Khởi đầu 2 - Hiện Thực Hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Thế giới #0170410 đã mở-đăng kí tài khoản thành công!}

Cái quái gì? Khoan đã chuyện này là sao? Tôi nhìn lên DaKuyn đang bịt hai tai lại vì ồn ào, tôi biết nó không hiền lành như vậy, vì trong mơ nó là kẻ giết rất nhiều người. Khoan, chị Anri đâu rồi? Phải tìm chị ấy trước vì chuyện sắp tới nó sẽ không hiền lành như vậy.

<< Hm hm hm..~ chúng bây ôn ào quá đi, ngậm mồm giùm cái ta đang rất bận đấy nhé >>

" Mày là con c*c gì mà tụi tao phải nghe theo?"

" Cút khỏi đây, tao muốn đi về nhà!! "

Tiếng ồn ngày một nhiều, lũ ngu này! Im giùm cái đi nó sẽ phát điên nếu mọi người không trật tự đấy.

Tôi chạy vào bên gian phòng của quản lí, trong giấc mơ của tôi tôi đã nhớ được cảnh chị ấy bị giết, không muốn, tôi muốn cứu chị ấy!

" Chị ơi !" Tôi gõ cửa phòng nhưng bên trong không có người, tim tôi muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vì sợ hãi, tôi coi chị ấy như chị gái vậy, làm ơn.

Một bàn tay khác đặt lên vai tôi trong khi tôi thở hổn hển, tôi giật mình quay ngoắc ra sau thì nhận ra đó là Chris, quản lí chung với Anri.

" Em tìm Anri à? Cô ấy ra ngoài với Ego để bận công việc rồi, này em có sao không? Ổn không vậy ?"

Chris hỏi han tôi rồi dẫn tôi ra ngoài nơi họ vừa đi, tôi định gật đầu rồi chạy theo nhưng...

" Anh Chris, anh đi theo em "

" Sao vậy? Em sợ lạc đường à?"

Chris khó hiểu nhưng anh ấy vẫn chiều theo ý tôi, tôi cũng không muốn anh ấy chết.

Trong lúc chúng tôi chạy Chris đã hỏi tôi :" Isagi này, ban nãy ngoài sảnh có chuyện gì vậy em?"

Tôi đảo mắt, nên nói không? Thôi tôi sẽ nói vậy, dù gì bây giờ tôi cũng đủ điên rồi.

" Anh Chris, anh nghe xong đừng mắng em nhé "

" Sao anh lại mắng em chứ. Em rất ngoan mà có phạm lỗi gì đâu?"

Đây là một tính cách mà tôi thích ở anh, ngây thơ và dễ mến.

Tôi kể anh ấy nghe về một con Yokai vừa xuất hiện và tương lai thế giới sẽ không còn bình thường nữa. Anh ấy hỏi lại tôi về tấm bảng xanh đã lóe lên ban nãy, tôi cũng thật thà không giấu mà nói luôn thế giới chúng ta đang sống hiện tại giống như một trò chơi cho lũ Yokai điểu khiển.

Chris nghe xong biểu cảm đông cứng nhìn tôi rồi nhìn vào com đường phía trước mặt. Không phải anh ấy không tin nhưng có lẽ nó quá nhanh và anh ấy chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận nó, tôi hiểu mà. Chúng tôi chạy qua con đường tắt và thấy hai người kia đang chạy về, tôi mừng trong lòng và định giơ tay lên nhưng đã quá muộn, một bảng thông báo lóe lên trên không trung trước mặt tôi.

{ Ải #1 - Cố gắng sống sót trong 30 phút!

Độ khó : F

Thưởng : 100xu

Thất bại : chết }

Tôi nhìn vào tấm bảng và mím môi, Chris kế bên tôi cũng quay qua tôi rồi nhìn lên hai người phía trước mặt cũng đang đứng yên và đọc cái gì đó ở không trung.

Chết tiệt, sao lại nhanh như vậy! Anri chạy đến tôi và cẩn thận xem tôi có bị sao không với tâm trạng không ổn định như vừa bị cua sốc nào đó.

" Em không sao chứ? Ban nãy chỗ chị có người c-chết, có một con yêu tinh đã giết họ! Em có sao không? Không gặp gì nguy hiểm chứ ?"

Tôi đổ cả mồ hôi và gật đầu, :" Em không sao, nhưng mà con đó có giới thiệu tên không ạ?"

Anri đang đi xung quang lo lắng cho tôi cũng đứng lại xấu hổ gãi đầu :" Chà...lúc nó giết người chị đã quá sợ hãi và kéo Ego chạy đi nên chị không biết..."

" Ưm không sao, chị ổn là em mừng rồi-"

" Dakuyn, nó nói vậy "

Tôi đi định nói gì nữa tuy nhiên Ego đã lên tiếng, tôi rất cảm ơn anh ấy vào những lúc như thế này. Tôi biết ngay con Yokai đó làm sao hiền lành mà đứng yên như thế, phân thân của nó giết người nên nó mới chẳng buồn động tay mà thôi.

Giờ thì tôi đã biết, bây giờ quan trọng hơn là phải chạy xa quán nơi Dakuyn đang hành xác lũ người xấu số trong quán. Nó chính là con Yokai khát máu bật nhất trong giấc mơ của tôi, không chỉ nó mà còn nhiều con khác cũng vậy.

" Anh Ego, từ khi thông báo xuất hiện đã bao nhiêu phút rồi ?"

" Tầm 5 phút "

Đến rồi, tiếng la hét bắt đầu truyền đến tay tôi, tôi nắm tay chị Anri chạy đi lúc chạy tôi luôn quan sát kĩ xung quanh dưới chân. Khi chạy đến con hẻm tắt tôi đã thấy một cậu bé đang đứng đó, khi ấy đôi mắt tôi chợt mở thật to và đôi chân tôi như muốn dừng lại.

" Isagi, hình như có người, làm sao đấy lỡ hắn giết chúng ta ??" Chris chạy ngang hỏi, tôi lắc đầu.

Tôi đi đến hẻm và dừng lại, trước mắt tôi là một cậu bé gầy gò và thấp bé. Tôi không phải phật sống nhưng cậu bé này làm tôi nhớ đến một người bạn trong giấc mơ của tôi, một đàn em tôi rất yêu quý.

Tôi tiến lại gần nhưng có vẻ em ấy sợ tôi làm hại em ấy, tôi tiến em lùi. Tôi quay sang nhìn ba người kia đang nép vào sau lưng Chris, được rồi, cả ba cũng đang sợ và chỉ có mình tôi là không bình thường chứ gì.

" Anh không làm hại em đâu, đừng sợ "

Tôi đứng đó và khụy gối xuống để thấp hơn em ấy, cùng lúc đó một tiếng la chói tay đang đến gần, em ấy cũng sợ hãy như ba người kia và nhìn xung quanh, tôi nắm lấy thời cơ.

" Đi theo anh, em sẽ an toàn "

Đứa trẻ nhìn tôi qua mái tóc bù bù chưa được chăm chút tỉ mỉ, em ấy lắp bắp vươn tay đến bàn tay đang đưa đến của tôi và khẽ nắm nhẹ, tôi mỉm cười và nắm lấy tay em ấy quay sang kêu ba người kia hãy đi theo mình.

Theo tôi nhớ, thì ải 1 sẽ là bước ngoặc sàn lọc con người, sẽ có Yokai đi và giết nếu không trả lời đúng câu hỏi của nó đưa ra. Tôi chỉ biết được vài câu hỏi chính của nó tuy nhiên vẫn có thể sẽ khác với giấc mơ của tôi.

Tôi đưa cả ba đến một nơi không có người, bây giờ đã gần rạng sáng nên nhìn qua đã có thể thấy mặt trời đang lên, bình thường ai cũng sẽ nghĩ ngắm mặt trời lên thì thật lãng mạn nhưng bây giờ nếu tôi ngắm thì tôi sẽ mất mạng.

Đôi tay tôi đang nắm lấy đứa bé và cả ba người kia đều đang đứng xung quanh tôi, Ego nhìn tôi chằm chằm và tôi hiểu ý của anh ấy, anh ấy rất muốn hỏi tại sao tôi có thể bĩnh tĩnh như vậy chứ gì, thật ra tôi cũng muốn biết tại sao tôi có thể bình tâm mà soạn ra câu trả lời cho mọi người đây này.

" N-này, chúng ta sẽ không sao chứ? Tôi thấy lo quá..." Chris nhìn xung quanh rồi nhìn lại tôi đang chú tâm nhớ lại. Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu, tôi không chắc lắm. Nhưng thôi cứ thử đi, sống chết do trời, đâu phải hiển nhiên mà giấc mơ bảy năm trước của tôi trở thành hiện thực được chứ?

Yokai có năm câu hỏi chính, trong đó hai câu rất xui sẽ được hỏi vì câu trả lời rất trừu tượng. Tôi đã nhớ ra bốn câu và còn một câu tôi đã không thể lần ra đáp án. Tôi đã bàn giao lại cho bốn người tất cả câu trả lời cho những câu hỏi có thể xảy ra và ai cũng tôi với ánh mắt kì lạ. Tôi biết tôi kì lạ rồi nên đừng quan tâm đến tôi nữa...

Không lâu sau một ảnh phân thân của con Yokai đó đã đến và cả người nó được bao phủ bởi một màu đỏ và mùi tanh của máu. Chắc hẳn nó đã rất vui vẻ và hạnh phúc khi giết người nhỉ? Nhìn đôi mắt to tròn và nụ cười tủm tỉm của nó đi, nó đã thành công làm tôi ớn lạnh từ lúc bắt đầu trò chơi này.

<< À há thì ra chúng mày trốn ở đây~ nơi đây thích hợp để tẩn chúng mày mà không nghe tiếng la hét chói tai hhaha >>

Khi nãy Ego đã nói rằng chỉ còn 15 phút nữa là hết thời gian, quả thật không thể trốn được nó mà. Tôi hít thở một hơi thật sâu khi định tiến lên thì đứa bé dưới tôi đã nắm chặt lấy đôi tay tôi, em ấy sợ sao? Tôi xoa đầu em ấy để trấn an và đứng yên đó, tôi thuật lại y hệt những gì trong mơ tôi đã nói.

" Ôi trời ơi cái gì vậy nè, bới người ta kẻ sát nhân! Nó là gì vậy? Làm ơn cứu tôi với "

Con Yokai đó không còn cười nữa mà nhìn tôi chằm chằm, mà khoan hình như có gì đó sai sai, đáng lẽ nó phải cười phá lên sau khi nghe câu nói ấy chứ nhỉ? Và nó sẽ đặt ra câu hỏi cho chúng tôi để ra tay tàn sát chứ? Tại sao nó trơ ra khuôn mặt đụt như vậy?

Tôi thấy thấp thỏm và nhìn nó, tôi lặp lại câu nói nhưng chưa kịp mở miệng đã nghe thấy tiếng nói.

< Diễn hay quá nhỉ ?>

Tôi nhìn xung quanh bốn người thì hình như không nghe thấy giọng nói đó, họ đang sợ hãi và nhìn tôi với đôi mắt lo lắng. Giờ tôi hiểu rồi, cái con trước mặt tôi là thật chứ không phải phân thân, đệt. Tôi đáp lại nó bằng suy nghĩ trong đầu mình.

" Chơi đã chưa? Theo giống kịch bản rồi còn đòi hỏi cái gì?"

Con Yokai giật mí mắt và bày ra biểu cảm khá đáng sợ.

<Ngươi nói ngươi đã nhớ hết đúng không? Được, vậy thì ta sẽ ban cho người một món quà >

Tôi giật mình, tôi nhìn lên Dakuyn đang nở một nụ cười đáng sợ. Khỉ thật nó đang âm mưu cái gì với tôi vậy? Biết vậy tôi đã im mồm khi gặp nó trong mơ thì có phải tôi an toàn rồi không!?

<< Ôi những con người đáng thương, các ngươi có lẽ đang sợ hãi ta? Đừng sợ mà ta sẽ nhẹ nhàng với các ngươi ~>>

Đứa bé bên dưới sợ hãi núp sau lưng tôi và run lên, ba người kia cũng chẳng khá hơn, tôi có thể thấy bầu không khí căng thẳng đang tràn ngập tại bãi đất hoang và tôi là một đứa dị thường miễn nhiễm với bầu không khí xung quanh, nhưng thật ra tôi đang lo lắng đến độ không thể hòa nhập vào bầu không khí căng thẳng của mọi người...

<< Người đầu tiên! Cô gái kia! Mau trả lời cho ta biết Những hợp chất nào là tác nhân gây hiệu ứng nhà kính? >>

Và tôi cũng biết những câu hỏi lúc đầu thật sự rất dễ, những người đã chết tôi cũng nghĩ là do trả lời sai hoặc thiếu. Những câu hỏi càng khó khi tăng dần lên, tôi có linh cảm tôi đã bị nó nhắm trúng.

Anri khi nghe câu hỏi thì nhìn qua tôi và tôi gật đầu, một tấm bảng xanh hiện lên những hợp chất, nhiệm vụ của Anri là chọn vào những hợp chất đó, chỉ cho phép một lần chọn sai nếu đến hai thì chết. Anri cắn môi đưa tay lên tấm bảng, tôi cố gắng quan sát gương mặt chị ấy vì đáp án chỉ một mình chị ấy biết và tôi mong ba người còn lại sẽ nhớ những gì tôi vừa nói, tổng có bốn câu hỏi từ dễ đến khó dành cho họ.

Kì lạ thay, chỉ có mình tôi chẳng có câu hỏi nào nên tôi đang nghĩ về trường hợp xấu nhất, có lẽ câu hỏi khó sẽ dành cho tôi, con Yokai chết bầm này!

[ Tít < CO₂, CH₄,NₓOᵧ,CFC >] đáp án đúng, vui lòng đến câu tiếp theo.

Rồi lần lượt cả bốn người đều hoàn thành xong các câu hỏi với câu trả lời chính xác đến học sinh cấp hai cũng có thể trả lời đúng, cậu bé kia thì tôi đã viết đáp án lén vào tay em ấy nên chắc có lẽ thằng bé sẽ tìm hiểu kĩ câu hỏi rồi trả lời.

Giống như thi mà gian lận vậy, và tôi là học sinh cá biệt thi cuối cùng à?

Dakuyn thì vô cùng thích thú và nhìn qua tôi, tôi biết ánh mắt này, ánh mắt của giáo viên khi phát hiện cậu học trò hư hỏng đang mách đáp án cho mấy học sinh giỏi khác. Nhưng có vẻ nó không muốn làm gì tôi, vì tôi đã chọc điên nó từ nãy giờ mà nó vẫn cười khặc khặc.

Trong giấc mơ vào bảy năm trước tôi không nhớ lắm nhưng tôi chắc mình rất ghét nó vì nó là nguyên do những người trước mặt trừ cậu bé kia ra đều chết hết, tôi căm thù nó đến độ tôi đã dành ra một tập thơ để chửi bới nó từ đầu đến chân, nếu sống đến già mà vẫn gặp nó tôi sẽ đem tập thơ ra và hát cho nó nghe.

< Ngươi có vẻ bình tĩnh, vì biết được kết quả ?>

Tôi im lặng, tôi chẳng muốn nói chuyện với Dakuyn trong tình thế như này. Bỗng nhiên tôi thấy đứa bé nhìn lên tôi với gương mặt hoang mang, cái gì? Chẳng lẽ câu hỏi đã thay đổi sao? Tôi căng thẳng nhìn theo đôi môi mấp máy của cậu bé.

' Em-hoàn-thành-hết-rồi '

??

Tôi thở phào và nhìn sang ba người kia, hình như họ cũng xong rồi và nhìn lại tôi.

<< Ồ!! Các ngươi giỏi thật đấy giống như có người đã tiết lộ đáp án cho các ngươi vậy, nhưng tốt thôi các ngươi thắng rồi sống tốt để ải sau ta sẽ cắt đầu các ngươi !!!>>

Dakuyn cười ha hả và chuyển 50xu qua cho mỗi người. Đứa bé kia chạy lại ôm chân tôi, tôi xoa đầu thằng bé và nhìn lên Dakuyn.

" Ê béo, còn ba phút nên hãy làm đúng kịch bản tôi không muốn chết khi chẳng làm được gì."

Dakuyn có lẽ không thích biệt danh này, nó gầm gừ và ra hiệu một tấm bảng xanh hiện lên.

Đệt.

<Câu hỏi : Trong giấc mơ ngươi thấy gì về một cái kết duy nhất ?>

Tôi sững người, câu hỏi thể loại chó má gì đây hả cái con Yokai kia?

Tôi đảo mắt nhìn lên nó và nó đang giỡn mặt với tôi, câu hỏi này chính xác là nó muốn thăm dò tôi, khi tôi nói ra một đáp án chính xác có lẽ nó sẽ chẳng quan tâm gì đến tôi nữa vì nó đã biết được kết quả.

Đùa à?

< Đừng có mà nói dối, vì ta một Yokai vĩ đại sẽ biết ngươi nói dối hay nói thật, nói dối đi vì ta sẽ giết một người trước mặt ngươi >

Tôi bậm môi lại và đưa tay lên ghi một dòng, Dakuyn đó chắc đắc thắng lắm nên vô cùng vui vẻ bay lượn lờ xung quanh, nhưng niềm vui đó chẳng kéo dài bao lâu khi nó thấy được đáp án của tôi.

[[ Cá Nhân phát hiện là chính xác ]]

< Người! Ngươi giở trò gì ?>

Tôi không quan tâm đến Dakuyn đang tức giận, vì đáp án của tôi là một phần của sự thật.

{ Thời gian thử thách kết thúc- những người chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng và 24 giờ để đến ải#2}

Dakuyn tuy không muốn nhưng vẫn phải chấp hành quy định và trở về với cơn tức giận mà tôi đã thề sẽ quậy đục nước nhà nó.

"A-anh ơi" Tôi nhìn xuống cậu bé đang ôm chặt chân tôi, thằng bé có vẻ lo lắng với tôi, ba người kia thì đứng hình nhìn tôi chằm chằm.

" Isagi, chúng ta sống rồi sao? " Chris và Anri run rẩy bò lại tôi và ôm tôi mếu máo. Tôi rất cảm kích Ego là một ông chú trưởng thành thay vì khóc giống họ, anh ấy chỉ nhìn tôi chằm chằm.

Tôi gật đầu.

Tôi nhìn ra phía mặt trời đã mọc lên một lúc lâu và nghĩ về câu trả lời ban nãy của mình.

<Câu hỏi : Trong giấc mơ ngươi thấy gì về một cái kết duy nhất ?>

Đáp án: Không có một cái kết duy nhất nào diễn ra.

Ngày diễn ra bi kịch, chúng tôi đã sống sót vào ải đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro