Khởi đầu 3 - Hiện Thực Hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và mọi người đã đi về quán bar của Ego ngay sau khi hai người kia sụt sịt nước mắt, vừa bước vào sảnh tôi đã nhanh tay kéo Anri ra sau mình, một khung cảnh đẫm máu kéo dài từ trên lầu xuống đến sảnh. Có người chết chưa kịp nhắm mắt cò người thì không toàn vẹn, não người be bét vươn vãi ra xung quanh cùng với mùi hôi thối.

Chris thấy vậy liền cởi áo khoác ra và đưa cho chúng tôi, tôi chùm lên cho chị và nắm tay đứa bé về phòng nhân viên, chung quy phòng này là phòng kín nên vẫn sạch sẽ có vài món vật dụng cần thiết.

[ Cạch ]

Cửa đóng lại tôi mới có thể thở được, tôi nhìn bốn người vẫn còn lo lắng mà cười khổ, ừ nhỉ sao tôi lại cảm thấy yên tâm thế này? Chắc là vì tôi đã cứu được mọi người.

Tôi nhìn xuống đứa trẻ đang nắm chặt lấy đôi tay của tôi, giờ mới để ý tôi chưa hỏi tên em ấy. Tôi lại ghế đặt em ấy ngồi xuống và khụy gối để bằng tầm nhìn của em ấy.

" Anh xin lỗi vì đã làm em sợ, anh tên Isagi Yoichi "

Đứa bé lắc đầu rồi gật đầu, sau đó em ấy ve lấy góc áo rách rưới và nhìn lên tôi.

" E-em..em là ...Ranze...Kurona"

Kurona?

Tôi cứ nghĩ mình nghe nhầm, tôi đã hỏi lại và em ấy chính là Kurona. Nghĩ kĩ lại khi gặp 'Kurona' trong giấc mơ em ấy cũng là trẻ mồ côi nhưng đỡ hơn bây giờ. Tôi mỉm cười rồi xoa đầu em ấy.

" Kurona này, em có sợ không?"

Kurona gật đầu. Tôi nhìn lên ba người kia và nói thêm :" Em có muốn sống không ?"

Em ấy có vẻ lưỡng lự, tôi không biết em ấy đã trãi qua những gì vì tôi không nhớ rõ hoàn cảnh của các đồng đội của tôi. Tôi chỉ biết cười :" Em có muốn theo anh không?"

Kurona giật mình nhìn lên tôi và bấu chặt tay vào nhau, Anri đã thấy cảnh đó và thương cảm đến độ rơi nước mắt, chị ấy đem một chiếc bánh mì rồi đặt vào tay em ấy.

" Bé Kurona theo tụi chị nhé, em sẽ an toàn thôi "

Em không chắc đâu chị, chị đừng nói trước như vậy chứ !? Tôi thở dài định đứng dậy thì Kurona đã nắm lấy tay tôi :" A..anh sẽ cho em theo chứ?"

" Tất nhiên?Anh là người tốt mà"

" Anh sẽ không đuổi em đi chứ ?"

" Nếu em có ích "

Một khoảng lặng kì lạ sau khi tôi cất tiếng.

" Isagi, em ác độc thật đấy " Chris gặm miếng bánh mì nói với tôi, tôi có thể chấm cho anh ấy 9.5/10 vì có thể ăn trong tình cảnh như này.

Tôi không phản bác Chris, tôi nhìn xuống đứa bé và đứng dậy, tôi chỉ nói chơi thôi dù gì tôi cũng cho em ấy đi theo mình, tôi muốn bảo bọc em ấy kể cả trong giấc mơ hay hiện tại bây giờ, vì từ lâu tôi đã xem em ấy như em trai của mình.

" Anh xin l-"

" A-anh ơi! "

Tôi giật mình khi em ấy đột nhiên hét lên :" Hả?"

" Em sẽ thật có ích, e-em sẽ chăm chỉ nghe lời anh, anh... cho em đi chung nha"

Tôi chỉ nói đùa thôi sao em ấy phản ứng mạnh mẽ như thế? Bây giờ lời nói của Chris đã đâm sâu vào trái tim tôi, ' Em ác độc thật đấy'. Ego nhìn tôi từ nãy giờ đã lên tiếng.

" Isagi tôi có điều muốn hỏi "

" Em chưa sẵn sàng trả lời "

"..."

Được, tôi đã lấy chiếc balo của mình và gom hết tất cả những thứ có ích và đồ ăn, ba người lớn cũng đã về chỗ trực của bản thân để lấy thêm đồ. Sau vài phút cả năm chúng tôi đã có mặt tại sảnh, trên lưng ai cũng có đồ đem theo để phòng trường hợp.

Cuối cùng tôi đã bảo họ bỏ hết vì những thứ đó là vô dụng trong cái thế giới phi thực tế này, chỉ cần có đủ xu thì muốn gì cũng được ngoại trừ đồ ăn, tôi nhìn xung quanh bầu trời không còn trong lành như lúc xưa nữa giờ đây chỉ toàn âm u như sắp có bão.

Còn rất nhiều thời gian để đến vòng tiếp theo, tôi biết những vòng này sẽ kéo dài mãi nếu như không ai ngăn những con Yokai đó lại, và trong mơ tôi chưa thấy được ai đã ngăn thế giới tàn nhẫn này vì thế tôi đã không đến được kết thúc cùng với những đồng đội của mình. 100...200...đến khi loài người tuyệt vong bọn chúng sẽ lại đến thế giới khác, chúng tôi chỉ là trò tiêu khiển để bọn chúng thu thập niềm vui và tiến hóa.

Tôi nhìn về một phía trong khi bốn người kia thì thấp thỏm không yên vì sợ sẽ có ai tấn công, được rồi tôi phải hành động nhanh thôi.

" Mọi người" Tôi quay lại và nói lớn, cả bốn quay lại nhìn tôi và cổ họng tôi khô hốc, chết rồi tôi không đủ tự tin.

" Sao vậy Isagi?"

" Mọi người có tin em không?" Tôi nuốt nước bọt, tôi sợ.

Mọi người khi nghe thì im lặng chỉ có Kurona là nắm lấy tay tôi cứng ngắc thể hiện sự tin tưởng, lâu sao chị Anri lên tiếng :" Chị tin em, em là người đã cứu chúng ta " Chris và Ego gật đầu. Tôi không biết nên vui hay buồn khi mọi người đều đặt 100% niềm tin vào một đứa anti xã hội loài người như tôi nữa. Tôi mỉm cười rồi bắt đầu kế hoạch.

" Chị Anri nghe em này, nếu như ải thứ hai có hiện lên một thanh thông báo chọn đồ vật để qua ải thì nếu có chị hãy chọn một cái tên gọi là << Cung tên bị gãy của nữ thần >> nhé"

" Chris thì hãy chọn << Chiếc khiên của niềm tin >> và Ego anh chọn gì cũng được.

vì tôi không biết anh ấy theo lĩnh vực gì nữa... Với lại tôi đang chọn người tài trợ giùm họ luôn, một khi mở kênh thì hiện tại ngay cả bây giờ chúng tôi vẫn đang bị giám sát, nhưng vì câu view nên bọn Yokai đã làm gì đó mà ngăn chặn tin nhắn của các chòm sao trên kia. Trong giấc mơ của tôi thì ai cũng có chòm sao để ý, có tôi chắc vô dụng nên tôi không có ai thèm ngó...

Ải tiếng theo chính là một con quái vật sinh ra từ trận hồng thủy từ xa xưa, chúng tôi cần phải chuẩn bị đầy đủ để chống lại nó vì nó là thứ nguy hiểm hơn ải một, chúng tôi chạy vào rừng tránh xa những nơi có nước hết sức có thể, bên kia rừng là một nơi cư trú của nhiều người sống sót theo như giấc mơ của tôi, khi ở đó sẽ tránh được thiên tai đầu tiên.

" Anh, còn em ?" Kurona ngước nhìn lên tôi.

" Còn em thì..."

Tôi đang lưỡng lự, khi trong giấc mơ em ấy đã lớn đôi chút nên có thể sử dụng được << Giọt nước mắt của biển >> đó là một thanh kiếm , tôi chưa biết vật phẩm có chưa nên phòng hờ trường hợp ấy thì có thể chọn << Lời chúc phúc của thần >> để bảo vệ em ấy.

Cả bốn đều gật đầu trong khi Ego vẫn đang nhìn tôi không rời, tôi chắc rằng anh ấy đang có 1001 câu hỏi muốn hỏi tôi ngay bây giờ nhưng tôi không có thời gian và can đảm để nói ra, tôi phớt lờ ánh mắt cháy rực của anh ấy và quay đi, tôi thấy sau đầu mình dần bốc cháy...

" Được rồi đi thôi, đi ngay bây giờ có lẽ sẽ kịp đến lúc ải tiếp theo bắt đầu "

" Isagi, em có kế hoạch gì chưa ?" Chris hỏi tôi.

" Chưa ạ "

Tôi trả lời thật lòng, kế hoạch gì chứ tôi còn chẳng có. Cả bốn nhìn tôi và quay đi, chắc họ thấy hối hận khi bàn giao mạng sống cho tôi?

"... Isagi, theo như em nói băng qua khu rừng sẽ có một hầm trú ẩn sao?" Chị Anri đang đi song song cùng tôi lên tiếng, chúng tôi đã khởi hành bốn tiếng và đến được bìa rừng, bây giờ chỉ cần băng qua là có thể an toàn.

" Em không chắc có người nhưng chắc chắn có một hầm trú ẩn, đó là lí do em kêu mọi người đem thật nhiều đồ ăn "

" Để chia cho mọi người trong đó sao?"

" Không, đừng chia cho ai hết"

Chị Anri ngớ người nhìn tôi, :" Tại sao? Mọi người cũng có thể đang đói "

" Anri, bây giờ là thân ai tự lo, chúng ta cứ bảo toàn mạng sống đi đừng lo cho người khác " Ego lên tiếng sau lưng tôi, điều này tôi nửa đồng ý với anh ấy. Hiện tại chúng tôi không phải phật sống mà gặp ai cũng cứu, lo mạng còn chưa xong.

Chúng tôi tiếp bước vào rừng cây, bây giờ là giữa trưa nên chúng tôi dừng lại nghỉ mệt, bên trong rừng nhìn đâu cũng là cây, cao đến mười mấy mét. Nếu tôi có thể bay tôi thà sống trong rừng còn hơn. Ơ giờ nghĩ lại thì căn hộ tôi mới thuê tuần trước ở còn chưa ấm nhà mà đã phải lang thang ngoài đường ...đúng là người tính không bằng số phận đưa đẩy, tôi phải gặm đồ ăn một cách đau khổ khi nhớ về số tiền thuê nhà...

" Isagi, chị có thể hỏi em vài điều trước khi chúng ta đi tiếp không ?"

Ego lại nhìn tôi như một ngọn lửa cao nguyên, tôi tiếp tục lảng tránh ánh mắt đó và quay sang trả lời :" đến nơi tiếp theo nếu mọi người còn sống em sẽ trả lời tất cả câu hỏi "

Tôi không có ý trù ẻo, chỉ là khi đến đó mức độ an toàn vẫn chưa được đảm bảo.

Qua vài tiếng bây giờ đã ba giờ chiều, ải đầu tiên kết thúc lúc năm giờ sáng vậy thì bốn giờ sáng hôm sau sẽ bắt đầu kịch bản tiếp theo, nhưng hiện tại chúng tôi đang gặp một chút rắc rối, con đường dẫn đến hầm đã bị mất đường đi và chúng tôi bị mất phương hướng. Tôi là một đứa ngu phương hướng bẩm sinh, giờ ai cũng mong vào tôi nên tôi cảm thấy cực kì áp lực, nhưng tôi không dám nói ra.

Loay hoay một hồi Anri mới lên tiếng:" Isagi, nơi căn hầm đó ở hướng nào em biết không?"

Cái này thì tôi biết :" Phía Bắc ạ "

Chị Anri gật nhẹ rồi nhìn xung quanh, giờ tôi mới nhớ, chị Anri là một thủ khoa khi còn đi học, chị ấy chuyên về bên địa lý, nhưng tại sao chị ấy lại làm quản lí của một quán Bar?

" Theo tôi " Anri lên tiếng và chúng tôi đi theo chị ấy, tôi có thể thấy đôi mắt quyết tâm của chị.

Anri ấy là một cô gái mạnh mẽ, đúng vậy chị ấy là một người con gái dám đánh vào đầu của một CEO nổi tiếng đình đám trong giới khi cố tình chọc phá chị ấy và Anri đã tự làm luật sư cho bản thân một mình chị ấy đối chọi với hai luật sư có tiếng.

Chị ấy không dễ đùa, tôi rất quý chị ấy. Anri đã từng đùa với tôi nếu sau này tôi lấy vợ giàu mà có ly hôn thì gọi cho chị ấy, chị Anri sẽ giúp tôi chiếm một nửa tài sản và một ngôi nhà để sống làm của.

Năm người lần mò trong rừng khi mà bóng tối đang kéo đến, bầu trời âm u như sắp mưa và không còn một tia nắng nào có thể lọt qua, chúng tôi lại có thêm một vấn đề nữa.

" Này! Lũ khỉ này đâu ra vậy? Trong rừng cũng có khỉ sao?"

" Khoan đã, còn có cả sói!? Nhưng tôi nhớ khu rừng này làm gì có mấy cái thứ nguy hiểm này chứ ??" Chris là oai oái và núp sau lưng tôi trong khi Kurona đã đứng ra bảo vệ tôi với thân hình chỉ bằng hạt đậu nhỏ.

" Anh bình tĩnh đi, nó không giết chúng ta đâu "

" Vậy nó sẽ thả ta đi sao ??"

" Sau khi nó ăn anh xong nó sẽ đi "

Tôi có thể nhìn thấy biểu cảm chết đứng của anh ấy sao khi nghe lời tôi nói, tuyệt thật tôi càng muốn trêu anh ấy và nhìn gương mặt sợ hãi này lâu một chút.

" Isagi, đống thịt sống ban sáng cậu kêu tôi mua là dành cho bọn này đúng không?" Ego hỏi tôi và lôi ra một bao tải đầy thịt sống trên lưng Chris, tôi gật đầu.

" Giờ thì anh Chris làm con mồi và chạy về hướng lũ khỉ nhé ?"

" Không đâu! Tại sao lại là anh chứ ?"

" Vì anh tập Gym "

" Vậy thì liên quan gì??"

" Thịt anh Sói rất thích "

Mặt của anh ấy từ đen sang xanh, tôi thích cảm giác này.

" Anh đừng sợ, ý em là anh dụ bọn chúng bằng túi thịt trên lưng anh và dẫn đến hang của lũ khỉ, khi đó chúng sẽ không theo anh nữa đâu "

" Tại sao em chắc chắn?, lỡ như thịt khỉ không ngon thì sao?"

" Thì em mới nói thịt anh lũ sói rất thích sao? Anh yên tâm, em có cách "

" Nhưng tại sao không cho chúng ăn đống thịt kia mà phải dụ chúng ?" Chris hỏi tôi, tôi mỉm cười.

" Anh, nếu nó ăn hết đống thịt mà vẫn còn đói thì sao, bây giờ là hàng chục nhưng chút nữa là hàng trăm thì sao, sói sống theo đàn nên không đủ thịt để chia đâu."

Chris giật mình gật đầu, anh ấy cắn răng cam chịu trước lời nói của tôi, ban đầu chỉ có một hai con sói nhưng bây giờ đã lên đến hàng chục, nếu tôi không nhanh thì cả đám sẽ thành buffet cho lũ sói. Sau đó anh ấy hú lên một tiếng và chạy bán sống bán chết để về hang của lũ khỉ, tuy nhiên sói là loài động vật săn mồi chạy rất nhanh nên Chris đã rất vất vả ném vài miếng thịt dọc đường để chúng lơ là mà chậm lại. Tôi thật sự khâm phục sự bình tĩnh của anh ấy, nếu là tôi thì có lẽ đã cục một cánh tay.

Tôi và Anri tách nhóm ra, tôi sẽ đợi anh Chris và đi chung với anh ấy, Ego, Anri và Kurona sẽ đi về phía Bắc và đợi chúng tôi ở bên kia rừng, Kurona có vẻ không chịu nên cứ bám lấy tôi.

" Ra đó đợi anh, anh sẽ đến với em ngay "

" Anh đừng chết "

" Ừ, đi đi "

Sau đó ba người họ rời đi về một phía và tôi quay lại với người anh số nhọ của tôi, tôi có đem theo một chiếc bật lửa và trong lúc chạy tôi có làm một nhúm lửa bằng cây khô, tôi mong rằng anh ấy vẫn còn thở.

**

' chết tiệt Isagi, sao em dám bỏ anh với lũ sói hả!? Lòng người của em đâu rồi !!'

Tôi chạy với đôi chân mỏi nhừ nhưng đằng sau vẫn rất nhiều sói, cái hang mà Isagi chỉ dẫn đang cách tôi rất xa trong khi đống thịt chẳng còn được bao nhiêu, tôi đành luồn lách qua các cây hẹp và cầm cự với hơi thở dồn dập.

Ngay lúc này gần đến hang tôi đã thấy được một tia lửa sáng đang núp ở một tảng đá, tôi thấy được một cái đầu lấp ló và đôi tay chỉ vào cái hang, tôi hiểu ý và chạy vào đó nhưng tôi đã để lại đống thịt trước cửa hang và nhảy xuống cái hố bên dưới một cách ngẫu nhiên. Cùng lúc đó lũ khỉ được Isagi dụ đến đã bu kín lấy miếng thịt tôi quăng ở đó và lũ sói đã có một bửa no nê.

Được rồi em vẫn còn tình người đấy Isagi, nếu em dám bỏ lại anh anh sẽ chết làm ma mà ám em đến khi em nhận ra tội lỗi của em!

**

Tôi đến và kéo anh ấy lên từ cái hố lá bên dưới, hên là lũ sói đã bỏ qua anh ấy và cắn xé lũ khỉ mà tôi đã dùng hết linh hồn để đem đến, quá đã tôi đã thật ngầu vào giây phút đó.

" Anh ngầu thật, anh đã cứu em đó "

Tôi mặt dày khen anh ấy và bỏ qua cái nhìn đầy giận dữ với tôi, anh ấy bây giờ rách rưới và dơ bẩn như một con chuột đất, tôi trong một giây cảm thấy có lỗi nhưng anh ấy vẫn còn sống! Tôi đã tính cả rồi mà nên không sao cả.

" Cảm ơn em, giờ thì đi thôi "

Tôi gật đầu và cùng với chút ánh sáng ít ỏi tôi và Chris chạy về hướng của Anri, nhưng xui thay đã có một con sói đánh hơi thấy chúng tôi và chạy theo, đó là một con sói to lớn tôi đoán nó là con đầu đàn.

Vào giây phút tôi chấp nhận cái chết thì có một tiếng súng vang lên.

BẰNG! BẰNG BẰNG!--

Con sói to lớn đã phải ngã quỵ xuống và máu chảy ra từ trên đầu nó, một bên mắt phải đã bị bắng và hai phát lên đầu, nó chết ngay trước khi vồ móng vuốt lên lưng tôi.

Tôi nhìn về phía phát ra tiếng súng nhưng không thấy ai cả, Chris đã nắm lấy tay tôi và chạy thật nhanh ra ngoài, lúc chúng tôi chạy đi tôi đã thấy một bóng người đi ra từ một thân cây.

Người đó thật cao và tôi không mong sẽ gặp lại người đó, thật đáng sợ, dù cách nhau rất xa nhưng tôi vẫn thấy được ánh mắt hắn ta ghim chặt vào chúng tôi, giống như nếu Chris không kéo tôi theo thì đầu tôi sẽ nát bét dưới nòng súng của hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro