu nên đừng chỉa súng vào em ấy !!"

" Thả anh ấy ra !"

" Đừng manh động mà anh trai tập gym!!"

Anri và mọi người nghe thấy tiếng động thì liền ra phía sau, thấy cảnh nguy hiểm Chris đã lên tiếng :" Anh gì ơi, anh bình tĩnh đi giết người là phạm pháp đó "

"..."

Anh Chris, anh đừng nói nữa nếu anh nói nữa hắn sẽ giết em cho anh thấy có bị bỏ tù không đó? Tôi giật khóe môi :" Chúng tôi sẽ đi ngay, anh có thể...lấy súng ra chưa ?"

Người đó vẫn im lặng còn bốn người kia giống như nếu anh ta dám làm gì tôi thì sẽ nhe răng ra cắn.

Đến cuối thì anh ta cũng hạ vũ khí xuống :" Thôi không sao, các người đang tìm chỗ nghỉ à ?"

" Vâng chúng tôi-"

Tôi từ từ quay lại và ngớ người nhìn chằm chằm vào gương mặt của người đàn ông trước mặt tôi, chiều cao và dáng vóc vạm vỡ đến nhường nào, tôi biết tên anh chàng này.

Rensuke Kunigami!

Kunigami nhìn tôi ú ớ như một thằng ngốc rồi nhìn sang bốn người kia:" Xin lỗi vì làm mọi người giật mình, tôi tưởng có trộm nên đã ... Nếu mọi người tìm chỗ nghỉ thì tôi sẽ đưa mọi người đi"

Ego nhìn sang tôi và tôi gật đầu, Ego bước lên trước và nói :" Cậu là ai, chúng tôi có thể tin cậu ?"

" Tôi là Rensuke Kunigami một thợ săn tự do, nhà tôi ở gần đây với lại trời đã tối nếu mọi người không tin tôi thì có thể đừng đi "

Anh chàng này cũng số má lắm, tôi nhìn một vòng quanh rồi lên tiếng :" Kunigami này, anh nói nhà anh ở gần đây sao ?"

" Đúng vậy"

Tôi đảo mắt rồi nở một nụ cười nhẹ :" Xin hãy đưa chúng tôi đến nhà anh ở nhờ một đêm được không? Với lại cũng cảm ơn anh đã giúp tôi và anh ấy khỏi con sói "

Vì sao tôi biết anh ấy là người cứu tôi? Tôi đã nhìn thấy xác của con sói đầu đàn ở phía một cây cổ thụ to, chắc hẳn anh ấy đang đi săn và gặp chúng tôi nên tình cờ cứu mà thôi và giờ anh ấy đang trên đường đem chiến lợi phẩm về, đúng là trong cái rủi có cái may.

" Không có gì, đi theo tôi "

Anh ấy quay đi sau khi nghe câu cảm ơn từ tôi, anh ấy là một con người dễ ngại, tôi rất có hảo cảm với anh ấy. Tôi quay về sau và giúp mọi người bình tĩnh, Anri đã chọt nhẹ vào hông tôi trách.

" Em đó, anh ta đáng sợ như vậy sao em có thể tin tưởng chứ? Anh ta còn dí súng vào đầu em!"

" Nhưng mà anh ta biết căn hầm đó ở đâu mà chị "

" Thật là, nên mắng em là tin người quá mức hay ngu ngốc đến đáng sợ đây ?"

Tôi cười hì hì rồi cùng mọi người đi theo Kunigami, tôi biết căn nhà của anh ấy là gì nên tôi đã đứng sau căn nhà hoang đó và chờ anh ấy xuất hiện, nhưng tôi không ngờ anh ấy sẽ chỉa súng vào đầu tôi nên tôi có hơi hoảng. Cuối cùng anh ấy cũng chỉ đe dọa vì anh ấy là một người tốt.

Anh ấy đưa chúng tôi đến một gốc cây rất rất to, và anh ấy nhìn chúng tôi một lúc trước khi hỏi:" Mọi người có ai sợ độ cao không?"

" Hừ, ba cái độ cao ấy đối với tôi chỉ bằng một con kiến- " Chris lên giọng và hất mũi lên trời, tôi nhìn Kunigami mà chỉ biết cười ngượng lắc đầu.

" Được, vậy anh đi trước " Không đợi Chris ú ớ gì thêm, Kunigami đã tóm lấy anh ấy và đẩy vào một lỗ trên cây. Và tôi có thể nghe thấy giọng hét đầy tuyệt vọng của anh ấy càng ngày càng nhỏ và nghe được một tiếng rầm vang dội.

Tôi hỏi :" Đó là một đường dẫn xuống lòng đất sao ?"

" Ah đây là căn hầm của bố tôi, không phải nơi bất hợp pháp gì đâu " Anh ấy nhìn tôi bối rối, tôi phì cười.

" Tôi tin anh "

Kunigami là người như vậy, tôi không chắc mình hiểu anh ấy nhưng một cảm giác quen thuộc cực kì đang xâm chiếm lấy trái tim tôi.

" Đến chị !! Tôi chỉ cần trượt xuống đó thôi đúng không ?" Anri nhìn Kunigami một cách hào hứng, Kunigami gật đầu.

" Chị khoan đã, để em ôm chị nhảy xuống "

Tôi giật mình khi thấy khuôn mặt đỏ bừng vì sắp tận hưởng cảm giác mạnh hiếm có, chị ấy vừa mới bảo với tôi là đồ ngốc trong khi bây giờ chị ấy còn ngốc hơn cả tôi.

" Đừng! Chị muốn thử cảm giác này lâu lắm rồi, hấp! YEEEEEEEEEE----EEE~~~!!!!"

Tôi cũng đã nghe thấy tiếng la phấn khích của chị ấy một cách cực kì sảng khoái, tôi không ngờ chị ấy có một tính cách như vậy...

" Em có cần tôi ôm để vào không ?" Ego quay lại nhìn tôi trong khi tay đang ôm lấy Kurona đang vùng vẫy muốn ôm tôi, tôi cười khổ :" Không đâu ạ, anh và Kurona vào đi"

Sau đó cả hai cùng nhảy xuống nhưng lần này tôi không nghe thấy âm thanh vào phát ra cả, tôi thở phào nhẹ nhõm và tôi cũng nhận thấy ánh mắt của ai đó nhìn chằm chằm vào mình.

Kunigami đã lên tiếng trước :" Cậu sợ độ cao à ?"

Tôi cười :" Không đâu, tôi chỉ đang hít thở không khí thôi "

Ừ tôi sợ độ cao được chưa, và không khí tôi đang hít phải là mùi máu của con sói sau lưng anh đang bốc mùi kinh khủng...

Kunigami nhìn tôi một lúc rồi nhanh tay tháo sợi dây buộc con sói trên lưng ra và quăng nó vào bên trong đường hầm, tôi thấy vậy liền tò mò chưa kịp hỏi thì anh ấy đã kéo tôi lại và lấy tay ôm hông tôi.

" Tôi sẽ vào cùng cậu, yên tâm không cao lắm đâu "

Hả ? Khoan đã!!

" T-từ từ, anh vào trước tôi tự vào được- AHHHHHHHHHHHHHH"

Tôi đã thất bại, chúng tôi trượt từ trên mặt đất xuống bên dưới qua một con đường được mài láng, tôi nắm chặt lấy đầu anh ấy và không dám mở mắt trong khi anh ấy lại ôm tôi chặt cứng, tôi cứ nghĩ mình đã bị ôm đến nhão ra. Anh ấy nói tôi không cao lắm nhưng tóc tôi đã rụng vài cọng khi rơi từ độ cao trên đó xuống.

Tôi không biết mình tiếp đất kiểu gì nhưng khi mở mắt ra tôi mới thật sự bất ngờ với khung cảnh xung quang, một nơi mà nội thấy có đầy đủ và không gian sáng sủa không khác gì một khách sạn năm sao. Tôi quá ngỡ ngàng và quên luôn cái ôm của ai kìa mà chẳng màng tránh ra.

" Tuyệt thật, lần đầu tôi thấy nên dưới lòng đất mà xịn xò như vậy đó"

"... Cũng thường thôi..."

Tôi nhìn quanh và thấy bốn người kia đang nằm ở một nơi, đúng hơn là Chris đang nằm thở oxi và ba người kia đang hì hục tiếp sức.

" Cố lên! Anh sắp được gặp ông nội của anh rồi, gắn lên anh Chris"

Kurona nắm lấy tay anh ấy và nói, tôi hình như nghe nhằm chỗ nào đó thì phải ?

" Anh Chris, nếu anh chết tôi thề sẽ giết anh! " Anri nắm tay lại và đe dọa trong khi Ego thì đang cười một cách hả hê. Cái quái gì vậy ?

" Bạn cậu là những người thú vị " Kunigami buông tôi ra và nhìn tôi cười, tôi không phản bác mà cũng cười nhẹ, bạn à... Tôi cũng chẳng biết nữa.

Anh ấy đi đến xác con sói và đi vào bên trong một căn phòng tôi đoán là phòng bếp. Tôi đi đến chỗ mọi người và Anri hìn thấy tôi, chị ấy hỏi nhỏ:" Isagi, em bảo nơi đây rất nhiều người nhưng sao chỉ có chúng ta"

Tôi nhún vai :" Chúng ta là người đầu tiên. Năm người là số nhiều cộng thêm anh ta " tôi chỉ vào căn phòng Kunigami vừa vào.

Ai đâu mà biết được nơi đây có một nơi như thế này mà vào tận trong rừng hoang nước độc để trú? Ừ có chúng tôi.

Đa phần họ là người thành phố, chúng tôi đã phải đi tàu điện ngầm vài tiếng mới đến được đây. Nói ra hơi khùng nhưng mà mục đích của tôi không phải tránh con quái vật kia, mục đích ban đầu của tôi chính là vào được nơi này và gặp anh ta, điều này có lẽ Ego đã nhìn ra từ đầu nên anh ấy luôn kè kè theo tôi, ban nãy anh ấy cũng liếc tôi khi tôi và Kunigami đi chung.

Hình như anh ấy hiểu sai cái gì đó rồi.

" Isagi "

Vừa nhắc tào tháo là có, Ego đến gần tôi :" Em muốn anh ta đi chung với chúng ta ?"

Tôi thật sự thật sự rất nể cái đầu của Ego, mới đó đã hiểu ra ý của tôi, tôi ngại ngùng gật đầu.

" Vậy em đã tính trước tất cả ?"

Tôi nhún vai cười khúc khích :" Em không thông minh đến vậy đâu, chỉ là tình cờ "

Tôi lảng tránh và nhìn ngó xung quanh, chúng tôi là người đầu tiên nhưng không lâu nữa nơi này sẽ chứa thật nhiều người 'vô tình' biết được, vậy nên chỉ nghỉ ngơi được ít là phải đi nhanh lên.

Lúc này cánh cửa mở ra, Kunigami từ bên trong đã bỏ đi lớp áo có máu và nói vọng lại :" Mọi người đợi tôi chút, đồ ăn tôi sẽ đem ra ngay "

" Có cần chúng tôi giúp gì không? Tôi có thể rửa dao cho anh "

Tôi lên tiếng giúp đỡ và bị Ego đánh vào lưng một cái :" Em đi ra, tôi vào giúp cậu ta"

Tôi bĩu môi và lủi thủi qua bên Chris đang hấp hối.

" Anh Chris, ông nội anh chưa muốn gặp anh sớm đâu, ông ấy sẽ khóc mất" Tôi tiến đến và búng vào trán anh ấy một cái rõ đau, sau đó anh ấy liệm luôn.

" Anh ơi, anh Chris nói cảm ơn ông nội "

" Gì chứ, anh còn chưa có vợ đâu "

Kurona ngẩn đầu nhìn tôi, tôi cười cười vén mái tóc của em ấy lên hình như luộm thuộm quá rồi.

" Anh cắt tóc cho em nhé, nó đâm vào mắt em này"

Kurona mắt sáng nhìn tôi rồi gật đầu lia lịa. Tôi có hỏi Kunigami thì anh ấy chỉ tôi trên bàn có một cái kéo, tôi nghía vào trong phòng thì thấy Anri, Ego và Kunigami đang làm đồ ăn tối, tôi cảm thấy thật may mắn khi có họ đi chung nhóm.

Tôi cầm chiếc kéo và nâng gương mặt nhỏ nhắn lên, vì tóc em ấy rất dài nên tôi có thể tạo nhiều kiểu. Tôi hỏi em ấy muốn tôi cắt thế nào thì em ấy nói muốn cắt kiểu giống tôi, tôi nhìn vào gương và thấy tóc tôi xấu hoắc.

" Em muốn cắt giống anh ạ" Kurona đưa đôi mắt cún nhìn tôi, tôi đã đầu hàng.

Tôi múa máy một hồi cuối cùng đã xong, nhưng vì tôi không có năng khiếu trong việc cắt tóc nên phần tóc bên trái em ấy đã dài hơn những phần khác, nhưng phía sau tôi đã lỡ tay cắt ngắn nếu cắt luôn phầm tóc dài thì em ấy sẽ bị hói, tôi cảm thấy tội lỗi một giây.

" Kurona, phần này anh sẽ thắt tóc cho em nhé ?"

Kurona nhìn vào gương rồi gật đầu lia lịa, hình như thằng bé này nếu tôi lên tiếng muốn cạo trọc đầu em ấy thì em ấy vẫn vui vẻ gật đầu nhỉ?

Tôi thắt cho em ấy một lọn tóc xinh xinh bên trái, giờ đã cắt tóc xong nhưng mặt em ấy vẫn đen ngòm vì bẩn, tôi xót xa mượn một chiếc khăn tay của người đang bất tỉnh rồi xin tí nước để làm ẩm khăn, tôi lau đi lớp bụi bẩn trên gương mặt của Kurona, em ấy có vẻ đã trải qua rất nhiều rắc rối...

" Xong rồi, Kurona rất đẹp trai đó!"

Kurona nghe tôi nói thì nhìn vào gương mặt mình trong gương sau đó quay sang nhìn tôi, tôi mỉm cười nhưng không hiểu ý em ấy, tôi thấy em ấy nhìn tôi và lại nhìn vào trong gương, em ấy nở một nụ cười hạnh phúc sau bao nhiêu bất hạnh.

Tôi thấy đau lòng khi thấy nụ cười của em ấy, nếu tôi biết em ấy sớm hơn thì có lẽ em ấy sẽ không lang thang trong tình cảnh như vậy.

Đến khuya đồ ăn đã dọn ra, ăn khuya không tốt nhưng chúng tôi gần như không ăn gì từ lúc trưa nên bây giờ có tăng cân tôi cũng cam chịu. Kunigami rất hào phóng, anh ấy đem tất cả những gì mình có để đãi chúng tôi một bữa no bụng, điều này làm bốn người kia bị thuyết phục vào nhìn tôi với ánh mắt.

' Rủ anh ấy vào nhóm đi '

Bây giờ cả đám thành đồ ngốc hết rồi nên tôi gật đầu trong sự bất lực. Chris đã tỉnh dậy sau khi gửi thấy mùi đồ ăn và anh ấy lăn lốc đến bàn trong khi mắt vẫn nhắm, Kurona nói :" Anh Chris, nếu anh không mở mắt thì em sẽ nhét thịt vào mũi anh "

Cả đám bật cười vơi lời nói của Kurona, tôi thấy Kunigami cũng cười chung với chúng tôi, bây giờ tôi mới nhìn rõ mặt anh ấy, đẹp trai và hiền lành. Tôi cúi xuống nhìn bát cơm ăn dở và nhìn lên anh ấy, chúng tôi vô tình chạm mắt, anh ấy hỏi tôi.

" Có chuyện gì sao?"

" À thì tôi chưa giới thiệu tên mình và mọi người cho anh nên tôi có hơi ngượng"

" Không sao đâu mà, bây giờ cũng được "

Anh ấy cười xua tay.

" Tôi là Isagi Yoichi, Chị ấy là Anri Teieri, còn người đeo mắt kính kính là Ego Jinpachi, kia là Chris Prince và Kurona Ranze " tôi giới thiệu từng người và mọi người gật đầu khi tôi nói tên. Kunigami gật đầu như chào hỏi.

" Anh ở đây một mình sao ?" Anri hỏi.

" Ừm, lúc trước tôi có ở chung với một người chị và em gái nhưng hai người họ..."

Chúng tôi bất giác im lặng, Anri ngượng ngùng xin lỗi. Tôi biết tại sao anh ấy còn sống để ăn cùng chúng tôi ở đây, có lẽ hai người kia đã trao đổi với con Yokai để anh ấy còn sống... Bây giờ tôi đã biết thêm một chút về anh ấy.

Lúc này trong đầu tôi phát ra âm thanh của ai đó [[Isagi Yoichi]], tôi giật mình cố nghe lại nhưng giọng nói đó đã biến mất. Tôi khó hiểu rồi chạm mắt với Kunigami một lần nữa.

Tôi ăn hết bát cơm rồi nhìn anh ấy, tôi hỏi :" Kunigami này, anh có muốn đi cùng chúng tôi không ?"

Anh ấy giật mình và nhìn tôi, rồi nhìn qua những người đang giúp dọn dẹp bát đũa, mọi người nhìn anh ấy cười và gật đầu, anh ấy đang do dự, tôi nhếch mép nói thêm.

" Tôi biết con Yokai mà anh căm ghét đó đang ở đâu, anh có muốn cùng chúng tôi gặp nó không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro