Khởi đầu 1 - Hiện Thực Hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang trên đường trở về ngôi nhà mới thuê sau quảng thời gian làm thêm mệt mỏi, ngồi ngục đầu trên chiếc xe bus thưa thớt vì đã là mười một giờ đêm tôi mệt mỏi ngáp vài cái rồi dựa vào kính xe để nhìn vào khung cảnh bên ngoài.

Bên ngoài đang có cơn mưa nhỏ, giọt nước lăn trên mặt kính rồi chảy dày xuống trên gương mặt tôi, cảm giác yên bình hiếm có làm tôi thấy không thoải mái đôi chút, đối với tôi thì sự yên bình này giống như bình yên trước bão tố vậy, tôi thật sự không thích.

[ Đã đến đường xxx, quý khách vui lòng xuống xe ]

Tôi thở dài rồi đeo chiếc ba lô nặng trịch lê bước xuống xe rồi hòa vào dòng người ở Thành Phố rộng lớn nhưng thật cô đơn. Dù đã ở nơi đây được năm năm tôi vẫn chưa quen được không khí ở đây, thú thật tôi khá khép kín nên chẳng có nỗi một người bạn xã giao nên có thể đó là lỗi do tôi, căn hộ tôi thuê nằm ở nơi đắc đỏ vì vậy tôi không chắc mình ổn khi đi trên đường với tư thế chẳng phòng bị gì cả.

[ Tít, vui lòng nhập mật khẩu ]

Đây là căn nhà mà tôi đã dành dụm suốt năm năm để thuê nó, tôi đã ước mơ rằng một ngày nào đó mình sẽ sống sung sướng trong một căn nhà nhỏ và làm việc để có một cuộc sống hạnh phúc dù chỉ là nhỏ thôi. Và sự thật thì luôn đi ngược lại, làm thêm 18 tiếng và việc học, tôi chỉ đủ ba tiếng để có thể chợp mắt vào mỗi ngày, nhưng tôi bây giờ khá ổn, ý tôi hiện tại tôi là người có tiền.

[ Cạch ]

Căn nhà trống rỗng tối đen, khí lạnh từ bên ngoài cửa đang tràn vào tôi nhanh tay đóng cửa lại và đi đến bật đèn lên. Ngôi nhà rất rộng, dù gì thì tôi cũng chỉ mới thuê vào tuần trước nên chưa thể dọn đồ vào kịp, thật trống trãi và...

Không một ai đang chờ tôi cả.

Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ đã là mười hai giờ đúng. Vậy là chỉ có thể nghỉ vài tiếng rồi đến chỗ làm, chỗ tôi làm là một quán Bar, công việc này không phải tôi muốn làm mà là do một người quen nhờ vả, ban đầu tôi đã từ chối nhưng khi nghe giá gấp ba lần, con quỷ trong tôi đã đồng ý.

Tôi tắm rửa thật nhanh rồi ăn nhẹ mua ở một nắm cơm mua ở siêu thị, sau đó tôi lên giường và kiểm tra tin nhắn mà thật ra thì chẳng ai nhắn cho tôi cả, đây chỉ là một thói quen khó bỏ lúc xưa mà thôi. Tôi chẳng buồn tắt máy và nhắm mắt lại, mong rằng tôi sẽ không mơ thấy mấy cái kì quái kia nữa...

**

Ah...

Lại là giấc mơ đó, tôi biết mình đang mơ vì trước mắt tôi bây giờ là một con quái vật to như một con gấu và đang cố gắng chạy để cắn vào đầu tôi. Mẹ kiếp, biết chắc là mơ! Nhưng tôi vẫn thấy rất mệt, tôi còn có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đang hoảng sợ bằng cách đập loạn nhịp.

[ GRUAOOOOO!!!!]

Con gấu lớn cố chạy theo tôi và tôi đang cố thoát khỏi nó, thế quái nào lại vào rừng vậy? Cái giấc mơ khốn nạn!

[[ E hèm!! Cái gì khốn nạn cơ? ]]

!? Cái gì mới nói vậy? Con gấu vừa nói sao?

Tôi bàng hoàng nhìn quanh và né một đường móng vuốt của con gấu, tôi lầm bầm.

" Cái quái gì vậy?"

Tôi đã nghĩ mình bị ảo tưởng và khùng cùng một lúc khi trong mơ lại mơ một giấc mơ khác, tôi lại tiếp tục chửi thề.

[[ Ấy ấy, đừng nóng chứ? Ta thấy cậu có vẻ mệt, có cần ta giúp không?]]

Tiếng nói ấy lại phát ra, tôi chắc chắc mình đã bị điên.

[[ Hm...một cậu bạn kì lạ, bộ nãy giờ cậu nghĩ cậu bị điên hả ?]]

"..." Tôi câm nín, tôi nhảy vào một hố sâu gần đó và trượt dài xuống bên dưới vách đá, con gấu đang ở trên đầu tôi và từ từ leo xuống.

Mẹ nó, tại sao chưa tỉnh ngủ nữa? Chẳng lẽ phải chết trong giấc mơ của mình??

Tôi lúc này chẳng thèm để ý cái mẹ gì, tôi đang giành vài tia hi vọng cuối cùng vào cú ngã vách đá truyền thuyết để tỉnh dậy nhưng khi tôi đang lấy đà nhảy thì khung cảnh thay đổi, tôi hụt bước và té ngã ở nơi có mặt đất bằng phẳng.

[[ Này nhóc con, ngươi thật sự bị điên! Nếu ngươi không muốn chết thì nghe lời ta ]]

Tôi bực bội :" Cái quái gì vậy hả, cậu là ai mà tôi phải nghe theo cậu??"

Tôi nhìn xung quanh để kiểm tra, chỉ toàn là màu trắng. Đây lại là đâu nữa, ai đã biến đổi khung cảnh?

[[ Đồ ngốc, là do ta làm ]]

Tiếng nói ấy lại phát ra từ mọi phía, tôi nhìn quanh và phát hiện ở giữa đâu đó đang có một vệt sáng, tôi đến gần hơn và vệt sáng càng rõ.

BOMM!

Một vụ nổ nhỏ vang lên, tôi mở mắt ra và thấy một sinh vật kì lạ trước mặt tôi, nó có một gương mặt giống một con cừu con và có hai cái sừng cong vào ở hay bên nhưng thân thể là một con người đang mặt áo, không hẳn vì nó chỉ bằng kích thức của một con mèo và đặc biệt là nó có ba mắt.

Tôi sững sờ, có lẽ đang mơ nên lá gan tôi hơi to vì thế tôi đến gần để quan sát sinh vật đó kĩ hơn.

' Oa...như trong truyện vậy...'

[[ Nhà ngươi nhìn gì ta đó? Bộ chưa thấy ai dễ thương như ta à ?]]

Sinh vật đó cười đắc chí. Tôi thì đụt mặt ra thay vì đồng ý với câu nói.

[[ Haha đồ loài người ngu ngốc, ta là Dakuyn kẻ cai trị giấc mơ, một Yokai vĩ đại!!]]

Tôi giật nảy mình khi hắn ta cười khúc khích và bay lại gần với mặt tôi. Gã này có khi còn điên hơn cả tôi!

[[ Còn ngươi là Isagi Yoichi? Là người mà ta đảm nhiệm sao? Ôi trời ~]]

Hắn ta nói và than thở như thể với trúng tôi là một nước đi sai lầm vậy. Tôi không thích gã này...

" Cậu là người đã làm ra chuyện này bấy lâu nay ?"

Tôi hỏi Dakuyn đang thích thú bay lượn xung quanh kiểm tra thân thể tôi, hắn ta ồn ào như lũ ve sầu dưới quê vậy.

[[ Hả hả, đúng rồi chính là ta, Dakuyn tối cao đã làm đấy ]]

Hắn ta cười vui vẻ như một đứa con nít còn tôi thì tức giận đến mức chẳng thể nhút nhích, con mẹ nó, tôi đang bị trói cả hai tay và chân!

[[ Hừm, giỡn đủ rồi! Ngươi ! Nói cho ta biết ngươi đã mơ thấy những gì và đã bao lâu rồi ?]]

Đang tức giận mà tôi cũng khờ ngang, hắn ta bảo là kẻ cai trị giấc mơ trong khi đó lại hỏi tôi mơ về cái gì và bao lâu trong khi chính miệng hắn nói là hắn đã bày trò này. Có thể...tôi không được ổn, tôi nên tỉnh dậy và đến bệnh viện để kiểm tra não mình.

" ... Cậu bảo rằng cậu là kẻ bày trò mà giờ lại hỏi? Hình như dạo này Yokai đang có trào lưu đãng trí hửm?"

Hắn ta giật giật mí mắt [[ Chậc, cũng không hẳn là ta, chỉ hôm nay ta mới đến thôi ]]

Gì ? Vậy những giấc mơ mà vài năm trở lại đây tôi mơ không phải gã này làm ra ư?

" Tôi không biết cậu có che giấu gì nhưng giấc mơ của tôi cũng không đặc biệt cho một Yokai như cậu cấu xé đâu, giờ thì làm ơn để tôi tỉnh dậy-"

Dakuyn bay ào đến và véo vào hai má tôi bằng đôi tay nhỏ bé, hắn ta hét lên.

[[ Đồ điên! Cậu nghĩ nếu giấc mơ cậu không có vấn đề thì tại sao ta ở đây? Nói ta nghe mau lên!! Cái giấc mơ quái quỷ của cậu ta cần nó ngay bây giờ !!]]

Tôi giật mình và tự hỏi, Cái gì đây?? Tôi liếm môi hỏi dò.

" Nếu cậu nghe xong, cậu có thể thả tôi ?"

[[ Tất nhiên, ta cũng không muốn ở lại lâu, ở với ngươi ta cứ cảm thấy ai đó đang muốn cắt cổ ta vậy ]]

Đồ điên.

Sau đó tôi kể hắn nghe, giấc mơ bắt đầu lúc tôi 19 tuổi, là quãng thời gian cuối khi tôi chuẩn bị lên thành phố. Ban đầu nó chỉ đơn giản là tôi đang bị lạc ở đâu đó và trên lưng có một cái balo nhỏ. Rồi tiếp diễn, giấc mơ càng phức tạp, tôi có thể thấy được quang cảnh tồi tàn của nhật bản và toàn bộ châu lục. Kết luận lại tôi đã mơ về một thế giới tuyệt vong với đầy rẫy mối nguy hiểm.

Và...trong mơ, tôi đã thấy được vài khuôn mặt đã cùng tôi chống lại cái chết. Đã kéo dài 7 năm cùng với tôi trong một giấc mơ, điều kì lạ rằng mỗi ngày tôi đều mơ theo cách diễn tiếp, ví như hôm qua tôi tỉnh dậy trong khi đang giết một có gấu to thì hôm sau tôi ngủ sẽ lại thấy mình đang đứng đó và cầm thanh kiếm nhìn chằm chằm vào con gấu. Mọi thứ diễn ra trong mơ hệt như một cái chớp mắt, ban đầu tôi đã đi bác sĩ và được chuẩn đoán bình thường, về sau tôi cũng mặc kệ nó, vì chắc nhờ giấc mơ đó mà tôi mới có thể tiếp tục sống và tò mò về câu chuyện của "tôi" bên trong giấc mơ.

"...tôi có những người bạn bên trong giấc mơ, nhưng gần đây tôi đã không thể mơ thấy họ nữa, những người đi cùng tôi suốt 7 năm trời...chính cậu là người làm đúng không? Nếu được, xin cậu hãy cho tôi tiếp tục mơ thấy họ"

Dakuyn khi nghe thấy lời nói của tôi thì đần mặt ra, hiện giờ trong hắn còn xấu xí hơn con chó già của bà tôi...

[[ Ngươi... ngươi thật ra là ai vậy ??]]

" Tôi là tôi thôi? này Dakuyn cậu sao vậy? trông cậu xấu xí-"

Con Yokai Dakuyn đó sau khi nghe tôi kể về cuộc hành trình bảy năm của tôi nó đã rất sốc, nó bay loạn xạ xung quanh và rống lên một tiếng thật to, hình như nó đang cực kì sốc.

Nhưng mà những gì tôi kể là sự thật và tôi cũng chưa từng có can đảm kể ra với ai, vì làm gì có người mơ thấy một cuộc đời khác suốt bảy năm trời? mà trong mơ tôi cò có thể có bạn bè và những người tôi cực kì muốn gặp, cảm giác khi thức dậy và nhận thức được tất cả những gì tôi có đều chỉ là mơ làm tôi bao lần rơi vào tuyệt vọng. Đúng vậy, một thằng con trai 26 tuổi không có gì ngoài một tính cách khép kín và không có bạn bè người thân ra thì thứ tôi có chỉ có tiền. Nhưng điều tôi thật sự muốn là...

Mạch suy nghĩ của tôi bị cắt đứt khi Dakuyn lao về phía tôi với vận tốc như một quả tên lửa.

[[ Ngươi !! ahhhhh!! tại sao ngươi có thể mơ cái giấc mơ đó chứ ?? ngươi có nhớ rõ những gì mình đã mơ không ??]]

" ừ, nhớ hết "

Sau khi xác nhận xong thì hắn ta đã tức tốc biến mất, tôi ngỡ ngàng nhìn xung quanh rồi la lên:" ê Dakuyn!! còn tôi thì sao?? làm sao để tôi thoát khỏi đây ?? DAKUYN !!??"

Mẹ nó, làm quái nào tôi có thể tỉnh dậy đây ?? tôi biết đây là trong mơ nhưng tôi không biết cách thoát ra, nếu có một con dao thì tốt quá, tôi có thể cắt cổ mình để tỉnh dậy nhưng xung quanh tôi là không gian trắng tinh. Tôi thở dài và sau đó ngồi xuống nhìn lên không trung, bây giờ ngẫm lại thì thấy rằng giấc mơ của tôi khá đặc biệt, giấc mơ mà tôi mơ thấy giống như một "tôi" của trái đất khác vậy nhưng cậu ta có những thứ mà tôi không có. Đôi lúc tôi đã khá là ghen tị nhưng tôi đã bỏ qua cảm giác đó và hoàn hảo nhập vai vào một " Isagi Yoichi" có gia đình nơi mà tôi chắc chắn không có được. Dần dần tôi đắm chìm vào giấc mơ đó và quên đi con người thật của mình, những người đồng đội vào sinh ra tử ...

Vì tôi ban đầu đã không có nên một khi có được và mất đi, thà rằng nó đừng xuất hiện. Tôi là một kẻ tội nghiệp và cũng chẳng cần ai thương xót,

***

ugr...tôi đã tỉnh, bằng một cách nào đó khi tôi mở mắt ra và thấy mình nằm lăn dưới sàn nhà thay vì nằm trên giường, đệt... trễ giờ rồi! Tôi vơ lẹ chiếc áo khoác rồi phi ra khỏi nhà, con Yokai đó nếu còn gặp lại tôi sẽ cho cậu ta một bài học, thật sự đó! hiện tại là rạng sáng và tôi đã trễ ba mươi phút, mong rằng tiền lương chỉ giảm một con số...

tất cả là tại con Yokai đó, Dakuyn khốn khiếp, đừng để ông đấy tóm được nếu không tôi sẽ quậy đục nước nhà cậu!

Tôi chạy nhanh qua các dãy nhà và băng qua một con hẻm nhỏ để đi đường tắt, lúc đó tôi đã không để ý thấy...

[Cạch!] RẦMMM!!

" Ôi trời Isagi, từ từ thôi em"

chị quản lí đã đến đỡ tôi sau cú trượt chân, tôi loạn choạng đứng dậy và ngại ngùng xin lỗi.

" em có việc gì bận mà đến trễ vậy, không giống em mọi ngày, em đang hẹn hò hửm??"

chị ấy nói như thể tôi có bạn gái thật vậy...nhưng tôi cũng không phản bác. :" em đến muộn, còn việc gì cho em làm không ạ ?"

Anri khúc khích cười đưa tay xoa đầu tôi, tôi rất thích được ai đó xoa đầu... hoặc có thể là tôi thích chị xoa đầu tôi, cảm giác như tôi có một người chị gái vậy.

" hôm nay anh Ego có ở đây nên việc đã xong rồi, em lại phòng nghỉ đi, chắc tí nữa chị sẽ gọi em sau"

tôi gật đầu rồi tiến về phòng của nhân viên, Ego chính là người đã nhờ vả tôi và cũng chính là chủ của quán bar, anh ta không hẳn là người xấu, nhưng tôi không thích anh ta, tôi ngồi đó lướt mạng xã hội để tỉnh táo lại, bất chợt bên ngoài có vài tiếng ồn đã giúp tôi tỉnh ngủ.

RẦM! BOOMM!!!

Một tiếng nổ lớn xảy ra, tôi nhanh chóng chạy ra để quan sát tình hình. Một cảm giác Dejavu ập tới, tôi đã ngỡ ngàng một hồi lâu và lẩm bẩm cầu xin trong miệng mình, có thể tôi vẫn đang mơ mà thôi.

khi đến nơi, tôi thấy mọi người đang tụ tập lại một nơi, linh cảm trong tôi đang thúc giục nhanh chóng tìm Anri và chạy khỏ-

tôi còn chưa kịp quay đầu thì cái thứ đó đã trồi lên. một con Yokai nhỏ bé với đôi ba đôi mắt to trên người...giống hệt giấc mơ vào bảy năm trước của tôi.

<< hmmm thử giọng nàoo, xin chàoooo tôi là Dakuyn từ nay về sau mong mọi người giúp đỡ >>

' ???????? Dakuyn ???' tôi sốc, phải rồi sao tôi lại bỏ qua cơ chứ? con Yokai ban nãy và bây giờ chính là một phần trong giấc mơ của tôi !!

lúc đó có một bảng thông báo hiện lên trước mặt tôi.

{Thế giới #0170410 đã mở-đăng kí tài khoản thành công!}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro